Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Bi kịch




Bầu trời luôn ấp ủ những đám mây, những cuộn mây trắng dành cho ngày nắng đẹp, những đụm mây đen dành cho ngày mưa dông. Thế giới này cũng vậy, có người tốt thì đương nhiên sẽ có vai ác xuất hiện. Và, Asisu là một trong hàng vạn người ác tâm bị người đời nguyền rủa.

Liệu có sự đền đáp nào cho những người từng bị Asisu làm hại? Liệu có cái giá nào xứng đáng để vị nữ hoàng độc ác này phải trả cho những gì cô ả đã đây ra?

Liệu có sự công bằng nào cho Asisu...

Đó là vị nữ hoàng dã tâm với tội ác đáng bị giết chết ngàn lần.

Và cũng là vị nữ hoàng dưới tận cùng của sự đáng thương.

----------

Một buổi tối thu lạnh, đến mặt trăng còn trốn vào trong làn mây để tránh sự băng giá hiếm có ở xứ nóng này. Dưới ảnh lửa lập loè phát ra từ mấy ngọn đuốc bên trong đường hầm phía dưới chính điện Hạ Ai Cập, đoàn lính Babylon đang tháo chạy dưới sự hướng dẫn của vị hoàng phi Asisu cùng hoàng đế Ragashu. Đáng lí họ đã không phải thua thảm bại như thế nếu như sự ngu ngốc của nàng không quay trở lại không đúng lúc thế này.

Không cần thành lập liên minh, các nước vẫn tự động hiểu một mối thù chung là Ai Cập. Do sự đố kỵ về cô gái sông Nile cũng như nỗi căm tức về những sỉ nhục mà Pharaoh Ai Cập đem lại, họ quyết tâm hạ gục Ai Cập, trong số đó, phía Hitaito được xem là một đại diện ra mặt khơi chiến. Trái lại với những trận khiêu chiến công khai, phía Babylon âm thầm công kích. Nhờ có cái đầu chiến lược tuyệt đỉnh của Ragashu và chút uy quyền còn xót lại của hoàng phi Asisu, trong một thời gian ngắn Babylon đã bước đầu đóng chiếm quân đội và Hạ Ai Cập đứng trước vực thẳm trở thành thuộc địa. Nếu như nữ hoàng Asisu kiều diễm không mắc mưu của Menfuisu, thì giờ đây Babylon đã tuyên bố chủ quyền trên Hạ Ai Cập từ lâu với số lượng binh lính ít tổn thất nhất. Thay vào đó, họ chạy bán sống bán chết hòng giữ được cái mạng quèn trên đất khách quê người.

Lá thư đất nung làm hoà được gửi đến tại tẩm cung Hạ Ai Cập vào một buổi chiều đượm màu mật ong. Asisu đến không tin vào mắt mình. Rồi nàng quyết định quay lưng với kế hoạch của Ragashu và chạy theo lời xin lỗi rỗng tuếch của hoàng đế Ai Cập. Menfuisu đã thành công khi dùng những kí ức thơ ấu để khơi dậy dòng máu nóng rực của người Ai Cập chảy trong người chị mình, và, một tấm lòng khát khao yêu hắn.

Dù cho có thế nào, trái tim con người cuối cùng vẫn mủi lòng trước những lời nói khát khao yêu thương. Biết đâu chừng Asisu hiểu rõ tất cả chỉ là gian dối, nhưng nàng vẫn muốn lừa mình gạt người. Hay trong trái tim nàng đâu có còn chút xót xa cho Ai Cập.

Tại sao nàng lại dẫn đám quân Babylon chạy trốn? Tại sao nàng lại tháo thân theo họ?

Không phải vì nàng sợ, mà vì nàng biết rằng chỉ còn cách đó mới gặp được Menfuisu...

Dưới đường hầm rất ẩm thấp, nó thông ra với mạch nước sông Nile bên ngoài, vậy nên dưới đất có nước chảy cao đến tận mắt cá chân khiến cho tốc độ di chuyển không thể nhanh chóng như ý muốn. Rong rêu bám đầy hai bên, chúng tạo nên đủ loại hình thù khác người. Tất cả đều ngóng chờ một luồng gió mạnh phía xa xa, điều đó sẽ là dấu hiệu chứng tỏ đã đến cửa ra.

_Sắp tới cửa ra rồi!

Lời nói của Asisu như một nguồn cung động lực cho đoàn lính chỉ nom trăm người tiếp tục tiến bước về phía trước. Người chồng Ragashu bên cạnh nàng vẫn tiếp tục bước đi và tỏ ra khá bực tức trước những mối nghi ngờ trong lòng. May mà hắn không biết người đã phá hỏng mọi thứ chính là Asisu, nếu không thì giờ đây vị nữ hoàng Ai Cập bị lãng quên đã thành cái xác không hồn.

Khi tiếng nước chảy vọng lại ngày một lớn, họ bắt đầu hồ hởi vì gần như tia hy vọng cuối cùng đã đến với họ. Những người lính thuần khiết chỉ biết một lòng tuân lệnh vua, một lòng vì đất nước và gia đình, họ không biết những mục đích chính trị phía sau vị vua tối cao. Đương nhiên, số phận đôi khi không hề bạc đãi với con người, nhưng chính con người lại đối xử tàn nhẫn với nhau.

Họ đã không kịp ra khỏi đường hầm đó. Tiếng bước chân rầm rập dội lại từ phía sau cũng đủ làm họ hiểu, rằng quân Ai Cập đã đến gần. Từng đường gươm lưỡi kiếm, thương đao vung lên rồi hạ xuống, những người lính Babylon quỵ ngã. Họ không phạm tội gì, ngoài cái tội là người Babylon. Dù cho có chạy đôn chạy đáo, lưỡi hái tử thần vẫn giáng xuống mạnh mẽ. Cho đến một tốp cuối cùng gần cửa ra nhất, nhưng lại bị bao vây từ phía ngoài. Đám quân lính tinh nhuệ hàng đầu tạo thành vòng tròn bảo vệ vua cùng hoàng phi, ước chừng chỉ còn chục người.

_Ngươi hết đường chạy rồi, Ragashu! Cả kẻ phản quốc kia nữa!

Tiếng Menfuisu lanh lảnh. Hắn dẫn đầu cuộc tấn công tập kích này, theo sau là hàng trăm binh lính hùng hổ gươm giáo. Việc bắt được hoàng đế nước thù địch quả là một chấn động, được xem là chiến công vinh quang nhất trên hàng vạn chiến công hiển hách. Có hai cách giải quyết khi bắt được vị vua Babylon, một là giết chết, vì Ragashu chưa có người thừa tự nên chắc chắn một cuộc nội chiến kinh hoàng sẽ diễn ra, Ai Cập dễ dàng chiếm ngọn Babylon mà không cần tổn binh lực; hai là lưu đày, hạ những sách lệnh bóc lột và bắt Babylon cống nạp.

Một Pharaoh háo thắng như Menfuisu đương nhiên là chọn cách giết. Hơn nữa, hắn muốn đích thân giết để chứng tỏ quyền lực vang dội cũng như tăng sĩ khí cho tất cả binh sĩ Ai Cập ở đây.

Những ánh đuốc lập loè cháy lách tách như mấy con rắn hổ mang sắp vồ lấy mạng người, không khí vốn lạnh lại được bồi thêm sự nghẹt thở chết chóc. Vô vàn ánh mắt căm phẫn và số ít ánh mắt tuyệt vọng tồn tại ở chốn tối tăm tận cùng này. Vài tiếng hít thở đột ngột vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối, giống như đang cố gắng hít lấy những hơi cuối cùng.

_Đừng mừng vội tên khốn!

_Dám xâm lược Ai Cập ta thì chỉ có con đường chết! Thật tội nghiệp, vua Babylon cao sang sắp chết dưới tay ta. Nếu quỳ xuống xin tha thứ thì ta có thể tha mạng cho.

_Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ xuống sao?

Sau câu nói đó, Ragashu ra hiệu cho đám binh lính lui ra sau, riêng mình mặt đối mặt với Menfuisu. Dĩ nhiên, đám binh lính đó chẳng mong muốn gì bảo vệ một vị hoàng phi đã vô tác dụng, nên đâm ra chán ghét Asisu vô hạn, nàng bị đẩy ra ngoài vòng một cách không thương tiếc. Chí ít thì mọi người vẫn đang tập trung vào cuộc đối đầu có một không hai sắp tới này, nên chẳng ai để ý việc giết nàng.

Trong không khí hừng hực giữa ban khuya, hai con người rút kiếm lao vào nhau, tiếng va chạm của kim loại vang dội thông suốt cả đường hầm. Không cây kiếm nào chịu nhường bước cây kiếm nào, chúng ma sát vào nhau như thể ai đó đang rèn sắt, dường như người ta còn thấy tia lửa nhá ra khi hai lưỡi kiếm kèn cựa.

Menfuisu có lẽ là tay kiếm hàng đầu, nhưng đầu óc tổ chức các kế hoạch thì chỉ là thứ hạng. Ngược lại, Ragashu là kẻ máu lạnh với đầu óc linh hoạt thuộc loại vô địch, và, là một tay kiếm không tồi không giỏi. Một lẽ tự nhiên, Ragashu thất thế trước những màn đấu tay đôi về kiếm thuật thế này. Thế trận kì quặc cùng lực lượng lính Ai Cập hùng hậu phía sau đã khiến vệ binh Babylon không có một kẽ hở để lao vào cứu vua của họ. Mặt khác, Asisu đang thu mình một góc khuất và suy tư về chuyện gì đó không ai rõ.

Bằng một trực giác vô định, Asisu tin rằng mình sẽ chẳng còn lối thoát nào khác dù bất kì ai trong hai người kia chiến thắng.  Nếu Menfuisu thắng? Vị nữ hoàng sẽ chết nhanh hơn thế cho dù dòng máu hoàng tộc Ai Cập chảy trong người nàng có là sự thật bất biến đi chăng nữa. Nếu Ragashu thắng? Hiển nhiên, với trí thông minh tuyệt đỉnh, hắn sẽ tìm được nguyên nhân thất bại và hoàng phi không còn giá trị lợi dụng sẽ tiêu tùng. Trốn chạy giữa hàng trăm binh lính là điều không thể. Giờ phút này đây nàng cần phải suy nghĩ phần trăm sống còn của mình ở phe nào cao hơn, nhưng dường như hy vọng chỉ là con số không.

Khi con người đã vào đường cùng không còn cách nào để sinh tồn thì...

Tìm cách để chết...

Có lẽ chọn lấy cách chết chính là điều cuối cùng nàng còn được lựa chọn bằng sự tự do của mình...

Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi vòng xoay vần, ngày qua tháng lại nó vẫn đối xử khắc nghiệt với Asisu như cách nó vẫn hay làm. Dù là từ lúc sinh ra hay lớn lên, nàng vẫn luôn phải đấu tranh cho chính mình.

Mũi kiếm đâm thẳng vào Ragashu, những tưởng hắn chết chắc, nhưng hắn vẫn đứng đấy và sống xót, bởi Asisu, người phụ nữ đã đỡ thay cho hắn. Phải, chẳng ai ngờ được, Asisu đã cứu sống hoàng đế Babylon.

Trước khi gục xuống, Asisu biết mình nhói đau và đã khóc. Máu thấm ngoài lớp áo mỏng và con mắt sững sờ của mọi người. Tất cả thảy như đang ngưng đọng lại trong khoảng khắc này.

"Chết dưới tay chàng, ta đã rất mãn nguyện,

điều khiến ta luyến tiếc nhất là,

ta không thể nói cho chàng biết,

Ta vẫn yêu chàng, từ đầu đến cuối vẫn yêu chàng, một phút một giây cũng chưa từng hối hận."

Sau đó Asisu nhắm mắt và lạc vào cõi hư vô.

Một mình nàng nằm đó, chẳng một ai bên cạnh để ấp ủ giây phút cuối cùng.

---------

Chuyện gì cũng có cái giá của nó!

Cái giá của một nữ hoàng độc ác là sự ruồng bỏ.

Cái giá cho vị vua ngập tràn âm mưu là sự thất bại bất ngờ.

Còn cái giá cho vị Pharaoh đã cưới kẻ bị thần linh nguyền rủa là gì?

Đó là một diễn biến mà không ai ngờ đến.

--------

Từ trong tấm màn phông bóng tối, rốt cuộc binh lính Hitaito cũng xông từ cửa ngoài vào đường hầm để yểm trợ cứu sống tấm mạng nhỏ nhoi cho Ragashu. Số là Ragashu đã để lại một đường lui cho mình mà không báo cho bất kì ai biết về điều đó. Còn binh lính Hitaito biết được đường hầm là do sự dẫn đường ngu ngốc của vị hoàng phi Ai Cập hằng được sùng kính.

May mắn trong cái rủi! Và rồi, trong cái may lại có sự chết người gieo rắc. Cả hai bên đã phạm một sai lầm chết người.  Phía Babylon bỏ lại Asisu phía sau, còn Ai Cập quyết định ném xác nàng ra bên ngoài sau một câu nói lạnh lùng của Pharaoh Ai Cập. Họ cho rằng nàng đã chết và cái chết đó hoàn toàn xứng đáng cho cái giá mà nàng phải trả.

Nhưng đúng là cuộc đời vẫn đối nghịch với Asisu. Có lẽ chết là sự giải  thoát tốt nhất cho nàng khỏi những đau thương cuộc đời, nhưng nó vẫn khiến cho nàng sống, để tiếp tục chịu đựng. Bằng cách thần kì nào đó, Minuê không nỡ để nàng nằm ngoài đồng không mông quạnh hay sa mạc, mà thả nàng trôi dọc theo sông Nile. Một tên lang trung ở vùng hẻo lánh đã cứu nàng, hắn có cảm tình với vẻ đẹp nàng có nên cho dù không biết thân phận Asisu, hắn vẫn quyết định chữa trị. Vết đâm chệch với chỗ hiểm khoảng nửa đốt ngón tay, điểm xấu là có khả năng phá huỷ giọng nói của nàng, mà theo cách nói của người thế kỉ 21 là dây thanh quản bị tổn thương.  Asisu có lẽ sẽ không chết vì vết đâm, mà chết vì mất máu nhiều. Mẹ hiền sông Nile đã giúp cầm máu cách thần kì.

Bẵng đi ba năm sau đó...

Người ta chỉ biết chiến tranh giữa Ai Cập và các nước láng giềng diễn ra liên miên. Mặc kệ sự lên đèo xuống dốc của kinh tế giao thương, các cuộc chiến ở những nước lớn mạnhn vẫn được đẩy lên vấn đề cấp thiết hàng đầu. Do đó, chuyện thắng trận được xem là vinh quang trên mọi vinh quang. Từ đó việc cầu khẩn thần linh càng quan trọng hơn , các tư tế dần xuất hiện mỗi lúc một đông, nắm giữ nhiều quyền lực tối thượng.

Phía Ai Cập đã có sẵn một vị hoàng phi mà họ hằng tôn sùng. Carol dù không biết tí gì lễ nghi thì nhờ vào các kiến thức thế kỉ 21 bù đắp hiện tại.

Phía Hitaito có một nữ phù thuỷ bí ẩn làm pháp sư, nghe đâu bà ta từng được hoàng tử Izumin cứu sống trên biển và từng giúp điều gì đó, nhờ uy tín của Izumin, cả hoàng tộc đều nhất nhất tin tưởng bà ta.

Phía Asssyria là một viên pháp sự trẻ tuổi, đồng nam thuần tuý. Nghe đâu hằng ngày hắn du ngoạn khắp nơi,chỉ khi trận chiến bắt đầu mới lộ diện phán vài câu. Mọi lễ tự cầu khẩn khác đều do hắn đảm nhiệm. Tuy nhiên vì vẻ đẹp trai của mình, hắn bị số ít người nghi ngờ đã thông dâm với các tỳ nữ.

Còn phía Babylon, xuất hiện một nữ tư tế bí ẩn. Người ta kháo nhau đó là người nắm giữ sự tối thượng cho Babylon. Người này rất ít khi ra bên ngoài thần điện, chỉ khi các dịp cầu tự chiến trường lớn mới xuất hiện. Đặc biệt có đôi lúc cùng xông pha trận mạc với hoàng đế Babylon. Khi lộ diện lúc nào cũng đeo mặt nạ và trùm khăn kín đầu, kể cả vua cũng chưa từng thấy mặt. Thị nữ chỉ sử dụng một người duy nhất.

Bốn nước trong thế trận giằng co liên hồi, điều đó càng khiến người ta tin vào các tư tế, pháp sư tối cao và mong mỏi một ngày nào đó các vấn đề này sẽ chấm dứt.

------

Trong gian phòng kín, sương khói mờ ảo, mùi hương toả ra từ lư đồng khiến bất kì ai bước vào cũng dễ ngất ngây. Một cô gái đẹp như cánh hoa sông Nile hiền hoà với mái tóc đen dài đang ngồi suy nghĩ điều gì đó trước gương đồng. Sau đó, chẳng ai biết nàng ta nghĩ gì, chỉ thấy đi đến gian khác và quỳ trước bàn thờ cầu nguyện.

Lát sau, buổi cầu nguyện kết thúc, nàng ta đi chầm chậm về một gian phòng chuyên bàn thảo chính sự với hoàng đế. Nơi đây tràn ngập bản đồ về các nước, các kế hoạch ngầm và hàng loạt chính sách không ngờ được cất giấu. Bước chân di chuyển nhẹ nhàng như đang lướt trên bây cùng hương thơm thoảng vấn vương đã khiến vị hoàng đế Babylon đứng chờ cả canh giờ ngoái đầu lại nhìn.

Dĩ nhiên, bản thân Ragashu không biết người nữ tư tế trước mặt là ai, khuôn mặt ra sao, chỉ biết người này đem lại mọi thứ cho hắn, sự chiến thắng, phù trợ của thần linh, các kế hoạch hoàn hảo và...cả sự an ủi cảm thông. Bởi vì đây là chốn duy nhất có người dám đối diện thẳng thắn với hắn, hắn mới có thể giãi bày sự lo lắng cũng như tất cả mọi thứ, thay vì phải cố gắng giả tạo trước quan thần và dân chúng.

Từ những sự cảm thông, thấu hiểu, bình an và khát khao chinh phục người con gái bí ẩn, Ragashu đã thực lòng yêu thương người nữ tư tế kia. Có lẽ khát vọng lớn nhất của hắn chính là biến nàng thành người phụ nữ của mình. Đáng tiếc, quyền lực của tư tế khiến hắn không thể làm điều đó. Và như vậy, hắn càng muốn có được nàng.

Hắn còn đưa nàng cùng hắn ra trận. Con người dễ nảy sinh tình cảm nhất là khi nào? Khi sinh tử sống chết có nhau...

Một cô gái độc ác nhất là khi nào? Khi cô ta không từ thủ đoạn giết người.

Nhưng cô gái độc ác còn không đáng sợ bằng một cô gái biết nắm tâm can người khác để thao túng và cả một triều đại theo ý mình.

Nữ tư tế này đang làm được điều đó.

Ragashu nhẹ mỉm cười với nữ tư tế, rồi hôn tay nàng cách trân trọng. Vì chiếc mặt nạ vàng che phủ, nên hắn chẳng thể biết được thái độ của nàng thế nào.

_Hôm nay bệ hạ đến bàn chính sự hay muốn khơi mào trận chiến?

Nữ tư tế từ tốn đi đến ngồi trên một cái ghế sát mớ bản đồ. Ragashu lặng lẽ nhìn theo.

_Ta muốn khơi mào cuộc chiến. Một trận chiến cuối cùng. Ta đã chán ngán và sợ hãi chiến tranh.

Đúng vậy, càng là người từng ra chiến trận, sẽ càng thấy chiến tranh đáng sợ biết chừng nào.

_Hãy khơi dậy lòng tham của con người và các nước lân cận, rồi ngài sẽ nhận được những gì ngài muốn.

_Các nước lân cận ta có thể hiểu, còn con người?  Ý nàng ám chỉ ta khơi gợi lòng tham của Imphotep? Lão già đó rất khó tiếp cận.

_Không, là lòng tham của Pharaoh...

-------------

Đương nhiên, trí tuệ Ai Cập, Imphotep thì chẳng dễ dàng để dụ dỗ, nhưng trái ngược lại, Menfuisu, một kẻ lên ngôi khi còn trẻ và thường bị một vị tể tướng già lấn át, đương nhiên sẽ có nhiều lòng tham cho việc giành càng nhiều quyền lực càng tốt. Còn các nước lân cận vốn thù sẵn với Ai Cập, lòng tham lại như ngòi lửa kích động, Ai Cập bị nhiều phe tấn công mà không hề có lấy một đồng minh, cho dù mạnh ắt cũng bại.

Và, có lẽ Ragashu không biết, nữ tư tế còn có một mối thù với hắn. Kích động lòng tham của các nước lân cận cũng chính là con dao hai lưỡi với Babylon...

Sáu tháng sau...

Trận chiến cuối cùng ngã ngũ, Ai Cập đại bại. Pharaoh chạy về cung điện tự nhốt mình trong tẩm cung, còn vị hoàng phi đang trốn tránh trước sự trách móc của dân chúng.

Lại làn khói hương mờ ảo, từ phía cánh phải mật thất của gian phòng nơi Menfuisu đang bần thần có một bóng đen xuất hiện, nhưng phút chốc lại tiệp vào bóng tối. Ánh trăng bên ngoài không đủ sức chiếu vào phòng khiến Menfuisu không hề chú ý tới, mùi hương nhẹ khiến ai hít vào cũng phải bất động nhưng sự bại trận đang chiếm hữu suy tư của hắn. Cho đến khi tà váy của người đó hiện lên trước mắt hắn.

Hắn ngước đầu lên nhìn, và nhận ra một hình bóng thân quen mà hắn đã bị ám ảnh suốt ba năm nay, kể từ lúc hắn nghĩ người đó chết dưới mũi gươm của mình....

Người đó đang đứng, còn hắn đang gục ngã.

Người đó mỉm cười với hắn, nụ cười xinh đẹp và tinh khôi.

Người đó giống Asisu như tạc nhưng chắc chắn không có tình cảm với hắn như Asisu mà hắn từng biết.

Người đó đối mặt với hắn và ôm hắn vào lòng.

Người đó cho hắn cảm giác ấm áp.

Người đó bất thình lình cầm dao đâm ngay tim hắn với đôi mắt vô hồn.

Người đó hôn nhẹ lên môi hắn.

Người đó thì thầm với hắn một câu :"Vì cuộc đời oán giận ta, nên ta đã phải giành lại chính mình từ tay cuộc đời."

------------

Cái chết của Pharaoh Ai Cập đã làm nổi lên một trận nội chiến lớn trong Ai Cập và Ai cập trở nên nghèo đói tận cùng. Các nước khác vẫn đang nhảy mừng trên đà chiến thắng khiến việc chia chiến lợi phẩm đang trở thành đề tài khiến họ tự xâu xé lẫn nhau.

Ba tháng sau, đến lượt Babylon thất thủ trước cuộc chiến giành đất đai thuộc địa và sự ảnh hưởng quyền lực trên Ai Cập. Kế hoạch trả thù Ragashu của nữ tư tế gần như thành công. Nàng vẫn mãn nguyện với tất cả cho đến khi nàng nghe được câu chuyện cuối cùng.

Quân sĩ Hitaito tấn công thành trì, Ragashu dẫn nữ tư tế trốn vào mật thất. Ở cuối mật thất có một căn phòng, hai người yên vị tại đó chờ đợi.

Sau khoảnh khắc im lặng, Ragashu mới lên tiếng :

_Asisu, nàng có thể để lộ thân phận được rồi.

Nữ tư tế bình tĩnh cởi mặt nạ và khăn trùm, bởi vì giờ đây tất cả đã sắp kết thúc, chẳng còn gì phải sợ sệt nữa rồi.

_Ngài biết ta là Asisu từ khi nào?

_Từ khi nàng đề ra kế hoạch đầu tiên cho ta.

_Vậy tại sao không ngăn cản kế hoạch giết ngươi của ta?

_Vì ta đã yêu nàng...

_Nói dối!

_Nàng có thể giết ta, ta sẽ không kháng cự.

Asisu giương ánh mắt căm thù phẫn nộ đối mặt với Ragashu, nàng rút dao và chỉa vào cổ hắn, cánh tay nàng run lên, có thể thấy lồng ngực nàng còn phập phồng hơn thở của sự giận dữ.

_Không tránh sao?

_Là nàng không nỡ giết ta...

_Đừng nguỵ biện! Ta ước ao muốn giết ngươi.

_Là nàng đang trốn tránh cảm xúc của nàng...

_Không thể nào! Tại sao chính ta lại không biết mình có tình cảm với ngươi.

_Nàng đã có nhiều cơ hội giết ta và chạy đi trước khi Hitaito kịp tấn công vào.

_Đó là do ta không đủ thời gian.

_Vậy bây giờ sao nàng còn chưa đâm ta?

_Ta...

Bằng một động tác đơn giản, Ragashu lao vào mũi kiếm của Asisu. Máu tuôn khắp nơi và mặt sàn nơi hai người đứng bỗng chốc bị nhuốm đỏ.

_KHÔNG!

Asisu quỳ xuống sụp đổ trước mặt Ragashu, bàn tay run run không thể kìm lại được. Ragashu một lần nữa cố gắng nhìn vào mắt  nàng trong những phút giây cuối cùng.

_Asisu, lần đó tại Hạ Ai Cập, ta đã không bảo vệ được nàng. Nàng có quyền hận ta. Asisu...qua những lần nàng và ta bên nhau khi nàng quay trở lại làm tư tế...ta biết ta yêu nàng, và nàng cũng đã nảy sinh tình cảm với ta.

_Ta...

_Nàng còn nhớ, lần đầu tiên ta đem nàng ra chiến trường không?

_Lúc đó ở biên giới Hạ Ai Cập và Lybia.

_Chúng ta đã sống chết cùng nhau bao phen nàng nhớ chứ. Đừng chết, hãy sống xót và nhớ về ta. Bên phải mật thất có lối ra...

_Ta nhất định sẽ sống xót và để ngươi vào quên lãng.

Ragashu nhìn gương mặt lạnh lùng của Asisu, mỉm cười rồi ra đi...

Asisu bỗng khóc sau nhiều năm con tim lạnh lẽo.

Cuối cùng nàng vẫn thua cuộc đời, nàng vẫn không được bên cạnh người mình yêu và người yêu nàng cũng chẳng còn...Vẫn vô vị và cô đơn, chua xót và đau khổ.

Mấy chục năm sau, người dân Babylon lại đồn nhau, trong mật thất sâu thẳm, có bóng vị hoàng phi ôm lấy hoàng đế Babylon không rời. Lại có người nói, nàng ta đã trốn đi cùng di thể của hoàng đế Ragashu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro