Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Thứ Hai: Nơi Hành Trình Bắt Đầu

Ngày thứ 2 Tsukishima đã yêu cầu được thực hành chung với Hinata khi họ kết thúc buổi tập chính thức. Vâng và nó khá là phức tạp khi cậu không thể chịu nỗi bởi sự thôi thúc nỗ lực của người đứng cùng vị trí middle blocker như mình được, dù sao thì nó cũng tốt để luyện tập cho giải toàn quốc

Quay lại trại huấn luyện của Kageyama nào

Tinh thần ham học hỏi, bền bỉ, kiên quyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của Kageyama ngay cả khi cậu đã có rất nhiều kĩ thuật lợi hại vẫn không ngăn cản cậu tìm kím thêm nhiều thứ khác. Nhưng có điều gì đó xảy ra khi Sakusa càng ngày thêm chú ý cậu nhiều hơn, không giống như là đang khoanh vùng đối thủ mà là một cái gì đó mơ hồ đến anh cũng không rõ. Anh muốn chạm tay đến đứa trẻ kia chỉ là nữa chừng như có gì đó ngăn cản mà anh càng hiếu kì 'mình bị làm sao vậy?'

Có thể nói ngay lần đầu gặp mặt anh đã bị hút bởi đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, nó có điều gì đó mà lôi cuốn sự chú ý của anh. Đến cả việc cậu bé thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong đầu mình mà không hề dấu diếm gì về anh, anh lại càng thêm hứng khởi muốn chạm vào đứa trẻ ấy - và đứa trẻ nào đó vẫn ngu ngơ không biết gì

Tối đêm thứ 2 sau khi luyện tập rã rời Tsukishima đang ôm hy vọng sẽ được mơ tiếp giấc mơ ngày hôm qua nhưng càng nôn nao cậu lại càng không thể chợp mắt được. Đến cuối cùng không biết đã đi vào giấc mơ như thế nào

Cậu nhìn thấy vẫn là 2 đứa trẻ đó Kags và Kei phiên bản chibi. Họ đang nắm tay nhau đi xuống núi, nói đúng hơn là Kags đang kéo Kei xuống núi và vừa đi vừa giải thích cho cậu một số ma thuật để phòng ngừa. Vậy là cả đoạn đường đi 2 đứa trẻ líu ríu không ngừng. Tsukishima không nhận ra mình đã mỉm cười khi ngủ

Nơi họ đến đầu tiên là một ngôi làng nhỏ ven sông, có cả một đàn cừu đang ăn cỏ trên thảo nguyên, không khí thật thanh mát làm Tsuki thả bớt phần nào căng thẳng trong người. Kags trao đổi gì đó với người chăn cừu và sau đó họ đã có một con cừu nhỏ đã được làm sạch sẽ chỉ chờ để nấu lên mà ăn thôi

Tsuki thấy Kags mò mẫm lấy ra một ít quả dại mà trên đường cậu cứ thấy gì mới mẽ là y như rằng tiện tay hái bỏ túi. Nhưng không thể phủ nhận là những quả dại đó rất có tác dụng khi cậu nướng thịt cừu trên lửa rồi từ từ vắt lấy nước những quả dại này mà ngấm lên thịt cừu. Ngay lập tức một mùi hương xộc mũi bay lên tứ phía, nó thu hút nhiều người đi ngang chậm lại hoặc dừng chân để nhìn chằm chằm vào miếng thịt ngon

Một người đàn ông trung niên vừa đi ngang qua tò mò không cưỡng lại được hương thơm dừng lại để hỏi "cậu bé thịt này có muốn bán không?"

Tsuki thì không rành lắm mấy vụ này, vì xem như từ trên núi xuống đi được không nên người giao dịch dĩ nhiên là người còn lại Kageyama không ngần ngại mà lên tiếng

"Bán nhưng cháu không bán hết một lần đâu"

Người kia khá ngạc nhiên vì nhìn thế nào thì 2 đứa trẻ này cũng khá luộm thuộm không giống như có tiền vậy thì vì cớ gì mà không bán hết luôn chứ "vì sao vậy, ta trả giá cao mua hết con này luôn thế nào, cháu có bao nhiêu ta đều mua hết!" một lời nói chắc như đinh đóng cột

Nhưng Kags lại không mảy may rung động cậu kiên quyết chỉ bán một phần tư số thịt mà cậu đã chặt ra để xiên vào que nướng bán đi, ông ta cũng đành luyến tiếc đồng ý

"Vậy một xiên que này là bao nhiêu?"

Kags "3 đồng"

Ông ta kì kèo mặc cả "mắc như vậy à! Không bớt đi được sao?" vì dù sao ổng cũng là thương nhân mà

Kags lắc đầu cái một "không, một xiên 3 đồng là còn quá rẻ. Thứ nhất vì vị của món ăn này trong thôn không có, thứ hai vì nguyên liệu làm ra món này chưa được ai khám phá. Chỉ với hai điều này thôi đã có thể thấy giá mà cháu đưa ra khá là rẻ rồi vì nơi đây là nông thôn, hơn nữa ngài là người mở hàng đầu tiên nên xem như là cháu đang ưu đãi cho ngài vậy!"

Ông ta không ngờ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà có thể kì kèo mặc cả với thương nhân như ông đã lăn lộn trong cái ngàng này mấy chục năm rồi, điều này quá là bất ngờ nhưng đúng như nhóc ấy nói món này nếu độc quyền công thức sẽ kiếm lại món hời rất lớn

Ông suy nghĩ chốc lát lại nói tiếp "nếu ta ra giá 3 lượng bạc để mua hết chỗ này của cháu thì thế nào" lòng yên tâm 'đồng ý đi, đồng ý đi, 3 lượng rất là lớn đó, nhiêu đó thịt gom lại cũng không đủ số này"

Kags dường như có phần suy nghĩ nhưng không phải theo lối của ông ta mà tính xem cần bao nhiêu tiền để đi đến những nơi khác. Điều này ông ta có nằm mơ cũng không biết được là mình lại bị một đứa nhóc tính kế ấy chứ. Tsuki thì lẳng lặng tiếp tục nướng thịt theo lời của Kags nói, cậu tập trung lắng nghe 'không biết tại sao lại không chịu bán đi hết nhỉ, như vậy cả 2 có rất nhiều tiền mà!'

Kags "không ạ như lúc nãy cháu nói không bán hết một lần được"

Khá thất vọng khi không thành công nhưng dù sao với bản lĩnh mấy mươi năm ông ta cũng không bỏ cuộc dễ dàng "ta tăng thêm 5 lượng nữa tổng cộng là 8 lượng để mua luôn công thức của cháu. Thấy thế nào?", 'cắn câu đi, cắn câu đi' lòng ông ta cầu xin

Kags cuối cùng cũng trả lời "ngài cho cháu một khoảng thời gian suy nghĩ đi, bây giờ người xếp hàng rất đông nếu bán hết cháu không muốn họ thất vọng"

Bị lời nói từ chối làm ông khá thất vọng nhưng cậu bé đã cho ông một cái hẹn thì ông cũng không thấy đắng lắm, nhìn vào đôi mắt màu xanh thăm thẳm kia giống như sự yên tĩnh lạ thường của mặt nước phía dưới lại có vô số sự khuấy động đó nhưng đều bị chèn ép, ông ta cũng không nên thiếu suy nghĩ như vậy "vậy cháu cho ta một cái hẹn đi, lúc khác ta quay lại"

Kags "ngài không cần quay lại đâu, 3 ngày sau cháu sẽ đến"

Ông ta khá ngạc nhiên khi cậu bé không hỏi mà biết được nơi ở của mình sao "cháu biết ta ở đâu sao?"

Kags chớp ánh mắt vô tội nhìn ông bình tĩnh trả lời "không phải là tòa nhà đằng kia sao, bảng hiệu có một hình mèo ấy"

"Ồ hô sao cháu lại đoán chắc như vậy!"

"Vì cháu thấy có 1 số người đi từ quán ra đồng phục lại giống nhau nhưng lại không quấy rầy ngài nên cháu đoán ngài có địa vị cao trong đó hoặc là chủ của nơi đó, không phải sao? Hơn nữa ngài lại không muốn mua để ăn chơi mà muốn mua để kinh doanh đúng chứ nên mới dành thời gian ở đây để nói chuyện với cháu"

Bây giờ thì ông triệt để bị đánh bại rồi ông cười lớn "hahaha thằng nhóc này, giỏi! Ta không ngờ lại bại dưới tay cháu, vậy được ta chờ 3 ngày sau gặp lại"

Kags cũng mỉm cười nhẹ 1 chút "vậy cám ơn ngài, đây là số thịt ngài muốn mua hôm nay đây. Cháu khuyến mãi thêm 2 cây nhé"

Ông ta dường như rất hài lòng với thái độ phục vụ của cậu bé cũng không quá cứng nhắc "cháu tên gì? Hình như không phải người ở đây"

Kags "ngài cứ gọi cháu là Kags, còn cậu ấy là Tsukishima Kei ạ"

Ông nhìn qua cậu bé kia đôi chút "ừm vậy Kags, Tsukishima-kun hẹn 3 ngày sau gặp lại nhé. À ta là Nekomata, nhiều người gọi ta như vậy nên ta lấy luôn hình mèo làm bảng hiệu. Rất mong chờ vào lần gặp sau"

Kags "vâng cháu cũng vậy, cám ơn ngài đã chiếu cố" cậu gập người một chút để thể hiện lòng thành của mình

Sau khi ông ta rời đi lúc này Tsuki mới lên tiếng hỏi "sao cậu không bán một lần luôn, như vậy sẽ càng nhiều tiền"

Kags "chút nữa sẽ nói cho cậu biết bây giờ phải bán cho mọi người đã, họ đã chờ khá lâu rồi kìa"

Đến khi họ bán xong cũng đã hiện lên ánh tà ban chiều. Kags đến một chỗ cho thuê phòng trọ vậy là 2 người không lo sẽ ở ngoài vào ban đêm rồi

Kags cũng rất tinh ý chừa lại mấy xâu thịt nướng để hai người làm bữa tối, số tiền hôm nay kím được khá nhiều đây là lần đầu tiên Tsuki cầm trong tay mình nhiều tiền như vậy, vui đến nỗi phát khóc luôn rồi kìa

Kags "oi Kei đừng có thể hiện thái quá vậy chứ, cậu cứ đi bình thường ấy chứ đi mà cố bảo vệ cái số tiền bên trong thì càng dễ bị trộm đấy"

Tsuki "ồ, ừm, tại tôi thấy có nhiều tiền quá mà" còn Tsuki đang ngủ thì thật muốn mất mặt. 'Sao mình có thể ấu trĩ như vậy nhỉ, thật muốn chôn mặt xuống hố'

Kags cười thầm "sau này sẽ có nhiều hơn yên tâm đi, số đó tôi sẽ sử dụng hiệu quả nhất có thể"

Tsuki không hiểu lắm cái từ 'sử dụng hiệu quả' này là gì nhưng cậu biết Kags biết mình nên làm gì là tốt nhất nên cứ hồ đồ mà gật đầu tin tưởng. Tsuki đang ngủ  'haiz, làm vậy có người bị người ta lừa bán đi đấy nhé! Thằng ngu này! *á mà hình như mình đang chửi mình nhỉ*

Kags dẫn Tsuki đi dạo quanh một vòng thị trấn rồi ghé vào tiệm quần áo mua cho mỗi người 2 bộ, chất liệu dù không phải loại tốt nhất nhưng mặc lại rất thoải mái dù sao 2 người cũng không nên quá phí tiền mà phải không

Kags còn dẫn cậu đi thưởng thức mỹ vị phải nói là Tsuki bị lôi kéo đi đến nỗi bụng căng cứng không chịu nổi nữa mới kiên quyết kéo cái đứa cật hóa kia về

Về đến chỗ trọ họ tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo mới, sạch sẽ thoải mái mà lên giường nằm. Lúc này Tsuki mới hỏi chuyện còn dang dở "này Kags sao cậu không bán hết 1 lần cho người đàn ông đó luôn"

Kags cố gắng giải thích từng chút một cho Tsuki "làm như vậy chúng ta sẽ rất thiệt"

Tsuki "thiệt? Tại sao?"

Kags "ông ta ra giá 8 lượng bạc để mua cả thịt nướng lẫn công thức đúng không?"

Tsuki gật đầu "ừm đúng"

Kags "số tiền đó tuy không phải nhỏ nhưng không đủ để chúng ta dùng đi đường"

Tsuki "cậu còn muốn đi à"

Kags rất khoan khoái trả lời "dĩ nhiên tôi muốn đi rất nhiều nơi, còn rất nhiều điều tôi chưa biết, bầu trời mênh mông rộng lớn như vậy mà chỉ ở mãi 1 chỗ không thấy đáng tiếc lắm sao"

Tsuki dường như cũng bị lay động theo ý nghĩ đó, cậu bị ảnh hưởng bời Kags bởi lẽ đó giờ cậu chưa từng đi phiêu lưu nên khi đi cùng Kags cậu phát hiện rất nhiều cảnh đẹp cũng như con người nới khác "ừm nói cũng phải. Vậy làm sao để biết là đủ tiền dùng đây, hay là chúng ta lại bán thịt cừu nướng nữa chứ"

Kags "bán tất nhiên là sẽ bán nhưng không lâu đâu, tôi sẽ tìm cách nâng giá thành lên, đến khi đó chúng ta tha hồ có tiền tiêu mà không bị cháy túi"

Tsuki không biết Kags định dùng cách gì nhưng cậu lại rất tin tưởng vào khả năng kím tiền của cậu bé, cứ như rằng chỉ cần đi theo cậu sẽ không cần lo vấn đề ăn mặc vậy

Sáng mai thức giấc 2 đứa trẻ lại tiếp tục ra đứng nơi đó mà bán thịt nướng, mọi người trong thôn do nghe tin đồn có món ăn mới từ ngày hôm qua nên cũng xếp hàng dài để mua đến nỗi 2 người trở tay không kịp, vừa qua trưa là đã hết rồi

Tsuki "Kags nhiều người như vậy sao chúng ta không làm thêm mà chỉ bán có 1 con vậy"

Kags dùng giọng gian gian nói "mục đích của tôi không phải là bán thịt, có điều đến mai cậu sẽ biết"

Tsuki cũng biết không hỏi ra kết quả nên đành thôi. Vậy là đến ngày thứ 3 hai người bán hết trước bữa trưa. Kags dẫn Tsuki đi đến tiệm ăn của Nekomata

Vừa bước vào cửa đã có người phát hiện ngay lập tức mà mời họ vào trong rồi đi đến thông báo cho Nekomata, ông cũng đã kiên nhẫn chờ đến ngày hôm nay mà nên rất nhanh đã ra tiếp đón

Nekomata "ô chào 2 vị khách quý, 2 người rất đúng hẹn nhỉ!" ông tươi cười rất tốt bụng vì cứ ngỡ họ buôn bán đắt như vậy sẽ không thèm nhớ tới ông nữa chứ

Kags cũng nhẹ nhàng chào lại "nào dám ngài Nekomata, xin chào, cháu đã hứa thì phải giữ lời chứ. Làm ăn đương nhiên phải giữ chữ tín đầu tiên mà, ngài cũng đừng khách khí"

Ông gật đầu đồng ý đúng là không thể xem thường đứa trẻ này, làm việc rất uy tín hơn nữa cũng rất biết suy nghĩ

"Vậy chúng ta không cần vòng vo nữa, cháu suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của ta hôm trước"

Kags thong thả đáp "cháu rất biết ơn ngài đã xem trọng món ăn của cháu nhưng cháu muốn bàn bạc lại giá cả một chút"

Điều này ông đã lường trước được nên cũng không bất ngờ gì "vậy cháu ra giá bao nhiêu"

Kags rất nhanh trả lời mà không tốn lấy 1 giây suy nghĩ, cứ như là đã chuẩn bị sẵn vậy, cậu chỉ quan sát sắc mặt của người kia thôi còn lời nói thì y như in sẵn trong đầu rồi, chỉ cần gặp dịp là bung

"100 lượng"

Nekomanta đang uống trà lập tức 'phụt' ông cố bình tĩnh sau đó quay lại mặt ngạc nhiên nhìn cậu bé, 'khụ' điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới tiếp lời "100 lượng có phải hơi nhiều rồi không?" tay ông nhịp nhịp gõ lên bàn như đang suy tín

Kags thêm dầu vào này "không nhiều, không nhiều, cháu đã tính kỹ rồi chỉ 100 lượng thì đối với ngài lại rất lời là đằng khác"

Nekomanta rất hứng thú mà nguyện nghe tiếp "ổ vậy cháu thử tính cho ta xem ta lời như thế nào với chỉ một món ăn mà lại bỏ ra một con số lớn như vậy"

Kags rất bình thản như chẳng có áp lực gì vậy mà vừa uống trà vừa trả lời "mỗi ngày chúng cháu bán được hơn 100 xiên thịt cừu nướng, với mỗi xiên 3 đồng thì cũng được hơn 300 đồng. Đó chỉ tính là 1 con cừu thôi nếu làm thêm nhiều nữa thì chắc hẳn số tiền sẽ gấp 3 hoặc gấp 5 lần. Trong khi nguyên liệu lại rẻ mà cũng dễ tìm nên trừ ra không mất bao nhiêu"

Cậu uống ngụm nước thấm giọng quan sát sắc thái người kia, làm cậu biết cá lớn cắn câu rồi cậu lại tiếp tục nhã miếng béo bỡ ra tiếp "thử tính xem mặc dù đây là thôn nhỏ nhưng ít nhiều gì cũng hơn 200 hộ gia đình, cho trung bình mỗi nhà 3 người, mỗi người 1 xiên thì cũng mất hết gần 10 đồng 1 nhà. Vậy hơn 200 hộ không phải là rất nhiều rồi sao. Hơn nữa họ không bao giờ từ chối món ăn ngon nhưng lại rất rẻ"

Nekomata vuốt cằm suy nghĩ đúng vậy điều này ông cũng biết vì ông đã mở tiệm ở đây mà nhưng lời nói của đứa trẻ này lại làm ông tự tin có thể thấy số tiền như vậy rất hợp lí

Kags quyết ra cú chót "cháu cũng biết ngài không chỉ có một tiệm ăn này mà còn rất nhiều tiệm khác trãi dài nhiều nơi, thành phố lớn có nhỏ có. Thử nghĩ xem nếu mỗi nơi đều bán món này thì ngài ngồi không đếm tiền cũng không xuể. Hơn nữa giá cả do ngài định đoạt cháu tin rằng trong vòng chưa đầy 1 tháng ngài đã lấy lại vốn rồi có khi còn lời ấy chứ"

Nekomata thở dài cười trừ quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà lại rất biết thương lượng kia, cái này có được gọi là 'sóng trường giang sóng sau xô sóng trước không' đây

"Được rồi xem như ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái miệng nhỏ của cháu. Thành giao"

Kags cũng mỉm cười nhẹ cậu biết chắc là mình sẽ thành công nhưng không thể không mỉm cười cho sự lợi hại của mình chứ 

Nekomata "nhưng ta phải nói trước khi đã bàn giao công thức cháu không được bán cho bên thứ 3"

Kags đồng ý "điều này là đương nhiên, cháu còn muốn làm ăn lâu dài với ngài sao có thể bội ước được chứ. Ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không có bên thứ 3 xuất hiện nhưng mà thỉnh thoảng cháu muốn ăn có thể tự làm chứ?"

Nekomata nhìn ánh mắt mong chờ kia mà lòng mềm nhũn, có cần ánh mắt như cún con vậy không "được chỉ cần cháu không dạy ai biết là được"

"Vâng ạ!"

"Vậy bây giờ chúng ta dùng chung bữa cơm rồi bàn giao sau nhỉ?"

Kags rất vui với lời đề nghị và cậu nhanh chóng yêu cầu thêm một việc "ngài Nekomata không biết cháu có thể nhờ ngài 1 việc được không?"

Nekomanta đã xem cậu như một người nên kết thân nên không ngần ngại "vậy cháu thử nói xem là việc gì"

Kags "à cháu muốn ngài giúp cháu làm một bản chứng nhận thân phận cho 2 người tụi cháu, và muốn nhờ ngài cho chúng cháu quá gian qua thị trấn kế tiếp"

Nekomata cũng không ngại đồng ý "điều này thì dễ dàng thôi, nhưng 2 cháu không có người thân nào làm chứng nhận trước đó à"

Tsuki định trả lời là cậu bỏ nhà ra đi thì Kags nhanh chóng vỗ lên vai cậu ngăn chặn cậu mở miệng "dạ không ạ, hai chúng cháu cùng mồ côi từ nhỏ, chỉ sống chung với một người thầy nhưng người đó lâu rồi không quay lại nên chúng cháu muốn đi tìm người này"

Nekomata tốt bụng lên tiếng khi biết 2 đứa trẻ đều mồ côi "vậy cháu có muốn ta tìm giúp cháu không?"

Kags lắc đầu "không ạ đã làm phiền ngài nhiều rồi, cháu cũng không tiện phiền thêm nữa. Hơn nữa chúng cháu đi với 2 mục đích, tìm người là thứ nhất còn thứ hai là muốn đi vòng quanh thế giới"

Nekomata không can ngăn giấc mơ của người trẻ "ồ vậy được rồi, hai đứa có mơ ước rất đẹp đẽ đó. Vậy sau khi ăn xong chúng ta sẽ làm giấy chứng nhận"

Kags "cảm tạ ngài ạ"

Họ ăn trong sung sướng Kags mãi mê gắp đồ ăn tống vào bụng mà không chú ý đến Tsuki hay dùng một ánh mắt dò xét nhìn mình. Cậu nhìn thế nào cũng không ra không ngờ đứa trẻ có năng lực bản thân còn bảo vệ không đủ vậy mà lại rất có đầu óc kinh doanh như vậy. Lúc trước cậu suy nghĩ sẽ làm sao để bảo hộ nhóc này giờ thì hay rồi hóa ra ngược lại là mình được nhóc này nuôi

Thôi dẹp suy nghĩ đó qua một bên ăn trước đã. Sau khi dùng bữa xong Nekomata mới hỏi xem danh tính của 2 đứa trẻ để làm giấy chứng nhận dù sao ông ta cũng khá có địa vị ở nơi này nên mở miệng nói với trưởng thôn hẳn là không có vấn đề gì. Đây cũng là lí do mà Kageyama chọn thôn nhỏ cho lần đầu tiên xuống núi vì giấy tờ sẽ không quá khắt khe

Nekomanta "vậy bây giờ cho ta lại tên của 2 đứa nào"

Kags "cháu là Kageyama Tobio còn cậu ấy là Tsukishima Kei, đều cùng 8 tuổi"

Nekomanta không ngờ là 2 đứa nhóc còn chưa đủ 10 thật là khổ cực cho lũ trẻ "vậy các cháu thuộc loại nào hay đúng hơn là tộc nào"

Tsuki "cháu thuộc Hồ . . . ưm" bị một bàn tay chặn họng làm Tsuki liếc nhìn cái con người kia làm gì mà táy máy tay chân vậy

Kags dành trả lời "Kei là á nhân loại, cháu là con người ạ"

Nekomanta "ồ ta hiểu rồi" ông cũng không muốn làm khó chúng vì á nhân loại mà không có người bảo hộ thì không được xem trọng lắm. Hầu hết mọi người thường nhìn vào giấy chứng nhận để biết cấp bậc địa vị của họ 

Tối đến Tsuki hỏi Kags tại sao lại dấu đi tung tích của mình thì Kags nói "vì tộc của cậu rất bí ẩn khó tìm kím nên có nhiều tổ chức muốn khai thác thông tin. Dù cậu không phải thuần huyết nhưng cũng khó thoát khỏi rắc rối nên tốt nhất là đừng nói lung tung tránh gặp họa"

Tsuki "vậy là tôi phải dấu chúng suốt đời sao"

Kags "không sao đâu, cậu có thể để cho người cậu tin tưởng biết bộ dáng thật của mình"

"Vậy tại sao cậu là con người lại biết nhiều phép thật thế?"

"Con người có đôi khi cũng biết xài phép thuật đó, gọi là gì nhỉ à pháp sư, họ cũng có một vị trí tương đối quan trọng trong xã hội loài người"

Ngày hôm sau giấy tơ đã được làm xong 2 đứa nhóc lên đường tìm kím một hành trình mới phía trước. Dù không biết là bằng phẳng hay chông gai nhưng chúng cũng chỉ có thể thử. Mà Kageyama đang có dự định tìm kím một nơi thích hợp để Kei có thể sống ở đó, dù gì thì cậu không thể dành thời gian cả đời để ở bên người bạn này, hơn nữa nếu cậu ta theo cậu lại quá nguy hiểm nên cậu bé dù nhỏ nhưng rất nghĩa khí muốn tìm nơi an toàn cho người cậu quan tâm xong rồi mới rời đi

Nếu Tsuki mà biết trong đầu Kags đang suy nghĩ gì thì có lẽ cậu sẽ quyết không bao giờ để Kags đi một mình

Ngày thứ 2 kết thúc Tsukishima thờ thẫn mò lấy cái mắt kính của mình rồi đến phòng tập





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro