Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Vận mệnh và sự thật

Một buổi chiều mùa hạ nhuốm đỏ máu cả bầu trời, gió cát vàng rụm cuốn xoáy trên trận mạc. Trận chiến giữa Ai Cập với liên minh Lybia, Nubia, Assyria đã đến hồi kết thúc.

Đó là ngày mà chiến trường Ai Cập lại một lần nữa trở thành nơi an táng những linh hồn anh hùng, và tiếng khóc nỉ non như cào xé trái tim con người.

Mặt trời tỏ ra hiền hoà như để xoa dịu cái chết của hàng vạn con dân Ai Cập đã hy sinh vì đất nước. Từ trên đỉnh đồi xa xa, đâu đó vọng lại tiếng ngựa hí vang và hơi thở bi ai của một người xa quê. Cái nóng của Ai Cập khủng khiếp là thế, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đầu hàng trước sự lạnh giá trong trái tim vị nữ hoàng bị lãng quên kia. Nó lạnh đến nỗi toát ra hơi rét buốt bên ngoài, khiến bà nữ quan và tên đánh xe phải lui ra sau đến tận mười bước.

Từ trên xe ngựa được thiết kế theo kiểu chiến xa Ai Cập, nữ hoàng đứng nhìn xuống chiến trường với thái độ dửng dưng đến đáng sợ, tà váy màu đen bị gió thổi lùa qua đưa lại làm nó càng nổi bật trước nền vàng của cỗ xe. Người ta sẽ tự hỏi điều gì khiến cô gái xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào bãi tha ma mà vẫn giữ được bình tĩnh vững vàng như thế, ngay cả đến một giọt nước mắt cũng không chịu nhỏ xuống.

Đứng trên cao nhìn xuống chiến trường và cảm nhận mùi máu tanh của những người đã ruồng bỏ mình, Asisu cuối cùng cũng đã hiểu thấu hết mọi chuyện. Có lẽ bởi vì hành động của tiên đế đã xúc phạm đến thần linh, vậy nên các vị thần đã thôi không che chở cho dòng dõi Pharaoh này nữa. Cho dù khi nàng và Menfuisu lên ngôi đã cố gắng cứu vãn, nhưng có lẽ vẫn không thể làm cho thần linh thương xót và ngừng lại. Thần linh đã chọn một người tốt hơn để lên ngai vàng...

Ngay từ đầu, số mệnh của nàng không phải để trở thành một nữ hoàng xây dựng Ai Cập phồn vinh.

Mà là ... người kết thúc triều đại này...

Nhiệm vụ của Carol không phải là giúp đỡ Ai Cập hay bên cạnh Menfuisu.

Mà là ... huỷ diệt dòng tộc Pharaoh này mãi mãi ...

Cái gọi là định mệnh - sự sắp đặt của thần linh, buộc con người phải đi theo một quỹ đạo mà chẳng ai muốn đi.

Asisu, yêu Menfuisu, hận Menfuisu, từ bỏ Ai Cập, trở thành người gián tiếp khơi mào chiến tranh.

Carol, nguyên nhân trực tiếp cho những cuộc chinh chiến liên miên của Menfuisu và là lí do cho cái chết của vị Pharaoh trẻ tuổi.

Menfuisu đã ngã xuống, không có con nối dõi, và còn xót lại vị nữ hoàng đã bị ruồng bỏ. Ngôi vị rơi vào tay ngoại tộc.

Tất cả đã kết thúc kế hoạch trừng phạt của thần linh.

Thì ra, nàng vốn sinh ra không phải để được yêu thương... Thật bất hạnh!

Gió thổi mạnh suýt chút khiến mạng che mặt của Asisu bay đi, giống như đang muốn lột trần tất cả những gì chân thật nhất của con người đằng sau cái số phận ràng buộc đó. Vị nữ hoàng trầm ngâm hồi lâu rồi ngước mặt lên trời như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nàng quay đầu nhìn lại nơi chôn thây của binh lính Ai Cập lần cuối rồi rảo bước đi mà không lưu luyến gì. Cả một "Ai Cập hy vọng" mà nàng đã từng ôm ấp, giờ đây chỉ còn là một đất nước đã lụi tàn. Sao nàng lại không đau, nhưng nỗi đau đó đã quá lớn để nàng có thể rơi nước mắt rồi.

Mặc kệ người ta đang nháo nhào và khóc thương cho vị vua đã mất, chiếc xe ngựa vẫn chạy đều đều về phía bìa rừng, nơi hẻo lánh và cách chiến trường rất xa. Vị nữ hoàng mạnh mẽ cho tên lính cầm cương dời xe ngựa đi, còn riêng mình lại đi với nữ quan đi dọc theo dòng sông mà đến một chỗ khác nữa. Ở đó có một ngôi nhà nho nhỏ với những tiện nghi đã được chuẩn bị sẵn. Asisu để lại Ari bên ngoài canh giữ, tự mình bước vào trong.

Bên trong ngôi nhà khá ấm cúng với ba căn phòng nối sát nhau. Asisu dừng lại trước căn phòng số ba, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra và lặng nhìn một người hôn mê nằm trên giường. Anh ta bị thương nặng, từ mặt cho đến chân, đôi mắt đã bị băng lại và có nguy cơ không còn được nhìn thấy được nữa. Máu đã được lau khô và vết thương được rửa sạch khỏi cát bụi, băng lại cho tử tế. Nàng khẽ nắm chặt tay mình và dường như con tim lại đang cào xé.

Xin lỗi thần linh, dù cho số phận cuối cùng vẫn là không được yêu, thì con vẫn muốn yêu Menfuisu!

Dù cho trái tim tan nát thì đã sao, dù cho bị Người trừng phạt thì đã sao, con vẫn muốn yêu Menfuisu!

Người nằm trên kia, chính là Menfuisu - vị hoàng đế được tin chắc là đã vùi thây nơi chiến trường. Bất chấp tất cả Asisu liều mạng cứu sống hắn, rồi đem về đây điều trị. Không biết là quyết định sai lầm hay đúng đắn, nhưng nàng chỉ biết nghe theo trái tim mình. Một cú lừa Ragashu ngoạn mục, nàng đã chạy đến Ai Cập và có mặt trên cao quan sát lúc Menfuisu ngã xuống chiến xa. Đám quan binh trở nên hỗn loạn, chúng đã nhầm một cách tai hại trong việc xác định tình trạng hoàng đế mình.

Vị nữ hoàng cởi bỏ gương mặt lạnh lùng, dường như thấy người đó xong, bao nhiêu uất ức tủi thân tuôn trào ra ngoài, nàng nhỏ lệ, những giọt lệ long lanh trên gương mặt thanh tú, mang theo tất cả những nỗi đau và tình yêu nồng đượm. Asisu tiến lại ngồi kề bên giường, nắm lấy tay Menfuisu, giờ đây không có nữ hoàng Ai Cập hay hoàng phi Babylon gì nữa, chỉ có một Asisu yêu cuồng si.

Cứ thế Asisu bên cạnh chăm sóc cho Menfuisu mất ba ngày ba đêm, hắn mới chịu tỉnh lại. Tối hôm đó, Menfuisu động đậy bàn tay, liền cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay con người, hắn nặng nhọc nhúc nhích cơ thể và cố gắng kêu tên Carol. Mặc dù Asisu vừa vui mừng trước sự chuyển biến bệnh tình tốt lên, tuy nhiên vừa nghe đến chữ Carol thốt ra từ miệng Menfuisu, suýt chút nữa nàng đã không kìm được nước mắt. Nàng chỉ đứng đó nhìn người mình yêu đến chết lặng. Làm thế nào đây, nàng không muốn đem Carol đến bên hắn, nhưng cũng không thể công khai thân phận mình. Suy nghĩ mông lung về những hồi ức một thời của nàng và hắn, nàng quên mất cần phải ngọi thầy lang gấp, cho đến khi nghe hắn gọi mấy chữ :"Người đâu, có ai ở đó không, Unasu, Carol. Đây là đâu? Chiến trường hay tẩm cung của ta."

Asisu giật mình, bèn nghĩ ra một cách trong tức thì. Nàng lại gần, cầm bàn tay hắn lên rồi dùng ngón tay mình viết chữ, kiểu chữ Ai Cập cổ đại quen thuộc. Nhận thức có người chạm vào mình, Menfuisu bắt đầu thôi giãy giụa, tập trung xem người đó là ai, muốn làm gì với hắn. Khi ngón tay Asius lướt đến đâu, hắn đọc thì thầm theo đến đó :"Tôi..bị..câm..Đây..không..phải..hoàng..cung..Tôi..thấy..anh..bị..thương..trên..đường..nên..đưa..về.. đây"

Menfuisu bỗng nhíu mày, mi tâm nổi lên gợn gợn mấy lớp gấp. Hắn đáp lại :" Người là ai?Ngươi thấy ta bị trọng thương nằm cụ thể ở chỗ nào? Người hoàng cung đâu mà không đến đưa ta về? Ngươi báo cho người trong hoàng cung giúp ta, ta sẽ trọng thưởng. "

Asisu lại tiếp tục dùng ngón trỏ vẽ vẽ mấy đường vào lòng bàn tay Menfuisu:"Tôi..là..cô..gái.câm.. Đây..là.nhà..tôi..Anh..là..ai..Tại..sao..lại..cần..về..hoàng..cung.."

Menfuisu đáp lại ngay :"Ta chính là Pharaoh đây, ta còn nhớ trước khi ngất ta đang trên chiến xa với trận đánh lớn. Sau đó, bị đâm rồi té xuống ngất đi. Ta cần hồi cung gấp để bình ổn cục diện."

Asisu lại tiếp tục:"Anh..không..thể..nào..là..Pharaoh..được..bên..ngoài.. đang..lo..tang..sự..cho..Pharaoh..kìa..Người..ta..đang..khóc..thương..vì..ngài..ấy..đã..tử..trận.."

Menfuisu giận dữ, nhưng vì băng bó nên chẳng thế thấy được ánh mắt hắn:"Hỗn xược, ta chính là Pharaoh đây, ai dám mạo danh báo tin ta chết thế. Bây giờ cách trận chiến là bao lâu rồi?"

Asisu suýt nấc lên một tiếng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, nhưng cũng kìm lòng ghi mấy chữ:"Ba..ngày.."

Menfuisu than thầm, chết tiệt! Ba ngày...Hắng vắng mặt quá lâu, không biết bên ngoài Minuê có cầm cự được không? Còn Carol bây giờ ra sao rồi? Hắn choáng váng. Định bụng bước xuống giường để chạy về cung gấp, quên mất bản thân mình không cử động được, bị băng gần như cả mạn sườn phải, mắt, một bên mặt và chân. Vì vậy hắn rít lên đau đớn và phải năm im ngay lập tức, hắn thở lấy thở để. Asisu đau lòng, lại viết mấy chữ:"Anh..hiện..tại..chưa..cử..động..được..Anh..cứ..ở..lại..đây..Khi..nào..khỏi..hãy..đi"

"Không được, ta phải đi ngay"

"Giờ..đã..tối..Vậy..mai..tôi..đưa..anh..đi"

"Được, ngươi làm tốt lắm, về cung ta sẽ trọng thưởng."

Rồi Menfuisu an tâm nằm ngủ, không khí trong phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có hơi thở của hai người đều đặn hoà vào nhau. Chốc chốc Asisu lại giật mình lấy vải thấm nước lên vành môi của Menfuisu.

Sáng hôm sau, Menfuisu trở mình sớm, Asisu đứng từ bên ngoài ra hiệu cho một tên lang y bước vào. Người này thuộc phe nàng, do tướng Nakuto giới thiệu, có thể tin tưởng được. Asisu nhẹ nhàng viết lên cánh tay Menfuisu mấy chữ :" Để..lang..y..bắt..mạch..cho..anh..Sau..đó..mới..đi..được..không"

Menfuisu toàn thân đau nhức như có ai đâm ngàn mũi kim, tuy không muốn để người khác bắt mặt bừa bãi ngoài thái y, nhưng không còn cách nào khác, hắn gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý. Sau đó, tên lang y đầu muối tiêu lật đật chạy lại gần, bỏ đồ nghề ra, rồi nhẹ nhàng bắt mạch. Ít phút sau, ông ta quay sang Asisu mà nói :" Cô gái câm, người này bị thương rất nặng, đôi mắt có thể sẽ không khỏi, thậm chí bây giờ không thể di chuyến."

Menfuisu vội tức giận lên tiếng:"Hỗn xược, ta sẽ xử lí ngươi sau, giờ ta phải hồi cung gấp."

Tên lang y cười ha hả :"Ta nói cho cậu biết, cho dù cậu có là Pharaoh đi nữa, thì chưa bước nổi đến cửa đã tắt thở rồi. Vết thương cậu càng vận động thì càng mau chết. Không tin cứ thử đi, nhưng lúc đó đừng trách ta không cảnh báo trước."

Menfuisu tuy bực tức nhưng thấy đúng thế thật, hiện giờ hắn giơ tay còn khó khăn, nói chi đến việc đi lại. Vậy nên theo lời đề nghị của Asisu, hắn quyết định nghỉ lại vài ngày rồi mới hồi cung định liệu. Nhưng mãi đến khi nghe tên lang y nói với cô gái bên cạnh việc tình hình bên ngoài tạm ổn và hoàng cung vẫn yên bình hắn mới đỡ lo.

Đợi khi vị thái y đi rồi, hắn mới quay sang hỏi Asisu :"Ngươi tên gì?"

Asisu nhất thời bí bách, chẳng nghĩ được tên gì hay, bèn nhắm mắt ghi đại danh hiệu mà nàng sẽ lấy sau khi kết hôn với Menfuisu, đó là cái tên nàng chuẩn bị từ lâu, nhưng có lẽ mãi mãi không được đọc lên :"Ankhesenamen."

Menfuisu chỉ mỉm cười mà không hề nhắc lại tên nàng, rồi bảo sẽ ban thưởng cho nàng sau khi chuyện này kết thúc. Nhưng Asisu không quan tâm những thứ đó, nàng chỉ mong Menfuisu được sớm khoẻ lại và trở về bên nàng như xưa.

Năm ngày sau, ướm chừng Menfuisu có thể đi được, tuy còn hơn khó khăn. Hắn nôn nóng muốn hồi cung, vì vậy nàng đành thuê hai chiếc kiệu cho hai người, vì dân Ai Cập hầu như không dùng xe ngựa kéo ngoại trừ chiến xa, bây giờ lại đang chiến tranh liên miên, nên chỉ cần đi loại xe ngựa đó là sẽ bị gây khó dễ ngay, đặc biệt thân phận nàng càng dễ bị lộ.

Đi kiệu cũng không đi nhanh hơn được đi bộ là bao, nên phải đợi đến chập chiều họ mới tới gần hoàng cung, vừa đúng lúc chợ họp phiên cuối tuần nên đông người. Asisu đeo mạng che mặt đi xuống, nàng đã có hoá trang thêm vài chỗ, ra dấu hiệu với mấy tên lính canh, ý bảo xin được diện kiến hoàng phi Carol. Tuy nhiên, thứ nhận lại chỉ là lời la mắng, nhạo báng, cười cợt của mấy tên lính. Nàng liền nhủ thầm sau khi quay về đúng địa vị sẽ phanh thây chúng, nhưng một thông tin chúng vô tình cho nàng biết đã khiến nàng thay đổi ý định. Nàng đến kiệu Menfuisu ghi mấy chữ vào tay, sau đó quay trở lại kiệu. Nhưng Menfuisu quá bốc đồng và nóng tính, đã lao xuống kiệu, vì mắt bị băng, vết thương còn khá nặng nên chập choạng té xuống. Miệng Menfuisu vẫn mắng mấy tên lính theo đúng kiểu Pharaoh cũ.

"Các ngươi chán sống rồi nên mới cản đường ta."

Mấy tên lính cười dữ dội : "Thì sao chứ? Ngươi cho rằng ngươi là Pharaoh sao? Nhìn lại ngươi xem? Ngươi đang hoang tưởng gì thế"

Bởi vì Menfuisu đang bị thương, quấn băng đầy người, lại không còn mặc những bộ trang phục oai nghiêm lộng lẫy như ngày xưa, nên chắc chắn những ai không tiếp xúc nhiều sẽ không nhận ra. Menfuisu té nằm dưới đất, bụi bẩn phút chốc vương trên mặt, Asisu chạy lại bên hắn mặc cho người khác chỉ trỏ.

Mấy tên lính lại nói tiếp :"Ngươi muốn gặp hoàng phi sao? Có mà nằm mơ đi. Giờ lệnh bà đang chuẩn bị lấy vương tử Hitaito (Hitittle) kìa."

"Vậy là chúng ta sẽ có một Pharaoh người Hitaito sao?" – "Đúng vậy đấy, nghe đâu chính lệnh bà đã viết thư." - "Sao lại có chuyện đó được?" –"Nghe nói lệnh bà không tin ai, nên không thể trao ngôi vị cho bất kì ai trong hoàng gia Ai Cập đấy." – "Còn nữ hoàng Asisu có quay về không nhỉ." –"Nghe nói bà ta biệt tăm tích tại Babylon cả nửa tháng nay rồi."

Menfuisu nghe người ta bàn tán, hắn gào thét, hắn lồng lộn, hắn không tin Carol có thể làm vậy, nhưng hắn chẳng thể làm gì để chứng thực điều đó. Asisu ở bên cạnh liên tục giữ lấy cánh tay hắn, trấn an hắn, nháy mắt cho đội kiệu lui về phía xa xa. Nàng kiếm gì đó để phân tâm, để nàng khỏi rơi lệ. Vài phút sau, khi nàng định khuyên Menfuisu quay về thì bỗng mấy tên lính xôn xao, thì ra kiệu Carol đang ra ngoài. Menfuisu nghe nói thì trong lòng phấn khởi vui mừng.

Ngay khi mấy tên lính cúi đầu vấn an Carol, Menfuisu dùng hết sức bình sinh la lớn tên "Carol." Mấy tên lính quay lại xô hắn lăn thêm mấy vòng, bảo hắn phạm thượng, Asisu hất tay mấy tên lính ra, nàng vẫn theo sát bên Menfuisu. Bất ngờ từ bên trong, một giọng âm truyền nhẹ ra :"Ai đó?"

Tấm màn trắng được vén lên, cặp mắt xanh trong như mặt biển sớm mai nhìn về phía Menfuisu và Asisu. Menfuisu nghe thấy âm thanh đúng là giọng của Carol liền phấn khởi không thôi. Hắn cố rướn người lên phía trước, ngay khi định nói thì tiếng Carol lại ngắt lời :"Thật tội nghiệp cho người ăn xin kia, các ngươi đừng làm khó anh ta ta nữa, ta cho anh mấy đồng bạc đây."

Menfuisu sững sờ... Carol không nhận ra hắn!

Hắn không biết bộ dạng của mình bây giờ ra sao chăng?

Menfuisu đã không còn dáng vẻ kiêu hùng trên chiến xa, mà chỉ là một thân thương tích, ngay cả trên mặt vì té từ chiến xa xuống nên cũng băng hết nửa mặt. Đôi mắt bị quấn băng không còn thấy được ánh mắt đen tinh anh hôm nào. Do bị mấy tên lính đá nên hắn lấm lem bùn đất, người ta thậm chí còn thấy sợ hắn mà tránh ra xa. Nhưng tình trạng của hắn bây giờ đã khá hơn lúc hắn mới bị đâm rất nhiều. Khi Asisu băng mình vào giữa dòng bụi mịt mù của trận chiến, suýt chút nàng cũng đã không nhận ra, may mà trực giác về hắn hơn 18 năm đã cho nàng nhận ra.

Nhưng người mà Menfuisu nhất, rốt cuộc lại không nhận ra hắn! Tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt!

Nói xong Carol dặn dò tên lính rằng mấy ngày sắp tới sứ giả Hitaito sẽ đến, cần đối xử ân cần với người dân và canh gác nghiêm ngặt hơn. Sau đó, tấm màn kiệu màu trắng được hạ xuống, Carol dời đi khỏi đó. Để lại một Menfuisu giữa vô vàn cảm xúc và Asisu tan nát cõi lòng. Mất một lúc sau, Menfuisu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hắn ngất đi, Asisu mới có thể đưa hắn về.

Mấy ngày sau đó, Menfuisu đập phá đồ đạc lung tung trong phòng, hắn gào thét, phẫn nộ, bất lực. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Menfuisu đã phát điên. Asisu mấy lần vào ôm lấy hắn ngăn cản, nước mắt tuôn rơi mà không thể nói gì, nàng cố gắng viết lên tay hắn, nhưng hắn hất nàng ra. Hắn hận thù với mọi thứ, hành hạ chính bản thân mình. Nàng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn hắn, nhìn con sư tử đang bị thương quằn quại.

Hắn đã mất tất cả, ngay cả đôi mắt hắn cũng có thể không bao giờ khôi phục lại được. Hắn là kẻ vứt đi. Hắn không thể giành lại tất cả, hắn không thể trả thù. Hắn như bị chìm sâu dưới vũng lầy bóng tối, mãi mãi không thể thoát ra.

Nhìn thấy Menfuisu có lúc điên cuồng, có lúc ngồi trong góc tối. Asisu chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy!

Cho đến một ngày, khi hắn muốn tự sát nhưng không thành. Sau khi bị chuốc thuốc mê, Menfuisu nằm im ngoan ngoãn trên giường, Asisu chỉ biết ôm chặt hắn vào lòng. Làm thế nào để người nàng yêu có thể vượt qua nỗi đau này. Một Menfuisu luôn kiên cường đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn một kẻ lạc lối, một tên phế vật tại đây. Không có Ai Cập, không còn Carol, nhưng Menfuisu, chàng còn có ta kia mà. Ta vẫn luôn yêu chàng...

Những giọt nước mắt nóng hổi của nàng nhỏ xuống trên bên má duy nhất không bị băng lại của Menfuisu làm hắn thức giấc, thuốc mê cũng đã hết tác dụng, nhưng dư âm vẫn còn lại. Hắn nhức người và khó khăn khi nhúc nhích. Asisu vẫn ôm hắn vào lòng như vậy, rồi dịu dàng cầm tay hắn lên, lại dùng ngón tay trắng mịn thon thon mà vẽ mấy chữ cổ đại trong lòng bàn tay hắn :"Hãy..phấn..chấn..lên..Đừng..bỏ..cuộc"

"Ngươi có tin ta không?"

"Tôi..tin..anh.."

Đương nhiên, ta tin chàng, hơn bất cứ ai...

"Tại sao?"

"Trực..giác.."

"Nhưng ta đã là phế vật. Ta muốn chết. Ta đã không còn hy vọng gì"

"Đừng..lo..Tôi..sẽ..giúp..anh..hồi..phục..Lúc..đó..hãy..quay..lại..trả..thù.."

"Sẽ làm được sao?"

"Nhất.. định.."

Nhất định, ta sẽ giúp chàng trở lại là chàng trai anh dũng ngày nào...

Menfuisu cơ thể mệt mỏi thương tích, chỉ có thể nằm yên một chỗ mà không phản kháng được. Hơi ấm từ cái ôm mà nàng dành cho hắn, khiến Menfuisu thấy cảm giác như hắn đã trôi qua cả đời người. Trong vòng tay này, ít ra hắn cảm thấy có chút gì đó bình yên. Hắn không hiểu tại sao hắn có cảm giác như vậy, hắn không ý thức được rằng, tại sao mình lại thấy cô gái này thân quen đến vậy. Menfuisu đột nhiên muốn nằm trong lòng cô gái này, sao bao nhiêu chuyện sóng gió đã xảy ra.

Và, hắn an tâm khóc. Lần đầu tiên hắn khóc, trước mặt một cô gái mà hắn cho là xa lạ...

Sáu tháng sau đó, tin tức về việc hoàng phi Babylon mất tích lan truyền khắn nơi và tin tức về việc tể tướng Imphotep lên ngôi rồi qua đời trong chớp nhoáng. Nhưng những điều đó không lọt vào trong căn nhà nhỏ bình yên dọc bờ suối trong khu rừng cận Ai Cập được.

Bởi vì Asisu không cho nó đến tai Menfuisu. Lúc này, Menfuisu không thể chịu bất kì đả kích nào.

Trong vòng sáu tháng, khoảng cách giữa cả hai đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí bây giờ Menfuisu còn hay gọi nàng là "cô gái nhỏ". Hắn hầu như không gọi tên nàng bao giờ. Hằng ngày, nàng chăm nom cho hắn, đút hắn ăn, lau mồ hôi, trò chuyện bằng cách viết tay với hắn, bàn luận về đủ thứ trên đời, giúp hắn băng bó vết thương, chải tóc, rửa mặt, tất tần tật những thứ vụn vặt thường ngày. Một Asisu ân cần, dịu dàng, ấm áp dường như đã trở lại, dần đẩy lui vị nữ hoàng lạnh lùng.

Những lúc "cô gái nhỏ" thay băng cho Menfuisu, hắn cảm nhận được sự quan tâm và cả mùi hương hoa thoảng qua. Hắn vô cùng dễ chịu. Không biết từ bao giờ hắn bắt đầu lấy lại hy vọng nhỏ nhoi trong con tim. Hắn còn nhớ rõ những ngày đầu khi hắn còn đang trong lối mòn, hắn liên tục gặp ác mộng, hắn nghẹt thở, hắn đau đớn đến chết đi vì vết thương, nhưng một bàn tay ấm áp luôn nắm chặt lấy hắn, cùng hắn vượt qua, nàng luôn ở bên cạnh trong những lúc hắn lo sợ nhất, động viên hắn thoát khỏi nỗi đau quá lớn này. Từng ngày trôi qua, từng nụ cười được khôi phục. Dần dần, từ khi nào Menfuisu cảm thấy mình không thể sống thiếu nàng.

Menfuisu về cơ bản đã phục hồi, nhưng còn đôi mắt vẫn chưa chịu sáng lại và trên má còn một vết sẹo dài như một dấu tích của chiến tranh.

Hôm nay Asisu dẫn Menfuisu ra bờ suối để hưởng không khí ngoài trời, cũng để tâm trạng hắn khá hơn. Dưới tàn cây mát kề suối, Menfuisu nằm gối đầu lên người nàng cách yên bình, Asisu tựa lừng vào cây, ấp ôm chàng trai trong lòng, tựa như thời thơ ấu tuyệt đẹp của nàng. Vì thị giác hạn chế, nên những giác quan khác cũng trở nên nhạy hơn. Hắn cảm nhận được mùi hương cỏ cây, hương vị của gió, cảm giác được tiếng xao động của tàn cây và nghe được tiếng trái tim hắn đập rộn ràng khi được ở trong lòng nàng.

"Thật yên bình, thật thoải mải."

Asisu mỉm cười hiền từ, như thể chưa bao giờ có một vị nữ hoàng độc ác tồn tại. Nàng lại nhẹ nhàng viết lên tay hắn :" Ở.. đây..thật..yên..bình.."

Đột nhiên, Menfuisu hỏi nàng một câu bất ngờ :"Ta muốn cảm nhận gương mặt cả nàng."

Asisu lưỡng lự hồi lâu, nhưng vẫn có một lực thôi miên nào đó khiến nàng đồng ý, nhưng nàng đệm thêm một câu:"Tôi..rất..xấu.."

Menfuisu chỉ mỉm cười, rồi lần tay theo cảm giác chạm vào gương mặt Asisu, bờ môi trái tim, một sống mũi cao, làn da mịn màng, đôi mắt với lông mi cong vút. Menfuisu vuốt ve gương mặt nàng say mê hồi lâu, mới thốt lên một câu :" Nàng chắc là một mỹ nhân."

Asisu ngượng ngùng cầm tay hắn dời ra. Dường như Menfuisu muốn ghi nhớ và cảm nhận tất cả những gì thuộc về nàng. Nhưng lí trí Asisu lại gạt bỏ đi một Menfuisu ân cần với mình như vậy, nếu như hắn biết là nàng, hắn sẽ lại quay về trạng thái ghét bỏ ban đầu thôi. Hai người cứ im lặng hồi lâu, rồi trở về nhà khi trời đã chạng vạng.

Ba ngày sau, mắt của Menfuisu có dấu hiệu khôi phục. Tên lang y nói đây là một kỳ tích, có thể Menfuisu sẽ thấy mờ mờ trước, đến hơn mười ngày nữa mới có thể thấy rõ. Cả hai đều rất vui mừng trước tin tức này, nhưng Asisu lại có một cảm giác trống rỗng dấy lên trong lòng, một biểu cảm phức tạp phủ lên gương mặt nàng. Còn Menfuisu tin rằng, cô gái này đã đem lại may mắn cho mình.

Hôm nay, hai người lại ra ven suối. Menfuisu không cần băng mắt nữa, hắn lại có thể thấy lờ mờ những hình ảnh không rõ nét. Hắn không nhìn được ra Asisu, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái có mái tóc đen ấm áp bên cạnh mình. Hình bóng mờ ảo như sương khói, lại chân thực đến khắc ghi vào tim.

Đột nhiên, Menfuisu dừng lại.

"Ta muốn ôm nàng,"

Asisu giật mình, không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn lại gần để hắn ôm.

Cuối cùng nàng cũng nhận được cái ôm ấm áp nhất, chân thật nhất từ người mà nàng hằng yêu thương.

"Ta sắp khôi phục, sắp trả thù được rồi. Hãy theo ta về, ta sẽ cho nàng danh phận cao nhất trong hậu cung, cho nàng chung hưởng Ai Cập của ta."

Menfuisu vẫn ôm nàng không buông, Asisu chỉ có thể ngước cổ lên nhìn mặt hắn.

Đây là câu nói nàng vẫn mong chờ bao nhiêu năm qua. Cái ôm nàng vẫn hằng khao khát dù chỉ một lần.

Thấy nàng im lặng, Menfuisu lại nói tiếp, có thể cảm nhận lời nói xuất phát từ cả con tim.

_Ta yêu nàng! Hãy theo ta!

Asisu trực trào nước mắt, vì một câu nói muộn màng...

Mối tìn đầu có lẽ là mối tình nồng nhiệt nhất, khiến người ta khắc sâu và ghi nhớ nhiều nhất. Cũng là mối tình khó buông bỏ nhất. Nhưng chỉ là khó buông. Còn mối tình cuối, mối tình của sự bình yên mới là điều người ta theo đuổi và muốn giữ chặt suốt cuộc đời. Cùng nhau vượt qua trở ngại khi có dư điều kiện thì có gì là khó, phải cùng nhau đối mặt với giống bão khi không còn gì để mất, mới là điều trân quý.

Thời gian đánh đổi chân tình.

Hiện tại, với Menfuisu mà nói, Carol là tình đầu, ở bên hắn khi hắn có tất cả, còn cô gái này đây như là tình cuối, cùng hắn đối mặt khi hắn ở dưới vực thẳm cuộc đời...

Tất cả đã quá muộn!

Asisu thing lặng nhìn ngắm Menfuisu, trong ánh mắt dường như rất muốn nói :" Ta nguyện theo chàng đến bất kì nơi đâu, dù không còn địa vị danh phận, ta vẫn cứ nguyện ý theo chàng." Nhưng thật đáng tiếc, Menfuisu chẳng bao giờ thấy được tấm chân tình này, cũng chẳng thể biết được tâm ý nàng bây giờ. Asisu cố nén nước mắt mà ghi mấy chữ :"Xin..lỗi..tôi..không..thể..theo..chàng.."

"Tại sao? Ta thực sự rất yêu nàng. Ta sẽ không quan tâm đến bất kì khiếm khuyết gì nơi nàng.Ta muốn bảo vệ nàng."

"Tôi..không..thuộc..về..nơi..đó..Tôi..không..muốn..đi..Nhưng..hãy..an..tâm..tôi..luôn..ủng..hộ..chàng"

"Ankhesenamen! Nàng có yêu ta không?"

"Tôi..yêu..chàng.."

"Vậy là đủ rồi."

Buổi nói chuyện kết thúc tại đó, Menfuisu không muốn đôi co thêm bất kì điều gì, chỉ muốn ôm nàng vào lòng như sợ vụt mất thứ quý giá. Trước mắt hắn, những hình ảnh mờ nhạt về nàng làm hắn có cảm giác bất an không nói nên lời.

Mấy ngày sau, một buổi sáng bình yên với người dân Ai Cập, hừng đông đến như một viên kẹo mật ong ngọt lịm. Người ta thấy một chiếc xe ngựa kiểu chiến xa chạy như bay về phía rìa sa mạc, nhưng họ chỉ thắc mắc chứ không buồn tìm hiểu xem mục đích của cô gái trên chiến xa đó là gì.

Tiếng ngựa hí phía xa vọng lại, tưởng chừng như vượt ngàn tít tắp chân trời. Asisu bước xuống một mình, sau đó cho xe ngựa quay đầu ngược hướng, đợi đến khi nó vụt khỏi tầm mắt, nàng mới thôi không nhìn theo nó nữa. Asisu hướng mình nhìn thẳng về phía quả cầu rực lửa trên cao, bóng nàng bị chiếu xuống in trên đất một mảng tối dài.

Một triều đại của Ai Cập đã sụp đổ. Nhiệm vụ của nàng đã kết thúc! Nàng đã không thể ở lại đây từ rất lâu. Nhưng chẳng biết là do tình yêu hay do chút chấp niệm cuối cùng, mà nàng vẫn muốn một lần quay lưng với thần linh để cứu lấy Menfuisu.

Menfuisu đã khỏi, vậy là đủ. Đã đến lúc nàng bỏ lại tất cả và ra đi!

Asisu mỉm cười, gương mặt mãn nguyện và cam chịu tất cả sự trừng phạt của thần linh.

Gió từ đâu bỗng thổi lên như bão lốc, làm dậy sóng cả một vùng cát mênh mông phẳng lặng. Gió cuốn cát tạo thành tường chắn bao quanh vị nữ hoàng xinh đẹp. Cát tốc lên trời như bị sét đánh và tiếng rít như sấm rền. Vòng tròn cát bao bọc ngày càng thu hẹp. Mặt đất rung chuyển như sự giận dữ của thần linh.

Và người ta chỉ thấy bóng dáng nữ hoàng Ai Cập mất hút trong dòng cát xoáy. Chẳng biết thân xác nàng bị vùi xuống dưới vạn lớp cát, hay đã theo thần linh về phương nào.

Lát sau, mặt cát phẳng lặng như một tấm lụa vàng êm ái, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

----------

Người ta vẫn thường nói khi một tình yêu sâu sắc, yêu đến cảm động đất trời, tình yêu đó có thể khiến vận mệnh thay đổi. Nhưng điều đó vẫn chưa có ai dám đứng ra chứng thực, cũng chưa từng ai cho rằng nó có thể xảy ra, bởi chẳng ai tin bản thân có thể yêu người khác đến mức đánh đổi mọi thứ.

Thần linh dù nghiêm khắc, nhưng lại hay thương xót cho con người. Nữ thần Isis - nữ thần của sự bao dung tha thứ, vị nữ thần đã từng trải qua cảm giác mất người thân và hy sinh tất cả cho tình yêu, cuối cùng đã thấu được nỗi đau của Asisu, và vận mệnh lại một lần nữa được xoay chuyển.

--------

Một buổi tối âm u tại thung lũng các vị vua Ai Cập, xuyên theo ánh trăng toả êm dịu xuống phía nam, một hầm mộ được cho là xây dựng dành cho nữ hoàng bị lãng quên, nhưng đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy xác ướp của bà.

Lần theo các bờ tường ẩm thấp tiến vào gian chính, người ta sẽ thấy rờn rợn sống lưng. Có vô vàn truyền thuyết và câu truyện thêu dệt về cuộc đời vị nữ hoàng kia, và chúng không khiến người ta, mà cả các nhà nghiên cứu phải kiêng dè khi muốn bước vào trong. Nửa đêm, từ trong cỗ quan tài bằng vàng bỗng rung lên rồi nắp bị bật ra cách thô lỗ. Từ bên trong, một cô gái xinh đẹp trỗi dậy. Cô gái với mái tóc đen tiệp màu trong màn đêm bước ra khỏi đó, không ngừng ngơ ngác quan sát chung quanh.

Vị nữ hoàng vô cùng thắc mắc, tự hỏi tại sao mình lại được hồi sinh lần nữa. Nhưng cảm giác lần quay lại này có gì đó rất khác lần trước, phải chăng có ai đó lại đụng chạm đến lăng mộ Pharaoh? Không gian bên trong rất ngột ngạt, vị nữ hoàng phải nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã ngã xuống ngất xỉu.

Asisu thở hắt và chớp mắt tỉnh lại, nàng tưởng chừng như mình đã mơ một giấc mộng dài, chỉ thấy phía trên mình là trần nhà sơn trắng toát với chum đen màu dịu.

_Cô tỉnh rồi sao Isis, may mắn thật!

Asisu quay sang nơi phát ra tiếng nói, thì đập vào mắt nàng là một chàng trai mặc comple đen thanh lịch, mái tóc đen ôm trọn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc. Chiếc áo sơmi trắng bên trong làm nổi bật chiếc carvat ghi xám đậm chất quý ông. Tuy nhiên, thu hút người khác nhất vẫn là đôi mắt đen sắc bén và làn môi mỏng hờ hững. Bằng một giọng yếu ớt, Asisu thốt lên :

_Menfuisu sao?

_Này, Isis cô nhầm tôi với ai sao? Tôi là Raian đây.

Asisu bừng tỉnh, chớp mắt lấy lại tinh thần, rồi nhìn lại người đàn ông trước mặt mình lần nữa, mới biết mình quả thật đã nhận lầm người. Chết tiệt, lại là gia đình trộm mộ đó! Nhưng nàng giữ bình tĩnh và trưng ra bộ mặt thản nhiên đến mức khó tin.

_Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nhưng sao tôi lại ở đây?

_Sáng nay tôi với nhóm các nhà nghiên cứu đi dạo quanh thung lũng các vị vua để tìm kiếm tung tích Carol, thì thấy cửa hầm mộ phía nam bị đổ, nên vào trong đó xử lí thì thấy cô. Sao cô lại vào trong đó? Thời gian qua cô đã đi đâu? Cô có biết tin tức gì về Carol không?

Mặc dù Asisu trong lòng dấy lên một tia bực nhọc, nhưng nàng vẫn ôn tồn trả lời từng câu hỏi một :

_Tôi không biết tại sao mình lại ở đó, thời gian qua tôi đi tìm em trai tôi, còn lại tôi không biết gì về Carol.

Raian gật gù, trong lòng vẫn bán tín bán nghi, có điều gì đó khiến hắn không thể tin tưởng cô gái này. Nhưng hắn cần giữ cô gái đó kế bên, vì hắn có cảm giác cô gái này biết gì đó về em gái hắn.

_Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ gọi người giúp việc.

Raian bước ra ngoài trong nỗi hiềm nghi rất lớn. Còn lại Asisu nằm xuống trầm tư về những gì vừa xảy ra với mình.

Những ngày sau đó, Raian liên tục mơ những giấc mơ kì lạ giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Có một bóng hình mờ ảo trong mơ mà hắn muốn nắm lấy, giữ lấy, nhưng mỗi khi hắn đưa tay ra, bóng hình đó lại tan biến không một dấu vết. Raian bỗng nhiên đau đến xé lòng.

Lại có khi hắn thấy trên người chi chít những vết thương dày đặc, xung quanh là bóng tối không có cách nào thoát ra, hắn nghe người xung quanh bàn tán xôn xao về hắn, một vị Pharaoh đoản mệnh.

Raian không thể lí giải bất kì điều gì, nhưng dạo gần đây, hắn cũng hay nhớ về thuở ấu thơ còn trong cô nhi viện của mình, tự nhiên hắn thấy lòng mình bồn chồn và khắc khoải. Khoảng thời gian khi hắn mới ba bốn tuổi, khi đó tỉ phú nhà Rido mới bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi hắn.

Gần một tháng sau khi Asisu đến, nàng lập kế hoạch tiêu diệt Raian để trả lại lời nguyền cũ. Vậy nên hôm nay là dịp thuận lợi cho việc tấn công, khi mà chỉ có hai người ở nhà, người giúp việc đã xin nghỉ phép cả. Asisu lần theo hành lang dẫn vào phòng Raian, đứng trước cửa phòng khép hờ, nàng nhìn thấy một bóng lưng cao rộng được chiếc áo sơmi thiên thanh tôn lên nổi bật. Raian đang cẩm một quyển album và xem gì đó, hắn ngồi gần kệ sách trong cùng nhất. Asisu rón rén tiến vào, cố gắng không để Raian thấy bóng mình, nàng quan sát từ phía sau, rồi bắt đầu lẩm nhẩm lời nguyền triệu hồi rắn hổ mang.

Nhưng Asisu đã dừng lại ở câu cuối cùng trong lời triệu hồi của mình, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp lúc nhỏ của Raian trong cô nhi viện. Nàng hoàn toàn sửng sốt và gần như không tin vào mắt mình.

Đó là một cậu bé trắng trẻo, mái tóc đen tung bay nổi bật giữa chúng bạn. Đặc biệt, từ gương mặt, hình dáng đều giống Menfuisu hồi bé như tạc, chỉ khác trang phục và một vết sẹo trên má.

_Này, Isis, cô làm gì ở đây thế, tôi không thích người khác trong phòng tôi.

_Tôi xin lỗi. Nhưng mà...tôi có thể hỏi một câu được không? Chỉ một câu thôi.

_Chuyện gì?

_Đứa trẻ đó là ai? Chúng là một trong những đứa trẻ ở cô nhi viện được gia đình Rido tài trợ sao?

_Không, đó là tôi. Giờ mời cô ra ngoài được rồi chứ.

Asisu đi ra trong sự sững sờ, bỡ ngỡ và hoang mang. Không phải vì thái độ của Raian, mà là vì đứa trẻ trong tấm ảnh kia.

Hai tháng sau, khi Asisu đã thành thạo việc giúp đỡ Raian tại các cuộc triển lãm và hội thảo khảo cổ Ai Cập tại Cairo, mối quan hệ giữa bọn họ đã được cải thiện và rút ngắn rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai đều chưa thể hỏi đối phương những điều mình còn khúc mắc trong lòng.

Hôm nay, có một buổi tham quan khu kim tự tháp từ bên ngoài cho sinh viên năm tư khảo cổ, Asisu lại giúp Raian hướng dẫn và tổ chức.

Với vóc dáng trời sinh quyến rũ sẵn có, nét đẹp thanh thú, làn da trắng ngần, đôi mắt đen nhìn thấu lòng người và sự kiêu ngạo của một bậc đế vương, Asisu chỉ mặc một cái váy màu hồng phấn nhẹ, điểm chút son môi là cả đám sinh viên nam đổ ngục hàng loạt và mê mẩn như hút điếu thuốc. Đến Raian cũng có chút xao xuyến trước người đẹp phương đông này.

Tuy nhiên, một vài sự cố đã xảy ra ở cửa hầm kim tự tháp, Raian vì bảo vệ cho đám sinh viên nên bị thương nặng. Mặc dù đã lập tức nhập viện, nhưng do có gạch đập vào phía trên đỉnh đầu, nên tạm thời Raian không thể nhìn thấy, các bác sĩ vẫn đang tìm mọi cách để chữa trị nhanh nhất.

Asisu nghiễm nhiên trở thành người bảo hộ cho Raian, khi mà phu nhân Rido vẫn còn nằm viện bên Mỹ và cậu quý tử tóc vàng phải ở lại để chăm sóc cho mẹ. Khi Raian còn nằm hôm mê trong việc, Asisu không hiểu tại sao lòng mình lại lo như lửa đốt. Các bác sĩ đã nói với cô những thông tin trong hồ sơ sức khoẻ của Raian, năm hắn lên bảy tuổi đã có cuộc phẫu thuật với vết sẹo lớn trên mặt và những lần khám bệnh lặt vặt khác. Trừ việc vết sẹo giống với Menfuisu sau trận chiến ngày đó, các bệnh lặt vặt khác đều khá giống với đứa em trai lúc còn nhỏ của nàng. Asisu có cảm giác không lành.

Hai ngày sau, Raian được xuất viện và điều trị tại nhà. Vì đôi mắt vẫn còn quấn băng và cần thời gian hồi phục, nên Asisu chăm sóc hắn rất tận tình, chăm sóc cho hắn giống như đã từng chăm sóc cho Menfuisu trước đây, chỉ khác nàng bây giờ có thể trò chuyện mà không cần vẽ chữ lên tay. Những lần nắm tay dìu Raian đi, những lần đọc lịch trình công việc và giúp hắn xử lí công việc, từ món ăn đến trò chuyện phiếm đã khiến Asisu ngờ ngợ phần nào.

Cho đến một ngày, khi đôi mắt Raian vẫn chưa khỏi mà công việc lại cần xử lí bộn bề, hắn mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong thư phòng. Asisu ngồi kế bên giúp hắn sắp xếp giấy tờ, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Khá lâu sau, bầu không khí đó bị phá vỡ bằng một câu nói bất ngờ của Raian :

_Em ôm tôi một lát đi.

Asisu nhìn Raian vài phút, ngỡ ngàng vì yêu cầu lạ thường của hắn. Nhưng có gì đó thôi thúc nàng thực hiện điều đó. Asisu đứng dậy đi về phía Raian và ôm hắn vào lòng.

_Em viết chữ Ankhesenamen bằng tiếng Ai Cập cổ lên tay tôi đi.

Asisu giật mình nhìn xuống, bàn tay Raian đã xoè ra từ bao giờ. Tại sao hôm nay, Raian lại đưa ra những yêu cầu kì lạ như vậy, những điều này nàng rõ như in hơn ai hết, đó là một trong những hành động quen thuộc với Menfuisu hôm nào.

_Em viết đi.

Thấy Asisu chần chừ mãi, Raian thúc giục. Nhưng Asisu lắc đầu xua tan đi mọi suy nghĩ không thể của mình, trực tiếp dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Raian. Ngay khi Asisu chấm nét vẽ cuối cùng, tay Raian bỗng nắm giữ bàn tay nàng lại, rồi đưa lên môi hôn cách trân trọng.

_Người con gái ngày đó bên cạnh ta, là chị phải không?

Asisu lại một phen hốt hoảng khi Raian thay đổi cách xưng hô, nàng theo thói quen giật lùi tay về nhưng lực nắm của Raian quá mạnh khiến nàng không thể trốn tránh. Câu hỏi của Raian khiến trái tim Asisu đập liên hồi và có chút sợ hãi.

_Anh nói gì lạ vậy Raian.

Raian lặng thinh. Trong lúc hắn hôn mê nằm viện, hắn đã mơ một giấc mơ dài, như cả đời người kiếp trước của hắn.

Hắn mơ thấy tất cả, từ lúc hắn sinh ra làm hoàng tử, cách hắn cai trị đất nước. Khi hắn cưới Carol, chống đối lại chị mình, rồi ném Asisu sang Ai Cập. Mơ thấy những lần hắn đi chinh chiến, giây phút hắn ngã xuống. Đương nhiên, nhớ cả những cảm nhận khi bên cạnh cô gái kia và khoảng thời gian ấm áp nhất trong đời. Chỉ có điều, cuối cùng hắn vẫn không biết cô gái đó là ai.

Hắn nhận ra mình điên cuồng đi tìm cô gái đó sau khi đã nhìn thấy lại được, nhưng chẳng ai cho hắn biết chút gì. Cô gái như hơi nước phảng phất bay đi phương nào. Hắn dùng những giác quan để tìm kiếm, nhưng không ai cho hắn cảm giác như cô gái đó. Hắn phát điên! Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ mình có thể từ bỏ tất cả hận thù, địa vị, quyền lực chỉ để được bên cạnh người mình yêu.

Hắn thấy trái tim mình vụn vỡ.

Hắn thấy một chàng trai mất dần hy vọng và lại lần nữa không tìm thấy lối thoát.

Hắn thấy một chàng trai cô độc và chết trên chiến trường dưới lốt binh sĩ trong trận chiến với Hitaito...

Hắn nhận ra Raian trước giờ luôn có một khoảng trống trong trái tim...

Sau khi xuất viện, Raian đã luôn hồ nghi cảm giác với Asisu.

Bây giờ, Raian đã chứng thực được điều đó. Cuối cùng, hắn cũng biết cô gái đó là ai và cũng hiểu tại sao Asisu lại ghét Carol đến vậy. Hắn nhận ra chính mình đã xúc phạm tổ tiên thế nào...

_Chị, đừng bỏ ta như ngày đó.

_Chắc anh sốt rồi, tôi đi lấy thuốc.

Asisu vẫn không thể rút tay khỏi Raian.

_Ta đã nhớ lại quá khứ, nhớ lại tất cả số phận của vị hoàng tử trẻ tuổi Menfuisu.

_Xin lỗi tôi không biết gì hết.

Asisu quyết tâm bỏ đi, thì Raian đứng dậy, dù chỉ thấy mờ mờ nhưng bằng trực giác nhạy bén, hắn đã kéo được Asisu vào lòng.

_Ta yêu nàng.

Phải, hắn đã từng để mất tình yêu khi còn là Menfuisu.Nhưng bây giờ, vận mệnh đã thay đổi, Raian không còn như Menfuisu, hắn là mộtchàng trai yêu người con gái trước mặt đến nỗi bất chấp tất cả... 

Còn Asisu, nàng không còn là một cô gái với cuộc đời chỉ có hận thù. Dù là ai, cũng sẽ đến lúc được yêu thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro