Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Màn mở đầu của sự trả thù

Tấm nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, nằm trên chiếc giường bé nhỏ với chiếc gối ướt đẫm nước mắt, cô hận cha vì đã mang mụ phù thủy ấy về làm hại chết em, hại cả cha, cô trách bản thân cô vì cô mang lại xui xẻo cho gia đình, hại chết mẹ, hại cha, hại cả em. Vừa hôm qua ả ta còn giả tạo thương Tấm, khóc lóc nay đã hành hạ, bắt Tấm mọi việc trong nhà.

"Này Tấm mày có bước ra khỏi phòng làm việc nhà không, giờ cha mày chết rồi ko ai bênh mày đâu con ranh HAHAHAHA.....''

Tấm không nói gì mà bước xuống giường vẻ mặt đầy sự giận dữ, đôi mắt cô lóe lên một màu đỏ rực, cô đi nhanh đến bà dì ghẻ đánh một cái thật mạnh vào mặt bà ta rồi quát lớn.

"Mày nói gì chứ, con điếm hôm nay tao phải cho mày chết".

Tấm lúc này không phải là một cô gái yếu đuối nữa, cô hung tàn bóp cổ bà ta. Bỗng sau lưng Tấm có một cây gậy đập vào đầu cô.

" Mẹ có sao không, con ả này nay to gan thật".

"Con trói nó lại đi rồi mang nó vào nhà kho khi nào nó tỉnh thì báo mẹ".

Cám gật đầu rồi làm theo. Chẳng biết đã qua bao canh giờ Tấm tỉnh lại trong một căn phòng tối đen như mực, đầu cô đau nhói đang định thần lại thì cô nghe thấy giọn cha cô.

"Cha xin lỗi con, cha hại con rồi HUHU"

Tấm vùng vẫy nhìn khắp phòng, rồi la to.

"Cha là cha phải không, cha đang ở đâu vậy cha....cha...cha ơi".

Linh hồn của cha cô, mẹ cô, em cô xuất hiện ngay trước mắt cô.

"Bây giờ con đừng phản kháng lại bà ta, sức mạnh của bà ta rất lớn, cha mẹ và em sẽ luôn dõi theo con, hãy sống tốt nhé cả nhà ta sẽ luôn bên con".

Lúc này một cái tát thật đau kéo cô khỏi giấc mơ.

"Này màu tỉnh chưa đi làm việc nhà cho tao, con vô tích sự''.

Tấm cắn răng chịu đựng, vẻ mặt căm hờn lộ rõ trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.

"Dạ vâng''.

"Tốt đó tao với Cám ra ngoài đi hội chợ mày ở nhà lo làm hết việc nhà đi''.

Sau khi họ đi điều đầu tiên Tấm làm là đốt nén nhang cho cha mẹ, sau đó cô đi vào rừng để kiếm thức ăn về để nấu buổi trưa vì hai mẹ con họ không đưa tiền cho Tấm mua lương thực.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi Tấm đi vào sau nhà kho để nghỉ ngơi. Sau khi cha mất mẹ con Tấm cũng đuổi cô ra khỏi phòng cho tấm ngủ trong nhà kho đầy bụi bẩn. Vì làm việc cả ngày nên vừa nằm Tấm đã ngủ say.

"Tấm à là ta đây, ta là người đã phong ấn sức mạnh con lúc bé chắc hẳn con sẽ không biết, ta từng hứa với cha con là sẽ giúp con nên khi cần hãy gọi cho ta".

"Nhưng mà con phải gọi bằng cách nào ạ?"

"Bằng sức mạnh tiềm ẩn của con''

"Ơ nhưng mà con......"

Rồi Tấm giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn mơ màng những chuyện cô đã mơ rồi nhìn vào hai bàn tay của mình.

"Mình có sức mạnh thật sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro