Gặp Lại Người Bí Ẩn
Tsukishima giật mình thức giấc trong căn phòng yên tĩnh, à phải rồi cũng đã được 5 ngày từ khi Kageyama đi Tokyo nhỉ! Trại huấn luyện tại Shiratorizawa cũng đã kết thúc nhưng đó không phải cái chính, chính xác ở đây là trong giấc mơ cậu phẫn hận, nghẹn ngào không nên lời khi chạy đi tìm đứa trẻ đó
Đáng xấu hổ hơn là cậu còn òa khóc một trận với mấy anh Tengu khi hỏi tin tức về Kags mà đáp án lại không được như mong muốn. Họ tìm suốt ngày những nơi có thể tìm đều được lục tung nhưng không tài nào kím ra nổi, hẳn là cậu bé đã đi rất xa rồi.
Dù sao thì họ cũng thấy tội cho thằng bé bị bỏ lại một mình ở đây, vậy là cảm giác của Yachi đã đúng khi nhớ lại điều hôm qua lúc mà Kags tặng quà cho mọi người, đó là lời chia tay thật sự!
Vì đã xem Tsuki là đàn em nên tộc Tengu cũng rất hay đến nhà cậu để vơi đi nỗi cô đơn phần nào, trái lại một phần cũng là để chăm sóc em ấy như Kags đã nhờ cậy. Tsuki dù rất muốn đi tìm nhưng ngặt nổi cậu dường như chẳng có tí manh mối nào về quê hương của Kags nên cậu đành dời lại ý định, đợi 1 ngày nào đó khi cậu mạnh mẽ hơn, thành thạo ma pháp hơn thì 'Kags cậu hãy đợi tôi!'
Tsukishima không hiểu sao mình lại rơi nước mắt thật nhiều về những gì đã xảy ra trong mơ
Kageyama và Hinata gặp lại nhau tại trước cổng trường như thường ngày họ tiếp tục tranh đua với nhau và trò chuyện về cuộc tập huấn
Kageyama nhận thấy hôm nay Tsukishima dường như không được tôt lắm 'hẳn là do chưa ăn sáng nhỉ!', haiz cái con người này dù lúc bé hay lớn đều chỉ nghĩ đến thức ăn thôi sao
Năm mới đến cả nhóm cùng hẹn nhau đi miếu cầu nguyện, ai cũng phấn khởi với không khí đông đúc của ngày giao mùa. Tối đến cả nhóm quyết định ngủ lại cùng nhau để cùng đón năm mới, cũng là nghỉ ngơi trước khi vào cuộc đấu mới
Hôm nay Kageyama có vẻ là lạ, suốt ngày nhiều lần cậu cứ chạy đi đâu đó như tìm kím một người nào đó trong đám đông. Thật vậy Kageyama nghe thấy 1 tiếng chuông rất vang bên tai mình nhưng hỏi lại thì không ai nghe thấy cả, cậu lại loáng thoáng thấy được hình bóng kia cái người mà đã lâu không gặp ấy trong đám đông nhưng đến khi cậu chạy tới thì người đó lại mất tích.
Hinata bảo "cậu có cần đi khám mắt không?" Kageyama không thèm tiếp lời đôi co, cậu vội vàng đụng phải nhóm Shiratorizawa cũng đang trên đường đi đến miếu cầu nguyện
Thân hình mỏng manh được đôi bàn tay rắn chắn đỡ lấy, lòng cậu như điện giật khi nghe giọng nói kia vang lên "em không sao chứ, Tobio!"
Woa phải nói là đặc sắc cả nhóm đi cùng Ushiwaka há hốc mồm 'sao Ushijima lại dùng giọng điệu như vậy để gọi setter của Karasuno chứ, hơn nữa lại gọi thẳng tên đấy'
Kageyama giờ mới nhớ để thoát khỏi vòng tay kia, mặt cậu hơi đỏ chẳng biết là do lạnh hay là xấu hổ nữa "a Ushijima-san anh cũng đi đến miếu ạ"
Ushijima gật đầu "ừm em lại chạy đi đâu mà không đeo bao tay vào, trời lạnh lắm đó lấy của anh đeo vào đi" không chờ Kageyama lên tiếng Ushijima đã tháo đôi của mình mà đeo vào cho cậu. Đợi đến khi xong rồi mới kịp phản ứng thì đã muộn, người đi mất rồi
Tendo thắc mắc "à la lá Wakatoshi-kun sao lại quan tâm tới chuyền hai của Karasuno vậy" có thể hỏi trực tiếp mà không chê mặt dày chỉ có Tendo, những người khác thì cũng hóng tai lên nghe thử
Ushijima "chuyện đó lạ lắm sao?"
Tendo "trước giờ chưa thấy ai được Wakatoshi-kun quan tâm như vậy"
Ushijima rất bình tĩnh mà nói một câu chẳng liên quan "đến miếu thờ rồi, lên thôi"
Vậy là tiếc mục hóng chuyện không nhận được câu trả lời nào. Goshiki thì thầm với Shirabu "này dường như Ushiwaka-san với setter Kageyama có quen biết nhau sao"
Shirabu "làm quái nào biết được, muốn thì đi hỏi ấy" mà đâu ai có cái can đảm hỏi thẳng đâu nên chuyện này tạm gác lại
Đêm tối mọi người cuối cùng cũng ngủ yên, Kageyama thì vẫn trằn trọc không yên giấc được đột nhiên cậu nghe tiếng đàn từ xa xa vọng lại, cậu biết khúc nhạc này vậy là lập tức cuốn ra khỏi phòng len lén đi theo phía tiếng đàn vọng ra
Tsukishima từ đêm trước đã không mơ thấy những giấc mơ kì lạ kia nữa mà hôm nay lại gặp phải một giấc mộng ngắn, lại là hình ảnh lúc trước cậu đang cố cầm máu cho Kags nhưng thân hình lớn hơn, máu cứ chảy đỏ thẩm cả chiếc áo của cậu, những lời của Kags làm lòng cậu đau như cắt "Kei cứ mặc tớ, cậu chạy đi, nhanh chóng đi đi". Trong mơ cậu hét "không Kags, không, không, cậu mở mắt ra cho tớ, ahhhhhhhhhh"
Cậu bừng tỉnh mở toang hai mắt, thở dốc người đổ mồ hôi lạnh mắt lại tìm kím Kageyama của hiện tại lại thấy tấm futon trống không. Cậu ra ngoài phòng tìm kím thì thấy Kageyama đang lẳng lặng đi đâu đó, cậu cũng tò mò theo dõi
Trên một nơi có mảnh đất trống khá bằng phẳng Kageyama đã tìm thấy người nọ hay đúng hơn là người đó cho phép cậu thấy, cậu vừa đến tiếng đàn đã ngừng "đến rồi sao, đã lâu không gặp Kama" vẫn là nụ cười đó, nó làm cậu an tâm lạ thường
Kageyama "sao lâu như vậy anh mới quay lại thăm tôi vậy Shansa"
Shansa "hừm thế không phải bây giờ gặp rồi sao, chúc mừng đã đến giải quốc gia"
Kageyama "cám ơn" với con người này ở bên cậu luôn có một cảm giác thoải mái mà mở miệng cười nhiều hơn làm Tsukishima đang trốn trong bóng tối thấy mà ghen tỵ
Sau một lúc trò chuyện Shansa mới gợi ý "thế nào muốn đánh một trận chứ" đây là còn gì bằng Kageyama mắt long lanh như con cún nhỏ cầu còn không được ấy
Tấm lưới chia sân ra làm hai, mỗi người một bên Shansa lại lên tiếng "vậy không mời anh bạn của cậu vào luôn à"
Kageyama rất bất ngờ "bạn nào?"
Shansa hất mặt về phía bóng râm "đã chờ lâu rồi thì đến chơi cùng đi"
Vậy là Tsukishima ngại ngùng bước đến. Kageyama "cậu sao cậu lại ở đây?"
Shansa rất là tốt tính giải vây giúp anh biết cậu ta ở đây ngay từ đầu "quản chuyện đó làm gì, Kama cùng đội với cậu ta đi"
Tsukishima lúc đứng xa có thể phán đoán anh chàng này khá đẹp nhưng khi đến gần rồi thì lại càng kinh ngạc hơn là quá quá đẹp ấy. Đôi mắt to như biết nói, hàng mi dày mà cong như con gái, chân mày rất hợp với khuôn mặt, miệng luôn mang ý cười với mái tóc nhìn rất mượt mà khi gió lay chuyển, nếu cậu không biết anh ta là con trai lúc đầu thì biết đâu còn hiểu lầm là gái ấy chứ
Thấy vẻ mặt kia nhìn mình là Shansa đủ hiểu cậu bé đang nghĩ gì vè mình rồi, Kageyama lại càng chắc chắn hơn lúc đầu cậu cũng vậy mà, haiz đúng là càng đẹp càng nguy hiểm Tsukishima tôi cầu nguyện cho cậu
Kageyama "này Tsukishima nói rõ cho cậu biết trước để chuẩn bị anh ta nhìn không như bề ngoài đâu" Tsukishima còn chưa hiểu lắm câu này là sao thì chơi xong trận đầu cậu đã hiểu, hai người mệt rã rời mà không ghi được thậm chí 1 điểm, vòng 1 với tỉ số 25-0, quá mất mặt
Trận thứ hai Shansa mới vừa chơi vừa giảng cho họ nhiều cách thay đổi trong lối tấn công, có nhiều chiêu mà cả 2 chưa được nhìn thấy bao giờ hay phải nói là chưa bao giờ xuất hiện mới đúng. Shansa còn bắt họ phải thay đổi nhiều vị trí và xoay chuyển không ngừng nghỉ làm cả hai hoa mắt chóng mặt không thôi
Cuối cùng cũng xong họ tạm biệt nhau, Tsukishima bây giờ đã biết câu nói của Kageyama lúc đầu trận là gì rồi, dù chỉ mới gặp nhau nhưng Tsukishima đã cảm thấy hơi e sợ cái sự nguy hiểm của Shansa, anh ta bình thường rất vô hại nhưng khi nghiêm túc cái gì cậu lại không tự giác mà run bần bật trong lòng
Tsukishima "này anh ta có lúc đáng sợ thế hả?"
Kageyama "đó còn chưa được 1 nữa ấy, anh ta còn nhiều mặt đáng sợ tôi không dám nhắc tới đâu"
Tsukishima "chẳng hạn như"
Kageyama "làm sao để tôi lấy từ nhỉ, à hãy nghĩ nếu cậu đi 1 mình vào rừng trong đó có nhiều thú dữ mà tay không cầm vũ khí gì cả, cậu sẽ làm gì"
"Dunno, có thể chạy"
"Shansa lại có thể bình bình ổn ổn mà đi vào rồi đi ra như thường ấy mà lại không bị gì cả"
"À tôi có ngạc nhiên đôi chút"
"Hừm nếu sau này còn gặp nhau thì cậu sẽ biết sớm thôi, lúc đó tốt nhất nên cẩn trọng a"
Vậy là hai người vừa đi vừa trò chuyện đến khi chìm vào giấc nồng
Timeskip đến trận đấu với hạt giống thứ hai tại mùa giải Inarizaki tại trận đối đầu thứ hai. Cuối cùng họ cũng thắng, Kageyama tuân theo lời hứa sẽ không dùng bất cứ cách nào mà Shansa dạy để chơi trong trận này, cậu hỏi "vậy khi nào thì em biết anh cho phép sử dụng những điều này"
Shansa cho cậu nụ cười mĩm đầy nguy hiểm "đến lúc đó tự khắc cậu sẽ biết"
Cả hai người Tsukishima và Kageyama lập tức nghiêm chỉnh lưng thẳng tắp đáp lời "haiy, sisho"
Tin nhắn từ Toshi: chúc mừng đã thắng Tobio!
Từ Tobio: cám ơn anh Ushijima-san, lúc nào đó em đãi anh một bữa nhé
Từ Toshi: được còn gì bằng, phải thắng mấy trận sau nữa đấy
Từ Tobio: em sẽ không phụ lời chúc của anh
Một tin nhắn khác được gửi đến hộp thư của Kageyama
Từ S: "???"
Từ Tobio: we win!
Từ S: Kani suki, 1h, 500m migi
(Tin nhắn có nghĩa là 1 giờ chiều nay đi ăn lẩu cua Kani, địa điểm cách chỗ trọ của Karasuno 500 mét về bên tay phải)
Kageyama rất mong chờ một phần cũng là vì có món ăn ngon đang chờ sẵn đấy
Daichi "Kageyama vừa mới thi đấu xong chưa bao lâu, em đi đâu vậy?"
Kageyama "à em có hẹn ra ngoài với bạn, em sẽ quay lại sớm thôi"
Tsukishima nghe thấy từ bạn này rất êm tai, thường thì Ou-sama đâu có vui vẻ mà có bạn đi chung chứ, hơn nữa cậu còn không biết là Kageyama có bạn bè nào ở Tokyo đấy, nhưng 1 ý nghĩ chợt lướt qua 1 cái tên hiện lên trong tích tắc, cậu cũng muốn đi "tôi đi với cậu"
Điều này khá ngạc nhiên mọi con mắt dồn về phía Tsukishima như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh mới lạc vào trái đất "says!"
Hinata "Tsukishima cậu không bị gì đấy chứ"
Tanaka còn thêm muối vào "chú mày mới ốm phải không?"
Tsukishima "tôi chỉ sợ cậu ta lại bị lạc đường thôi, mấy người làm gì mà quá lên thế"
Kageyama suy nghĩ có nên để Tsukishima đi không nhưng tin nhắn không nói là không được dẫn thêm người nên cậu cũng không từ chối "vậy cùng đi"
Hai người đi được một đoạn Kageyama mới lên tiếng "này cậu biết tôi đi đâu sao?"
Tsukishima "chắc không phải là gặp Shansa chứ!"
Nói trúng trọng tâm "sao cậu lại biết tôi còn chưa nói mà"
"Viết hết lên mặt rồi kìa" 2 người vừa đi vừa trêu nhau cuối cùng cũng đến quán lẩu. Vừa vào trong không cần đợi đã thấy một người ngồi rất sáng chói, mái tóc màu trắng tinh, kèm một sợi bím bên trái càng tôn lên vẻ đẹp tìm ẩn không lẫn vào đâu được. Người đó nhướn mày ý bảo 'vào ngồi', 2 người lập tức tiến đến
Shansa "đến rồi, vậy ăn thôi"
Kageyama "Shansa sao anh lại mời tôi đi ăn hôm nay"
Tsukishima "chắc không phải có việc gì chứ"
Shansa "haha cũng không có gì, tìm 2 nhóc đi giãn gân cốt chút ấy mà"
Sao nhìn cái ánh mắt đó 2 người khẽ run lên, có nên tính bữa ăn này là hối lộ không nhỉ. Nhưng dù sao mỹ thực trước mắt không thể bỏ thôi thì cứ ăn xong rồi tính
Đến khi bụng căng tràn thì mới là lúc họ cảm thấy mình thật ngu dại Shansa giờ mới nói mục đích chính đây "yosh, ăn cũng xong rồi, vậy bây giờ nên đi tập luyện chút chứ nhỉ?"
Hai người "hể!!!!!!!!!!!!!"
Cứ tưởng đâu sẽ tập bóng chuyền vậy mà thành tập cái gì kì lạ hết sức, hai người không hiểu mục đích của việc tập luyện này là như thế nào nhưng nào dám cải lại, cứ thế tập thôi. Dù không cần chuyền bóng, đập bóng, đỡ bóng nhưng lại còn mệt hơn cả mấy việc đó nữa!
Shansa "ok, mệt rồi chứ" cả hai hết sức tán thành gật đầu, nồi lẩu lúc nãy đã tiêu hao hết rồi a, thật là đói
"Được Kama ngồi thiền cho ta, Kei đến đây đỡ bóng câu thời gian cho Kama"
Kageyama "ngồi thiền?"
Shansa gõ đầu cậu 1 cái "ai tê" cậu lấy tay xoa xoa cái trán đáng thương của mình, "ngồi đó tịnh tâm không suy nghĩ gì cả, tin tưởng đồng đội đến thời gian không quá 5 phút trở lại phải cho ta thấy nhóc không còn mệt mỏi nữa, nếu không . . . " ánh mắt sắc lẹm như chém chết người ngay lập tức ấy buộc cậu phải vâng lệnh không kì kèo.
Sau khoảng 5 phút cuối cùng Kageyama cũng hiểu được tại sao Shansa lại bắt cậu ngồi như vậy
'Bộp' Shansa vỗ tay 1 cái "ok vậy bây giờ bắt đầu nghiêm túc nhé"
"Giờ mới là nghiêm túc á, thế nãy giờ anh ta còn chưa nghiêm túc sao?" Tsukishima lỡ miệng thốt lên
Kageyama đồng tình nhìn cậu bằng ánh mắt 'đúng rồi đấy, đấy mới là ác ma đấy, tôi không lừa cậu đâu'
Shansa cho 2 người một nụ cười tỏa nắng hết sức làm cả 2 lấy tay che mắt "ai da, chói, chói quá!"
"Mấy cái đứa này bớt giỡn đi, làm quá hà"
Shansa "à hèm mọi người tới tới tập luyện đôi chút nào" 2 người họ còn ngỡ ngàng 'anh ta nói với ai vậy' thì đã có 6 người xuất hiện trong sân
"Rồi giờ chúng ta sẽ thi đấu thực sự đây, tôi sẽ về đội với 2 người. Vậy bắt đầu thôi"
Tsukishima "khoan đã đừng nói là chúng ta chỉ có 3 người nhé"
Shansa "ừm cưng rất thông minh! Tới cho kẹo này", 'phốc' Kageyama cười nghiến răng khi thấy Tsuki bị đùa giỡn
Tsukishima rủa thầm 'thông minh cái đầu anh, rành rành trước mắt kia kìa còn không phải như vậy sao!' cậu không thèm nói nữa tránh để bị ai đó làm nhục lần 2, hứ
Shansa "màn đầu tiên tôi sẽ không nói gì đâu 2 người liệu mà phối hợp nhá"
Vì không bàn luận với nhau được mà Shansa cũng không cho họ nghỉ giải lao nên đành cố mà ăn ý hành động với nhau. Mặc dù bên kia rất lợi hại nhiều lần 2 người tưởng chừng sẽ mất điểm thì bóng luôn được bay lên nhìn mà phát pro
Trái cuối cùng Shansa cố ý không đỡ bóng để xem 2 người làm sao, cũng may từng ấy thời gian cả 2 cũng đã hiểu được phần nào sự ăn ý của nhau, Tsuki đỡ bóng, Kageyama chuyền và spiker chính là Shansa, nhờ vậy mà họ mới biết được "wao thì ra nhảy lên như vậy vẫn đập được bóng, quá thần!"
Shansa "rồi không có thời gian nghỉ đâu, màn 2 bắt đầu. Màn này vừa chơi vừa giải thích tình hình đối thủ nhé"
Màn này ngược lại không im lặng như trước mà ồn ào không chỗ chê, hết người này đến người kia đều nói ra suy nghĩ của mình ví như một người đỡ bóng mà không trả về được cho chuyền 2, thì chuyền 2 phải nhìn trước vị trí của đối thủ và ghi nhớ trong đầu, nếu chuyền 2 không chạm được bóng thì người khác phải chạm thay thế vị trí đó còn setter sẽ làm spiker, một đội chỉ có 3 người mà làm náo loạn không khí cả lên rất vui tươi. Nhưng phải công nhận cách này rất lạ lại rất hữu hiệu
Shansa "yoshsa, màn 3 này hai người tự hỗ trợ cho nhau đi, không cần biết vị trí nào có thể làm gì thì cướp lấy vị trí đó cho ta"
Đúng như lời nói, họ vừa là wing spiker vừa làm libero, chút còn phải hoán đổi vị trí cho nhau rối tung rối mù lên nhìn mà không xác định được ai làm gì, cứ hỗn loạn cả não nhưng người trong cuộc lại rất rõ mình đang ở vị trí nào và cần làm gì, woa cách này rất hay
Shansa "rồi hôm nay kết thúc tại đây, chào nhé" 2 con người đang thở hồng hộc chưa kịp lên tiếng thì đã bị bỏ lại bơ vơ
Tsukishima "thế anh ta gọi ra để hành hạ rồi bỏ lại chúng ta mà đi trước à"
Kageyama nhún vai "chịu thôi!"
Đến khi cả hai để ý thì mới phát hiện trời đã tối mất từ lâu, cả 2 lật đật quay về
Enoshita "hả, hai đứa làm gì mà mồ hôi dày đặc thế kia"
Suga "chắc là lại lén tập luyện chứ gì, ừm anh biết mà"
Daichi hét "hai đứa có biết từ nghỉ ngơi là gì không hả, mau vào nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ cho anh, mai là trận đấu định mệnh đấy"
Hinata đang gato "Bakeyama cậu lén luyện tập mà không rủ tôi, cậu ăn gian"
Không thèm chấp với mấy người, họ thật sự hết năng lượng rồi cần ngủ 1 giấc đã.
Hôm sau mọi người đều thức từ sớm để làm nóng người, Kageyama đã bí mật ra yêu cầu với một số người cậu cần khi muốn thực hiện những cách mới
Suga "gì vậy Kageyama, nhìn mặt em như có điều gì muốn nói với anh à!" anh đoán đúng rồi đấy
Kageyama "thật ra em có điều muốn nhờ nhưng không biết có nên nói ra không vì không nắm chắc sẽ thành công"
Suga "em nói thử xem biết đâu anh lại thấy được đấy"
Kageyama "Suga-san nếu trong lúc thi đấu em giơ 2 ngón tay về phía anh, em muốn anh vào làm setter chính trong trận đó"
Suga quá bất ngờ đến nỗi cằm sắp rớt đất "hảy, em thấy không ổn chỗ nào sao"
Kageyama "không phải em vẫn khỏe re, em chỉ muốn thực hành một số điều thôi" cậu kê đầu nói nhỏ vào tai Suga "khi anh làm setter làm ơn hãy đẩy bóng cao lên không cần thực hiện chuyền nhanh chỉ cần nó bay cao là được, còn đập bóng thì anh không cần lo là ai sẽ đập cái đó cứ để em bao"
Suga "vậy lỡ như anh chạm bóng lần đầu thì thế nào"
Kageyama "anh quên em là gì rồi sao, còn nữa đến khi đó anh giúp em quan sát cử chỉ cửa Tsukishima và em sau đó hãy ra hiệu cho những người còn lại"
Suga cái hiểu cái không nhưng anh vẫn đồng ý!
Kageyama lại rù rì với người khác "Daichi-san, Azumane-san hai anh có thể hỗ trợ để em có thể bay lên không"
"Hả làm như thế nào" cậu rất thật lòng nói ra cách mình nghĩ, cậu thực sự muốn áp dụng chúng nếu tình thế bí bách, cái gì cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước đã. Một phần thôi thúc cũng là do hôm qua bị dập tơi tả nhờ vào ai kia
'Ai kia' ở nơi nào đó hắt xì một cái thật to mà xoa xoa mũi "chắc chắn là có người đang rủa mình đây mà, haiz làm người tốt thật không dễ a"
Trận đấu đã bắt đầu với không khí khá căng thẳng cả hai đội đều đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng trận chiến khu phế liệu giữa quạ và mèo cũng phải có một kết thúc
Trận đầu tiên Karasuno thua trong bất ngờ, họ bị lừa thế mà lại bị lừa. Hinata thường là người vực dậy tinh thần cho cả đội bằng những câu nói dường như vô ý ấy vậy mà lại là liều thuốc tinh thần cho họ rất nhiều lần, nhưng lần này Hinata lại có vẻ mặt vô cùng tức giận, Yachi chưa bao giờ thấy Hinata có vẻ mặt đó trước đây, có thể nói là không ai không nhận ra pressure mà Hinata đang chịu
Nekoma cố ý nhắm vào tất cả sự công kích của họ, đầu tiên là đòn công nhanh của cặp đôi lập dị tiếp đến là ép họ phải tiêu tốn thể lực rất nhiều vào những lần thực hiện đòn công thống nhất của cả đội. Họ thiết lập 1 cái lồng để nhốt con quạ bé nhỏ đó vào sao lại không tức cho bằng được chứ.
Nhưng vấn đề là đây là cuộc chơi, ai cũng phải bất chấp thủ đoạn để chiến thắng nên không thể trách họ được, có chơi có chịu, quy luật tự nhiên
Nhưng họ cũng không vạch ra được chiến lược mới trong thời gian ngắn như vậy được, trận thứ 2 đã đi gần đến cuối Karasuno đang bị bỏ khá xa Nekoma với tỉ số 22 - 17
Đúng với lời Bokuto phân tích khi nghĩ tay đập sẽ ăn điểm mà quả bóng lại được nâng lên tâm trạng càng thêm hoảng loạn sẽ dần tạo cơ hội cho Nekoma, đúng là nhiều kinh nghiệm có khác, Fukurodani nhờ nhiều lần đấu tập với Nekoma nên họ rất có kinh nghiệm mà thầm cầu phúc cho Karasuno
Hlv Ukai đang sứt đầu mẻ trán để tìm ra lối thoát cho họ, Nekoma lại nâng thêm số điểm 23 - 17, đây là dấu hiệu không may một chút nào
Bỗng nhiên bên tai Kageyama lại vang lên tiếng chuông lần ấy!
=========================================
Sẽ có chuyện gì xảy ra, liệu Karasuno sẽ có cách lật ngược trong phút cuối, tiếng chuông đó là gì, đọc chương tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro