Fukurodani Tái Lập
'Cộc, cộc, cộc' Ennoshita gõ cửa phòng thí nghiệm của Tsukishima "Tsukishima, oi Tsukishima. Có người cần gặp em này"
Bị làm phiền Tsukishima nhíu mày đi ra trên người cũng không phải là sạch sẽ cho lắm "ai vậy? Anh không tiếp được sao"
Suga vẫy tay chào đi đến "ha đây rồi Tsukishima, lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm nữa á"
Yamaguchi đi từ phía sau ra "không biết cậu ấy có quẩn trí mà đem mình ra thí nghiệm luôn không nữa" nhận được cái liếc mắt làm Yamaguchi ngậm miệng lại
Nhìn thằng bé cứ ngáp ngắn ngáp dài Daichi đẩy cậu ta đi "đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra đây nói chuyện tiếp"
'Tsk' Tsuki không tình nguyện mà bị lôi đi, đến khi một thân sạch sẽ mới đến ban công ngồi với mọi người đã chờ sẵn, uống tách trà thấm giọng "thế có chuyện gì đây, lại tổ chức tiệc gì nữa à"
Suga "đâu ra lắm tiệc thế. Giới thiệu với em đây là Bokuto Koutaro, còn đây là Akaashi Keji. Họ muốn em cho phép được ở nhờ trong thời gian tới. Họ mới tới đây để định cư nhà còn chưa xây nên đang tìm chỗ ở"
"Ừm thế sao không ở trên đền thờ mấy anh mà lại qua bên em?"
"Không chỉ có 2 người họ còn khoảng 7 người nữa, trên đó có trưởng lão lại khá xa nơi đây nên không tiện. Dù gì đất mà họ mua cũng khá gần chỗ em nên em xem có được không"
Thật tình thì Tsuki chẳng muốn ở chung với người lạ thế này nhưng đã được nhờ như vậy cậu đang do dự "chào tôi là Tsukishima Kei, muốn ở cứ việc chỉ đừng làm phiền tôi trong khi làm thí nghiệm là được"
Akaashi cùng Bokuto cùng hô lên "Tsukishima Kei?"
Tsuki "hửm, có chuyện gì à, chẳng lẽ tôi quen mọi người trước đó hả?"
Bokuto "không không chúng ta không quen nhau nhưng tôi có một người bạn chắc cậu biết"
Nhướn mày "ai vậy?" cậu không nghĩ mình có nhiều bạn ngoài nơi này ra
Akaashi dành lên tiếng trước "một cậu bé bằng tuổi cậu tên là Kageyama Tobio"
Mắt Tsuki mở to không chớp đứng bất động
Người khác "Kageyama? Kags???"
Akaashi "phải chính là Kags, mọi người đều biết sao"
Suga "a Kags thế nào rồi, vẫn khỏe chứ có nói gì đến chúng tôi không"
Tsuki "haiz có phải là cậu ta lại giúp mấy người việc gì đó rồi để lại bức thư xem như chào hỏi rồi biến mất tăm không"
Bokuto "phải đó, chúng tôi muốn giữ cậu ấy đi cùng nhưng lại trốn mất trước khi nhận ra thì đã không còn kịp rồi"
Akaashi lục lọi đưa cho Tsuki một bức thư, sau khi đọc xong Tsuki đã hiểu tại sao họ lại muốn đến đây rồi 'hừ xem như còn biết điều mà viết thư cho tớ, tưởng cậu bỏ mặc thằng bạn này luôn rồi chớ'
Cậu đặt 1 tay lên trán mà phán "chết tiệt lại không về gặp mặt tôi, nếu không có việc nhờ cậy cậu sẽ không gửi dù một bức thư đúng không, đồ vô lương tâm"
Bokuto không hiểu "hể hai người không phải là bạn bè sao"
Tsukishima nghiến ra từng chữ "là bạn bè a, rất thân rất thân đó, nên xem như các người tìm đúng chỗ rồi, tự chọn phòng đi, tôi đi nghỉ"
Bokuto quay lại hỏi "có chuyện gì với cậu ta thế"
Suga lắc đầu "haiz lại dối lòng rồi"
Daichi "không sao đâu, thăng bé chỉ không muốn mọi người thấy mặt xấu hổ của mình thôi mà"
Yamaguchi "Tsuki đúng là không thành thật với bản thân chút nào"
Ennoshita "Yachi anh nghĩ em nên đem một cái thau thật to vào cho cậu ta đi"
Akaashi "đem một cái thau to vào làm gì?" khó hiểu ghê
Cả đám đồng thanh "hứng nước mắt a!"
"Haiz vui đến phát khóc luôn sao, thật là" Suga cảm thán xong rồi dẫn họ vào xem phòng và sắp xếp cho họ một chút xem cần thứ gì hay không rồi mới ra về
Khoảng hơn 1 tháng sau họ đã xây dựng xong ngôi nhà trên mảnh đất mới của bọn họ. Tiệc tân gia cũng đã diễn ra trong êm đẹp. Akaashi đã mua lại một tiệm nhỏ trong trấn để mở cửa hàng bánh ngọt. Tsukishima đã cho họ vay số tiền mà Kags đã nói trong thư, hơn nữa cậu cũng được lợi không ích. Ai mà ngờ được chứ là Tsukishima của chúng ta tuy bề ngoài khó gần nhưng lại rất thích bánh dâu tây đó. Ngày nào cũng phải có một miếng trong nhà mới chịu được
Việc gieo trồng cũng diễn ra thuận lợi không kém, giờ họ đã xuất được lô hàng đầu tiên rồi. Y như lời khuyên lúc trước họ đã đến cảng Date Tech để kiểm nghiệm trước rồi còn được kí hợp đồng giao thương với Nekomata.
Gặp nhau mới biết chẳng phải ai xa lạ, Kuroo và Bokuto đã từng gặp nhau lúc nhỏ nên họ ngay lập tức lao vào mà tám chuyện khiến Akaashi phải là người nói chuyện. Cũng nhờ vậy mà họ xem như có 1 sợi dây liên kết khác là Kageyama. Nói đến đây ai cũng tỏ lòng thương nhớ đến đứa bé ấy, muốn được gặp lại càng nhanh càng tốt
Không hiểu sau chứ mỗi lần tụ tập là Tsukishima sẽ là người bị quấy rầy nhiều nhất dù rằng lúc nào cũng tỏ ra chẳng quan tâm. Riết rồi họ xem Tsuki như vậy càng khoái chí chọc ghẹo hơn, nhất là Kuroo và Bokuto
Tuy chẳng có thông tin gì nhiều nhưng một lần nữa Ma tộc lại đánh hơi được mùi của người họ muốn tìm kím tiếc là lại tra không ra đầu mối. Shiratorizawa thì ngược lại vì họ có mối giao thương với Nekoma nên có thể lấy được thông tin hữu ích
Việc Cú tộc chuyển đến Karasuno đã đem lại khá nhiều bí ẩn cho mọi người. Bokuto vẫn quyết định lấy tên của làng mình đặt cho khu nhà nơi họ sinh sống là Fukurodani để cái tên ấy sẽ một lần nữa được mọi người biết đến. Hoặc làm cho ai đó nhớ đến!
Vì sự việc lần trước ở Miêu tộc, Kuroo đã chuẩn bị kĩ lưỡng các thông tin không nên tiết lộ ra ngoài ngoại trừ những ai đã từng được Kags trợ giúp, anh đã giải thích với họ việc Kags bị truy tìm ra sao, ai cũng lo lắng nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục tìm kím thông tin có giá trị.
Họ có 1 suy nghĩ hết sức hoang đường là nếu có người tiếp tục được Kags giúp đỡ thì có nghĩa là cậu bé vẫn chưa bị tìm ra
Họ cám ơn Kageyama đã đưa họ lại với nhau như thế này, mỗi ngày đều có niềm vui, tán gẫu hay cãi cọ gì đó. Đó mới là cuộc sống yên bình biết bao!
Giờ này Kags đang ở đâu? Kags sao cậu đang ở vùng đất Tây Nam giữa Ma tộc và Quỷ Tộc, có thể nói đây là nơi cực kì nguy hiểm nếu cậu bị phát hiện ra
Lại một lần nữa cái hành trình săn lùng mỹ thực của cậu lại trở thành con đường cứu thế ấy, đi đến đâu đều bị dính vào rắc rối, haiz cái số này không biết là phúc hay họa đây
Danh tiếng của Quỷ tộc xấu đến nỗi trẻ nhỏ chỉ cần nghe đến là cũng biết tự mình tránh xa hàng ngàn mét. Tại đây khi đang yên giấc thoải mái trên đám lá tươi mà cậu vừa hốt về làm nệm nghỉ. Nghe thấy tiếng xột xoạt càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều, bất đắc dĩ mà mở đôi mắt ra để xem cái quái gì dám phá giấc ngủ của cậu thế
Cậu thấy 1 cái bóng đen đang lao về phía mình, đang định mở miệng gọi thì một bàn tay đã bịt miệng cậu lại. Cái nơi cậu nằm cũng không kín lắm đâu, chỉ dưới cái hốc cây bên ngoài đều bị dây leo che chắn khó mà phát hiện được, ấy thế mà người này lại có thể nhanh như chớp mà lao vào như vậy sao, sức mạnh không nhỏ a
Người đó nó "im lặng, nếu lên tiếng ngươi lập tức chết"
Kags không thể nói nên chỉ có thể gật đầu vài cái biểu thị y đã biết
Bên ngoài là người của Quỷ tộc tuy Kags chưa bao giờ đến đó nhưng lần trước cứu tộc Cú thì cũng đã thấy qua, vậy người này có liên quan gì?
"Có tìm thấy chưa?"
"Vẫn chưa, không biết hắn chạy đâu mà nhanh thế, quay về biết ăn nói làm sao đây?"
Người kia đá hắn 1 cái "thế còn không mau đi chỗ khác tìm. Tìm không ra ta lấy mạng ngươi"
"Vâng"
Khi họ đã đi thì bàn tay kia mới nới lỏng ra, Kags nhân dịp mà hít thở 1 chút, giờ cậu mới được quan sát người này, mái tóc xoăn đen, chân mày dày. Đôi mắt to mà hơi cáu dẫn đến có khí tức muốn mọi người tránh xa. Kì là hơn nữa là anh ta lại che mất nữa khuôn mặt nên chẳng nhìn được hết hoàn toàn
Kags mới hỏi chuyện "anh bị truy lùng sao?", không trả lời
"À chắc là bị truy nã nhỉ?" người kia liếc qua "im miệng"
'Tsk' chậc lưỡi người gì đâu không nói lỹ, rõ ràng mình ở đây trước mà "thế anh định khi nào rời khỏi đây"
"Tại sao ta phải đi. Nếu ngươi muốn có thể biến đi lập tức nhưng cấm thông báo cho người khác nếu không . . . " nhìn về phía Kags với vẻ đe dọa
Kags lại làm như không có chuyện gì mà chỉ thở dài "ổn thõa nếu anh không đi thì . . . sao cũng được" cậu quay lại cái chỗ mềm mại thân yêu mà tiếp tục ngủ
"Ngươi . . . "
Ngắt lời "à mà phải nói với anh trước 1 điều là đừng đánh thức tôi lần nữa, tôi cần nghỉ ngơi. Anh có thể đi lúc nào tuy thích, đây vốn là nơi tôi tìm thấy trước mà. Vậy . . . chào" nói 1 mạch rồi thả lỏng người mà chìm vào giấc ngủ như chưa từng có ai đã xâm chiếm không gian của cậu vậy
Sakusa ngạc nhiên đây là lần đầu tiên trừ người bạn thân nhất của mình Komori ra thì không ai dám dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với anh. Khí tức của anh luôn làm người ta hoảng sợ không phải vì kính nể mà vì không dám đụng đến, anh biết họ chỉ mong anh yếu đi thì sẽ xảy ra giao đấu ngay lập tức, họ luôn ghen ghét lẫn nhau
Ấy thế mà người này vẫn không bị hề hấn gì còn thản nhiên không cảnh giác như vậy, không sợ anh giết cậu ta lúc đang ngủ sao. Hay là người này có năng lực mạnh hơn anh nên mới tự cao như vậy
Anh thường không thích tiếp xúc với bất cứ ai, bất cứ thứ gì, anh cho rằng Quỷ tộc là nơi dơ bẩn vậy nên anh luôn kiêng kị việc phải đụng chạm người khác dù là một ngón tay thôi cũng đủ làm anh phủi đi như bụi bẩn, nhưng anh ta không thể khống chế lại khi muốn thử chạm vào cái người đang ngủ kia
Tiếng thở nhịp nhàng báo hiệu đã chìm sâu giấc, anh chọc chọc má của Kags bằng 1 ngón tay, khá thích với cảm giác mát lạnh đọng lại trên nó, nhìn kĩ thì khuôn mặt vẫn cảm thấy quá trẻ cho một người có thể đến tận khu vực này một mình
Anh lui lại chỗ cũ và vẫn không đóng mắt lại đến khi Kags duỗi người mở mắt ra, dụi vài cái phát hiện trời cũng không còn ánh nắng nữa, bụng cậu lại cồn cào đang định đứng lên thì giật lùi lại nhìn 1 cái đống đen xì ở kia
Kags hoảng sợ mà vuốt ngực mình cầu an ủi "tại sao anh ở đó mà không lên tiếng chứ, à rế mà tại sao anh vẫn ở đây thế?"
Sakusa vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, cái cảm giác thật nổi da gà, Kags quyết định bỏ qua vì người ta có care đâu mà còn mặt dày làm chi. Kags bắt tay vào làm một món súp nấm với các nguyên liệu cậu đã tích cực thu gom xung quanh đây. Một con gà nướng với muối và ớt do cậu tự phối ra.
Nhìn những món ăn hấp dẫn đó dù không nói nhưng Sakusa lại cảm thấy đói. Thế quái nào mà người đó lại có thể ăn một mình chứ không mời anh một tiếng luôn. Cảm thấy bị xúc phạm dù rằng xưa giờ anh sẽ không bao giờ đụng vào thứ gì đó cảm thấy không sạch sẽ
Sakusa "này" cảm thấy quá mất mặt để xin ăn nên đành chuyển chủ đề khác "ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?"
Kags liếc mắt nhìn qua nuốt cái đống đang nhai trong miệng xong mới lên tiếng "Kageyama Tobio, còn anh là ai?"
Này này có thể đừng nhìn tôi mà miệng vẫn không ngừng ăn không "Sakusa Kyoomi! Ngươi thuộc tộc gì?"
Kags "con người, ừm nhân tiện tôi được 14 rồi vậy anh thì sao?"
Một đứa trẻ mới 14 tuổi sao lại đến đây chứ! "22 và ta thuộc Quỷ tộc" anh cố ý nhấn mạnh nguồn gốc tộc của mình để hăm dọa 'sợ chưa, sợ rồi thì nhanh hỏi xem ta có đói không đi, nhanh lên'
Kags "ừm chào Sakusa-san, anh có thể gọi tôi là Kags, mọi người đều gọi thế" tiếp tục xé đùi gà gặm gặm gặm
Sakusa đang rất bức bối 'con người ngu ngốc còn không mau đưa thức ăn cho ta' "vậy Tobio-kun cậu ở nơi đây làm gì" nghe anh nói mình là Quỷ tộc mà vẫn thản nhiên vậy sao
Kags "ừm tôi đang đi du lịch vòng quanh và tìm kím mỹ thực"
Sakusa "cậu là đầu bếp?"
Kags lắc đầu "không, sao anh hỏi vậy"
"Cậu có biết đây là nơi nào không?"
"Biết chứ, lúc đầu thì không biết thật nhưng mấy ngày quanh đây thì cũng đoán ra đây là nơi nào rồi"
"Vậy cậu còn muốn ở lại không?"
"Anh hỏi làm chi?"
Thấy câu hỏi càng ngày càng đi quá xa Sakusa phải quay lại chủ đề chính "um . . .ừm cậu còn thức ăn chứ"
Kags chớp mắt bối rối "ừm xin lỗi anh không chịu hỏi sớm, tôi ăn hết rồi còn đâu"
'Vậy tại sao không mời tôi trước' trong đầu Sakusa đang gào thét, lần đầu tiên trong đời anh ta mới biết cảm giác bị quay vòng vòng, bị đùa giỡn mà không thể hé môi trách mắng được.
Lần này đến Kags bắt chuyện trước "vậy tại sao anh lại trốn vậy?"
Sakusa "không phải việc của cậu"
"Nếu anh nói tôi sẽ có thể nấu thêm một ít đó" cái nụ cười kia là sao, định dùng thức ăn uy hiếp ta hả, không đời nào ta sụp bẫy đâu, nhãi ranh nghĩ ta là ai chứ. Nhưng cái dạ dày phản bội lại anh ta, bụng thì kêu ùng ục mà nói không thì càng khó xử hơn nên nhất quyết nói đại đi, dù gì thì câu chuyện của anh ta có nói ra cũng chẳng ai tin đâu, dù sao cũng là Quỷ tộc mà
"Được"
Kags nhanh chóng nấu cho anh ta thêm một bát súp nóng và kèm một con thỏ đã được tẩm ướp đem nướng lên. Cậu đưa qua cho anh ta "này"
Sakusa hỏi "ah không có gì để dùng sao, chẳng lẽ phải cầm bằng tay à"
Kags "không dùng tay cầm thì anh để tay làm gì"
"Ý ta không phải như thế, không có gì để múc súp sao, với lại con thỏ đó không dùng dao, nĩa hay đĩa để đựng ư"
Kags nhìn anh với cái nhìn như người đến từ cao sang quyền quí không biết đến thú vui cầm tay để ăn luôn sao, thật tội nghiệp - cái suy nghĩ của cưng lệch lắm rồi đóa
Sakusa thấy hỏi cũng vô dụng nên lấy ra một đôi đũa, 1 cái muỗng, 1 cái nĩa và 1 con dao mà lúc nào anh cũng mang theo ra dùng. Kags chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh như sinh vật lạ, như biết suy nghĩ của Kags, Sakusa tự mình giải thích mà mắc gì lại tự khổ nhỉ "tôi không quen dùng những thứ không được sạch sẽ"
Kags nhìn anh ta cứ dùng con dao cắt một miếng rồi dùng nĩa xăm vào đem lên miệng nhai, đối với người cật hóa như cậu đây là cực hình để xem người khác ăn còn mình ngó, hơn nữa cái con thỏ đó vẫn giữ trên tay cậu
"Này anh có luôn cái đĩa không lôi ra luôn đi chứ"
"Không có"
"Thế cứ bắt tôi cầm như vầy á"
Cái biểu thị hiển nhiên kia là sao, Kags có cảm giác muốn chộp luôn con thỏ bỏ vào miệng mình mà gặm cho đỡ tức. Cậu tìm kím một cái lá sạch sẽ để con thỏ xuống đó luôn mình đỡ phiền
Sakusa hơi nhíu mày 'không biết cái lá có sạch không'
Kags "yên tâm sạch lắm" thấy người kia không động cậu nói tiếp một câu "không ăn tôi ăn". Sakusa dù muốn bỏ lắm nhưng mà cái vị ngon kia không thể cưỡng lại được nên khi bị đe dọa anh ngay lập tức động nĩa
Kags cười khúc khích trước hành động đó "vậy nói xem anh tại sao lại trốn chạy vậy"
Sakusa "cậu có biết Quỷ tộc như thế nào không"
Kags "không" 1 chữ như đinh đóng cột "nhưng có lẽ không có gì tốt"
Sakusa "ừm nơi đó như nấm mồ chôn của bất cứ ai muốn vào đều không còn mạng ra"
Kags "sao thế?"
Sakusa "họ bắt những người ngoài vào làm nô lệ nếu như quá yếu hoặc không có sức mạnh gì. Còn những ai có thì thảm hơn bị đem đi thí nghiệm hoặc dùng bùa chế để giam giữ họ trước khi hút lấy sức mạnh của họ"
Kags "họ làm thế để làm gì?"
Sakusa "ha ai mà chẳng có tham lam thống trị thế giới, đương nhiên là bổ sung cho quân đội để phát động chiến tranh rồi"
"Vậy tại sao anh chạy trốn, đó là vương quốc của anh mà"
"Cướp người đoạt mạng, những việc ghê tởm đó nhìn mà buồn nôn"
"Đó là lí do tại sao anh luôn che nữa mặt phải không, và còn bị bệnh sạch sẽ nữa"
Sakusa chỉ nhìn cậu 1 cái không lên tiếng, "được rồi vậy từ giờ anh làm gì?"
"Ta dù không cần đến cái thứ sức mạnh cướp đoạt kia cũng mạnh hơn bọn chúng, chỉ là không muốn thành công cụ để chúng dùng thi hành thí nghiệm nên bỏ ra ngoài, vậy đó là bị truy đuổi thôi"
Kags nhìn anh lên xuống "anh có chức vị trong đó đúng không, hơn nữa còn rất cao"
Sakusa nhướn mày "sao lại nói thế"
"Linh cảm"
"Haha đúng thì sao, 1 người thuộc dòng máu hoàng gia nhưng chỉ có danh không thực. Luôn bị ganh ghét tìm cách hãm hại, đến thuộc hạ thân cận cũng không lấy một người"
Sakusa chờ đợi cậu bé nói là không tin nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia dường như lại có thể hiểu được mình, anh rùng mình trước ý nghĩ đó không thể nào đâu
Kags "anh không một mình đúng không!" đây là một câu khẳng định không phải câu hỏi càng làm Sakusa tò mò tại sao thằng bé luôn có vẻ điềm tĩnh hơn tuổi của nó
Sakusa "lại là linh cảm sao"
Kags "trực giác"
"Nói thử nghe xem"
"Nếu anh chỉ 1 mình thì anh đã rời khỏi nơi này rồi, vậy mà còn nán lại nơi đây hẳn là còn điều quan trọng gì đó và khi anh nhắc đến anh không có thuộc hạ có chút lưỡng lự nghĩa là có 1 người nhưng anh không xem là thuộc hạ mà là bạn còn là bạn thân nữa đúng chứ"
Sakusa phải nói là quá bất ngờ chỉ như vậy mà lại có thể diễn dãi hết bí mật anh muốn che dấu.
Kags chỉ cần bao nhiêu thông tin thôi đã đủ, cậu không có nghĩa vụ gì nữa "vậy chúc anh tìm được người bạn của mình, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt"
Sakusa dùng ma pháp kéo Kags lại "ai nói tôi sẽ cho cậu đi"
Kags mở to mắt "hả? Thế nào tôi phải ở lại"
Sakusa "tôi đã kể câu chuyện của tôi cho cậu vậy cậu cũng phải giúp chứ"
Kags chớp chớp mắt "đó là anh tình nguyện kể mà"
"Vì cậu ép tôi trước mà"
"Vì anh muốn trao đổi thức ăn mà"
"Nhưng nghe cũng không thể nghe miễn phí được" Kags há hốc miệng lần đầu tiên cậu cảm giác mình bị lừa trắng trợn đến như thế. Sakusa buồn cười trước biểu hiện của cậu
Kags "anh không sợ tôi là gián điệp của nước khác sao"
Sakusa "có cũng không sao, cậu không đánh lại tôi"
"Ha điều gì làm anh tự tin như vậy"
"Vì tôi mạnh hơn cậu"
Trong lòng Kags đang nguyền rủa 'ta không chấp, ta tuyệt đối không chấp' mà mặc niệm ngàn lẽ một lần
Kags bình tĩnh lại rồi mới hỏi "bạn anh tên gì?"
Sakusa không bất ngờ lắm với phản ứng này vì anh nghĩ mình đe đọa được rồi *sai, sai lắm nha* "Komori Motoya"
Kags "nếu anh mất tích thì có chuyện gì xảy ra không"
Sakusa "không dù sao ta có hay không cũng không quan trọng"
"Thế nếu gặp bạn anh rồi thì anh dự định làm gì tiếp theo"
"Không biết"
"Hả???" cứu được ra mà không biết phải làm gì chẳng phải kẻ chịu thiệt là mình à, không chừng họ lại đòi theo mình thì khổ, không được phải tìm cách
Kags có một nghi vấn rất muốn nó không phải sự thật trong đầu mình "khoan đã bạn của anh có bị bắt hay gì không"
Sakusa "không sao lại hỏi thế"
Đập 1 tay lên trán bất lực "anh. . .anh . . . an . . .h. . .haiz"
Sakusa "này có gì cứ nói đừng dùng biểu cảm đó nhìn tôi"
Kags rất lớn gan mà phán anh 1 câu "xin lỗi trước nhé nhưng tôi muốn biết anh có bị ngốc không"
Sakusa lần đầu tiên bị người khác chửi thẳng mặt mà còn làm vẻ mặt khẳng định nữa chứ "mới nói gì"
Kags "tôi hỏi là anh có bị ngốc không hả Sakusa Kyoomi-sannnnn" kéo dài âm cuối cường điệu để nhấn mạnh ngữ nghĩa của nó
Sakusa "tôi thông minh hơn cậu"
Kags khịt mũi "ừm phải rồi, người không bị truy đuổi và người mất tích cũng không gây ra việc gì lớn ấy đối với cái người bình thường như tôi đầu óc dốt nát chẳng hiểu làm sao lại không thẳng thắng đi gặp mặt nhau cho rồi mà phải trốn trong hốc cây âm u này, haiz"
Sakusa biết anh ta vừa bị chế nhạo đó, là chế nhạo đó
Kags còn tiếp tục sờ cằm "ừm cái biểu cảm của anh khiến người nào đó rất thích thú"
Sakusa thầm nghĩ 'người nào, không phải nhóc à'
Kags lắc đầu ngẩng đầu lên gọi "oy nếu anh nghe hết rồi thì xuống đây đi, đỡ mất công tôi phải dẫn anh ta đi gặp"
Ai a???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro