Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chút Nghi Ngờ

Khi giấc mơ đã gần đến hồi kết họ thấy được 1 viễn cảnh mờ mờ. Kags trong hình dạng Ma tộc của mình với mái tóc dài và đôi sừng trên đầu tôn lên 1 vẻ đẹp kiêu sa đang đứng nhìn 1 người. Người này với mái tóc trắng tuôn dài như mây bay, nữa trên cột nữa dưới thả, xiêm y cũng màu trắng đang đứng đưa lưng với Kags

Xung quanh là 1 khung cảnh tối tăm chẳng biết ở đâu, chỉ có 1 cây đào nở rộ nơi người áo trắng đứng, dù không thấy được mặt nhưng lại có cảm giác cao không với tới nổi, như người đó đang đứng trên đỉnh núi tuyết không tì một vết nhơ này. Họ không nghe khúc đầu chỉ lờ mờ nghe khúc cuối

"Ngươi có hối hận với quyết định đó không?" người tóc trắng nói

Kags "tôi tuyệt đối không hối hận. Xin hãy giúp họ"

"Ngươi biết khi họ chuyển kiếp nhiều lần nếu như được gặp lại mối quan hệ của các ngươi sẽ không còn như kiếp trước của ngươi nữa"

"Tôi  . . . "

"Ngươi biết vì linh hồn ngươi không toàn vẹn nên chuyển kiếp có thể xảy ra vấn đề. Ngươi sẽ khó có thể hòa nhập với người thường. Khi một phần linh hồn ngươi dùng để khóa Ma vương kia tiêu tán thì chuyện gì xảy ra không ai biết trước được, vậy ngươi vẫn không muốn lấy lại nó bây giờ sao?"

"Dù vậy tôi vẫn không thay đổi, dù chỉ 1 phần linh hồn nhưng có thể phong ấn ngàn năm như vậy người tôi quan tâm sẽ có thể sống hạnh phúc được rất nhiều kiếp"

"Hahaha ngươi không suy nghĩ gì cho mình sao, lẽ nào không muốn gặp lại họ"

Kags cười khổ "sao lại không chứ, nhưng nếu tôi đã định không thể gặp lại thì vẫn không cưỡng cầu làm gì, biết đâu không dính líu tới tôi họ sẽ không gặp nguy hiểm nữa"

"Ngươi quá bi quan rồi. Haiz được rồi xem như ta tặng ngươi 1 món quà, ta sẽ cố gắng cho ngươi được chuyển kiếp và gặp lại những người đó nhưng sẽ không một ai nhớ gì cả, các ngươi thậm chí không xem nhau là bạn nữa. Còn các mối quan hệ của ngươi có được tiếp diễn hay không, tùy duyên đi. Ta chỉ có thể giúp đến đó thôi"

"Cảm tạ ngài" Kags quỳ gối dập đầu 1 lần với người kia

"Được rồi, đi đi" rồi Kags tan biến, lại nghe phong phanh người kia nói "hy vọng khi ngươi chuyển kiếp linh hồn kia vẫn ngủ yên giấc nếu không khó mà đoán trước được. Haiz, cậu bé tội nghiệp!"

Rồi khung cảnh mờ dần đi, gió phiêu động làm lung lay tà áo người đó "nếu đã mơ được đến đây rồi, vậy tùy vào quyết định của các ngươi, tỉnh giấc đi"1 cái vung tay. Họ đột nhiên mở trợn mắt mà thở hồng hộc

Trong nhà Kageyama hầu hết mọi người đều tỉnh cùng 1 lúc, đổ mồ hôi như suối, có người vẫn tưởng mình đang mơ, cảm xúc không sao tả hết

Ushijima trên giường đang xoay xoay chiếc nhẫn đeo tay của mình mà nhìn lại Kageyama vẫn chưa tỉnh, anh không thể biết được những giấc mơ kia là gì, là sự thật sao, một giấc mơ thật dài không biết những người kia có giống mình hay không nhỉ?

Anh đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra ngoài đúng lúc gặp Tsukishima đang đi lên trên tay cầm cây quạt y hệt trong mơ. Hai người nhìn nhau cùng lên tiếng "cây quạt đó", "cái nhẫn đó" rồi họ cùng im lặng 1 chút. Tại sao hai vật trong mơ kia lại giống đến như vậy nhỉ

Kuroo đi đến "này Kageyama đâu"

Ushijima "vẫn chưa thức"

Tsukishima "chúng ta xuống dưới đi"

Rồi 6 người cùng ngồi dưới phòng khách mà mỗi người 1 suy nghĩ vẫn chưa ai lên tiếng. Ushijima phá vỡ bầu không khí đầu tiên "vậy Tsukishima cây quạt đó từ đâu cậu có?"

Tsukishima "là Kageyama đưa cho tôi, nói là một người nào đó đưa cho cậu ta còn dặn ai hợp duyên thì tặng người đó"

Akaashi "ừm Tsuki cậu có thể mở cây quạt ra không?"

Cậu phanh cây quạt ra may quá không có chữ 'Kei' màu đỏ kia làm mọi người thở 'phù' thì ra chỉ là giấc mơ. Kuroo lại thấy biểu cảm của cậu hơi lạ nên hỏi han "sao vậy Tsuki?"

"À rế sao lại mất chữ nhỉ?"

Bokuto cũng hơi hoảng mà hỏi tiếp "mất chữ sao, chữ gì vậy Tsuki *ực* chắc không phải là chữ 'Kei' màu đỏ chứ?" hy vọng mình sai

Tsuki xoay lại nhìn ngạc nhiên mà buột miệng nói "sao anh biết là chữ 'Kei' còn màu đỏ nữa"

Cả bọn đều không nói nên lời, Kenma cũng lên tiếng "Ushijima-san chiếc nhẫn đó anh có từ đâu?" cả đám xoay qua

Ushiijma "cái này là vật gia truyền của dòng họ tôi!"

Tsuki "khoan đã đừng nói là chúng ta cùng mơ chung 1 giấc mơ nhé" cả đám đều liếc mắt nhìn nhau

Akaashi "vậy để chứng thực tôi nói trước, trong giấc mơ kia tôi là người của tộc Cú, và cũng có cánh"

Bokuto "tôi cũng vậy!"

Kuroo "tôi là hoàng tử Miêu tộc, có khả năng biến về dạng mèo"

Kenma "tôi cũng thế"

Tsukishima "còn tôi là cửu vỹ hồ của Hồ tộc nhưng tôi sống với Tengu tại Karasuno. Vậy còn anh thì sao Ushijima-san" bao nhiêu ánh nhìn đều tập trung vào 1 người, Ushijima tuy không muốn nói nhưng cũng phải công bằng khi mọi người đã nói hết ra 

"Tôi là vua của Long tộc và là 1 con rồng trắng"

Kết luận "vậy tất cả chúng ta đều mơ giống nhau đúng không, trong đó còn có Kageyama nữa"

Bokuto cười khó khăn "hahaha sao lại mơ trùng hợp vậy a" xoa cổ mà nhìn Akaashi 

Akaashi "vậy đó chỉ là giấc mơ hay là . . .thật sự đã từng xảy ra"

Câu hỏi không ai biết để trả lời. Kageyama bước xuống rất đúng lúc, vừa đi vừa ngáp "ohaiyo, mina!" cả đám hoảng hồn nhìn lên chẳng lẽ cậu ta cũng "chào buổi sáng Kageyama-kun"

"Mọi người không đến trường sao, sao còn chưa đi"

Tsukishima "vẫn là cuối tuần mà, không nhớ đêm qua chúng ta đi là thứ bảy sao!"

Kageyama nghiêng đầu ngẫm nghĩ "hể tại sao lúc nãy tôi kiểm tra điện thoại lại báo là thứ 2 nhỉ?" rồi cậu đi nhanh đến tấm lịch để bàn mà nhìn, có chút im lặng quỷ dị lạ thường

"Ừm  ........"

Tsukishima "sao thế ou-sama không biết xem lịch sao"

Kageyama liếc cậu 1 cái rồi nói "chúng ta đến nhà tôi là vào thứ 7 ngày 11 phải không"

Kenma "đúng vậy, vì tôi lúc nào cũng cầm máy chơi game nên nhớ rất rõ"

"Thế tại sao bây giờ lại là thứ 2 ngày 20, chúng ta có ngủ lâu thế không?"

Cả đám "hả!!!!!!!!!!!!!" rồi họ nhanh chóng móc điện thoại ra để xe, ồ đúng thật họ đã ngủ đúng 10 ngày

Bokuto "hể sao lại như vậy, làm thế nào mà tôi có thể ngủ hơn 10 ngày chứ"

Akaashi "Bokuto-san không phải chỉ mình anh"

Ushijima đề nghị "gọi đến trường xem, nếu vắng mặt hết tuần mà không xin phép lẽ nào họ không gọi về nhà mọi người"

Kuroo "woa, hợp lí" rồi họ cùng gọi đến trường để chứng thực xem là thực hay giả, à rất tiếc là thật đó. Các thầy cô đều nói có một người đã gọi điện xin phép cho họ, tên là Shansa thì phải

Kageyama "ể làm thế nào mà Shansa biết được mà gọi điện xin phép thế"

Tsukishima "cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?" rất kì lạ

Akaashi "này Kageyama-kun trong 10 ngày đó em có mơ thấy gì kì lạ không?"

Kageyama "không, em vẫn mơ thấy đội em thi đấu thôi, có gì mà kì lạ ạ"  vậy là Kageyama là người duy nhất không có giấc mơ giống mọi người sao, cả bọn đều hiểu ý mà không nói

"À không có gì, cũng trễ rồi chúng ta cũng nên trở về thôi, còn phải đến trường nữa" rồi họ cùng nhau chia tay, mỗi người 1 hướng đi đều có những suy nghĩ sầu não của mình 'rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?'

Vì thời gian quá trễ nên họ đành nghỉ học ngày hôm nay. Kageyama nhận được tin nhắn để làm công việc bán thời gian của mình. Thật ra công việc đó cũng không nặng lắm chỉ là làm seiyuu cho một số nhân vật anime, cũng nhiều khi là hát nhạc nền nhưng Kageyama không bao giờ lộ mặt. Vì vậy không ai biết cậu có công việc này cả

Cậu nhấc máy lên gọi cho Shansa về việc làm sao biết họ sẽ ngủ tới 10 ngày mà xin phép giúp

"Hi, Kama!"

"Shansa làm sao anh biết . . . ?"

"Oh chuyện đó cậu không cần biết đâu, thế đã thấy công việc được gửi rồi chứ, ráng xong sớm đi nhé. Ah tôi bận rồi, bye"

'Tê' tôi còn chưa hỏi sao anh biết mà trả lời thế, đúng thật là một người kì lạ. Thôi giờ cũng rảnh thời gian chi bằng làm xong sớm nếu không lại nghe cằn nhằn nữa

Trong nhà cậu được xây thêm 1 chỗ sau này nhưng chẳng ai ngoài cậu và Shansa biết cả. Dưới gầm giường trong phòng cậu là một căn hầm dưới đất, diện tích khá rộng là nơi cậu thường dành thời gian để hoàn thành các việc được giao kể cả chơi nhạc bên dưới. 

Ở đó cách âm rất tốt nên sẽ không làm phiền hàng xóm. Đây cũng chính là việc mà Shansa tìm cho cậu bởi vậy cậu mới có khả năng tự nuôi bản thân mình và còn gửi tiết kiệm nữa

Ushijima không yên lòng về giấc mơ đó nên giữa đường quay lại, kêu nhiều lần lại không thấy ai mở cửa, anh có chìa khóa dự phòng mà nên mở cửa vào luôn. Vào bên trong anh nghe 1 âm thanh khá nhỏ phát ra từ đâu đó, lần theo âm thanh đó anh xuống căn phòng dưới đất nơi thấy được Kageyama đang chuyên tâm hát gì đó

Anh rất ngạc nhiên đến nỗi đứng 1 chỗ khá lâu để nghe giọng cậu bé đang hát giọng trầm ấm, mang theo tình cảm chất chứa trong đó, lại có cảm giác rất cool, những nốt thấp hát rất thấm. 

Đâu ai biết Kageyama làm seiyuu vì có thời gian là cả đám dồn vô bóng chuyền chứ có xem anime này nọ đâu mà

Khi Kageyama hoàn thành xong bài hát đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay cậu giật thót quay lại nhìn Ushijima đang mỉm cười với mình, lúng túng cứ nhìn chỗ này tới chỗ kia không biết phản ứng ra làm sao "Ushijima-san anh ở đây từ bao giờ"

Ushijima "được 1 lúc rồi, giọng em nghe rất hay đó. Mà anh chưa bao giờ thấy căn phòng này nhỉ"

"Ah đây là phòng làm việc của em, chỉ khi có việc mới xuống nên không nói ai cả. Anh có thể đừng nói được không"

"Hừm được nhưng có 1 điều kiện nha"

Cậu lo lắng nhìn lên "điều kiện gì?"

"Đừng sợ như vậy, anh chỉ muốn biết em làm việc gì thôi, sẽ không nói ra đâu"

"Được rồi" và cậu kể cho anh nghe làm sao có được việc này. Từ đó trở đi căn phòng này tăng thêm 1 người biết nữa, Ushijima khá hạnh phúc vì anh được chứng kiến một khả năng khác của Kageyama mà không ai biết nữa

Để chuẩn bị cho giải đấu khi đang bị trì hoãn hlv Ukai đã liên hệ với một số trường khác dành thời gian luyện tập thêm bao gồm Nekoma, Fukurodani, Aoba Jousai và Shiratorizawa. Họ chọn Shiratorizawa là nơi tụ tập cho chuyến huấn luyện này

5 trường này lần đầu tiên tụ họp với nhau nên không khí vẫn chưa quen lắm trừ Nekoma, Fukurodani và Karasuno đã chơi với nhau từ trước nên không sao. Chỉ là không ngờ Aoba Jousai các học sinh năm ba vẫn tham dự điều đó lại càng tăng thêm tính cạnh tranh nên có thể xem là việc tốt

Tuy nhiên những người đã từng ở nhà Kageyama mơ cùng 1 giấc mơ đó lại có biểu hiện khá lạ như là luôn 1 hoặc 2 lần liếc mắt quan sát người kia. Shiratorizawa vẫn cho năm 3 tham gia. Việc chia lẻ nhóm xen kẽ những thành viên trường khác cũng được thêm vào nên khi Ushijima cùng đội với Oikawa họ có thể xem là thắng nhiều nhất và đội Kageyama đã bị thua 

Oikawa xem đây là niềm tự hào mà rủ rê mọi người đi karaoke sau khi tập xong, một số muốn đi một số muốn làm việc khác. Kageyama lại không hứng thú tham gia chút nào nên anh từ chối với lí do muốn luyện tập thêm

Oikawa trêu chọc "Tobio-chan! Không phải là sợ hát nên mới không đi chứ"

Kageyama cau mày đáp lại "tôi không có sợ"

"Vậy sao lại không đi, đừng lấy lí do luyện tập nữa, chúng ta đã luyện cả ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi chứ"

Ushijima bước đến bên cạnh "cứ đi đi không sao đâu" người khác thì nghĩ anh đang cố gắng làm khó Kageyama chỉ mình cậu biết là Ushijima cũng muốn giúp cậu vì anh ta biết cậu biết hát a. Thôi thì đành phải đi chứ biết sao giờ "vậy được"

Một số khác thấy có Kageyama đi nên cũng tham gia. Và các thành viên bao gồm Daichi,Suga, Hinata, Tsukishima, Kageyama, Ushijima, Tendo, Semi, Shirabu, Kuroo, Kenma, Lev, Yaku, Akaashi, Bokuto, Oikawa, Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki, Kindaichi và Kunimi là những người sẽ đi hát

Trước khi hát thì họ cũng kím một nơi để ăn uống đầy đủ, 22 người chiếm mất 1 dãy bàn thật dài trong quán nhìn vào còn tưởng băng đảng nào đó chứ. Họ thường ngồi theo trường chỉ có điều lạ là Ushijima lại ngồi kế bên Kageyama lại như không có chuyện gì xảy ra, một số người biết anh ta đã từng chăm sóc cho Kageyama thì không có biểu hiện gì còn những ai không biết thì cảm giác rất khác thường

Bên phải Kageyama là Ushijima còn bên trái cậu là Tsukishima làm Hinata chưa kịp chiếm chỗ đã phải ngồi ở chủ đầu rồi kế bên cậu là Daichi và Suga tiếp đến là Oikawa và các thành viên của Aobajousai

Ngồi kế Ushijima là Kuroo và thành viên Nekoma tiếp đó là Fukurodani và cuối cùng là Shiratorizawa

Oikawa "ể sao Ushiwaka lại ngồi kế Tobio-chan, không phải trường cậu ngồi cuối à"

Ushijima nhìn thẳng mặt tỉnh như bình thường "cậu có ý kiến gì Oikawa, ngồi đâu là chuyện của tôi"

Iwaizumi "ngồi ăn đi Shittykawa", Oikawa bĩu môi lầm bầm "nhìn hai thiên tài trước mắt mà còn ngồi kế nhau thật chướng mắt"

Nhận được 1 cái đập đầu của Iwaizumi "cậu là người rủ đi mà, còn ý kiến gì, lo ăn đi" rồi bữa ăn cũng diễn ra như thường. Trừ 1 số người đã quen ra ai cũng đều trợn mắt khi nhìn thấy Ushijima lại quá săn sóc Kageyama như vậy

Nào là gắp cho cậu các món xa không với tới, hay kiên nhẫn ngồi lột tôm rồi thả vào chén Kageyama, còn lột khăn giấy lau miệng cho khi cậu bị lem nữa chứ, ái chà cái cảnh nồng thắm nào đây a

Oikawa là người ngạc nhiên nhất "này Ushiwaka cậu là mẹ Tobio-chan à"

'Phụt' 1 loạt người đều xém phun đầy những thứ trong miệng ra, 1 số cố nén cười còn Ushijima vẫn thản nhiên hỏi "sao cậu hỏi vậy?"

Kageyama cũng thản nhiên đáp "anh ta không phải mẹ tôi" nhìn 2 khuôn mặt rất tỉnh như đang dìm hàng lời nói của Oikawa mà làm anh phát nóng

Kuroo cũng chen vào góp vui "cứ coi là chăm sóc trẻ nhỏ đi"

Kageyama đáp trả "tôi không phải trẻ nhỏ"

"Hahaha" nhận được tiếng cười từ cả Bokuto và Kuroo làm cậu lại thẹn mà gào lên "đã nói tôi không phải trẻ nhỏ mà"

Oikawa lại trêu tiếp "thế làm sao biết được chứ, trẻ nhỏ luôn cần người gắp thức ăn đó"

Kageyama lập tức gắp một miếng thịt mà đút cho Ushijima, anh thản nhiên nhận lấy mà nhai nuốt ngon lành. Cậu còn tự hào cải bướng "thấy chưa người lớn cũng cũng được gắp thức ăn đó" là cả bàn phì cười

Hinata "Bakeyama cậu thật biết tạo không khí"

Kageyama "gì?"

Suga than thở "argh sao chúng ta lại có 1 kouhai đáng yêu như vậy chứ Daichi" Daichi thì ngồi cười khúc khích 

Kageyama "tôi không có đáng yêu"

Tsukishima "nếu vậy thì cũng gắp cho tôi 1 miếng đi" cậu thêm vào để dụ dỗ "nếu không thì nhà vua bị xem là đáng yêu là phải" Kageyama lập tức gắp 1 đũa khác cho cậu. Tsukishima mĩ mãn mà ngồi nhai

Bokuto cũng hét lên "argh tôi cũng muốn nữa Kageyama"

Akaashi "Bokuto-san anh đừng nói nữa, ngại chết được"

"Hể chẳng phải cậu cũng muốn hả Akaashi, đừng làm như 1 mình anh muốn chứ"

"Ai nói thế"

Kuroo "không công bằng tôi cũng muốn! Kageyama-kun cũng đút tôi nữa aaaa" anh hả miệng chờ đợi. Kageyama bối rối ửng hồng chóp mũi thôi thì cứ đút cho họ đi chứ để họ bày trò thế này thật xấu hổ quá đi. Cậu gắp 1 đũa đút cho Kuroo

Bokuto la lên "Kuroo không công bằng tôi cũng muốn"

Thở dài "được rồi, gắp thì gắp nhưng chỉ 1 lần thôi đấy" Kageyama phải ra khỏi chỗ ngồi của mình mà đút cho Bokuto. "Aaaaa, ùm" bận rộn nhai trong miệng mà híp mắt tận hưởng

Kageyama lại gắp tiếp một đũa nữa đưa tới cho Akaashi "Akaashi-san anh có muốn luôn không", bất ngờ quay sang đã thấy miếng thịt trước mặt, dù có hơi ngại nhưng anh cũng muốn thế là mở miệng cắn luôn miếng thịt

Kageyama đang quay lại chỗ ngồi thì thấy áo mình bị níu lại quay lại thấy người đó là Kenma, chớp chớp mắt hỏi "anh cũng muốn hả Kenma-san", Kenma do hơi nhút nhát nên chỉ đành gật đầu, cũng không chờ đợi lâu Kageyama gắp một đũa cá trước mặt, lọc bỏ xương mà đưa vào miệng Kenma, anh cúi đầu ngồi nhai hạnh phúc

Lev "ể vậy chỉ có tôi là chưa được đó, Kageyama tôi cũng muốn aaaaaaa" cậu bắt chước Kuroo há miệng chờ nên Kageyama cũng đành đút cậu luôn. Kindaichi và Kunimi mở to mắt nhìn cái cảnh tượng kì dị trước mắt họ mà không nói 1 lời

Yaku "Lev! Muốn ăn đập lắm hả, tay dài chân dài thì tự lết xác đi mà ăn chứ"

Lev "người ta cũng muốn được săn sóc a"

Một bên thì sôi nổi hạnh phúc khi được đút ăn, còn 1 bên thì im hơi lặng tiếng suy nghĩ 'cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?'

Về lại chỗ ngồi Hinata lại nói tiếp "Kageyama tôi cũng muốn"

Kageyama giờ đã mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa "boke Hinata có tay thì tự mà gắp ấy" nhận được tiếng cười từ Daichi và Suga, chibi chỉ đành lẩm bẩm "Bakeyama, keo kiệt" rồi ngồi ăn như thường

Đến khi cậu đang định ăn tiếp thì Oikawa lại lên tiếng "Tobio-chan em vừa thiếu senpai của mình đấy, tôi vẫn chưa được đút a"

Chớp mắt 3 lần cậu mới nói "tại sao?"

Oikawa bất mãn "vì sao họ đều được đút, mà tôi là senpai của cậu lại không chứ"

Thở dài lần nữa cậu đành gắp tiếp 1 đũa đưa đến, Oikawa sung sướng nhận lấy, trước khi gắp thêm thức ăn cho mình đôi đũa của Kageyama bị Ushijima giật lấy, cậu nhìn anh thắc mắc. Anh đặt đôi đũa đó sang một bên lấy cho cậu 1 đôi mới rồi thản nhiên nói

"Gắp cho nhiều người không tốt đâu nên lấy đôi này xài đi" Kageyama nhận lấy rồi nói "cám ơn"

Oikawa nổi giận "này ý cậu nói tôi không sạch sẽ hả?"

Ushijima "cậu tự nói tôi không hề nói"

Iwaizumi thúc cậu "đừng làm phiền nữa Oikawa, để cho họ ăn còn đi nữa chứ"

Bữa ăn lại rơi vào hỗn loạn như thường, 1 số cười đùa vui vẻ một số thủ thỉ to nhỏ với nhau. Nhóm Shiratorizawa cũng khá bất ngờ từ lúc nào mà Ushiwaka của bọn họ lại thân thiết với setter của Karasuno đến thế nhỉ

Đến khi gọi tính tiền thì nhân viên lại bưng ra cho mỗi người 1 miếng bánh ngọt và 1 ly matcha. Daichi nói "chắc có nhầm lẫn gì rồi, chúng tôi gọi tính tiền chứ không kêu món"

Nhân viên trả lời "à vâng các vị đã được tính rồi ạ, đây là của người trả tiền gọi cho các vị"

Kageyama "ai thế?"

Nhân viên đáp "anh ta vừa mới đi ra đấy"

Họ đều nhìn ra cửa, nhìn thấy chính đâu ai khác ngoài Shansa đang chào tay với Kageyama rồi xoay người đi mất chẳng nói tiếng nào

Tsukishima "hể sao anh ta lại ở đây, mà chúng ta không phát hiện ra nhỉ"

Kageyama "làm như tôi biết ấy"

Ushijima "anh ta không nói với em à"

Lắc đầu "không a"

Oikawa "này người đó Tobio-chan biết hả"

Gật đầu lại bị hỏi tiếp "ai thế? Sao tôi không biết nhỉ?"

"Bạn" định hỏi nữa lại bị Iwaizumi ngăn trở "đó là bạn của Kageyama thì cậu quan tâm làm gì, nhanh lên còn đi tăng 2"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro