Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19


"Đau quá!"

Linh Yên xoa đầu rồi nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây rất xa lạ, trên con đường nhỏ mọi người đứng tập trung rất đông, cô tò mò đi đến thì đập vào mắt cô là hình cảnh cha cùng bà pháp sư tay trong tay cùng nhau làm đám cưới. Chẳng biết là thật hay giả cô chạy nhanh đến chỗ họ đang đi diễu hành rồi nắm tay Ma Vương chưa kịp nói thì bị một người thanh niên kéo cô lại rồi đẩy cô xuống đất.

"Ngươi là ai mà lại hành xử vô lễ như vậy ?"

Cô bàng hoàng nhìn anh dù đã bị lớp áo giáp che đi khuôn mặt nhưng cô không thể nào quên được giọng nói của người mà cô yêu.

"Khôi....anh là Khôi đúng không trả lời em đi!"

Khôi như một người vô cảm lại lần nữa hất tay cô ra rồi sai binh lính nhốt cô vào ngục, cô nhìn lại cha mình thì nhận được cái ánh mắt vô tình, sau khi vào ngục cô biết được đây không phải là mơ mà là sự thật. Ngày hôm sau là ngày xét xử tội danh của cô, đang đi thì cô bắt gặp hình ảnh quen thuộc đó chính là cha mẹ nuôi của cô và Cám đang đứng bên hoa viên chưa kịp nhìn rõ thì cô bị 2 người binh lính phía trước giật mạnh dây kéo cô đi. Đến hội trường cô thấy bà pháp sư và cha mình đang ngồi trên ghế dành cho vua và hoàng hậu, rồi ánh mắt chạm đến Khôi đang ngồi âu yếm cô gái khác, và làm cô suy sập hơn cô gái đó chính làm Cám người em gái quá cố của cô. Cô từng bị Khả Y con gái của bà pháp sư cướp chồng và bây giờ là người em gái cùng lớn lên với mình cướp đi người mình yêu. Nhìn cô như vậy bà ta rất thích thú mà nói.

"Ngươi là Linh Yên nhỉ? Tội ngươi đáng tử hình vì đã có hành vi xúc phạm đến Ma Vương, nhưng vì ta là một hoàng hậu nhân từ nên ta sẽ giảm tội và xử phạt ngươi làm người hầu của cô Cám".

"Hoàng hậu đúng thật là quá tốt bụng rồi, ta thật may mắn vì cưới nàng làm vợ" Ma Vương nói.

''Haha, gì chứ tôi đang nhận được sự nhân từ thì một con trà xanh sao. Thôi không dám bà cứ giữ lấy mà ban cho người khác, tiếc thật tại nó bẩn quá nên tôi không dám nhận''

''Người đâu lôi con nhỏ xấc xược này ra ngoài cho ta'' Ma Vương giận dữ quát lớn.

Trong màn đêm, khi mọi người đã say giấc thì Linh Yên đã đi đến vườn hoa hồng nơi mẹ cô từng trồng và chăm sóc, cô ngồi một góc rồi nước mắt cứ tuôn trào.

"Cha và anh Khôi bị gì vậy chứ tại sao chỉ sau 1 đêm mà 2 người họ lại thay đổi như vậy chứ... Cám nữa sao con bé lại làm như vậy chẳng phải con bé đã chết rồi sao... chẳng lẽ là họ đã thông đồng nhau trước chỉ vì muốn thấy mình đau khổ...có lẽ mình nên chết đi thì hơn"

"Chị Tấm!'' Cám vui mừng chạy lại ôm cô.

''Cô còn dám gọi tôi là chị sao? Còn nữa tôi tên Linh Yên''

Cám nhìn cô với ánh mắt vô tội:

"Chị hiểu nhầm em rồi, em yêu chị nhiều lắm. Thực ra chỉ có Ma Vương mới bị thôi miên do ông ấy còn quá yếu. Còn anh Khôi, anh ấy vẫn còn kí ức, vì không muốn chạm người phụ nữ khác ngoài chị nên anh ấy đã nhờ em cùng diễn kịch. Chị tha lỗi cho em nha nha''

''Vậy, vậy sao em và cả cha mẹ nữa, sao mọi người lại ở đây?''

"Chẳng giấu gì chị, thực ra gia đình em từng là tay sai cho mụ ta nhưng vì họ còn có lòng nhân hậu, họ yêu thương chị nên đã bị giam ở đây làm nô lệ cho bà ta, còn nữa còn có người muốn gặp chị''

''Ai vậy?''

''Chị, là em Khả Y đây'' Khả Y qùy trước mặt Linh Yên.

''Cho em xin lỗi, em xin lỗi chị, là do em ngu muội tin lời bà ta, là do em là một con quỷ ác độc'' cô ôm mặt khóc nức nở 

Chợt Linh Yên ôm cô vào lòng và nói với giọng ngọt ngào:

"Con bé bướng bỉnh này còn biết nhận sai sao. Em biết không trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả, quan trọng khi làm sai em nhận thức được rằng em sai và em sửa chúng. Em là một cô bé nhận hậu nhưng đã được nuôi dạy sai cách. Và chị rất vui khi em nhận ra điều đó, chị làm sao nỡ nhìn em gái của mình quỳ như vậy chứ. Chị không trách em đâu''

"Chà quả thật em là một người nhân hậu'' Khôi ôm cô từ phía

Linh Yên thấy Khôi thì vui lắm, nhưng vẫn rất chuyện lúc sáng. Cô bĩu môi né tránh

Bỗng từ xa cô thấy một hình bóng quen thuộc cô chạy nhanh đến đó ròi thấy cha cô đang đi dạo một mình, gạt hết những suy nghĩ tiêu cực cô chạy đến ôm Ma Vương rồi nói:

"Cha! Cha biết là con nhớ cha đúng không nên cha mới đi tìm con đúng không hihi, con biết mà chỉ là kế hoạch thôi đúng.....kh...."

"Chát!" một cái tát thật mạnh vào mặt cô.

"Ai là cha ngươi, ngươi muốn bị chém đầu sao!" Ma Vương nhìn cô với ánh mắt vô cảm.

"Xin lỗi Ma Vương tôi nhận nhầm người" cô cúi đầu rồi chạy vụt qua ngườI Ma Vương.

''Chào Ma Vương, tôi thật sơ suất để cô ta chạy đi lung tung'' Khôi kéo Linh Yến đến chỗ khác.

''Em à, ông ấy đang bị mụ ta thôi miên, trước hết chúng ta phải tìm ra quyển sách đen ấy trước khi bà ta tìm được nó''

''Chúng em sẽ giúp mọi người". ''Cả chúng tôi nữa'' giọng của ông Bảy và bà Bảy vang lên.

Linh Yên khóc thút thít cảm động:

"Con cám ơn mọi người rất nhiều''

Sáng hôm sau Linh Yên đến phòng Cám như chỉ định. Cám rất vui và kéo cô vui chơi cả ngày. Đến giờ nghỉ của cô nên cô chạy đến vườn hoa do mẹ cô đã trồng, tình cờ lúc đó cô thấy bà pháp sư đang nhận một vật gì đó từ một người lạ mặt rồi vô tình lại nghe được câu chuyện mà cô chẳng thể nào ngờ được.

"Này lần này thuốc mạnh hơn nên giá cũng tăng lên nhé hehe" gã lạ mặt nói chất giọng đầy kinh tởm.

"Đừng thấy ta không nói gì mà trục lợi từ ta, mà làm cho gã Ma Vương kia mất trí nhớ thì tăng bao nhiêu thì cũng đáng Hahaha!"

"Còn thằng nhóc kia thì sao bà không định mua cho nó sao?"

Bà ta cười khẩy:

"2 ông bà kia là cũng là pháp sư sẽ tự lo liệu được"

"2 ông bà nào chứ?" cô tự hỏi chính mình rồi vô tình giẫm phải cành cây làm nó phát ra tiếng bà ta thấy vậy liền dùng phép đánh ngất cô.

"Cha!..." bóng Ma Vương ngày càng đi xa cô mãi chạy theo rồi đâm vào lưng một người đàn ông.

"Ơ! Tấm con dậy rồi sao? Dậy rồi thì ra ăn sáng đi nào"

Cô đã quay lại năm cô 5 tuổi.

"Chẳng phải là cha nuôi sao?" cô thì thầm.

"Con nói gì vậy! cha nuôi nào chứ vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao đến đây với mẹ nào"

Cô bước đi với những bước chân nặng trĩu, cô cảm thấy họ không phải là gia đình của cô.

"Là gia đình mình sao? Nhưng sao mình cảm thấy xa lạ vậy chứ? Là giấc mơ thôi sao nhưng mình nhớ mình lớn rồi mà?"

"TẤM!" 2 người cùng la lên

Cô ngước lên nhìn họ thì thấy 2 người họ chẳng khác gì con quỷ.

"A! đừng đến gần tôi"

Bỗng từ đâu phát ra một luồng ánh sáng đầy ám áp, một giọng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên:

"Là mẹ đây!"

"Mẹ?" rồi cô quay lại ôm chặt vào hoàng hậu.

"Mẹ.....mẹ con nhớ mẹ lắm, cha cũng không thương con nữa, anh Khôi cũng vậy Hức Hức!"

"Cha con là do Như Yên chuốc thuốc nên bị như vậy còn Khôi thì... là do phép của 2 người từng là cha mẹ của con giả làm phép giúp anh ta không bị mất trí nhớ. 12 giờ trưa ngày mai con nhớ hãy đến chỗ ba con hãy dùng chính sức mạnh của con để giải độc cho cha , nhưng nếu qua 12 giờ thì sẽ không còn tác dụng mà còn nặng hơn vậy nên.....hãy cẩn....thận" rồi mẹ cô biến mất.

Cô lại bị lạc vào bóng đêm không lối thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro