Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Thứ 3: Một Chiêu Tiến Tới

Kageyama nhận được tin nhắn từ Ushiwaka vào ngày thứ 3 ở trại huấn luyện

Từ Toshi: chúc mừng 

Từ Tobio: Cám ơn Ushijima-san! 

Tôi mong chờ được gặp bạn tại lần đấu tiếp theo

Tôi cũng vậy

Nhớ hãy chăm sóc sức khỏe của bạn, Tobio. Hẹn sớm gặp lại

Kageyama chần chờ đôi chút trước khi trả lời, khi anh nhận được tin nhắn bất ngờ như vậy làm hiện lên một nét vui trong lòng 

Từ Tobio: Tôi cũng vậy, rất háo hức gặp bạn và cám ơn đã quan tâm

Từ Toshi: vậy chúc 1 ngày tốt lành

Anh cũng vậy!

-----------------(vâng phân cách tuyến trở lại rồi đây)-------------------------------

Hôm nay những năm cấp 3 của học viện Shiratorizawa cũng đã có mặt tại phòng tập huấn để giao đấu với những tiềm năng trẻ của năm thứ nhất. Cuộc đụng độ của Hinata và Ushijima là không tránh khỏi dù cậu không tham gia thi đấu

Sau buổi tập luyện Tsukishima cố tình theo sau Ushiwaka đến khi anh ta ở một mình thì cậu mới bắt đầu cuộc trò chuyện 

Tsukishima "à Ushijima-san!"

Ushijima quay lại nhìn người chặn giữa đã làm anh mất điểm ở trận thứ 2 chung kết kia mà nói "có chuyện gì sao?"

Tsukishima cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói "cám ơn anh đã chăm sóc cho Kageyama thời gian qua"

Ushijima nhướn mày khó hiểu "đó cũng là bình thường thôi" nhưng anh không nói ra tại sao bạn Tobio lại nói với anh mặc dù theo anh quan sát thì quan hệ giữa hai người luôn đối lập nhau

Tsukishima cũng chẳng dài dòng "dù sao thì tôi vẫn cám ơn anh vậy thôi" và cậu quay lại biến mất trong hành lang để lại 1 mình Ushijima khó hiểu đứng đó với thắc mắc "tại sao cậu ta lại cảm ơn mình"

Khi nói xong với Ushiwaka thì Tsukishima êm đẹp vào giấc mơ của mình cứ như vừa được giải tỏa nỗi g.a.t.o vậy

Trong mơ

Kags và Kei đi xe ngựa tới thị trấn mới. Đó là một thị trấn lớn ven biển có hải cảng thuận lợi để giao thương bằng thuyền buồm.

Kags "chúng ta đi tham quan một chút quanh đây đi"

Tsuki biết rõ ý đồ của tên cật hóa này nhưng cậu không ngăn cản vì biết Kags làm một công đôi việc "nói thẳng ra là muốn đi ăn hàng đi" nhưng giọng điệu vẫn sắc sảo lắm

Kags cũng không nổi giận "thế cậu không đói sao?"

Tsuki "vâng đói, đi ăn thôi"

Vậy là hai người vui vẻ chạy đi vòng quanh cái thành thị này, đi cả ngày mà cũng chỉ được một phần tư thôi xem ra đúng là lớn thiệt

Tsuki "hây dừng lại dừng lại, cậu ăn nhiêu đó vẫn chưa đủ sao"

Kags mở to đôi mắt long lanh như muốn nói 'đủ thế nào được' trong khi miệng thì không ngừng nhai "có bao nhiêu đâu lâu lâu mới được ăn toàn hải sản không ăn phí chết"

Tsuki bị cậu chọc điên "phải rồi có bao nhiêu đâu chỉ có mấy con mực nướng, cá thu ướp cay, lươn xào chua ngọt, lẩu vây cá, trứng cá hồi sốt mỳ với lại mấy cái lặt vặt thôi" cậu lấy tay chỉ vào đầu Kags mà đẩy "ăn như vậy coi chừng có ngày nghẹn mà chết nhá"

Kags thở dài "haiz biết sao được người ta ăn hoài có mập đâu" cậu vỗ vai an ủi Tsuki "Kei-kun đừng bận tâm"

Tsuki nổi đóa "bận tâm cái đầu cậu" vậy là họ tiếp tục dạo quanh tới khi trời tối thì tìm quán trọ nghỉ lại

Không ngờ giá thuê phòng trọ lại mắc đến như vậy một phòng tới 2 lượng bạc, ông chủ phòng trọ nói "đây là giá rẻ nhất ở đây rồi, có đi chỗ khác cũng không có giá thế này đâu"

Kags "vậy một phòng có mấy cái giường"

"Phòng thường thì một cái, phòng sang hơn có tới 2 cái nhưng giá cả cao hơn"

"Bao nhiêu vậy ạ"

"6 lượng bạc 1 phòng hơn nữa còn phục vụ luôn buổi tối, có cả bồn nước nóng nữa"

Kags suy nghĩ chút thấy cũng không thiệt lắm "vậy ngài cho cháu 1 phòng sang nha"

"Được, đây chìa khóa phòng"

Sau khi lên được tới phòng mình Tsuki mới hỏi Kags "sao không lấy phòng thường, phòng này quá mắc, hai ta ngủ chung 1 giường cũng đâu sao"

Kags tỉnh bơ mà trả lời "yên tâm tớ sẽ kím cách kím tiền, có tiền thì cứ ở phòng thoải mái tội gì phải chen chúc nhau trên cùng giường chứ. Hơn nữa cậu không nghe thấy sao phòng này có phục vụ thức ăn và nước nóng đấy"

Tsuki "chắc không phải vì ăn nên mới chọn phòng này đấy chứ"

Kags làm nũng nói "biết tớ chỉ có Kei-kun, cậu là người hiểu tớ nhất a"

Tsuki đẩy cái đầu đang cọ cọ mình ra mà vờ nói "thôi đừng dùng thủ đoạn này lấy lòng tôi, tôi không mắc mưu đâu. Vậy chúng ta đi tắm thôi"

Kags giờ mới dừng lại "cậu tắm trước đi, tớ cảm thấy đói ăn một chút đã"

Tsuki cũng không quấy rầy không biết là vô tình hay cố ý mà Kags không bao giờ tắm chung với cậu cứ như sợ cậu thấy thân hình mình vậy, mặc dù mình thì bị nhìn hết trơn rồi còn đâu, không công bằng a chừng nào phải kím cơ hội rình xem mới được - ta cảm thấy 1 âm mưu thầm kín

Nói thật chứ Kags đúng là có ý tránh né người khác nhìn thấy thân thể cậu đặc biệt là đằng sau với vết thương nhìn vào thôi là phát sợ kia, chính cậu còn không dám nhìn vào mà. Cứ tới thời kì đông lạnh là vết thương đó lại trở nặng làm cậu đau không chịu nổi. Cậu cũng không có lí do để nói dối về vết thương hiển nhiên đó nên tốt nhất là đừng cho ai thấy thì hơn. Dù sao cậu cũng nói dối việc mình là con người rồi, haiz

Hai người 2 tâm trạng khác nhau mà chìm vào giấc ngủ

Trời vừa hừng sáng là đã nghe tiếng lục đục của người dân kéo chài trở về, hàng vào buổi sớm là tươi ngon nhất nên Kags dậy rất sớm để thăm dò tình hình. Vì thấy Tsuki còn ngủ quá ngon lành nên Kags không nở đánh thức, cái người đó bị gọi dậy sớm tâm tình rất xấu đó

Kags để lại mảnh giấy ghi "tớ đi ra cảng tìm hiểu một chút, nếu dậy thì cứ ở phòng chờ hoặc đi ra ngoài cũng được. Gặp lại sau Kags"

Ngoài bến cảng kẻ hô người réo ồn ào cả đám, đông đúc người qua lại. Kags để ý thấy một gian hàng thưa thớt người đang ngồi đó chờ khách đến xem, cậu tò mò lại lại phát hiện họ sắp đem cả một thùng bạch tuộc đem đổ cậu vội ngăn lại

Kags "anh gì đó ơi, khoan đã sao lại đổ hết chỗ đó đi"

Người đàn ông trẻ quay lại tưởng chừng gặp được khách hàng ai ngờ lại là một đứa trẻ còn chưa đứng tới nách anh ta đang nhìn mình chằm chằm "à thứ này không ăn được nên bỏ đi thôi. Thật là xúi quẩy hôm nay không đánh bắt được nhiều mực mà chỉ toàn mấy con này"

Kags "sao lại không ăn được ạ"

"Tôi cũng không biết người dân ở đây đâu có ai mua thứ này để ăn"

"Thật sao ạ" mắt cậu bé lóng lánh như sắp lượm được vàng ấy

"Thật đấy nếu cậu bé muốn anh cho em không luôn cũng được"

Kags "thế sao được ạ, vậy thì anh làm sao kím tiền được" cậu cũng thấy tội cho họ khi nhìn quần áo cũng không tươm tất lắm

Người đàn ông bị cậu bé làm cho bật cười, có nên nói là con nít ngây thơ không nhỉ! "không sao xem như hôm nay lỗ vốn đi, ngày khác bù vào là được"

Kags đảo mắt một vòng rồi ra quyết định "như vậy đi em muốn hỏi thông tin, anh chỉ cần trả lời cho em là được, em sẽ trả tiền như vậy em sẽ không áy náy khi nhận không của người khác"

Người đàn ông tính tình thật thà thấy cậu bé nhỏ vậy mà hiểu đạo lí ghê nên cũng không tiện từ chối tấm lòng tốt của người ta vì dù sao anh ta cũng được tiền mà

"Vậy được rồi dù sao gian hàng bây giờ cũng không có khách có chuyện gì muốn cứ hỏi đi nhóc, nếu biết anh sẽ không dấu diếm. À anh là Kamasaki Yasushi mọi người hay gọi anh là Kamichi"

Kags "vâng Kamasaki-san"

Kamichi "gọi là Kamichi cũng được"

Kags "vậy Kamichi-san, anh năm nay được bao nhiêu rồi"

"Hửm 17 vậy còn nhóc thì sao?"

"Em được 8 rồi ạ"

"Ồ còn nhỏ hơn anh nghĩ nữa"

"Bình thường thôi mà ai cũng đều nói vậy hết. Vậy anh có thể nói cho em nghe sơ lược về thị trấn này chứ, vì em mới tới đây nên không quen thuộc lắm"

"Ồ là nơi khác đến sao hèn gì lại không biết mấy con này không ăn được. Được rồi thị trấn này là Dateko như em thấy đấy nơi này giáp biển nên hầu hết họ sống bằng cách đi đánh bắt thủy hải sản. Sở dĩ nơi đây tên là Dateko vì dòng họ của Date Tech là người đã quyên góp rất nhiều và xây dựng nên nơi này nên họ là những người có quyền lực cao nhất ở đây. Còn chuyện khác thì anh không biết nên xin lỗi không thể giúp gì được cho em"

Kags "không sao ạ, đối với em đây là rất nhiều rồi. Vậy thường thì một ngày anh kím được bao nhiêu từ việc chài lưới này"

Kamichi đáp rất thẳng thắng "cũng không nhiều lắm đủ sống qua ngày thôi vì giá cả trong thị trấn không hề rẻ. Một ngày trung bình anh kím được 6 lượng"

Kags nói thầm "ồ bằng một ngày thuê phòng trọ của mình"

Kags cũng rất thương người nên không hề ép giá gì cả "vậy em đưa anh 2 lượng xem như việc bồi thường cho anh thời gian nói chuyện với em"

Kamichi rất ngạc nhiên thằng bé vậy mà phóng khoáng quá "vậy có nhiều quá không"

Kags lắc đầu "không đâu dù gì anh cũng cho em cả một thùng kia mà với lại em có việc muốn trao đổi với anh luôn thấy thế nào"

Kags đâu hay biết rằng cái người cậu nói chuyện thật ra là đang giả dạng người thường để trà trộn vào dân chúng mục đích là quan sát xung quanh xem có nước nào muốn âm thầm điều tra về nơi này với ý nghĩ xấu không. Dù sao cũng có nhiều nơi muốn đánh chủ ý để dành địa bàn của nơi này mà nên anh rất cẩn thận không vì một đứa nhỏ mà lơi lỏng cảnh giác, biết đâu nó lại là gián điệp

Sau khi suy xét Kamichi muốn thăm dò việc mà cậu bé muốn nhờ nên thận trọng hỏi "việc em muốn thương lượng là chuyện gì"

Kags cảm nhận được sự cảnh giác của người này nhưng cậu làm như không biết gì mà tiếp tục với câu chuyện của mình "em muốn anh trở thanh đối tác làm ăn với em thế nào"

Kamichi "hả? đối tác làm ăn là thế nào, anh chỉ biết đánh bắt thôi không hiểu gì về chuyện làm ăn đâu" 

Kags kiên nhẫn giải thích "vâng ạ việc em muốn bàn là mỗi ngày anh đi đánh bắt cứ có hàng này là em mua hết mà anh chỉ bán cho mình em thôi" cậu chỉ vào cái thứ hàng bỏ đi ấy làm anh rất không nói nên lời 'sao lại có người muốn mua cái thứ không ăn được này nhỉ'

Kamichi "em chắc chắn muốn mua cái thứ người ta bỏ đi này chứ, anh khuyên em nên suy nghĩ lại vì đó giờ không ai ăn cả"

Kags rất kiên quyết "người ta không ăn là vì họ không biết nhưng em biết thứ này ăn được vậy nên anh muốn hợp tác không?"

Kamichi dường như bị thu hút bởi sự kiên quyết của đứa trẻ hành động không theo lẽ thường, anh cũng muốn biết nó sẽ làm sao mà lại chắc chắn như vậy chứ?

Kamichi "được thôi đừng nói anh không cảnh báo trước đó nhá, lỡ như không thành công thì anh cũng không trả tiền lại đâu"

Kags gật đầu "được vậy bây giờ giá cả như thế nào?"

Kamichi "em quyết định đi"

Kags "vậy cứ theo cách này đi một xô như vậy 2 lượng, vậy anh sẽ không chê quá ít chứ"

Kamichi cười "vậy còn gì bằng dù gì thì thứ này người ta bỏ nhiều lắm, anh chỉ sợ lúc đó nhiều quá em lại muốn hạ giá thôi"

Kags cong môi nhẹ "anh yên tâm sẽ không. À đúng rồi anh có thể cho em mượn tạm gian hàng của anh được không em sẽ trả thêm mỗi ngày 1 lượng bạc"

Kamichi không có lí do gì từ chối nên anh đồng ý ngay lập tức "được"

Kags "vậy em lấy một ít về để thử nghiệm, ngày mai em sẽ bắt đầu mượn chỗ này của anh, còn số kia phiền anh cất dùm em mai em sẽ dùng đến. Bây giờ thì chưa được"

Kamichi "không vấn đề" anh cười như gặp được một điều thú vị vậy

Rất nhanh họ đã làm xong thỏa thuận. Kags thì chậm rãi dạo phố đâu biết có người theo sau đang quan sát cậu nhưng cậu cũng đâu có gì phải sợ, cứ quang minh chính đại mà đi

Một người trong dòng họ Dateko quay về báo cáo Kenji Fukutachi "à Kamichi-san em về rồi đây"

Kamichi "thế nào thu được tin tức gì rồi" anh cũng rất tò mò về đứa trẻ thông minh đó. Trong phòng còn có những người khác Kaname Moniwa cấp bậc trên Kamichi 1 bậc, anh là con trai của người nắm quyền nơi này. Takanobu Aone người có vẻ mặt đáng sợ ít nói nhưng thật ra rất tốt bụng là người quản lí an ninh trong khu vực nhỏ hơn 2 người kia 1 tuổi. Sakuami Kosuke & Koganenawa Kanji thua Kamichi 2 tuổi là con của bộ trưởng thương hải và người điều hành luật pháp nơi đây. Có thể nói họ là bạn chơi từ nhỏ với nhau, đây là thế hệ tương lai sẽ gánh lấy nơi này nên họ đang thi hành việc quan sát tình hình chung. Vì vậy nên nhất cử nhất động của người lạ họ đều nắm trong tay

Và ai đó vẫn mảy may không biết mình đã bị nhắm làm mục tiêu. Trên đường về Kags ghé vào nhiều quầy hàng khác nhau để chọn một vài nguyên vật liệu nào là bắp cải, trứng, đường, cà chua, ớt và một số linh tinh khác, cậu còn rất chu đáo đặt hàng trước như nguyên liệu như thế nào, sắt ra làm sao còn phải đảm bảo sạch sẽ sau đó đúng giờ giao hàng ở địa chỉ được xác định, thanh toán khi nhận được hàng vè đúng yêu cầu.

Vì người dân ở đây thật thà lại thấy 1 đứa trẻ đáng yêu như vậy làm ra dáng 1 ông chủ nhỏ rất là muốn nựng má, kết quả là khi về đến phòng trọ má cậu đã bị véo đến đỏ bừng ê nhứt nhìn mà thấy thương a

Cậu mượn nhà bếp của phòng trọ để thử nghiệm món ăn. Mất một lúc lâu sau cuối cùng cũng thành công sau một ít thất bại ban đầu do phối vị không đúng. Cậu đem những viên to tròn nóng hổi vào phòng mình, ai kia vừa mới thức dậy và đang đọc mẫu giấy mà cậu để lại còn đang oán thầm đi mà không rủ thì người đó đã vác mặt về

Tsuki "ồ về rồi à, cậu đem theo gì vậy"

Kags "Kei lại đây nếm thử xem vị thế nào"

Dù sao cậu cũng chưa ăn sáng nên không từ chối, cắn một miếng hết nữa viên nóng bỏng lưỡi nhưng mùi vị rất tuyệt "ùm ngon đấy, cậu kím ở đâu vậy"

Kags làm vẻ mặt rất tự mãn "hừm là tớ làm đấy, không ở đâu có bán đâu. Thế nào thấy tớ thương cậu ghê chưa là người đầu tiên nếm thử món ăn tớ làm ra"

Tsuki dùng vẻ mặt ghét bỏ nói "chứ không phải lấy tôi ra làm thử nghiệm à" nhưng miệng và tay vẫn không dừng đưa tới và nuốt

Kags "chậc sao cậu biết hay thế"

Tsuki vờ như bị lừa gạt tiếp lời "này bạn bè mà thế hả?"

Dù hai người không nói ra nhưng đều biết đối phương cũng chỉ là đùa giỡn. Họ vừa ăn Kags tận dụng kể lại chuyện của mình sáng nay

Tsuki "vậy nói tóm lại là cậu lại muốn dùng chiêu lúc trước để tăng giá món ăn chứ gì?"

Kags "hể biết tôi chỉ có cậu"

Tsuki "một chiêu dùng hai lần được sao?" hơi nghi ngờ

Kags "không sao quan trọng là phải đúng hòan cảnh nếu không nắm chắc thì tôi sẽ không chịu lỗ vốn vậy đâu"

Tsuki cũng ủng hộ quyết định của Kags dù sao thì người kím tiền được là Kags chứ không phải cậu "vậy được mai cần tôi giúp gì không?"

Kags rất bình thản mà nói "cậu nói gì vậy lẽ nào tôi luôn bóc lột cậu sao" Tsuki đang thở phào vì cảm thấy cậu sẽ không bị lôi ra đó nhưng cậu vui mừng quá sớm tới khi câu kế tiếp vang lên "đương nhiên là tôi ở đâu cậu ở đó rồi", Tsuki cảm thấy tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là cố ý, cái con người này lúc nào cũng chọc cậu cho bằng được lại còn dùng vẻ mặt hết sức vô tội mà nhìn cậu nữa chứ. Trong lòng đang nguyền rủa 'Kags cậu tuyệt đối là ác ma, không nên tin vẻ bề ngoài của cậu mà'

Sáng hôm sau vừa mới qua canh tư Kags đã lôi kéo Tsuki dậy cho bằng được "Kei dậy nào, dậy nào chúng ta phải ra đó sớm để chuẩn bị"

Tsuki không còn gì để phản bác được ai biểu cậu đã đi theo người này chứ "được rồi, dậy liền đây cậu mà còn đè tôi nữa thì sẽ lên trời thiệt đó"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong họ cùng nhau đi ra ngoài còn không quên phải ăn bữa sáng nữa chứ, Tsuki không biết nên gọi là vui hay buồn khi con người này làm gì cũng không quên ăn cứ như bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy

Kags "ông chủ quán cho cháu 2 tô cháo bò, 2 trứng luộc hồng đào và thêm 2 ly sữa nóng nhé"

Ông chủ cười tươi khi mới mở quan đã có người mở hàng rồi "đến ngay đây". Ông thấy 2 đứa trẻ còn nhỏ nhìn cũng không giống con nhà giàu lắm cộng với vẻ mặt đáng yêu mà nghiêm túc kia thêm bên cạnh có đứa mắt nhắm lờ mờ dường như không ngủ đủ giấc mà lòng nổi lên cảm xúc đem tặng thêm 2 cái bánh bao

"Đây tặng thêm cho 2 đứa 2 cái bánh bao nha"

Kags "cám ơn ông ạ, chúc ông mau bán hết hàng sớm nhé"

"Ây da đã dễ thương mà lại lễ phép nữa, sau này cháu quay lại ta sẽ đều tặng cháu 2 cái bánh bao"

Kags "cám ơn ông rất nhiều" rồi cậu nháy mắt với Tsuki cái người nghe mà hoa hết cả mắt, chẳng biết tai mình có bị ù không nhỉ, sao đứa nhóc này đi tới đâu đều có lộc ăn thế này cơ chứ

Ăn xong cũng đã tới canh năm lúc này 2 đứa trẻ mới dẫn nhau tới bến cảng nơi co người chờ sẵn. Kamichi thật không biết là bị gì tự dưng trở thành người giữ đồ khi anh cập thuyền về thì có mấy người đến quầy của anh còn đem theo một số thứ nào là bắp cải sắt nhuyễn, cà chua xay, tăm tre dài, hộp giấy, còn cả củi và vĩ và khuôn nướng nữa chứ. Vậy mà còn đém một bọc to có người xách đến mấy bọc làm anh hoảng hồn không biết là có chuyện gì

Đến khi anh hỏi ra thì là việc tốt mà đứa nhóc hôm qua bày ra đây mà, đến khi thấy nó tới anh vẫy tay gọi to "này nhóc bên này, bên này"

Thằng nhóc dẫn theo 1 đứa khác vội vã chạy đến "chào buổi sáng Kamichi-san, đây là bạn em Tsukishima"

Kamichi "à chào buổi sáng hai nhóc, vậy mấy người đó là sao"

Kags "là em yêu cầu họ đem nguyên liệu đến giờ chỉ cần bước cuối cùng thôi, anh cho em mượn cái cân nhé"

Kamichi "ừ, em cứ lấy dùng, hôm nay anh cũng bắt được khá nhiều bạch tuộc cho em đấy"

Kags "thật ạ cám ơn anh" cậu quay lại nói với Tsuki "Kei cậu phụ trách ghi chép nhé, tớ đọc cho cậu" Tsuki gật đầu

Kags "rồi chào mọi người, bây giờ từng người đến đây để cháu cân và tính tiền luôn ạ"

Khoảng sáu bảy người gì đấy rất sẵn sàng chờ tới lượt mình, cuối cùng cũng xong, như lời nói cân xong cậu đem tiền thanh toán hết một lượt làm Kamichi đứng kế bên khá bất ngờ với cách cậu bé giải quyết mọi việc, đâu ra đó, rõ ràng không gian dối hay lừa gạt ép giá ai cả, mọi việc đều là mọi người tình nguyện. Không biết có phải vì thấy cậu nhóc đáng yêu không mà một số còn cho thêm cơ đấy

Anh lẳng lặng quan sát cậu bé với đôi tay nhỏ nhắn đang thoăn thoắt làm sạch từng con bạch tuộc mà tốc độ rất mau lẹ giống như người trong nghề vậy, cậu còn chỉ cho đứa trẻ kia làm theo mình. Kế tiếp anh thấy cậu bắt một cái khuôn lên và đổ một chút bột gì đó mà cậu đem theo, sau đó lấy một miếng bạch tuộc nhỏ bỏ vào vào đậy nắp lại. Đến khi vàng thì lại mở nắp ra anh cứ tưởng vậy là xong rồi ai ngờ cậu bé lại dùng tăm tre lật nghiêng nó lại rồi tiếp tục đổ bột vào. Lần thứ hai lấy ra nó đa thành một hình tròn đẹp mắt, vàng óng mà còn tỏa hương thơm lừng

Kamichi bất giác mà đánh 'ực' một tiếng xuống cổ. Anh chưa thưởng thức như trực giác mách bảo là nó rất ngon a. Sau đó cậu bé lấy một hộp giấy đặt vào mỗi hộp 6 viên, bên dưới lót 1 ít bắp cải sắc nhuyễn, bên trên lại có cái sốt gì đó màu đỏ và màu trắng đặc nhìn rất màu sắc.

Khá lạ là cậu bé không réo lên như những hàng ăn khác mà chờ cho người đi qua bị hấp dẫn mới lấy một hộp ra mời chào "onee-san chị có muốn thử một chút món ăn mới ra lò này không, đảm bảo ăn một viên sẽ muốn ăn nữa"

Cô gái bất ngờ với giọng trẻ con đang nói với mình, nhìn lại một đứa trẻ với đôi mắt xanh như đang muốn nói 'thử chút đi mà' làm tim chị ta đập thịch một tiếng. Haiz đây là bản năng của con gái khi gặp thứ gì đó đáng yêu sao. Cô cười triều mến "vậy để chị thử một chút"

Vừa  cắn vào miệng hương thơm lập tức lan tỏa ra toàn khoan miệng, bề ngoài giòn bên trong còn xốp quan trọng hơn là có cái gì đó dai dai, cộng thêm nước sốt vừa cay vừa béo, cô không nhận ra mình đã ghim hết 6 viên ăn hết khi nhìn lại thì "ồ xin lỗi nhóc, chị ăn hết rồi"

Kags "không sao ạ, đó là miễn phí nếu chị thấy ngon thì lại hàng em mua thêm đi"

"Được cho chị 6 hộp như vậy đi"

"Có liền ạ" Kags chạy về với nụ cười tươi trên môi làm ánh mắt của Tsuki không thể dời đi được. Cậu giật mình thức dậy với mồ hôi nhễ nhại 'đó là mơ thôi, Kageyama đời nào có nụ cười đẹp như thiên thần ấy chứ, haiz đi tập thôi, đi tập thôi'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro