Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

     Ánh nắng mùa hạ len qua khe cửa, rọi thẳng vào chiếc giường đơn. Tôi đưa tay che những tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót trên người mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dụi mắt cầm lấy nó. Một dòng số điện thoại  lạ làm tôi sững người . Chẳng phải đó là số của anh sao? Điều ấy làm vết thương trong tim tôi lại nhói lên day dứt. Đã 5 tháng rồi , kể từ lúc anh nói lời chia tay với tôi, khoảng thời gian ấy anh không hề nhắn tin, không hề gặp mặt tôi dù chỉ một lần. Sau bao ngày thăng trầm như thế , vậy mà hôm nay, anh lại gọi cho tôi. Anh quá đáng lắm, tôi dang cố xoa dịu vết thương anh để lại mà tự dưng anh bắt tôi phải  nhớ đến những gì trong quá khứ, những gì anh đã đối xử với tôi.
       Nước mắt tôi đã ngấn đầy hàng lệ , tôi gạt nước mắt, tự nhủ với bản thân mình rằng:Đừng khóc, vì một người không xứng đáng . Tôi gạt máy, nhưng cũng chỉ im lặng chờ đầu dây bên kia hồi âm.
   1 phút....2 phút...vẫn là sự im lặng...
Mãi sau...
- em à ....
Tiếng thở dài từ anh. Tôi im lặng
   - Lệ Dương, anh...rất nhớ em.
   - anh khóc ?
   - không.. anh không khóc .
   - sao anh lại gọi cho tôi ?
   - anh xin lỗi... chỉ vì.. anh nhớ em.
   - anh đừng đùa với tôi nữa. Anh k thấy  là anh quá đáng rồi không? Anh biến tôi thành một con ngốc,một con ngốc trong trò chơi của anh . Để rồi anh vứt bỏ tôi như thế à ! Tôi đau , đau đến nhường nào anh biết không ! Anh tự dưng muốn gặp tôi, anh muốn khơi lại nỗi đau của tôi ư ? Thôi, anh tha cho tôi đi , đừng hành hạ  tôi như thế nữa, tôi xin anh...
   - anh...xin lỗi. Hẹn em lúc 7 giờ, chỗ cũ , anh có thứ quan trọng muốn đưa cho e. Vì.. anh sắp rời Việt Nam rồi, nên...
Tôi dập máy. Sống mũi cay xè,tim tôi đau thắt lại như bị ai đó cố tình bóp nghẹt. Tôi hướng mắt ra cửa sổ, nhìn vào khoảng trời xa xăm. Tôi có nên đi tới đó không ?...
    Thực sự, tôi cũng rất nhớ anh . Nhớ nụ cười hiền và ánh mắt yêu thương anh trao tôi. Nhớ những chiều cùng anh tay trong tay hạnh phúc bước trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn. Nhớ những lần anh quan tâm,chăm sóc, xem tôi như bảo bối. Tôi nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngượng ngùng, tôi nhớ cả những dòng tin nhắn mà anh hay gửi tôi mỗi tối cùng những lời yêu thương ngọt ngào mà tôi cho rằng là sến. Tự dưng tôi cãm thấy nhớ những điều đó quá. Nhưng...tất cả, tất cả đã là quá khứ mất rồi, thật xa vời. Tôi lắc đầu, cho dòng suy nghĩ xé tan vào không gian.
    Tôi chọn một bộ đồ đơn giản, đem theo túi sách và bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro