Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Nhà Nhỏ


Trong lúc đang suy ngẫm nên làm thế nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Kageyama đứng ở ngay cửa rụt rè hỏi "ano Ushijima-san, tôi đến để tạm biệt anh, cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi" cậu cúi chào một cách lịch sự

Ushijima "Kageyama cậu định quay về bây giờ sao, về bằng cách nào"

Kageyama "chắc là đi bộ thôi dù sao tôi cũng cảm thấy khỏe lại nhiều rồi"

Thở dài Ushijima đề nghị "trước tiên hãy ăn chút gì đó, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi" thấy người kia có ý định muốn nói gì đó, anh ta đã nhanh chóng cắt đứt cái suy nghĩ kia đi "dù sao cậu cũng do tôi mang về nên làm hết trách nhiệm". Vậy là cậu đành phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị này

Kageyama cảm thấy hơi kì lạ khi Ushijima lại quá săn sóc cậu như vậy "ăn vừa miệng chứ!" cậu gật đầu, "vết thương phía sau khá nặng nên không được ăn cay!" cậu gật đầu, nào là gắp nấm hương, rau xanh cho cậu, chút lát lại cắt thịt thành miếng nhỏ cho cậu "ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn", aiz cái bầu không khí giữa hai người có gì đó rất chi là ám muội – hừm, hừm, chăm vợ béo để ăn no sao, tốt, có chiến lược

Sau khi ăn no nê Ushijima còn rất tốt bụng thay thuốc cho Kageyama làm cậu lung túng không biết phải xử lí thế nào. Anh ta vỗ vỗ cái gối ý bảo cậu đến nằm xuống "nằm sấp xuống đi, như vậy cậu sẽ không phải chịu đau", ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu chỉ còn biết làm theo những gì người kia nói

Cởi lớp áo đã ướt vì đổ mồ hôi lúc nãy ra, Ushijima rất nhẹ nhàng tháo băng gạc rồi lại dịu dàng thoa lớp thuốc mới cho cậu, giọng nói ôn nhu "có đau nhớ bảo anh nhẹ tay được chứ", "haiy". Chỉ nhiêu đó thôi mà trong lòng Kageyama dâng lên cảm xúc gần gũi, thân quen với người đang giúp anh ta, bàn tay hơi chai vì tập bóng lâu năm mà ra nhưng lại cố dịu hết sức có thể để cậu không cảm thấy đau rát. Điều này làm Kageyama ấm lòng biết bao, nó giống như cảm xúc mà đứa trẻ luôn muốn cha mẹ yêu thương chăm sóc chúng vậy

Cậu vô thức nói câu "thật giống cha mẹ đang chăm sóc đứa trẻ của họ vậy" làm Ushijima đột nhiên khựng lại. "Ushijima-san anh có sao không?" – lúc trước tôi với cậu, giờ thành anh với em rồi, có tiến triển

Ushijima "không sao chỉ là nghĩ về cha mẹ thôi"

Kageyama "họ làm sao?"

"Cha mẹ anh đã ly hôn lâu rồi, anh giờ sống với bà và mẹ"

"Xin lỗi đã nói về những việc không vui đó"

"Không sao, còn em thì sao, mất tích như vậy họ sẽ rất lo lắng đó" thật ra anh ta đang thăm dò

"Ưm không sao đâu, cha mẹ em không sống ở đây. Em rất thích Karasuno nên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm"

Chẳng biết sao Ushijima cảm thấy đau nhói khi nghe được câu trả lời như vậy, anh càng muốn yêu thương cậu bé nhiều hơn, chắc có lẽ cảnh ngộ hơi tương tự nên thấu hiểu được phần nào chỉ là anh may mắn hơn rất nhiều vì gia đình vẫn yêu thương anh, mặc dù cha mẹ mỗi người một nơi nhưng họ vẫn quan tâm đến anh còn đứa trẻ này thì quá bi đát, đột nhiên anh muốn là chỗ dựa tinh thần cho cậu bé nếu có thể

Suy nghĩ miên man làm bàn tay thêm dùng lực, Kageyama hơi đau mà phát ra tiếng "ssh"

Ushijima "xin lỗi, có sao không Tobio, anh không cố ý"

Kageyama bất ngờ với cách gọi thân mật này "Tobio?"

Ushijima nhanh chóng chỉnh sửa lại tâm trạng "à có sao không nếu anh gọi cậu Tobio" nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia làm Kageyama không nỡ từ chối, dù sao cũng chỉ có cái tên gọi thôi mà "không sao, anh muốn gọi thế nào cũng được", Ushijima hài lòng cho cậu một nụ cười mỉm. Kageyama mở to mắt khi lần đầu tiên phát hiện được nụ cười của người này, đẹp lắm. Chẳng hiểu sao cậu lại nổi lòng đùa dai

"Ushijima-san anh cười lên đẹp lắm đó" điều này làm Ushijima ngạc nhiên đứng hình, nhìn cái biểu tình trên mặt không nói nên lời kia Kageyama đột nhiên bật cười, Ushijima thấy cậu bé có thể cười sảng khoái như vậy lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất đó giờ không ai dám đùa trước mặt anh nên anh không hiểu nói đùa cho lắm, nhưng thấy cậu bé cười tươi như vậy anh cũng nổi hứng đùa lại "làn da em cảm xúc rất tốt" vừa nói tay lại còn vuốt ve cái lưng trần trụi kia

Lần này đến lượt ai đó đỏ từ mang tai đến tận sống lưng

"Ushijima-san anh thật chẳng biết đùa gì cả"

"Anh nói thật chứ có đùa đâu"

"Không được em phải sờ lại"

"Em muốn sờ chỗ nào anh đều có thể cho lưng, ngực, bụng, đảm bảo sờ xong em phát ghen đó" – mời gọi à

Vậy là cái chủ đề từ thoa thuốc dẫn đến càng ngày càng lệch lạc đến tận bên kia đại dương của hai người chẳng biết lúc nào thì dừng. Cả hai dường như nhận thấy hình như có gì đó sai sai thì phải, vội ho "khụ" để dừng đúng lúc cái đề tài không liên quan kia. Khi nhận ra thì thời gian trôi đi tới 1 giờ chiều, bây giờ mới thấy hai người tám với nhau quên luôn trời trăng mây gió đến dường nào.

Sau khi thoa xong thuốc Ushijima cũng đã sẵn sàng để đưa Kageyama về! 

Nhìn căn nhà nhỏ xíu nằm bên cạnh đường rất thưa thớt lòng Ushijima càng thêm đau xót khi Kageyama làm một vẻ mặt rất đỗi bình thường, như đây chẳng là gì với một đứa trẻ không có gia đình ở bên mà hàng xóm cũng ít nữa, đứa trẻ này làm sao sống sót từ đó đến giờ nhỉ. Hẳn là có nghị lực rất phi thường

Kageyama ngại ngùng nói "cám ơn Ushijima-san, đây đã về đến nhà em rồi" như cố ý tiễn khách nhưng làm sao Ushijima không nhận ra ý trong lời nói của cậu được chứ, anh vẫn tỉnh bơ mà trả lời "thế cậu không định mời anh vào nhà uống trà sao?"

Biết là tránh không khỏi Kageyama đành phải mặc cho số phận, cậu gõ cửa nhà bên cạnh. Ushijima nhìn thấy một bà lão bước ra, ngạc nhiên hơn là bà ấy mất một lúc lâu mới phản ứng lại được mà nước mắt đầm đìa "Tobio có phải Tobio không?"

Kageyama rất lúng túng không biết phản ứng làm sao cho phải "phải là tôi đây Chiyo-obasan" anh cũng có một chút vòng cung ngay miệng hạnh phúc như gặp lại được gia đình mình vậy

Chiyo bà ôm chầm lấy cậu như một người bà thấy đứa cháu của mình bình an trở về "bà lo cho con quá Tobio, rất mừng vì con đã quay lại"

Kageyama "ừm tôi cũng vậy" vuốt về cánh tay thắt chặt để bà bình tĩnh hơn, Kageyama mới bắt đầu giới thiệu 2 người với nhau "à đây là Ushijima người đã chăm sóc cháu thời gian qua. Ushijima-san đây là bà Chiyo . . . người thân tôi" khi giới thiệu là người thân Kageyama hơi ngập ngừng một lúc, Ushijima rất khôn khéo không hỏi về vấn đề này mà chỉ chào lịch sự bằng một cái gật đầu

Chiyo muốn tâm sự nhiều hơn với Kageyama nhưng Kageyama nhớ ra còn có chuyện phải làm nên nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện "Obasan có thể đưa con chìa khóa nhà không, con làm mất rồi"

Chiyo nhanh chóng lau nước mắt vì quá vui mừng mà quên mất phép tắt rồi "à ta quên mất con còn có bạn mà. Đây" bà nhanh chóng đưa chìa khóa cho cậu như để sẵn bên người phòng trường hợp cậu quay về đột xuất và bây giờ nó đã thành hiện thực

Kageyama "vậy lúc khác cháu qua thăm bà nhé" anh chào bà rồi dẫn Ushijima vào trong nhà mình

Kageyama "anh muốn uống gì không Ushijima-san!"

Ushijima "nước lọc là được rồi" trong khi Kageyama đi lấy nước thì Ushijima mới nhân tiện quan sát căn nhà của cậu nhóc. Quá đơn giản hay phải gọi là đơn sơ nhỉ mà cũng phải cậu ấy đã ở riêng với gia đình từ rất nhỏ rồi mà. Mắt anh kịp lướt qua tủ lạnh đang mở nhận thấy trong đó chỉ toàn nước, sữa hộp hình như còn có một chút ừ trái cây đi, anh cau mày suy nghĩ chắc là do không ở nhà một thời gian nên không mua sắm đồ vào đó.

Anh đứng lên từ quầy và kịp nhận ra trong gian bếp kia có phải có quá nhiều đồ dự trữ không nhỉ hay là mình nhìn lầm, anh nhìn lại lần nữa và à lần này thì anh chắc chắn anh không nhìn lầm, tủ đồ chỉ chứa toàn mì gói với đủ loại cũng có một chút thức ăn mặn như xúc xích hay phô mai ngoài ra không còn gì, anh có 1 suy nghĩ mơ hồ nhưng khi kịp nhận ra thì cái suy nghĩ đó đã thoát ra khỏi miệng rồi 

Ushijima "Tobio cậu có thường nấu ăn không?"

Kageyama rất thản nhiên trả lời "vâng" à thì nấu mì gói cũng là nấu ăn nhỉ

Như không có được đáp án chính xác mình muốn Ushijima lại hỏi thêm "cậu thường nấu những món gì?"

Kageyama nghiêng đầu suy nghĩ "à đây vì chỉ có một mình nên tôi không chuẩn bị nhiều cho lắm, chỉ mấy món thức ăn nhanh thôi"

À giờ thì Ushijima cũng đoán ra cậu trả lời vâng là tại sao rồi. "Cậu chỉ toàn ăn mì gói thôi sao, không còn gì khác à"

Kageyama "ưm lâu lâu cũng có ra ngoài ăn nhưng hầu hết thì ăn ở nhà, vì sau giờ học tôi còn phải sinh hoạt clb nên có rất ít thời gian để nấu ăn, hơn nữa vậy cũng tiện lợi hơn" cậu nói khi ngồi xuống với Ushijima với 1 ly nước lọc và 1 ly gì đó mà Ushijima chẳng biết tên

"Sau này bỏ ăn mấy thứ thức ăn nhanh như mỳ đi vì có rất ít dinh dưỡng, cậu vẫn còn đang bị thương phải chú ý bồi bổ sức khỏe cho tốt" Ushijima nói như ra lệnh không hề có thái độ là lời khuyên, đây là cảm giác của Kageyama làm cậu chẳng hiểu hình như Ushijima đang giận phải không, mà tại sao nhỉ? - vì em đấy

Nhìn vào thái độ không nhân nhượng kia Kageyama chỉ đành thở dài trả lời "haiy, tôi hiểu rồi", nói vậy chứ Ushijima biết nếu không có mình thì thế nào thằng nhóc này cũng trung thành với mì gói cho mà xem 'haiz thằng nhóc cứng đầu, chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả, hèn gì người không có tí cơ bắp nào'

Biết là hỏi vấn đề này không được hay cho lắm nhưng Ushijima rất quan tâm đến Kageyama sợ cậu thiếu thốn đủ thứ, mặc dù nếu thiếu thì trước giờ đã thiếu rồi "Tobio cậu có đủ tiền tiêu không, à ý tôi là nếu cậu không đủ tôi có thể cho cậu mượn" anh không dám nói thẳng là tôi biết gia đình không gửi cho cậu chi tiêu hằng tháng được

Kageyama cũng không cảm thấy bị sỉ nhục gì cả vì với anh tiền anh không thiếu "à anh không cần phải lo về vấn đề đó, tôi có đủ tiền để chi tiêu mà" tặng anh 1 nụ cười an ủi càng làm Ushijima đau lòng hơn

Ushijima "cha mẹ gửi tiền chi tiêu cho cậu sao?" anh nhận thấy Kageyama không có tâm trạng để nói về cha mẹ mình cho lắm, dù chỉ trong tích tắc nhưng không thể qua mắt được ánh mắt của Ushijima 

Kageyama nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng "à tôi có tài khoản trong ngân hàng mà, có làm thêm để kím thêm chút đỉnh"

Bây giờ thì đến Ushijima ngạc nhiên anh không ngờ cậu bé còn đi làm thêm nữa, nhưng khoan đã hình như Takeda-sensei không hề đề cập đến chuyện này hay là họ không biết, anh tò ò hỏi thêm "ồ tuyệt, vậy cậu làm gì vậy?"

Kageyama thật muốn tát vào miệng mình 'cái miệng hại cái thân mà' cậu quên mất là mình chưa từng nói với ai mình đi làm thêm cả, giờ thì hay rồi. Anh cười ngượng ngùng "ha. . .ha ha . . . trời cũng chẳng sớm nữa anh không về nhà sao Ushijima-san" cậu vụng về đổi chủ đề khác lí do thì chắc cũng biết rõ là không muốn nói cho ai kia biết cậu đã làm gì

Ushijima thấy vậy cũng không muốn gặn hỏi, anh đề nghị "đúng là không còn sớm nữa, cậu có muốn ăn gì không"

Kageyama ngay tức khắc chỉ cái đống mì trên tủ "không cần đâu tôi có . . . " ngón tay chỉ tới đó đột nhiên dừng lại giữa chừng như nhớ ra gì đó, cậu rút tay lại nhanh chóng rồi quay sang xem sắc  mặt người kia "ực" nuốt xuống 1 ngụm khi thấy người đó đang viết rõ mấy chữ trên mặt là "mỳ là kẻ thù nên đốt", thế nên cậu đành chuyển sang cách khác đánh lạc hướng hy vọng người này mau chóng để cậu 1 mình "tôi . . . tôi sẽ tìm gì đó nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng"

Ushijima nhướn mày hài lòng với câu trả lời nhưng ngặt nỗi ở câu tiếp theo Kageyama biết là không tránh khỏi cái người này sớm được rồi "được tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cậu một lần", cậu đóng băng có thể nghe tiếng gió vù vù thổi bên tai ấy

Cậu đành thở dài "thôi được rồi nhưng anh không được chê đó"

Ushijima "sao có thể" nói chắc như đinh đóng cột mặc dù anh cũng không biết tài nấu ăn của Kageyama như thế nào, nếu không ngon anh muốn tận dụng cơ hội này để có thể đem thức ăn cho cậu nhóc mỗi ngày mới nghĩ thế thôi mà lòng đầy phơi phới

Nhưng hình như lâu lắm rồi Kageyama mới cảm thấy vui vẻ như vậy, một bữa ăn gia đình à, cậu không thấy kì lạ khi nghĩ như vậy trong vô thức, có lẽ lần cuối cùng cậu nấu ăn như một bữa cho gia đình cũng đã rất lâu rồi nhỉ, hình như là từ cuối cấp hai thì phải, à người đó chẳng biết bây giờ đang ở đâu nhỉ, không biết còn nhớ tới mình hay không, Kageyama tự nhiên thấy nhớ người bí ẩn này một chút, có thể xem đó là sư phụ mình không nhỉ.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên khi người này xuất hiện là lúc cậu chạy bộ vào buổi sáng trên núi thì thấy người ấy nằm ngủ trên cành cây mà còn mặc đồ trắng nữa làm cậu hú hồn xém trượt chân, người này mặc bộ đồ rất lạ nhưng khi thấy cậu lại như đã quen biết lâu vậy, họ nói chuyện rất tự nhiên như rất hợp nhau vậy, chỉ hận gặp nhau quá trễ

Người này cũng cấp cho cậu một số lời khuyên về bóng chuyền, cậu có cảm giác khác hẳn với bất cứ thứ gì khi người đó chỉ đập 1 vài cú chuyền của cậu, nó hoàn toàn khác hẳn, nhưng khi hỏi ra thì anh ta nói anh ta không chơi bóng chuyền, chỉ xem đó là 1 trò giải trí thôi. Tự dưng lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy may mắn vì người này không tham gia thi đấu nếu không chắc chắn 1 phần triệu phần trăm cậu cũng không có cửa chiến thắng ấy

Mỗi 1 lời anh ta nói như khắc sâu vào trong da thịt cậu, có gì đó rất kì lạ dù anh ta nói rất ít nhưng cả hai đều hiểu rõ ý của đối phương, một ánh mắt thôi cậu cũng biết người đó muốn gì nên vậy mới kì lạ chứ. Nghĩ lại thì mình tự biết nấu ăn cũng do người này dạy cậu nhỉ chỉ là cậu không muốn dành nhiều thời gian vào nấu ăn mà muốn dành cho bóng chuyền nên cậu đã không nấu lâu lắm rồi 

Đó cũng là người khuyên cậu nên vào Karasuno khi cậu vẫn phân vân giữa trường này với Aoba josai với những người đồng đội cũ của mình "cuộc sống phải thách thức mới phấn khích chứ, mới không có nghĩa là bỏ cũ mà là thêm màu sắc cho bức tranh thêm sống động" cậu nhớ như in câu nói này trong đầu, đúng vậy chỉ một câu thôi đã giúp cậu rất nhiều và cậu rất biết ơn vì những lời nói đó đã giúp cậu đến được như ngày hôm nay

Ushijima vẫn chưa đánh thức cái người đang ngẩn người trước mặt mình không biết cậu bé nghĩ gì mà khuôn mặt trông có vẻ rất bình thản, lâu lâu lại còn cười thầm nữa. Ah anh thích ngắm cậu như thế này mãi mãi cũng được.

Kết thúc hổi tưởng Kageyama nhận ra mình thất thố đến cỡ nào, cậu hồng hồng đôi tai cố gạt đi cái sự xấu hổ này, cậu nhanh chóng lao vào bếp lấy ra một cái rổ "anh chờ chút nhé"

Ushijima thấy lạ "cậu định đi đâu vậy?"

Kageyama "à phía sau có trồng một ít rau củ nên tôi muốn hái một ít để nấu"

Ushijima "ô vậy chúng ta cùng đi đi"

Cậu gật đầu vậy là hai người sóng bước đến phía sau, Ushijima bất ngờ với khu vườn nhỏ xinh phía sau nhà của Kageyama. Nếu chỉ nhìn phía trước thì thật không phát hiện phía sau lại có một cảm giác yên bình như vậy, thật giống cảm nhận của anh, người ta nói nhà nào chủ nấy giờ anh mới thấy hợp lí. Bề ngoài Kageyama rất khó giao tiếp nhưng thật ra chỉ cần muốn thì ai cũng có thể nói chuyện với cậu, chỉ là bề ngoài của cậu bé có cảm giác khó gần chút thôi, tiếp xúc rồi mới thấy nói chuyện với cậu rất vui vẻ nếu đang bực mình chuyện gì đó tìm cậu chọc ghẹo hẳn sẽ làm tâm trạng tốt hơn hẳn, tự dưng muốn bắt nạt ghê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro