Đêm Thứ 5: Tạm Biệt
'Bạch bạch bạch bạch bạch . . . ' tiếng bước chân phía sau chạy càng lúc càng gần, 2 người phía trước mới quay lại xem ai đang theo đuổi họ thì mới thấy một đứa nhóc đang thở hồng hộc chạy theo đuôi. Hai người nhìn nhau đôi chút rồi quyết định đứng lại xem có chuyện gì
"Này nhóc làm gì mà chạy theo 2 anh vậy?"
Kags thở lấy hơi rồi tiếp lời "anh là Tengu ạ"
"Ừm có việc gì không?"
"Tengu có thể bay được đúng không ạ!"
Đến lượt người nhỏ hơn lên tiếng "tất nhiên Tengu ai cũng bay được" nhận được ánh mắt sùng bái của đứa trẻ, người nhỏ hơn hận không thể lập tức bay lại mà véo má nó.
Kags ấp úng "em, em muốn nhờ một việc được không ạ"
"Hửm thử nói xem" dù gì thì tộc Tengu ở đây rất hòa ái nên không thẳng thừng từ chối mà có thể xem xét
Kags "em muốn anh chở em bay lên được không, em muốn biết cảm giác được bay là như thế nào" nhìn cậu bé tay cứ nắm rồi thả như đang rất muốn được bay
Hai người cười "được thôi việc này thì dễ, anh sẽ chở em bay một vòng quanh đây"
Kags bất ngờ với người đang nói "a bạn còn nhỏ như vậy liệu có thể chở mình được không"
Cuộc đời của người nhỏ con kia ghét nhất là ai nói mình 'nhỏ' hay 'lùn' thế là bật ngay công tắc mà gào "ai nhỏ thế hả, có biết anh mày đã bao nhiêu không, lớn hơn chú nhóc đấy . . . bla bla bla"
Người lớn con hơn kịp tay ngăn cảng "à suman em ấy ghét nhất là ai nói mình nhỏ đấy"
Kags "thế bạn ấy không nhỏ ạ"
"À em ấy năm nay 15 rồi"
Kags tròn mắt ngạc nhiên cuối cùng cúi người xin lỗi "sumimasen"
"Không sao đâu, chuyện thường ngày á mà"
"Anh nói gì thế hả?"
"Được rồi mà Nishinoya làm em ấy sợ bây giờ. À phải rồi anh là Azumane Asahi 16 còn đây là Nishinoya Yuu rất vui được gặp em"
"À em là Kageyama Tobio năm nay được 8 rồi ạ"
"Wao em trẻ hơn anh nghĩ đấy, Kageyama kà họ này sao chưa từng nghe nói tới nhỉ, em là người vùng khác tới sao"
"Vâng ạ"
"Nhóc thuộc tộc gì?" Noya
"Tộc con người"
"Ồ hèn gì anh chưa nghe họ của nhóc, được rồi lên đây anh cho nhóc bay 1 vòng"
Kags lập tức phóng lên người Noya, được bay lên không trung cảm giác thật thích. Cậu luôn mơ ước rằng mình có thể bay nếu như đôi cánh của mình còn thì chắc mình đã thăm hết các nơi có thể đến, săn lùng tất cả mỹ thực thiên hạ này rồi. Vậy là đang cao hứng đột nhiên có vẻ ảm đạm
Noya "sao thế nhóc mới nãy còn rất hồ hỡi mà"
Kags "không gì ạ, chỉ là em ước mình cũng có thể bay thôi. Nhưng không sao được người khác chở lên cũng thú vị lắm"
Noya "vậy là được rồi, chúng ta xuống thôi anh còn có việc nữa"
Bay mấy vòng trên không trung xong họ đáp xuống chỗ ban nãy Kags nói lời cám ơn với họ và hẹn dịp khác nếu có cơ hội sẽ gặp lại
'Cộc, cộc, cộc, cộc. . . ' lúc này tiếng ngựa chạy mới đến được nơi, Tsuki tìm cậu bé cũng phải mất 1 khoảng thời gian đó, thật là làm người tức điên mà
"Oi Kags chưa chết đấy chứ"
"Sao mà chết được dễ thế, tôi đâu nỡ bỏ cậu chứ"
"Bớt xàm"
"Hjhj"
Vậy là 2 người một ngựa cùng nhau tìm chỗ thuê trọ. Tsuki quan sát thấy sắc mặt của Kags rất tốt nên bèn hỏi "sao vậy có chuyện gì vui à"
Kags "cũng không hẳn chỉ là lúc được bay lên không trung tớ mới cảm thấy không khí ở đây rất tốt"
Tsuki "thế thì cứ ở lại đây đi"
Kags "cậu cũng thích nơi này sao?"
Tsuki "miễn cậu thích thì tôi sao cũng được"
'Chậc' "sao được chứ, không có ý kiến riêng gì cả, hừ không nói với cậu nữa, tớ đi tắm đây xong rồi còn phải dạo phố"
Tsuki thở dài lắc đầu thôi vậy không thèm tranh cãi với đứa cật hóa này
Chỉ mới nghĩ ngơi chưa được bao lâu thì Tsuki lại bị Kags lôi kéo ra ngoài tham quan khắp chốn. Tsuki ước gì mình có cái mặt nạ để đeo vào chứ như thế này thì mất mặt quá, đi tới đâu cũng "woa thịt nai phơi khô này, thử", "ô rắn nướng kìa Kei, tới, tới", "ahh cái trứng kia to quá a, mua", "Kei, kẹo táo! A bên kia có cả bông gòn màu nữa, đến, đến!", "ưm thịt heo rừng quay này, tuyệt"
Tsuki cuối cùng không chịu nổi phải lên tiếng "này đủ chưa, nguyên một con đường cậu thử sắp hết luôn rồi đấy"
Kags "gì chứ nhiêu đây có là bao, ui da" cậu bất cẩn đụng vào một người "a xin lỗi tôi không cố ý"
Cậu ngước nhìn lên rồi thốt ra "thật đẹp!", người đó cũng cười lại "nhóc có sao không"
"Hey! thằng nhóc con này bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à, còn nhìn nữa sao?"
"Shimizu-san để em đuổi nó đi khỏi chị, áo chị dính bẩn rồi"
"Im di Tanaka, chỉ bẩn 1 chút không sao"
Kế đến có 2 người đi đến chỗ họ đang đứng "oi Ryu, còn Shimizu-senpai chị vẫn đẹp như ngày nào ạ" Noya vẫy tay chào họ đến gần mới phát hiện "à rế đây không phải đứa nhóc lúc sáng sao, hình như là Kageyama nhỉ, nhóc đang đi đâu vậy"
Tanaka "Noya-san quen đứa nhóc này sao?"
Noya "mới quen lúc sáng nhỉ Asahi-san"
Azumane "ừm, hai người cũng đi dạo phố à"
Shimizu "không, mình đang định đến chỗ Suga đang đợi để mở tiệc đây, trên đường đi thì gặp Tanaka thế là cả 2 cùng đi"
Azumane "à giới thiệu với nhóc đây là Shimizu bằng tuổi anh, còn đây là Tanaka Ruynosuke bằng tuổi với Nishinoya đó"
Kags nghe họ nói chuyện vẫn không quên cầm cây thịt heo rừng quay mà cắn tới tấp, nghe họ nói với mình mới đáp lại "chào anh chị ạ, em là Kageyama, còn đây là bạn em Tsukishima"
Tsuki "chào" cậu cũng không ngưng nghĩ mà lau miệng cho Kags, ăn gì mà mỡ dính tùm lum, không nề nếp gì cả
Shimizu thấy nhóc đáng yêu nên mời cùng đi "này hai nhóc muốn đến dự tiệc với anh chị không"
Tsuki thì nói "không cần"
Còn Kags thì đáp "được ạ" cùng 1 lúc, vậy là 2 đứa quay sang nhìn nhau 1 chốc cậu vỗ vai an ủi Tsuki "Kei-kun đừng ngại ở đó có nhiều món ăn lắm"
Tsuki "cá là cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi chứ gì! Được rồi đi thì đi"
Khi họ cuối cùng đến bìa rừng Kags mới thắc mắc hỏi "Shimizu-san chúng ta đi dự tiệc sao lại ra đây ạ"
Shimizu "quên không nói nhóc tiệc được tổ chức ở đền thờ Tengu, nó nằm trên núi, nếu đi bộ bình thường rất khó để đến được đó"
Tsuki "vậy thì làm sao đi?"
Họ mỉm cười rồi 'xoạt' ai nấy đều có 1 đôi cánh đen trên lưng, Kags hô lớn tiếng "ah Tengu"
Tsuki "vậy ra mọi người đều là Tengu cả sao"
Azumane "ừm thường thì bọn tôi sống dưới núi chỉ khi có lễ đặc biệt mới quay lại trên này thôi. Ở đây cũng rất dễ dàng mọi người thuộc nhiều tộc khác nhau đều không kì thị tộc nào cả, nên có cả con người, tengu, và nhiều tộc khác cùng sống ở đây"
Kags dường như đã có thêm 1 lí do để thích nơi này "nơi này rất tốt"
Azumane chở Tsuki còn Noya tiếp tục chở Kags vì 2 người Nishinoya và Tanaka không ai chịu để Shimizu chở cả
Rất nhanh chóng họ đã đến đền thờ trên núi. Bậc thằng thẳng tắp, đền thờ màu đỏ ngói thật mang không khí đúng như lễ hội. Hằng năm sẽ có 1 dịp người dưới núi được phép lên đây để cũng bái và dự lễ hội, còn bây giờ chỉ là tiệc riêng của họ nên không nhiều người lắm
Hitoka "a Shimizu-senpai chị đến rồi"
Shimizu "konbanwa Hitoka-chan"
Suga "oi mấy người tới trễ, nhanh không thì lẩu ăn rau thôi nhé"
Tanaka chạy tới "ah Suga-san anh chơi xấu sao không chờ chứ"
Suga "chúng mày tới trễ thì tự chịu đi"
Daichi "à rế ai đây?"
Shimizu "à đây là 2 đứa nhóc tớ mới quen. Đây là Tsukishima và Kage. . . . thằng nhóc đâu rồi"
Tsuki thở dài mới chớp mắt 1 cái đã mất bóng rồi, nhưng rất dễ tìm cứ ở đâu được ăn thì kím ngay đó thôi "chạy đến nơi có thể ăn rồi, haiz". "Chào anh tôi là Tsukishima Kei"
Daichi "à chào nhóc anh là Sawamura Daichi, cứ gọi anh là Daichi được rồi"
Suga"còn anh là Sugawara Koushi nhưng mọi người quen gọi anh là Suga"
Tsuki "chào Daichi-san, Suga-san"
Noya cũng đã đến bên bàn ăn, Daichi lên tiếng "thôi chúng ta vào luôn đi"
Cảnh tượng trên bàn ăn diễn ra hết sức vui nhộn
Kags "ah Tanaka-san anh dành của em"
Tanaka "hehe ai bảo nhóc chậm"
Kags "tại em lần đầu ăn món này mà"
Noya "gì em đừng nói không biết đây gọi là lẩu nhé"
Kags "lẩu ạ, tại sao lại gọi như vậy?" vừa hỏi cũng không quên gắp miếng thịt thổi thổi để khỏi nóng mà bỏ mồm nhai nhai
Nhìn cái miệng chúm chíu dễ thương kia mà lại ham ăn như vậy thật khả ái Takeda mới lên tiếng giải thích "vì khi ăn cần phải để nguyên liệu vào trần nước sôi mới ăn được, và quan trọng nhất khi ăn lẩu là phải nóng, nên mới gọi là lẩu, sơ sơ là vậy"
Kags "ồ Takeda-sensei hiểu biết thật nhiều"
Takeda điều chỉnh mắt kính "sensei mà lị"
Ukai Keishin "nhóc ăn từ từ thôi coi chừng nóng"
Những người khác cũng ngồi vào bàn, Daichi "ồ vậy là đã quen biết hết rồi à". Tsuki nói nhỏ vào tai Kags về họ rồi cậu cũng chào "à chào buổi tối Daichi-san, Suga-san"
Suga "haha thằng nhóc này thú vị thật có ăn rồi mới biết chào hỏi"
Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ đặc biệt là có sự tham gia của 2 bạn trẻ nên càng thêm náo nhiệt. Đến khi bụng căng tròn không chứa được nữa Kags mới phải miễn cưỡng ngừng ăn. Cậu bé vuốt ve cái bụng căng tròn rồi tựa đầu vào vai Tsuki thế mà ngủ lúc nào không biết. Khi mọi người kịp chú ý thì thấy cảnh tượng thật đáng yêu làm sao!
Một đứa trẻ đang kề vai ngủ gật vào một đứa khác vẫn đang ngồi yên để đứa kia có thể thấy thoải mái
Ukai "cũng trễ rồi hay là hai nhóc ở lại đây đêm nay đi, mai rồi hãy quay lại bây giờ xuống núi nguy hiểm lắm"
Tsuki gật đầu "vâng ạ, xin lỗi đã làm phiền"
Suga bế Kags vào một phòng trống ngủ "Tsukishima-kun em có thể ngủ ở phòng bên cạnh ấy, trong này còn nhiều phòng trống lắm"
Tsuki lắc đầu lập tức "không cần đâu ạ, em ở bên Kags là được"
Suga "vậy để anh lấy thêm futon cho em"
Buổi sáng ở trên núi thật là thích tiếng chim hót ríu rít, mù sương mai mát lành, ánh mặt trời cũng không quá chói chang, không khí thật trong lành làm sao nên hai đứa ngủ như chết ấy, ngủ sâu ơi là sâu
Suga gõ cửa 'cộc, cộc' "Tsukishim-kun, Kageyama-kun hai đứa dậy chưa", không nghe thây tiếng trả lời 'xoạt' anh mở cửa ra thấy 2 thằng nhóc đang ôm nhau ngủ thật đáng yêu. Dù không muốn đánh thức nhưng dù sao ngủ quá nhiều cũng không tốt hơn nữa trưởng lão cũng đang ở đây nên tốt xấu gì cũng phải gọi chúng dậy
Anh lay lay chúng "này này dậy đi nào, không khéo thức ăn hết bây giờ"
Kags bật dậy câu đầu tiên cậu thốt ra là "có thức ăn ạ!", anh bật cười "thằng nhóc này nghe ăn là quên luôn trời đất"
Kags lay người bên cạnh "Kei, Kei dậy đi trễ rồi, không nhanh hết thức ăn đấy"
Tsuki ngáp ngắn ngáp dài trả lời "cậu chỉ biết có ăn"
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, họ ra ngoài sân nơi mọi người đã chờ sẵn. Daichi "hai đứa đây là trưởng lão Ukai, là ông của anh Keishin đấy"
2 đứa đồng thanh đáp "ohaiyo Ukai trưởng lão, ohaiyo mina"
Trưởng lão "ừm chào hai đứa, ngồi xuống dùng bữa chung đi"
Mắt Kags sáng lấp lánh như phản chiếu mặt nước biển nhìn chăm chú vào nồi lẩu "đây cũng là lẩu ạ"
Suga "ừm đây gọi là Oden là món ăn không thể thiếu vào mùa đông, ngon phải không?"
Kags gật cái rụp "ừm"
Ở đó khoảng 1 tuần Kags và Tsuki đã khá quen thuộc với tộc Tengu bọn họ. Tsuki từng nói cậu thích nơi này nên Kags quyết tâm tạo dựng cho cậu một cơ ngơi nhỏ để Kei có thể tự mình sống độc lập khi cậu không ở bên, nên cậu đã tìm hiểu mọi việc tường tận để lên kế hoạch cho vấn đề này càng nhanh càng tốt
Cậu hỏi thăm những ai hiểu biết sâu về nơi này đương nhiên không ai hiểu rõ địa bàn của họ hơn Tengu rồi. "Daichi-san ở đây mọi người thường sống bằng nghề gì ạ!"
Daichi "ừm để xem, họ sống bằng nhiều nghề lắm em vì ở đây giáp với Shiratorizawa phía Bắc còn cả bến cảng Dateko nữa nên giao thương nơi này chiếm vị trí quan trọng lắm, hầu như thương nhân đều đi ngang qua đây"
Suga bổ sung thêm "hơn nữa đồ thủ công hay săn bắn cũng đủ để sống vì ở đây núi rừng nhiều, nên đồ mà mọi người kím được rất đa dạng"
Azumane "mà em muốn biết làm gì?"
Kags "em muốn kím việc gì đó làm, tiền em mang theo cũng sắp hết rồi phải kím tiền mới được chứ không lẽ ăn không ngồi rồi ăn bám chỗ mấy anh riết sao"
Daichi bật cười "mấy em còn nhỏ lại không có người thân, chỗ tụi anh đây dù không tự nhận là giàu có gì nhưng dư sức để 2 đứa em không lo không nghĩ, phiền gì chứ"
Kags không đồng ý lắm "anh không ngại nhưng em ngại, dù gì em cũng có tay có chân lo gì không có việc làm"
Suga "ừm người nhỏ mà có chí lớn, chừng nào tìm được việc có khó khăn gì cần anh giúp đỡ cứ gọi 1 tiếng"
Kags "có lời này của anh em sẽ cố gắng để nhờ, hì"
Nhìn cái bộ dáng bé nhỏ mà học đòi như ông cụ non kia làm 3 người lắc đầu cười, họ đâu biết rằng cái đầu nhỏ này chứa cả kho báu cấp quốc gia đấy
Sáng sớm Tsuki đã thấy Kags cắp giỏ đi đâu đó nên hỏi "Kags cậu đi đâu vậy?"
Kags "à tớ muốn lên núi khám phá xem có thể tìm được gì để làm không"
Tsuki "chờ chút tớ đi với cậu"
Kags "ồ sao đột nhiên siêng đột xuất vậy"
Tsuki "để cậu 1 mình sợ không biết đường về hơn nữa tớ cũng muốn thực hành ma pháp trong quyển sách mà cậu đưa một chút"
Kags "ừm vậy cùng đi"
Kags vừa đi vừa trò chuyện với Tsuki mục đích chủ yếu là muốn thăm dò cậu muốn làm gì "này Kei cậu muốn làm gì?"
Tsuki "làm gì là làm gì?"
Kags "ví như lỡ sau này tớ không ở bên thì cậu cũng phải có cái nghề gì để tự nuôi bản thân chứ"
Tsuki chết lặng trong thoáng chốc mới đáp lại "cậu muốn đi đâu, sao không cho tớ đi cùng, tớ phiền lắm sao!"
Kags nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia mà chột dạ "không phải hiểu lầm rồi, chỉ là ví dụ thôi mà làm gì căng thế"
Tsuki "sau này không cho phép lấy ví dụ như vậy nữa"
Kags bó tay đầu hàng vì cậu cảm nhận được đây hẳn là điều rất quan trọng với Kei, đột nhiên cậu cảm giác tội lỗi nếu phải bỏ lại Kei nơi đây nhưng cậu không còn cách nào khác, Kei nếu theo cậu chỉ sợ sẽ dữ nhiều lành ít, thôi thì tới đó rồi tính "được rồi sau này không nói nữa, vậy cậu thích làm gì, ông chủ của một quán ăn thì sao"
Tsuki cau mày quay sang người gì đâu mà chỉ nghĩ đến ăn là nhất "không, quá phức tạp lại còn bận rộn nữa, tôi không dư năng lượng đến như vậy"
Kags biết ngay mà người này dù có tài nhưng ngặt nỗi thích lười thôi, vậy kím việc nào mà cậu có thể muốn thì làm không thì thôi mà vẫn kím được nhiều tiền nhỉ
Kags hỏi thử xem "vậy chế tạo thuốc thì sao?"
Tsuki suy nghĩ đôi chút "cũng không tệ, lợi cho người nào đó luôn bị nguy hiểm vây quanh tôi có thể cứu được"
Kags "này này đừng lấy tôi ra so sánh chứ"
Tsuki quay lại chăng hề nể trọng mà phán "đấy là đúng sự thật" cậu lỡ bước hụt chân nên cả người ngã ngữa rớt xuống núi "aaaahhhhhhhhhh"
Kags hoảng hồn hét lên "Keiiiiiii" rồi cậu không suy nghĩ gì thả giỏ sau lưng xuống mà nhảy xuống theo Tsuki, đầu cậu nhanh chóng suy chuyển làm thế nào để cứu Kei đây
Kags "chết thật gió đang ngược chiều mình lại không nặng bằng Kei cứ thế này thì Kei rơi mất"
Cậu lẩm bẩm chú pháp "ma pháp phòng thủ, vòng tròn định vị" cậu giơ 1 tay về phía trước lập tức 1 vầng tròn sáng có hoa văn bằng chữ hiện lên trong không trung, Tsuki được vòng tròn nâng đỡ nên không hề hấn gì. Kags lao xuống rồi nhanh chóng quàng tay quanh Kei lẩm bẩm một câu chú khác "hỡi tự nhiên con đang kêu gọi người cho con mượn sức mạnh của người", cậu giớ một tay ra phía trước bắt lấy nhánh dây leo không biết từ đâu hạ xuống trước mặt cậu
Vậy là cậu vừa ôm Kei vừa phóng lên lại chỗ họ bị ngã, cả quá trình Tsuki không nói tiếng nào, cậu cứ nghĩ mình phải bảo vệ Kags không ngờ đến bây giờ mới phát hiện đứa nhóc này đâu cần cậu phải bảo vệ gì đâu chứ
Như vậy càng làm quyết tâm muốn thành thạo ma pháp của cậu tăng lên
Kags "này Kei không sao chứ"
Tsuki "ừm không sao, vừa nãy cậu dùng ma pháp sao"
Kags ngập ngừng "ừm" thừa nhận
Tsuki "sao trước giờ tôi không thấy cậu dùng"
Kags "chỉ khi cần thiết thôi, dùng ma pháp cũng rất tốn thể lực đâu phải cứ muốn dùng là dùng chứ. Hơn nữa tự tay làm mới cảm nhận được sự thú vị của nó, đúng không"
Không hiểu sao hôm nay Tsuki cứ cảm thấy cái câu nói 'sau này Kags không ở bên cứ muốn thành sự thật vậy', nên từ đó Tsuki rất kiên trì nghiêm túc mà học tập thỉnh thoảng còn nhờ những người quen biết giảng dãi
Sau khi thấy việc điều tra hoàn thành Kags mua một mảnh đất khá rộng rãi nằm giáp ranh giữ thị trấn và đường lên đền thờ Tengu, cậu thấy đất ở đó rất tốt. Nhờ Daichi lo liệu giúp cậu việc giấy tờ. Còn thuê nhân công giúp họ xây một căn nhà, vì cậu ra tiền nhiều nên làm việc rất nhanh chỉ 3 tuần đã xây dựng hoàn tất
Ai cũng thấy thích thú với kiến trúc ngôi nhà này, có tất cả 3 lầu, lầu 1 là nơi cậu sẽ để Kei tiếp khách và để dược liệu, mặt sau còn có 1 phòng bếp. Lầu 2 là nơi để nghỉ ngơi có khoảng 5 phòng và một trong số đó được dùng để làm thí nghiệm, các phòng khác có thể để bạn bè nghỉ lại. Lầu 3 có một ban công khoáng đãng nơi cậu bày 2 chiếc ghế nằm do cậu tự kím gỗ mà sáng tạo ra, và một ít chậu hoa nho nhỏ tô điểm
Sau một khoảng thời gian sống chung cậu phát hiện Kei rất có tài chế dược và luyện chú nên một mảnh vườn của họ đều trồng dược liệu, như vậy sau này Kei sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa. Vậy là cũng đã 2 tháng trôi qua rồi à, Kags thở dài cậu chỉ còn lại 1 tháng thôi phải nhanh chóng để Kei làm quen mọi thứ mới được
Vì Kei có thể nói là người bạn đầu tiên mà Kags có nên cậu rất tốn sức lực cho việc này xem như là lời xin lỗi trước của cậu vậy
Vào ngày tân gia nhà mới Kags không ngờ rằng Kei đã nói ra thân phận của mình cho tộc Tengu biết, có lẽ vì cậu đã tín nhiệm họ điều này làm Kags rất vui. Thấm thoát lại thêm 2 tuần nữa trôi đi, dược liệu của Kei có chất lượng rất tốt được cả trưởng lão công nhận, cậu thỉnh thoảng sẽ bán dược kím tiền nên cũng không lo thiếu hụt. Kags nghĩ đã đến lúc mình phải từ biệt rồi!
Sáng hôm sau cậu và một vài người đi lên núi cắm trại, Tsuki thì còn đang miệt mài trong phòng thí nghiệm cậu càng đỡ phải trốn tránh
Yachi "Kageyama-kun, Tsukishima-kun lại đang trong phòng làm thí nghiệm sao"
Kags "ừm sau này cậu cứ thấy cậu ấy 3 ngày mà không ra khỏi phòng thì cứ xông vào mà lôi cậu ấy ra nhé!"
Yachi chớp mắt lời này nói dường như có ý khác ý nhỉ mà cô cũng không để tâm lắm
Daichi "Tsukishima hiếm lắm mới thấy siêng lên đấy, mà có lười cũng không thiếu chi tiêu đâu nhỉ, Kageyama em lấy đâu ra số tiền lớn vậy để mua đất thế" đây là điều anh thắc mắc đã lâu nên muốn hỏi khi có dịp
Kags "à em làm giao dịch với một ông chủ nhà hàng, số tiền đó là ông ta đã đồng ý đấy" rồi cậu nói ra cách mà mình kím được một món hời như vậy nhưng lại không nói tên của Nekomata ra ngoài
Ai nghe xong cũng không ngờ một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình mà lại có thể kím chát lợi hại như vậy. Cậu cũng cố ý làm như vô tình mà chêm vào một số điều về Tsuki để sau này họ có thể giúp đỡ một phần
Sắp tàn tiệc cậu còn cố ý tặng một phần quà nhỏ cho bọn họ không biết nên nói là quà chia tay hay là quà nhờ giúp đỡ nữa
Kags "à Daichi-san đây là món quà em muốn tặng mọi người nhưng do chưa có dịp nên quên mất"
Daichi ngại ngùng đáp lại "có gì đâu mà phải tặng quà chứ"
Kags"vì mọi người đã giúp đỡ tụi em rất nhiều mà, chút phần quà này không đáng là bao"
"Đây là 4 lọ thuốc dùng để chữa trị vết thương cấp tốc rất có lợi cho mấy anh nếu như gặp quái thú. Còn trong hộp này là bùa trận pháp với một số thứ có thể giúp cho Shimizu-san và Yachi-san đối phó lúc nguy cấp. À còn đây là cây nấm linh chi em hái được trong rừng đó anh tặng trưởng lảo giúp em nhé. Còn 2 miếng ngọc phù này có chứa một số kiến thức về ma pháp anh cũng chuyển giúp dùm em cho Ukai-san và Takeda-sensei luôn nha"
Suga "em tặng đồ mà anh cứ thấy giống từ biệt vậy"
Kags "nào có em thì đi đâu được chứ"
Vậy là ngày hôm đó đã xong hết mọi việc, tối đến Kags hôm nay rộng rãi tự làm một bữa ăn hết sức thịnh soạn cho cả cậu và Tsuki. Cậu không đề cập gì đến việc chăm sóc bản thân gì gì đó vì Tsuki rất nhạy cảm có thể biết ý cậu mất, nên 1 bữa ăn diễn ra rất bình thường như mọi ngày
Sáng đến Tsuki chẳng hiểu sao gọi mãi cũng chẳng thấy Kags đâu, qua phòng cậu thì thấy Kags để lại một mảnh giấy ghi
Thân gửi Kei!
Xin lỗi vì tớ ra đi mà không báo trước hay không thể dẫn cậu theo. Khi cậu đọc lá thư này thì có nghĩa là tớ đã đi xa lắm rồi.
Cậu là người bạn thân nhất của tớ nên dù cậu có không tha thứ cho tớ thì tớ cũng không trách cậu đâu
Ở lại mạnh khỏe nha. Tớ rất mừng vì cậu cuối cùng cũng tìm được một nơi thuộc về mình. Mọi người ở đó rất tốt, họ cũng rất quan tâm cậu
Số tiền tớ để hết ở trong chỗ bí mật của tụi mình đó, tớ cũng không cần dùng nên cậu cứ xài thoải mái đi. Không biết viết gì nữa nên nhớ tự chăm sóc bản thân khi tớ không ở bên cạnh đấy.
Tạm biệt, nếu còn may mắn tớ hy vọng sẽ gặp lại cậu
Thân ái
Kags!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro