Đêm Thứ Tư: Linh Cảm Mập Mờ
Kageyama từ khi nhận được tin nhắn của Ushijima thì ngày nào cũng nhắn tin qua lại giữa hai người. Còn Tsukishima thì luôn băn khoăn tại sao luôn mờ về mình và Kageyama trong mơ, dù việc đó chưa từng xảy ra nhưng cậu lại cảm giác rất đỗi quen thuộc giống như đã từng trãi qua rồi vậy
Lại một buổi tập huấn kết thúc Tsukishima lại chìm với suy nghĩ về những giấc mơ vừa qua và lại ngủ hồi nào không hay biết
Giấc mơ tiếp diễn
Đó là lần đầu tiên Tsuki nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ như vậy của Kags làm cậu đứng hình, Kags quơ tay qua lại trước mặt cậu "Kei, Kei cậu làm sao vậy, không khỏe sao"
Tsuki lấy lại tinh thần, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận là mình vì nụ cười kia mà hồn bị cậu đi mất đâu "không có gì vậy cô ta có mua không?"
Kags gật đầu cái rụp "mua chứ, lại còn tới 6 hộp lận, chúng ta sẽ rất bận rộn đây"
Tsuki cười vì cậu cảm thấy Kags đang rất vui, 2 đứa trẻ tay làm không kịp nghỉ ngơi đến nỗi mồ hôi chảy như suối mà không có một giây để dừng lại lau, khách thì ngày càng đông xếp hàng đến tận mấy hàng chỉ để chờ được thưởng thức món ăn mới. Nhưng cậu bé cũng không thấy mệt mỏi mà luôn miệng nói chuyện phiếm với người đang chờ
Kamachi nhìn mà lòng không kìm được cuối cùng anh đề nghị giúp đỡ "này Kags-kun em muốn anh giúp gì không?"
Kags "được ạ?"
Kamachi "cứ tự nhiên đi dù sao anh cũng rảnh rỗi mà"
Kags đúng là không khách khí chút nào "vậy anh giúp em làm đầu bếp đi, em phụ trách tính tiền sẽ nhanh hơn"
"Được"
Với sự hướng dẫn của Kags và sự quan sát của anh nãy giờ thì cũng không khó làm lắm. Anh dần dần trở nên không kịp trở tay khi khách hàng cứ lần lượt kéo tưới hết tốp này đến tốp khác. Vì họ bán ở bến cảng mà dân ở đây thì ngày nào cũng ra nên nhanh chóng lan truyền tin tức về món ăn ngon rẻ lại được 2 bé đáng yêu đứng bán làm thành tin sốt dẻo trong thành. Kamachi liếc mắt thấy nhóm bạn thân khốn nạn đang đứng cười mà không lại giúp, anh quyết tâm kéo luôn mấy thằng bây xuống với anh mày này
Kamachi "oi Moniwa, Sasaya, Futakuchi, Aone, Sakunami mấy đứa bây lết đích lại đây cho anh" vậy là 5 thằng tâm không cam lòng không nguyện cũng phải lết xác lại phụ giúp 'haha xem bây còn cười được không'
Futakuchi "Kamachi-senpai anh tại sao lại bắt em phụ giúp việc này chứ"
Kamachi vỗ vai cái 'bộp' "anh em mà phải giúp lẫn nhau chứ, neh"
Thấy cái mặt như muốn viết chữ 'bây dám bỏ đi thử xem!' kia mà lòng bất giác run lên, thôi thì cả đám cùng mất mặt vậy. Đã thế mà còn bị thằng nhóc con kia sai khiến nữa chứ, đúng là quá mất mặt rồi!
Kags dù luôn bận rộn tính tiền nhưng cũng quan sát nên khi thấy mấy người đó phụ giúp thì cậu cũng không khách sáo mà đề nghị, dù sao cậu cũng sẽ trả tiền mà
Kags "à Aone-san anh phụ trách xếp rau vào hộp nhé, Futakuchi-san và Kamachi-san giúp em đứng bếp, Moniwa-san giúp em rửa bạch tuộc đi ạ, còn Sasaya-san và Sakunami san giúp em đặt 6 viên vào mỗi hộp và thêm nước sốt lên nhé. Cám ơn các anh trước"
Thế là Kags và Tsuki giữ vai trò đếm và tính tiền. Những người khác cũng không có thì giờ để hỏi tại sao họ lại phải bị 1 đứa trẻ sai phái cơ chứ. Cuối cùng cũng hoàn thành xong 6 người mệt lã ngã nghiêng ngã ngữa mà thở dốc, làm thế nào mà 2 đứa kia còn đứng được thế.
Vấn đề là không phải tại sao chúng vẫn đứng được mà là chúng đã quen rồi, chịu khổ từ nhỏ mà trừ thở dốc ra thì ít nhất cũng có thể đi lại được. Kags chừa lại 8 hộp để phân phát cho 8 người
Kags "thật cám ơn các anh đã giúp đỡ em hôm nay, đây là chút lòng thành và mỗi người em sẽ trả 2 lượng bạc vì có công rất lớn ngày hôm nay"
Kamachi "em cần gì phải trả cho họ, cứ giữ lấy đi, chỉ giúp đỡ 1 chút thôi mà"
Kags lắc đầu "không được việc nào ra việc đó, mấy anh bộ nhà có tiền lắm ạ"
Sasaya "sao nhóc lại hỏi vậy?"
Kags nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu "nếu không tại sao lại không nhận tiền công, đi chài lưới đâu có giàu như vậy ạ"
Cả đám 'à hóa ra là hiểu lầm, còn tưởng nhóc biết gì ấy chứ'
Tsuki chêm vào "nếu họ không nhận thì cậu khỏi phải nài nỉ làm gì, ai lại có tiền mà lại từ chối chứ trừ khi có điều che giấu thôi"
Nguyên đám đánh mắt qua nhưng Tsuki không hề e dè mà hỏi ngược lại "sao bộ tôi nói trúng à"
Lắc đầu cả đám "không, không chỉ là thấy hai em có vẻ cần hơn thôi" Moniwa rốt cuộc lên tiếng
Kags giúp họ giải vây "mấy anh đừng lo hôm nay em lời nhiều lắm, nên không cần tội lỗi khi nhận đâu. Dù sao mấy anh cũng góp phần mà"
Kamachi "vậy được rồi, anh không từ chối nữa"
Họ thầm liếc mắt qua lại ám chỉ đứa bé này đúng là có đầu óc kinh doanh tốt chỉ là không có người thân nào nên thân phận rất khó tra ra. Sau khi làm xong mọi việc Kags muốn đi dạo một mình chốc lát nên bảo Tsuki cứ muốn đi đâu thì đi
Nhưng Tsuki luôn đi theo sau cậu. Hoàng hôn trên bãi biển Tsuki đứng nhìn một tấm lứng bé nhỏ đang quay mặt ra biển khơi mênh mông mà lại có cảm xúc uất nghẹn không nói thành lời được. Dù cảnh có đẹp đến mấy cậu cũng chỉ cảm thấy xót xa, một nỗi buồn không tên đang đeo lên đôi vai gầy yếu đó dù cậu không thấy được khuôn mặt
Cứ như là nếu cậu không với tay ra thì con người đó sẽ biến mất vào nơi sâu thẳm của đại dương vậy, một đi không trở lại. Cậu mới cố ý bước đến đứng ngang hàng với Kags
Tsuki "đang ngắm biển sao, đẹp không"
Kags rất bình thản trả lời nhưng cái bình thản mà im lặng tới nỗi phát sợ này cậu không thích "ừm" một lát sau Kags lại mở miệng "vậy cậu thì sao, sao lại ra đây"
Tsuki ngồi xuống tảng đá "ngắm biển giống cậu" Tsuki lướt nhìn qua đôi mắt của Kags dường như có gì đó triều mến nhìn về phương xa, như rất gần mà cũng rất xa, có sự lưỡng lự trong đôi mắt đó. Rồi Kags nói một câu không liên quan
Kags "cách nơi này bên kia đại dương là nơi mà tộc Người cá từng sinh sống"
Tsuki chỉ nói "vậy sao" rồi lẳng lặng chờ Kags nói tiếp
Kags "thật muốn đến nơi đó một lần"
Tsuki luôn chăm chú nhìn cậu nên luôn phát hiện ra biến hóa dù là nhỏ nhất đi chăng nữa "ở đó đâu còn lại gì sao cậu lại muốn đến đó"
Kags mím môi một chút rồi nói "tôi muốn biết họ đã từng sinh sống như thế nào, phong cảnh nơi đó ra làm sao, nước có trong không, có nhà dưới đó không, họ ăn uống như thế nào và . . . và muốn xem thử liệu có may mắn tìm được ai sống sót của tộc đó không" cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa nỗi buồn vô tận Tsuki nhận ra nhưng cậu không nói, cậu nhìn Kags nở một nụ cười nhỏ nhưng lại rất cay đắng mà miễn cưỡng đó làm cậu chỉ muốn ôm cậu bé vào lòng mà an ủi
Dù cậu không biết tại sao Kags lại có chấp nhất với tộc Người cá như vậy nhưng cậu dường như nhận ra mình không biết gì về cậu bé này cả. Quá khứ của cậu đã nói hết cho Kags nghe nhưng cậu chưa từng hỏi quá khứ của Kags như thế nào
Tsuki "này Kags . . . "cậu dừng lại khi thấy một giọt nước rơi xuống đất, rất nhanh cậu nhìn lên để xác nhận có phải Kags đang khóc không nhưng trời lại đổ thêm vài giọt nặng nữa, Kags quay lại nói "mưa rồi chúng ta về thôi"
Tsuki cứ cảm thấy giọt nước kia là của Kags nhưng cậu đành nuốt luôn câu hỏi đang dang dở của mình lại
Hai người chạy dưới cơn mưa lớn về phòng, sau khi lau người sạch sẽ Kags lại leo lên giường ngủ sớm nên Tsuki mới hỏi "Kags này ngày mai bộ cậu không chuẩn bi gì sao?"
Kags vẫn nhắm mắt trả lời "không cần đâu ngày mai là sẽ có người tìm tới cửa thôi, chúng ta cứ nằm không mà hưởng cơm dâng lên tận miệng đi. Giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi hôm nay mệt quá"
Tsuki "ừm vậy ngủ đi" cậu cũng không muốn làm phiền Kags nên để cậu nhóc nghỉ ngơi đôi chút, mấy ngày qua rất vất vả cho cậu ấy rồi. Tsuki cũng muốn nhanh chóng làm được việc gì đó giúp đỡ cho Kags nhưng cậu nhận ra mình còn quá non kém. Cậu tắt đèn rồi trần trọc hơn nữa đêm mới chợp mắt
Sáng hôm sau đúng như lời Kags nói có người tìm đến cửa. 'Cộc, cộc' tiếng gõ cửa đánh thức hai đứa trẻ Tsuki mở cở để rồi thấy ông chủ phòng trọ đang đứng ở đấy mà nở một nụ cười rất tươi như lấy lòng "hai bạn trẻ ông chủ Nekomata có lời nhắn gửi"
Tsuki "ông ấy nói gì?"
"Ông ta muốn mời cả hai đến nhà hàng của ông ấy vào trưa nay, đây là lá thư có kèm theo địa chỉ mà ông ấy sai người gửi đến"
Tsuki gật đầu nhận lấy "ừm, cám ơn". Đóng cánh cửa sau lưng lại thấy Kags cũng đã mở mắt
Tsuki "cái ông Nekomata này lại muốn mua công thức độc quyền của cậu à"
Kags "ukm, như dự đoán"
Họ giải quyết bữa sáng xong cũng trả tiền phòng đầy đủ, thu dọn đồ đạc rất đơn giản rồi cất bước đến nhà hàng Nekomata đang chờ sẵn
Khác với cái ở thị trấn nhỏ nhà hàng này rộng rãi hơn nhiều, trang trí cũng đầy màu sắc, vừa bước vào 2 đứa cứ như thấy mình đúng là dân quê mới lên ấy. Những người vào đây dùng bữa ăn mặc rất gọn gàng hơn nữa nhìn vải vóc có vẻ rất đắt
Nghe một giọng nói vang lên "ồ đã lâu không gặp, khách quý, khách quý"
Kags "xin chào ngài Nekomata đã lâu không gặp"
Tsuki "chào ngài"
Nekomata tươi cười rạng rỡ "đừng đứng đó nữa, lên đây đi, chúng ta vào trong nói chuyện"
Hai người theo sự dẫn đường của Nekomata đến tầng 3, nơi có thể nhìn ra ngoài phố, rất khoáng đãng
Nekomata "vậy 2 đứa cũng biết ta mục đích của buổi gặp mặt hôm nay chứ"
Kags "đương nhiên là biết ạ"
Ông cười "hahaha vậy cũng dễ dàng, được lần này cháu ra giá bao nhiêu"
Kags không tốn 1 giây để suy nghĩ mà trực tiếp báo giá "500 lượng bạc"
Woa con số không phải là nhỏ a. Phòng sát vách cũng bất ngờ không kém khi nghe lén cuộc trò chuyện "ừm con số có hơi lớn"
Kags rất ư là bình tĩnh dù có đối phó với giông bão cậu vẫn giữ một vẻ mặt "ngài chắc nó lớn chứ. Theo cháu được biết ngôi làng nhỏ kia chỉ bằng 1 phần 4 thị trấn này, hơn nữa nơi này còn là bến cảng giao thương tương đối thuận lợi. Và nguyên liệu cũng là thứ mà họ xem là không bao giờ sử dụng nên giá thành vô cùng rẻ. Món ăn lần này của cháu còn có thể mang đi nên không chiếm diện tích nhà hàng. Với lại kèm theo 2 loại nước sốt để ăn kèm món này ra ngài cũng có thể dùng kèm món khác, đảm bảo tuyệt đối hương vị không lẫn lộn được"
Nekomata "nghe cháu nói dường như món này bí quyết nằm ở hai loại sốt nhỉ"
Kags "ngài không hổ là người trong ngành, cháu rất kính nể, thật sự là vậy"
"Được ta tin lời cháu, cũng đáng để thử món mới. Nhà hàng của ta thiếu những người như cháu vậy, cháu muốn xem xét việc vào làm chỗ ta không?"
Kags "cám ơn lời đề nghị của ngài, cháu vẫn muốn đi ngao du hơn, dù gì thì cháu còn phải đi tìm người mà"
"Ừm thật đáng tiếc. Vậy chúng ta dùng chung thêm một bữa nhé"
"Cảm ơn ngài. Vậy có cần thiết mời thêm mấy vị khách kia ra dùng chung luôn không ạ"
Ông ngạc nhiên nhưng rồi cười bù trừ "cháu cái thằng nhóc này". Ông quay sang phía cánh cửa "vậy thì mời mọi người dùng bữa chung luôn đi"
Cánh cửa mở ra và một vài người xuất hiện là 6 người hôm qua đã giúp Kags bán thức ăn đây mà
Kamachi "chào, có phiền không nối chúng tôi ngồi cùng bàn"
Kags đưa mắt sang Nekomata hỏi ý kiến, ông nói "mấy người cũng quen biết nhau thì ngồi cùng luôn đi"
Vậy là 9 người ngồi vòng quanh chiếc bàn tròn cùng dùng bữa
Futakuchi "dường như 2 nhóc không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi nhỉ?"
Kags "đúng vậy, tụi em biết mấy anh không phải là dân chài lưới"
Moniwa hứng thú "thế làm sao mấy em biết được"
Kags "Kei có thể trả lời cho anh đó" cậu chuyển mũi giáo sang người bên cạnh nhận được một cái liếc mắt 'vì ăn quên bạn'
Moniwa "vậy Kei-kun có thể giải thích anh nghe không?"
Tsuki lập tức sửa lời "là Tsukishima"
Moniwa "vậy được Tsukishima-kun có thể nói cho bọn anh biết không. Anh không nghĩ đã biểu lộ điều gì ra bên ngoài mà lại bị phát hiện được"
Tsuki "điều này thì dễ thôi. Thứ nhất làn da mấy người không phải là của người hay đi biển đánh bắt. Thứ hai làm việc vụn về thường thì người nghèo rất nhanh tay nhanh chân thích ứng với công việc. Thứ 3 quần áo của mấy người khi Kamachi-san gọi đến giúp đỡ đều là loại thượng hạng nên không thể là ngư dân. Hơn nữa khi tôi nói mấy người không cần tiền là có điều dấu diếm thì phản ứng đó đã phản bội mọi người rồi"
Koganegawa "chỉ vậy mà nhận biết được á"
Sasaya "nhưng như vậy chỉ nói lên tụi anh không phải ngư dân thôi. Nhóc làm sao lại không ngạc nhiên khi tụi anh được xuất hiện nơi này ngay lầu 3 là lầu dành cho khách quan trọng thôi"
Tsuki 'tsk' "có cần phải nói ra hết không?"
Kags cuối cùng cũng giúp đỡ cậu biết Kei ghét người khác nghi ngờ khả năng của cậu "thật ra còn 2 điều nữa mà các anh vô tình nói cho em biết"
Aone cuối cùng cũng phát hành tiếng nói "điều gì?" mấy người trong băng thì quay sang nhìn anh còn 2 đứa trẻ vẫn từ từ dùng bữa
Kags "thứ nhất lòng bàn tay mấy anh không có vết chai sần do làm việc nặng nhọc ra" Koganegawa giơ tay lên xem "đúng là thế thật. Vậy nó nói lên điều gì?"
Kags "điều đó cho thấy các anh là con nhà quan chức không giống dân thường. Thứ hai là vì Kamachi-san khi trả lời về câu hỏi của em đã vô tình lộ ra"
Kamachi "hả? Anh lộ ra điều gì! Anh nhớ anh đâu nói gì quá nhiều đâu, chỉ là những câu bình thường mà"
Kags "đúng vậy vì quá bình thường nên mới có vấn đề"
Futakuchi "nhóc có thể nói rõ hơn không"
Kags quơ quào đôi đũa trong tay chọn món rồi từ tốn trả lời "nếu em muốn hỏi tình hình sơ lược nơi này thì anh đáng lí phải nói cho em nghe ai là người đứng đầu nơi đây nhưng anh chỉ nói là dòng họ Date Tech, điều này chứng minh anh muốn che giấu. Và là một người bình thường thì anh sẽ thêm vào như tính cách của họ như thế nào để em có thể phòng bị mà không gặp rắc rối ví như nếu họ là một người hay phá rối thì nên tránh xa họ ra hay họ là người hay giúp đỡ người khác thì em có thể tìm đến họ khi gặp rắc rối chẳng hạn. Nhưng Kamachi-san lựa chọn tránh đi tất cả có thể vì anh biết quá rõ tính tình của họ nên không cần phải nói hoặc anh cố ý không muốn nói thật về tính cách của họ nên em đoán ra thôi"
Kamachi vỗ tay khen ngợi "woa không ngờ chỉ mới gặp nhóc 2 lần mà đã phát hiện hết mọi cử động của bọn anh, đáng nể"
Futakuchi "thế nhóc không hỏi tại sao bọn anh lại theo dõi em à?"
Kags chớp mắt khó hiểu "vì sao lại phải hỏi?"
"Hả?"
Chớp chớp mắt lần tiếp theo "mấy anh có lí do riêng đúng không, đã không muốn nói thì cần gì phải hỏi. Mà mấy anh có theo em thiệt hả?"
"Gì? À ừm xem như anh chưa nói gì đi" sao đứa trẻ này khó đối phó thế là thật sự không biết hay giả vờ không biết đây
Người khác thì đồng tình nhìn Futakuchi với vẻ mặt thõa mãn lòng thầm nói 'đột nhiên thấy thằng nhóc này bị bí cách phản bác thật là sung sướng!'
Futakuchi nhìn mấy người khác trong đầu hiện lên một câu 'đừng tưởng tôi không biết mấy người nghĩ gì nhé'
Tsuki nói thêm vào "cậu ta là như vậy đó mấy việc không liên quan đến mình thì chẳng bao giờ để ý cả. Thật sự là quá chủ quan! Dù mấy người có theo dõi từ sáng đến đêm cũng chẳng phát hiện được gì đâu, cậu ta thấy vậy chứ cực kì vụng về về bản thân mình, có khi bị người ta dắt đi cũng không biết"
Kags "vâng không biết là ai dắt ai đi"
Tsuki "nói gì?"
Kags "ừm cua ngon quá"
Nekomata chờ xong mọi việc mới chen vào, ông không ngờ 2 đứa trẻ này lại là thâm tàng bất lộ "vậy sau khi nhận xong đợt này cháu quyết định đi đâu?"
Kags suy nghĩ một chút "chắc là xuống một chút hướng Đông Bắc. Còn địa điểm cụ thể thì cháu không tính tới, gặp nơi nào thì vào nơi đó thôi"
Dù họ có ý muốn lôi kéo Kags ở lại thêm vài ngày để chơi nhưng cậu bé nhất quyết không chịu. Tsuki đã mua một con ngựa để cả 2 có thể đi nhanh hơn
Kags "Kei-kun cậu rất tuyệt a, mua con ngựa này hồi nào vậy"
Tsuki hơi chóp hồng cánh mũi lén nhìn hướng khác "hôm qua, tôi thấy đi như vậy rất tiện chứ cứ đi bộ mãi thì chừng nào đến nơi"
Kags "à mà tớ không biết cưỡi ngựa đâu"
Tsuki "tôi biết" chậc "không có tôi thì cậu làm sao sống hả?"
Kags "haiy, haiy chúng ta đi thôi"
Kags đang rất lo lắng vì chưa tìm được nơi để Kei có thể bình yên mà sống cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng mới được. Cũng may là nhờ có con ngựa để dự trữ sức lực chứ không thì họ phải mất khoảng thời gian khá lâu để đến được cái thị trấn tiếp theo.
Họ chạy ngày chạy đêm cuối cùng cũng đến được một thị trấn giáp với núi non bao la. Nhìn xa thật hùng vĩ. Họ phải đưa ra giấy tờ về bản thân mới được thông hành
Kags "woa Kei nhìn kìa, nơi này có thật nhiều núi còn có rừng rậm dày đặc nữa"
Tsuki mỉa mai nói "xem cậu kìa làm như mới lần đầu thấy núi không bằng"
Kags "ừ nhỉ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là trên núi rồi còn gì"
Tsuki "đừng nhắc chuyện cũ nữa, vậy cậu có biết nơi này là ở đâu không?"
Kags mở tấm bản đồ ra xem xét "để xem lúc chúng ta bắt đầu là ở đây nơi tớ gặp cậu, rồi chúng ta đi xuống phía dưới đến ngôi làng nhỏ rồi đến Dateko vậy là bây giờ chúng ta đang ở thị trấn vương quốc Karasuno, a nó nằm gần vương quốc Shiratorizawa này"
Tsuki lẩm nhẩm "Karasuno, Karasuno à là nơi mà tộc Tengu cư ngụ đúng không"
Kags "ukm, thật muốn nhìn một cái xem"
Tsuki bật cười với cái thái độ hào hứng quá mức của Kags "nhìn gì chứ, thì cậu cứ tưởng tượng họ có thêm đôi cánh màu đen là được"
Kags "hừ cậu chẳng có tí mơ mộng gì cả, có cánh là có thể bay đấy, tớ ước gì cũng có thể bay được vậy thì chúng ta không phải sẽ rất thuận tiện sao. Muốn đi đâu chỉ cần bay một cái là tới"
Tsuki nhìn thấy ánh mắt hâm mộ lấp lánh ánh sao của cậu bé nên không muốn phá tan giấc mộng kia, có ai nói cho cậu là bay cũng rất mệt không?
Kags "woa không ngờ trong thành lại náo nhiệt quá nha. Kei chúng ta đi ăn đi"
Tsuki biết quá rõ cái con người này rồi cứ đến nơi mới là phải ăn ngấu nghiến hết các loại đặc sản ở đó mới thôi. May là đầu óc cậu ta lanh lẹ có thể kím tiền để trang trãi chi phí ăn uống nếu không chắc sẽ thành ma đói mất "ừ được rồi, đi thôi"
Trong lúc họ đang bận thưởng thức đặc sản rừng núi, lính đi tuần dán thông báo tìm người mà đâu có liên quan gì đến 2 đứa nhóc nên chúng không quan tâm
Đang ăn uống no say đột nhiên Kags vỗ vai người bạn ngồi bên mình không thương tiếc làm Tsuki bị sặc ho đến mặt mày xám xịt "này cậu bị gì vậy muốn tôi mắc nghẹn chết à!"
Kags không hơi đâu mà lọt tai một chứ "Kei, Kei, nhìn kìa, nhìn kìa tori à không phải người có cánh, có cánh"
Tsuki cũng xoay sang nhìn thấy 2 người một lớn 1 nhỏ có đôi cánh đen trên lưng mà cũng ngạc nhiên đôi chút "ừm chắc họ là tộc Tengu rồi"
Kags "á tôi nhờ họ chở tôi bay lên một chút mới được"
'Phụt' đang uống ngụm trà Tsuki chưa kịp nuốt xuống là đã văng hết ra ngoài "khụ, khụ, khoan, chờ . . . " tới khi ngừng họ thì cái con người kia vọt mất ra ngoài nhanh nhứ cơn gió. Khuôn mặt Tsuki vặn vẹo hết chỗ nói "ông chủ tính tiền" cậu nhanh chóng thanh toán để lôi đứa nhóc đó trở về mới được, sao như con nít vậy - thì đúng là vậy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro