Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn Tụ

Kags chậm rãi lui sang một bên để họ có thời gian mà quấn quýt lấy nhau, chắc hẳn ai cũng vui mừng khi gặp lại anh rồi Keji. Giờ thì mình cũng nên lặng lẽ rời đi nhỉ. Nhưng cậu quá đề cao mình rồi, không biết sao hôm nay mặt trời rất hăng mà cậu lại vừa đi từ nơi se lạnh đến nóng hực nên cơ thể đã không chịu nổi suốt đường đi đều là cậu gắng gượng để không làm Akaashi lo lắng cho cậu

'Bịch'ngã xuống đất ngay khi nghĩ là mình không sao đâu, cơ thể lại không nghe lệnh, cậu không đứng dậy nổi mà nằm đó thở hồng hộc

Akaashi chưa phát hiện khi bị vây quanh như vậy, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cái ôm chết ngạt kia.

Anh gọi "Kags" khi quay sang anh lập tức hốt hoảng chạy đến nơi cậu bé ngã xuống "Kags, Kags em sao vậy, Kags", anh kiểm tra cho cậu mới biết cậu bị sốc nhiệt mới biết mình sơ sẩy đến nhường nào dù gì Kags cũng chỉ mới 12 tuổi

Bokuto "Akaashi, Kags làm sao vậy?" lo lắng hỏi han

Akaashi "thằng bé bị sốc nhiệt, có chỗ nào nghỉ ngơi không tôi cần đưa Kags vào trong" họ tạm hoãn cái vụ ăn mừng gì đó lại hết, giờ chỉ tập trung vào việc chữa bệnh cho cậu bé. Đến đêm thì Kags cũng không còn thở dốc nữa, lúc này Akaashi mới có thời gian mà lau mồ hôi trên mặt mình

Hai người phụ nữ duy nhất của nhóm phụ trách làm thức ăn đem vào cho họ

Yukie "mọi người ăn một chút đi"

Akaashi "không sao tôi chưa đói, mọi người ăn trước đi"

Bokuto đẩy cái tô lại cho Akaashi "không đói cũng phải ăn, cậu bận suốt mấy tiếng qua rồi, phải giữ sức để canh chừng cậu nhóc đó chứ" anh cũng không từ chối nữa. Lúc này họ rất rãnh rổi nên mới hóng chuyện 

Konoha "vậy Akaashi-kun cậu đã đi đâu bấy lâu nay vậy, có biết mọi người tìm cậu vất vả lắm không"

Akaashi "xin lỗi"

Bokuto chen vào giúp "này Akaashi kể cho chúng ta nghe làm sao cậu gặp được Kags vậy"

Akaashi "à chuyện này  . . . . .  . . . . . . " anh bắt đầu kể cho họ khi lần đầu mình gặp cậu bé ra sao, cũng như việc Kags đã giúp anh chữa khỏi bệnh trạng của mình, nghe mà càng thêm li kì

Bokuto "hể không khác mấy khi Kags gặp tôi nhỉ"

Akaashi "phải Kags cũng đã kể về nơi hai người gặp nhau cho tôi nghe, đúng là tính cách không khác nhau nhỉ"

Konoha "thằng bé vậy mà lại giấu nghề a, không ngờ được tất cả chúng ta đều bị lừa"

Akaashi "tôi nghĩ là do tính cách của Kags đã tự nhiên như vậy nên không hoàn toàn lừa lọc gì"

Komi "không biết thằng nhóc lai lịch thế nào mà lại chỉ đi có 1 mình vậy"

Akaashi "tôi nghe nói là mồ côi từ nhỏ nên tính tình mới tự nhiên như thế, còn rất đáng yêu theo nhiều nghĩa"

Bokuto đồng tình "phải nhất là phương diện thức ăn, nhớ lần trước lúc mọi người gặp tôi với Kags đang nướng thức ăn không"

Konoha "phải phải thằng nhóc lúc đó làm tôi khá khó chịu nhưng suy nghĩ lại đúng là có chấp nhất với thức ăn a, phải chăng do từ nhỏ đã thiếu thốn gây ra cũng nên"

Rồi cuộc trò chuyện bất giác mà chuyển hướng sang Kags lúc nào không hay. Ba ngày sau bệnh tình cuối cùng cũng thuyên giảm. Mọi người đã xem Kags là thành viên trong gia đình mình nên không muốn để cậu đi một mình nữa đặc biệt là Bokuto và Akaashi

Họ ngày qua ngày đều bắt gà rừng, ăn hoài một món thì ngán chết được, không nướng thì luộc không thì hấp Kags đã ngán đến tận cổ rồi nên xung phong đảm nhận việc bếp núc ngày hôm nay

Cậu kím 1 số thảo dược, vài đám nấm đông cô tươi, cùng nấm tuyết cậu phát hiện được kia mà làm một nồi lớn 'gà hầm thuốc bắc', dù có chữ thuốc nhưng vẫn ngon không cưỡng được

Vừa ăn cậu lại vừa tò mò không biết tương lai họ sẽ ra sao, chỉ ở nơi vắng vẻ như vậy mà chỉ còn vài người thì khác nào chờ chết đâu

Kags "này mấy anh định sau này đi đâu, chẳng lẽ cứ ở nơi đây sao"

Đúng là vấn đề nan giải, lúc trước khi còn nhỏ họ từng gặp gỡ một số tộc khác, nhưng khi Quỷ tộc càng ngày càng hoành hành tại nơi đây thì đã lâu rồi không gặp lại nữa

Bokuto thở dài "haiz anh cũng không biết sẽ đi đâu, vậy em có ý kiến nào không" anh muốn nghe ý kiến của cậu bé, anh biết Kags hỏi là đưa cho anh một giải pháp giúp anh duy trì cuộc sống của mọi người

Kags "sao anh không di cư đến các quốc gia khác sinh sống, cần gì phải bám víu nơi này, hơn nữa ở đây chẳng còn lại gì"

Akaashi "nhưng bọn anh không có kĩ năng làm việc gì cả, trong người lại không dư dã gì, họ sẽ cho các anh ở lại nơi đó sao?" anh cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng quá khó khăn

'Hừm' Kags trầm ngâm rồi trả lời "nếu không thì đến các thị trấn xem, ở đó có nhiều việc mà, các anh không sợ thiếu ăn. Mà các anh có kĩ năng gì không?"

Cái này hơi mất mặt à nha để 1 đứa bé hỏi mình trong khi nó thì ăn mặc không lo thiếu luôn tự cung cấp đầy đủ cho mình còn họ luôn dựa vào người lớn nên chưa biết việc gì để làm ngoài săn bắt trong rừng thôi

Yukie "khụ ừm em biết đó anh chị thật ra không có kĩ năng nào đặc biệt đâu"

Kags còn không buông tha "thế trước giờ mọi người sống bằng nghê gì ạ"

'Khặc, khặc' Komi "ừm chỉ vào rừng săn bắn mồi rồi quay về làng"

Kags gật đầu "ừm hiểu rồi, ra là không có gì nổi trội a" em có cần nói thẳng ra như thế không Kags

Cậu vân vê ngón tay ngay cằm mà gãi gãi "mà cũng đúng, ở đây thì mọi người có thể làm gì chứ, chậc khó a"

Akaashi không muốn mất mặt thêm nên đành lên tiếng "nếu khó thì cứ bỏ qua đi, ở đây tuy không có gì nhiều nhưng tụi anh cũng đủ ăn đủ mặc, em đừng lo lắng"

Lắc đầu nguầy nguậy "Keji sao anh luôn tự đánh giá thấp tiềm năng của mình thế, còn mọi người nữa làm gì phải ảo não vậy. Em đâu có chê bai gì mấy anh, em cũng đâu có việc gì làm mà cũng ăn không ngồi rồi thôi"

"Hỏi vậy là để em nhắm tình huống của mấy anh thôi, sao mấy anh không tận dụng những thứ mình biết ấy"

Bokuto "thứ mình biết là thứ gì vậy?"

"Ừm chẳng hạn Keji anh rất giỏi làm bánh mà  đúng không, đừng chối Bokuto nói em nghe hết rồi" Akaashi quay đầu lại liếc Bokuto, Bokuto giơ tay 'anh vô tội mà'

Kags cười rất nham hiểm à nha "mấy anh ở đây chắc cũng chưa biết hết đặc sản chỉ vùng này mới có đúng không"

Konoha "có sao, từ nhỏ bọn anh đã ở đây sao không biết thứ gì như em nói nhỉ?"

Kags "haiz còn chẳng phải em quá thông minh sao, rớt xuống vực lại nhặt được bảo bối a. Nói cho các anh nghe chỗ này có rất nhiều nguyên liệu mà trên thị trường không có. Nếu lấy bán ra ngoài chắc chắn thu về rất nhiều lợi nhuận, hehe"

Nhìn cái mặt là giống gian thương rồi, Kags quay mặt lại với Konoha mà châm chọc nói "không phải nghĩ em là gian thương chứ" anh giật mình 'tôi còn chưa có nói ra a'

Konoha "không tất nhiên là không rồi, làm sao lại nghĩ em như vậy chứ ha ha"

Kags không bận tâm "em cho mọi người ý kiến nếu thấy được thì làm em không ép buộc nhé, với tình hình gần đây thì mấy anh ở lại chắc chắn chỉ có 1 con đường 'chết'. Quỷ tộc rất nhanh sẽ chiếm lấy nơi đây, các anh lúc đó muốn đi sợ là sẽ muộn"

Bokuto "vậy em có đề nghị gì giúp bọn anh không"

Komi "woa Bokuto mà mở miệng đề nghị người khác giúp mình kìa"

Bokuto "tôi tin tưởng Kags"

Kags cười hài lòng 'đúng là người dẫn đầu, rất có phong thái và quyết đoán' "Vì thời gian gấp gáp nên không thể đi tìm được nhiều thứ chưa được khai phá ở đây. Nhưng may là em đã tìm được 2 loại một là cây nấm tuyết này, và wasabi. Với hai loại này em sẽ chỉ cho mấy anh cách gieo trồng và thu hoạch đúng cách. Nấm tuyết có rất nhiều công dụng, còn wasabi chủ yếu là dùng với hải sản sống.

Mọi người nên chia nhau ra làm hai việc. Một bên mở một tiệm bánh nhỏ chủ yếu là các loại bánh ngọt mà Keji biết làm rồi dần dần hãy thử sáng tạo cái mới mà đưa ra trình bày. Một bên tìm 1 nơi thích hợp mà gieo trồng 2 loại cây này nên thử nghiệm trước 1 vụ nhỏ nếu thành công thì nhân diện tích lên. Mọi người đều quen với việc tay chân nên không khó lắm đâu.

Còn về chỗ để di cư sao, ừm Date Tech thì là nơi có bến cảng nhưng không có nhiều đất trống, mấy anh có thể bán wasabi làm nguồn cung cấp chính cho các nhà hàng tại nơi đó. Tại Miêu tộc thì đã không có thị trường cho các người mới vào rồi, ở đó họ làm ăn đã lâu mấy anh là người mới sẽ không cạnh tranh nổi, mà giá thuê thì lại khá cao, còn một nơi là Karasuno của tộc Tengu với rừng núi một bên rất thích hợp để gieo trồng, đó cũng là nơi giao thương tấp nập nhất, hầu như ai cũng đi ngang qua đó

Người ở đó rất thân thiện với lại họ cũng là tộc có cánh có thể sẽ giúp mấy anh rất nhiều. Bokuto-san thì rất dễ làm thân với mọi người nên anh ra mặt là hợp lý nhất, Keji anh sẽ quản lí tiệm bánh tại đó đồng thời đảm trách việc kí kết giao ước giao cho anh sẽ an toàn hơn anh ta.

Konoha-san và Komi-san cùng Sakurui-san sẽ trợ giúp họ việc gieo trồng, còn Yukie-san và Kaori-san có thể phụ trách công việc làm bánh khi Keji phải đi cùng Bokuto

À phải rồi nếu mọi người cần vốn em có thể cho mọi người một bức thư từ một người bạn em, cậu ta sẽ không từ chối đâu. Về việc giao thương với bên ngoài hãy cân nhắc với một người tên Nekomata, ngài ấy có rất nhiều nhà hàng ở nhiều nơi nhưng các anh hãy chào hàng ở bến cảng Date Tech trước rồi nâng giá lên sau. Lát nữa em sẽ nói riêng với Keji kế hoạch cụ thể sau

Vậy mọi người cảm thấy thế có được không?"

Chốt lại một câu lúc cậu chú ý thì bị họ nhìn mà gợn tóc gáy

Konoha "Kags-kun không ngờ là em lợi hại như vậy"

Komi "chỉ với những hai loại cây mà em lập luôn cả một kế hoạch thật hoàng tráng"

Yukie "đó là Kags của chúng ta! Mọi người nói gì nào"

Tất cả đều gật đầu "đồng ý". Kags cũng không trì hoãn nữa cậu đem họ đi nhìn một chút thành quả mà cậu đã làm ra

"Đây là nấm tuyết em đã lấy nghiền thành bột, trong sách này là hướng dẫn trồng do em mới viết ra, Konoha-san anh tự nghiên cứu tiếp nhé"

Konoha "cám ơn em Kags"

"Còn đây là wasabi, khi gieo trồng đừng chọn mùa nóng chi tiết em đã liệt kê trong này rồi Komi-san"

"Keji và Bokuto-san hai anh đi với em một lúc" Kags dẫn họ ra chỗ chỉ còn 3 người đưa cho họ 2 bức thư

Akaashi "đây là . . . "

Kags "một bức gửi cho Nekomata, ngài ấy đọc sẽ hiểu đợi đến khi mọi người thành công trong việc gieo trồng thì hẳn đưa. Em chỉ cho anh một cách . . . ." Kags chỉ cho Akaashi cách mà cậu đã dùng trước đó, đem một vài loại hải sản sống rồi thái lát ra đẹp mắt đến cuối cùng mời họ thử chúng với wasabi là được, chuyện kế tiếp Akaashi tự biết phải làm gì

"Còn bức còn lại Bokuto-san khi anh đến tộc Tengu xin sự chấp thuận của họ để định cư lại, và nếu anh cần vốn thì hãy đem bức thư này đến một người tên là Tsukishima Kei, cậu ấy hẳn là sẽ giúp anh. Vậy những gì cần nói em đã nói hết rồi, chúc mọi người thành công và có cuộc sống vui vẻ nhé"

Bokuto kéo cậu lại "khoan đã Kags, em không đi với tụi anh sao?"

"Không"

Akaashi buồn bã "tại sao, Kags! Em biết mọi người luôn muốn có em bên cạnh bọn anh mà" thật ra là bên cạnh anh

"Không phải anh biết lý do sao Keji, lúc trước em đã nói rồi mà ước mơ của em là đi khắp nơi tìm kím mỹ thực, những nơi đó em đều đã đi qua nên em muốn khám phá những cái mới. Mọi người đừng lo cho em, em tự biết lo cho mình"

Nhưng hai người không từ bỏ ý định làm Kags phải tìm cách khác, cậu vờ như sẽ suy nghĩ lại rồi ngay đêm đó sau khi bàn giao tất cả mọi thứ hay đúng hơn là giúp họ có căn cơ sau này xong. Kags cũng như bao lần đem một đống quà để vào hộp rồi đính tên họ vào kèm 1 lá thư có vài chữ

Mina-san, ohaiyo!

Em không muốn lặng lẽ bỏ đi nhưng em biết nếu không làm vậy mấy anh sẽ khăng khăng mà giữ em lại mất

Như đã nói trước em không thể theo mọi người được

Biết đâu khi cửa hàng bánh ngọt của Keji nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết, lúc đó em sẽ quay lại để thưởng thức nó cũng nên

Trong hộp có vài quyển sách về ma pháp phù hợp với thể trạng của tộc Cú các anh, hy vọng sẽ giúp ích được gì đó

Em không cần mọi người nhớ ơn em, thật ra em làm vậy cũng chỉ để trả ơn thôi

Cuối cùng chúc các anh có 1 chuyến hành trình đầy thú vị và thành công như mong đợi

Tạm biệt,

Kags!

Cậu đã lẳng lặng rời đi, khi có người phát hiện đã là chuyện của sáng hôm sau. Akaashi đã khóc trước mặt rất nhiều người, thường thì anh không bao giờ bộc lộ cảm xúc trực tiếp như vậy

Bokuto ôm lấy anh "được rồi Akaashi, Kags hẳn có lý do riêng của em ấy, chúng ta không thể ép buộc được, Kags đã giúp chúng ta rất nhiều rồi"

Akaashi cố nén nước mắt trả lời "ừm, em sẽ cố gắng làm cho cửa hàng bánh ngọt trở nên nổi tiếng để Kags biết được mà quay về đó gặp lại chúng ta"

"Ừm. Mọi người cũng đã sẵn sàng rồi, chúng ta lên đường thôi" 

Vì là tộc có cánh nên họ dùng đôi cánh di chuyển rất nhanh chưa đầy 3 ngày đã đến

===========chào lâu rồi cái phân cách tuyến mới trở lại đây==============

Lại một ngày đẹp trời nữa ở Karasuno, cuộc sống của mọi người trôi qua thật yên bình. Hôm nay họ lại sắp sửa có thêm một chút náo nhiệt

Ennoshita "trưởng lão hôm nay có một nhóm người xin được gặp ngài"

Trưởng lão Ikkei Ukai "ồ là ai vậy? Và gặp ta làm gì?"

"Họ nói là muốn được định cư lại đây"

Suga "ể, đó là tộc nào em biết không Ennoshita?"

"Em chỉ biết họ cũng có cánh đó"

Trưởng lão "được rồi cho họ lên đi"

Nhóm người từ tộc Cú đã được cho phép gặp mặt, họ dùng đôi cánh bay lên trên đền thờ và chuẩn bị gặp mặt người đứng đầu nơi đây

Giữa đại sảnh là trưởng lão đang ngồi đầu, hai bên lần lượt là Daichi, Suga, Shimizu và Yachi vì họ đang có thời gian rảnh rỗi trong ngày

Ennoshita "vậy các người hãy nói chuyện với trưởng lão đi, giờ tôi có việc phải đi"

Yachi "Ennoshita-san, anh đi điều chế thuốc nữa ạ"

"Ừ, hôm nay anh muốn điều chế loại mới"

"Em cũng đi nữa, được không ạ"

Shimizu "cũng được ở đây cũng không có việc gì cho em đâu, cứ đi đi"

Nhóm người Bokuto giờ đã đứng trước mặt mọi người và bắt đầu chào hỏi

Bokuto "xin chào trưởng lão, tôi là Bokuto Koutarou thuộc tộc Cú. Hôm nay tôi muốn xin ngài cho phép chúng tôi được đến nơi này để định cư"

Trưởng lão "ta thắc mắc tại sao lại chọn Karasuno này, sao không phải là những thị trấn đông đúc hơn, phát triển hơn ngoài kia. Tộc Cú sao, chỉ nhiêu đây thôi à"

Bokuto hơi khó khăn nói ra "thật ra quê hương của chúng tôi bị tấn công, chúng tôi là những người may mắn còn sống"

Suga ngạc nhiên "lấy làm tiếc!"

Bokuto "chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi chỉ muốn tìm được một nơi để họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, có khởi đầu mới"

Nishinoya "nhanh lên Ryu! Nghe nói có gái"

Tanaka "Noya-san cậu không công bằng, ai lại chạy trước khi nói bắt đầu chứ"

Khi cả hai chạy đến bên trong quên luôn chào hỏi mà chỉ đưa mắt nhìn gái "woa, girl!!! Là hàng thật kìa"

Daichi & Suga thở dài "haiz hai cái đứa này không bao giờ biết tiết tháo"

Nishinoya "neh, neh bạn tên gì, năm nay bao nhiêu rồi, là người tộc nào, có bạn trai chưa. Tôi là Nishinoya Yu . . . "

Daichi nổi nóng hét vào mặt hai đứa "hai đứa kiaaaaaa! Chúng bay im lặng ngay!"

Cả hai tuy có nghịch ngợm nhưng rất sợ khi Daichi nổi nóng nên lập tức im bặt mà đi đến ngồi xuống bên Shimizu "Kiyoko-san! Hôm nay chị vẫn đẹp như ngày nào neh" cả hai đồng thanh lên tiếng. Đáp lại họ là cái mặt tỉnh bơ không care của Shimizu " . . . "

Hai người ôm tim "kể cả chị ấy bơ mình, vẫn rất đẹp"

Suga quá mất mặt phải lên tiếng tiếp "chúng bay có thể dừng lại không, anh mất mặt quá"

Cả hai "haiy, Suga-san"

Tộc Cú dường như có chút hiểu biết tại sao Kags lại bảo họ nên đến đây rồi, có cảm giác cộng thêm Bokuto vào thì ngày tháng gà bay chó sủa sẽ kéo dài lắm a!

Daichi hắng giọng "khụ! Vậy Bokuto-san anh có thể cho tôi lý do tại sao anh muốn định cư lại nơi này chứ"

Bokuto "là vì K . . ." Akaashi đã kéo tay anh lại để tiếp lời "xin chào tôi là Akaashi Keji, vì nơi chúng tôi sống cũng là rừng núi nên chúng tôi thấy nơi này sẽ dễ thích nghi hơn các thị trấn khác"

Trưởng lão cũng biết họ đã từng sống ở khu vực nào "là ai đã tấn công tộc của các người"

Akaashi "là Quỷ tộc . . ." anh quá khó khăn để nói tiếp, trưởng lão hiểu vì sao nên cũng không ép nữa

"Vậy các ngươi định ở đâu, là thuê nhà ở hay mua một mảnh đất để sinh sống"

Bokuto "chúng tôi muốn mua một mảnh đất để sinh sống, cũng để dễ dàng gieo trồng hơn"

Daichi "ồ mọi người muốn trồng trọt để bán cho thương nhân sao?"

Bokuto "cũng gần gần vậy"

Suga "xin thất lễ khi hỏi điều này nhưng mọi người có đủ để mua đất chứ, tuy giá ở đây không mắc nhưng phải tùy vào vị trí mà mọi người muốn mua"

Akaashi "chúng tôi có chỉ không biết các vị có chấp thuận cho chúng tôi được ở lại đây"

Họ đều hướng ánh mắt mong chờ về trưởng lão người đang cầm tẩu thuốc mà hút. 

Trưởng lão "được rồi ta chấp thuận cho mọi người ở lại nơi này, vậy đã nhắm muốn mua nơi nào chưa"

Bokuto "là mảnh đất giáp với ngọn núi này và thị trấn bên dưới"

Suga "ồ nơi đó khá là mắc đó, được rồi hai người đi theo tôi để làm giấy tờ đi"

Họ liếc nhìn nhau, vì chưa biết đến người bạn của Kags ở nơi nào, lúc nãy nói có là để đối phó trước rồi từ từ mới đưa đến được, nay lại nhanh chóng như vậy biết lấy đâu ra

Trong phòng nhỏ chỉ còn lại 4 người Daichi, Suga, Bokuto và Akaashi. Suga và Daichi nhận thấy họ có điều gì đó khó nói, khi anh đã ghi xong khế ước bán đất mới nhìn họ mắt qua mày lại mà hỏi "vậy có điều gì hai người muốn nói với tôi không"

Bokuto thật lòng trả lời "chúng tôi hiện tại . . . không có đủ số tiền trong người, ha ha"

Daichi & Suga nhìn nhau. Akaashi lên tiếng "hiện tại chúng tôi không có nhưng chắc chắn vài ngày nữa sẽ có không biết  . . . "

Cả hai đều cười họ hiểu dù gì tộc người ta cũng đang chạy nạn, họ không hôi của như vậy

Daichi "được rồi chúng tôi cũng biết hoàn cảnh của các anh, nếu khó khăn quá có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ. Số tiền này tạm thời cứ nợ lại, sau này khi mọi người gieo trồng bán được lời thì trả từ từ cũng không sao!"

Họ rất vui vì mọi người nơi này lại tốt đến thế "vậy arigato"

Khế ước đã kí xong, hai người dẫn họ đi xem mảnh đất đó 

Daichi "vậy mấy người có chỗ ở tạm chưa, có biết ai quen để nhờ thời gian ngắn không"

Họ lắc đầu, Suga chợt nảy ra ý nghĩ "này Daichi chẳng phải có thể nhờ nhóc kia sao, bên đó trống rất nhiều phòng lại gần nơi này nữa. Nhóc đó ở có một mình mà"

"Thế chúng ta đến hỏi xem, haiz chỉ sợ cái tính của nhóc ấy hơi khó chịu đôi chút"

Bokuto rất nhanh đã làm thân "này hai người đang nói tới ai vậy?"

Suga "à đi theo chúng tôi sẽ biết, nếu được thì mọi người có thể ở đó một thời gian trước khi xây xong nhà mới. Có điều tính cách nhóc đó khá kiêu căng đôi chút"

Bokuto "có còn hơn không mà, không sao đâu, vậy cám ơn mọi người trước"

"Không có gì, đều là người cùng chung sống với nhau ở nơi này rồi, sau này có gì cần cứ việc nói chúng tôi ở đây lâu hơn có thể giúp được sẽ không từ chối"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro