Đêm Thứ Nhất: Cách Lịch Sử Hình Thành
'Đùng, đùng, đùng' đột nhiên nghe thấy tiếng sét đập mạnh ngang trời làm 2 người sợ hết hồn thì thật ra là tiếng chuông báo thức reo. Thế Tsukishima mới biết là 'à thì ra thủ phạm là mày', cậu tiếc nuối nếu không phải báo thức làm hại thì có khi nào mình sẽ biết được câu chuyện tiếp theo không. Mà 2 đứa trẻ đó giống hệt như phiên bản chibi của mình và Kageyama vậy, chắc là nằm mơ thôi. Cậu tự thuyết phục mình dù có không tin lắm, dù sao cậu cũng đâu tin kiếp trước kiếp sau gì!
Ngày hôm nay Takeda thông báo cho toàn đội "Kageyama-kun em được đề nghị đi tham gia trại huấn luyện cho các cầu thủ trẻ toàn quốc" ai cũng ngạc nhiên 'toàn quốc đấy'. Họ cũng chúc mừng Kageyama và phải nỗ lực hơn mới được. Hừ, không thể để cho lớp trẻ qua mặt được!
Tsukishima được đề tên vào trại huấn luyện cho các cầu thủ tiềm năng tại Miyagi. Hinata cũng bon chen đi theo dù không được mời, làm ra vô số tình huống dở khóc dở cười.
Tsukishima cũng không quên đem theo cây quạt mà Kageyama đã tặng, cậu luôn giữ gìn nó giống như 1 món bảo bối vậy.
Ngày đầu tiên tại trại huấn luyện Kageyama đã tạo ra thách thức với toàn bộ, dù không phải là cố ý nhưng cũng không bình yên. Hàng loạt các cuộc chạm trán xảy ra khi đối mặt với setter khác Miya Atsumu, tài liệu nghiên cứu dành cho Hinata khi quan sát Hoshiumi Kourai nhảy spike, còn cả việc nói Sakusa Kyoomi không dùng hết khả năng khi chơi, à còn nữa cái cú chuyền huyền thoại dừng ngay điểm đập bóng đã tạo thành thói quen. Chính 1 cú chuyền này đã xếp anh vào hạng mục cần đánh bại của những người khác
Do tính cách khá khác thường nhưng thật ra không xấu mà chỉ không biết cách giao tiếp của mình nên cậu thường nói thẳng, mà người ta hay nói 'sự thật mít lòng' thì ý như mặt chữ đó!
Ngày đầu tiên Tsukishima tại trại huấn luyện cũng trôi qua nhanh chóng có điều cả 5 ngày cậu đều nằm mơ, có lúc tiếp nối giấc mơ trước, có lúc lại ngắt quãng nên cậu cũng không rõ ràng lắm
Ngày đầu tiên cậu mơ giấc mơ tiếp nối lúc trước
Tsukishima "à Kags này cậu có thấy lúc tôi dưới nước có vật thể nào lạ lùng xuất hiện không?"
Kageyama nghiêng đầu "ý cậu là gì?"
"Ừm tôi nhớ mang máng là có thấy 1 cái đuôi khá lớn nhưng không giống cá cho lắm vì nó không giống bất cứ loài cá nào cả"
"Không, tôi không thấy gì ngoài cậu cả"
Kageyama quyết tâm ém luôn chuyện này, chuyện cái đuôi đó có liên quan đến anh nên trực tiếp phủ nhận đi để không khỏi gây rắc rối. Chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài được. Dù còn nhỏ nhưng Kageyama có vô số bí mật, quá khứ của cậu cũng không tốt đẹp bao nhiêu có khi còn thậm tệ hơn của Kei ấy chứ
"Vậy Kags cậu bây giờ đã bao nhiêu?" Tsukishima hỏi khi so sánh chiều cao mình hơn hẳn cậu ta nữa cái đầu đấy chứ
"Tôi đã được 8 tuổi rồi, còn cậu Kei"
"Ồ vậy là chúng ta cùng tuổi đấy"
Sau hai tuần ở chung với nhau trong hang động Tsukishima dường như đã hình thành một sự tin tưởng vào cậu bạn này. Mỗi lần đi ngủ anh đều gặp ác mộng, đều là nhờ Kags đã giúp anh, an ủi anh chỉ vậy thôi nhưng anh lại mơ hồ cảm nhận được giống như người này đã từng trãi qua việc giống như cậu vậy
Vì sống chung với nhau nên Tsukishima cũng có vài phát hiện rất đáng để nghiền ngẫm nhưng không thể không cảm thấy thú vị. Ví như cậu nhận ra tài nấu nướng của Kags rất tuyệt vời, với những nguyên liệu dễ tìm kím trong núi mà có thể chế tạo ra nhiều món rất hấp dẫn, nhưng cũng có nhiều lần thất bại vì cậu ta nói là muốn sáng tạo món ăn mới nên nó bị hỏng một vài lần. Nhưng vì vậy mà cậu biết chỉ cần thử thì nhất định sẽ thành công - từ 1 món ăn mà suy ra cái lý luận kinh thiệt
Điều đáng buồn là Kags rất ít khi cười, vẻ mặt lúc nào cũng thản nhiên vậy cứ như sự việc không liên quan đến mình ấy. Đúng vậy từ lúc biết nhau đến giờ trừ lần mở mắt đầu tiên Tsukishima được chứng kiến Kags mỉm cười 2 lần rất thanh thản ra thì hầu hết những lần còn lại cậu chỉ cong cong khóe môi.
Có điều có một sự thật đáng yêu về cậu bé này là cậu rất chấp nhất với đồ ăn. Tsukishima tự nhận là mình cũng rất chấp nhất nhưng không giống với loại chấp nhất của Kageyama, cậu ấy hình như xem thức ăn là một nỗi ám ảnh không có sẽ như tận thế ấy. Dù lúc chia phần cũng rộng lượng lắm nhưng muốn cướp đồ ăn trong tay cậu thì thật khó như lên trời ấy.
Tsukishima phát hiện Kageyama luôn dính cái mác nguy hiểm treo trên người ấy. Lúc thử thức ăn mới xém nữa là ăn nhầm nấm độc rồi nếu không phải Tsukishima đã từng biết loại nấm này có khi bây giờ 2 ngày về miền cực lạc rồi cũng nên. Lúc đi hái trái cây vậy mà lại vô tình đụng trúng việc tranh dành lãnh thổ giữa hai con sói, xém nữa làm mồi cho chúng rồi.
À còn cái việc cực kì cực kì quan trọng là cậu ta là một tên có phương hướng rất chi là sai trái, lần đầu khi xem xét 1 khu vực khác mà cậu ta đã lạc đến tận 5 lần. Tsukishima ngồi trên cây cao xem cậu bé ấy cứ đi qua đi lại, gấp đến độ dậm chân cuối cùng cũng mò được đường về mà thấy muốn bắt nạt dễ sợ
So với thân hình Tsukishima thì Kageyama mảnh khảnh hơn nhiều mặc dù cả hai đều cao, không biết cái việc ăn uống quá độ của cậu ta chạy đi đường nào rồi mà không thấy mập lên kí thịt nào. Tsukishima thì may ra là không thích ăn quá nhiều cậu chỉ chọn những thứ mình thích nhất thôi, dù sao lúc còn trong Hồ tộc cậu cũng len lén lấy trộm thức ăn mà không ai hay biết mà
Với một Kageyama luôn thờ ơ sự nguy hiểm của bản thân mình thì trái lại Tsukishima giống như là bảo mẫu của cậu vậy, phát hiện việc chẳng lành thì tốt nhất dẫn cậu bé đi đường khác. Cậu thực sự không hiểu một đứa trẻ không có năng lực tự bảo hộ mình mà luôn có thái độ thờ ơ không sợ trời không sợ đất như vậy làm sao sống tới bây giờ được chứ.
Người ta nói có chấp nhất thì luôn mong được sống vì chỉ khi sống mới có thể hoàn thành ước mơ. Với Tsukishima việc đầu tiên bây giờ là phải sống sót cái đã, theo lời mà mẹ cậu đã hy sinh vì cậu, hơn nữa cậu cũng quyết không tha cho cái lũ đã khiến cậu phải trốn chui trốn nhũi như vậy. Nếu họ sau này không đụng đến cậu thì thôi một khi động đến cậu sẽ trả lại gấp bội, nhưng việc cấp thiết là cậu phải có năng lực mạnh hơn kẻ khác mới được
Xoay mặt nhìn cậu bé kế bên Tsukishima không nhận ra được ánh mắt cậu có điều gì để chấp nhất, dù rằng cậu ta thực sự ngồi đây, một sự sống sờ sờ nhưng lúc nào cũng có cảm giác người ngồi đây mà hồn lạc đâu đó. Tsuki từng hỏi chấp niệm của Kags là gì để giúp cậu sống sót. Người kia nhẹ nhàng phun ra hai chữ "tự do" nhưng lời nói lại ẩn chứa sự kiên quyết khôn cùng. Tsuki có thể nghĩ chắc là do cậu nghĩ nhiều cũng nên
Đấy là sau 2 tuần vết thương của cậu đã lành lặn hẳn, không biết Kags đã dùng thuốc gì nhưng phải nói hiệu quả rõ rệt, vết thương khi 2 chiếc đuôi bị lấy đi của cậu cũng không còn đau nữa, Tsukishima đã hoạt động linh hoạt hẳn lên.
Cậu cũng quyết định chia sẽ về quá khứ của mình cho Kags, cậu tự quyết định phải bảo hộ con người này không phải chỉ vì là ân nhân cứu mạng cậu mà còn là vì cậu có một chấp nhất không thể nói nên lời được, cậu muốn bảo hộ muốn chăm sóc cho cái con người chẳng có tí tự giác nào kia - xem anh nói ai kìa, người ta còn tự lập hơn anh đấy
Khi Tsukishima kể cho Kags nghe xong về tất cả quá khứ của mình. Kags đã lập tức ôm chầm cậu vào lòng vuốt ve lưng cậu dịu dàng "tôi rất tiếc, chắc hẳn cậu không muốn nhớ lại nó"
Tsuki nhẹ nhàng thoát ra khỏi cậu mỉm cười "không sao cả, dù sao nói ra với cậu trong lòng rất nhẹ nhõm"
Kags cho cậu một nụ cười nhẹ như thấu hiểu cảm giác đó "vậy để đáp lại việc cậu đã kể cho tôi nghe nên bây giờ chúng ta chính thức là bạn bè nhỉ!"
Tsuki "bạn bè?"
Kags "phải, bạn bè. Nếu sau này cậu có khó khắn gì muốn tôi giúp sức, nếu nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ không từ chối"
Tsuki "xem ai nói kìa đến việc tìm đường về động mà còn lạc lên lạc xuống mà còn tỏ ra lợi hại lắm"
Kags lập tức đỏ mặt, giọng điệu tức tối "im đi ai nói tôi bị lạc chứ, chỉ là đi tập luyện thôi" cậu quay đầu bĩu mối sang hướng khác càng làm Tsuki thấy cậu bé lại đáng yêu đến nhường nào
Tsuki "chậc làm như cậu có quyền lực lắm không bằng" chỉ 1 câu nói nhưng Kags lại không trả lời mà tìm cách lãng sang chuyện khác "thôi bây giờ cậu cũng đã khỏe hẳn rồi hay là chúng ta xuống núi đi"
Tsuki "xuống núi để làm gì?" cậu băn khoăn nữa không muốn đi nếu bộ dạng này mà ra ngoài truyền tới tai Hồ tộc thì chẳng phải cậu sẽ phải trốn lần nữa sao
Kags "chẳng lẽ cậu muốn sống trong chốn âm u này hết đời sao?"
Tsuki "nhưng mà... . . ."
Kags cắt lời "yên tâm đi chúng ta đi tìm một nơi mà cậu có thể sống yên ổn, tôi sẽ giúp cậu"
Tsuki "vì sao? Vì sao cậu lại giúp tôi?"
Kags thờ ơ trả lời "vì chúng ta là bạn bè" nói tiếp "cậu chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với người khác nên chắc hẳn không biết ngoài đó còn có vô số nước, vô số vùng đất, vô số người tốt đang ở ngoài đó. Bên ngoài là một thế giới rộng lớn thế nào cũng sẽ có chỗ cho cậu thuộc về thôi. Ở đó cậu sẽ kết thêm được nhiều bạn bè mới, có thể tìm thấy người cậu muốn dành cả đời bên cạnh, sau đó sẽ xây một ngôi nhà nhỏ hay lớn gì đó, có vợ rồi có con cái rồi có cả cháu chắt nữa. Như vậy cậu sẽ không còn cô đơn" nghe Kags luyên thuyên nói về những việc sau này Tsuki giống như có cảm giác người muốn trãi nhiệm mấy thứ linh tinh đó là Kags chứ không phải cậu
Tsuki "sao cậu biết nhiều thế, bộ đã từng đến mấy nơi đó rồi à!"
Kags trả lời 1 câu tỉnh như ruồi "chưa!" mà còn rất chắc chắn nữa chứ
Tsuki đang dùng 1 cặp mắt rất không tin tưởng nhìn cậu như muốn nói "chưa đi mà nói chắc như đinh đóng cột"
Vậy mà Kags lại chẳng hề mảy may bị cái ánh mắt kia ảnh hưởng mà rất không có lí bồi thêm một câu "chắc chắn có mà", haiz cái chớp chớp mắt vô tội kia là sao, Tsuki đang cảm giác như mình đang đi cùng một đứa trẻ chưa biết mùi đời gì vậy nè trời!
Cậu quyết không tiếp tục tranh luận cái vấn đề này nữa vì cậu biết dù cậu có quyết định thế nào thì chắc chắn sau đó cũng không cãi lại con người kia, dù không có lí do chắc chắn nhưng có một thái độ cứng đầu điên hồn, không biết dùng đá đập có vỡ được không nhỉ hay là phải cảm thương cho độ cứng của cục đá không so bằng cái độ cứng của cái đầu kia
Cậu day day trán thở dài nói "nhưng tôi không thể đi trong hình dạng này được" 1 lí do quá chuẩn để từ chối
À mà không có hiệu quả với con người này "tôi có cách, tôi sẽ dạy cậu cách giấu đi hình dạng thật của mình!" còn vỗ ngực tự hào nữa chứ, làm Tsuki như mắc nghẹn mà không nói ra được
Haiz không biết là nên vui hay nên buồn đây, thật sự làm được kìa, cậu nhóc đó thực sự đã chỉ cho Tsukishima cách giấu đi đôi tai và mấy cái đuôi của mình, bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì con người bình thường cả
Kags "ồ quá tốt rồi, cậu học rất nhanh đó Kei"
Tsuki "tất nhiên tôi thông minh mà" được 1 ánh mắt xem thường từ Kags nhưng cậu không ngại
Kags "ừm về ngoại hình thì được rồi, bây giờ phải bổ sung kiến thức cho cậu mới được"
Tsuki "cậu bao nhiêu tuổi từng trãi đời rồi sao mà đòi bổ sung kiến thức cho người khác thế, tự tin gớm nhỉ!" 1 câu trêu đùa hiển nhiên không thể thiếu từ miệng người này
Chớp chớp ánh mắt kiên định Kags nói "tôi có đọc rất nhiều sách nên yên tâm sẽ phổ cập cho cậu từ đầu đến cuối đảm bảo không sót thứ gì"
Thế là 1 người ngồi kể chăm chú 1 người ngồi nghe nghiêm túc về cái lịch sử của thế giới này
Nơi họ sinh sống có rất nhiều chủng loại khác nhau mà mỗi loài được chia theo khu vực sống hoặc sống xen kẽ để giúp đỡ lẫn nhau. Đầu tiên nói về 5 bộ tộc lớn có sức mạnh vượt trội đã xuất hiện lâu đời và luôn nắm giữ các lãnh thổ lớn. Họ luôn khá bí ẩn với người bên ngoài, các thông tin luôn được bảo mật rất kĩ nên rất khó để biết rõ. 5 tộc đó bao gồm Long tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Hồ tộc và tộc Người cá
Long tộc là tộc có quyền năng nhất, họ có những người lính không hiếu chiến nhưng rất mạnh mẽ. Vì tỉ lệ sinh nở của họ rất khó khăn nên dân số của họ không đông lắm. Họ chiếm cứ dãy núi cao ở phía Bắc, đó là một nơi màu mỡ có vị trí thuận lợi để làm lá chắn mà khó có thể tấn công. Họ cũng là tộc được nhiều người ủng hộ nhất vì họ luôn giúp đỡ con người. Vương quốc của họ là Shiratorizawa, người đứng đầu gọi là Long vương
Ma tộc bộ tộc có sức mạnh thần bí, họ thường không xem người khác bằng địa vị ngang với họ, lòng tự tôn của họ cao. Họ thích bóng đêm nhưng có thể sống với ánh sáng. Bộ tộc này chiếm cứ phía Tây, họ có chế độ cai trị riêng nhưng rất khó khăn để xâm nhập vào vì họ luôn đặt kết giới xung quanh lãnh thổ của mình. Quốc gia của Ma tộc là Aoba Jousai và có một số vương quốc nhỏ xung quanh cũng bị cai trị dưới trướng Ma tộc như Kitagawa Daichi. Người đứng đầu gọi là Ma vương
Quỷ tộc cũng nắm giữ sức mạnh ngang hàng Ma tộc nhưng họ rất tàn ác, thường hoạt động trong bóng đêm hay trà trộn vào người dân để gây náo loạn mục đích là muốn thống nhất các quốc gia lại với nhau với họ là người đứng đầu tất cả. Họ tàn sát bất cứ ai không theo ý họ. Tộc này nằm ở phương Nam, người đứng đầu là Quỷ vương
Hồ tộc là tộc của cậu, họ không chiếm cứ một lãnh thổ lớn mà sống theo bầy đàn. Người đứng đầu gọi là thủ lĩnh, năng lực của họ khá bí ẩn nhưng nghe nói người trong tộc đều đẹp cả. Họ thích sống trong rừng sâu nên khó có thể giao tiếp được với họ
Cuối cùng là tộc Người cá. Họ là vua của biển cả rồi, tập trung chủ yếu ở hướng Đông Bắc nơi có vùng nước lạnh nhưng tài nguyên lại phong phú. Nghe nói sở dĩ họ chọn nơi đó sinh sống là vì tránh bị săn lùng. Người đứng đầu gọi là Quốc vương. Họ không chỉ đẹp như thiên thần vậy mà còn rất có giá trị ở nhiều phương diện khác nên họ hiếm khi gặp mặt người trên đất liền.
Nhưng mà nghe nói toàn tộc đã bị tuyệt diệt nên không còn ai sống sót sau đó cả.
Tsuki "thật là thảm, nếu có cơ hội tôi muốn gặp một người cá" cậu nói với ánh mắt sống động
Kags "tôi cũng vậy nhưng tiếc là sẽ không còn cơ hội đâu"
Tsuki "vậy chỉ có 5 tộc lớn đó thôi sao?"
Kags lắc đầu "không phải 5 tộc đó nắm giữ sức mạnh lâu đời thôi còn rất nhiều tộc khác có số lượng không nhỏ"
Chẳng hạn như thú tộc có số lượng dân cư bằng một nữa loài người ví như Miêu tộc Nekoma, tộc Cú Fukurodani, tộc Tengu Karasuno, . . . . . .những tộc này nằm rãi rác xung quanh các nước khác.
Mà con người cũng chia làm hai loại là người bình thường và á nhân loại. Người bình thường luôn yếu đuối hơn vì họ không có sức mạnh đặc thù nên luôn sống xen kẽ với các tộc khác hoặc tự xây dựng vương quốc của riêng mình. Nhưng số lượng của họ lại lớn nên không tộc nào điên mà muốn chiếm làm của riêng cả, họ cũng rất thân thiện
Về á nhân loại nói tóm gọn là con của một người bình thường với ai đó có sức mạnh siêu nhiên, hẳn là vậy. Họ có thể kế thừa sức mạnh nhưng thường chỉ một nữa mà thôi
Tsuki "à vậy tôi chính là á nhân loại"
Kags "uh huh. Tôi thấy á nhân loại cũng rất thiện lương"
Tsukishima thở dài 'lại bắt đầu nhận xét theo cảm tính rồi, haiz'
Kags "được rồi bấy nhiêu kiến thức cũng đủ cho cậu nắm đại khái tình hình rồi nhỉ! Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi 1 đêm rồi sáng mai chuẩn bị khởi hành"
Tsukishima kia trong giấc mơ bắt đầu ngủ thì Tsukishima đang ngủ ở đời thực đã bị tiếng ồn đánh thức. Lòng gào thét 'sao không ai cho tôi thõa mãn giấc ngủ hết vậy nè. Trêu người đúng là trêu người mà!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro