Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thư kí mới

Hắn vừa bước vào phòng làm việc thì lập tức bước ngược trở ra nhìn kĩ tấm biển đề "Phòng chủ tịch" trên cửa một lần nữa cho chắc chắn. "Tại sao lại như vậy? Vì hắn thực sự không tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy trong căn phòng kia. Đây chính xác là phòng làm việc của hắn mà nhưng hôm nay sao tự nhiên lại bị đảo lộn lên cả."
Mở cánh cửa đi vào lần nữa, hồ sơ trên bàn toàn bộ đều được xếp lại, còn dán đầy những tờ ghi chú xanh đỏ. Mấy bản vẽ cũng được cho hết vào hộp xếp trên kệ. Trên bàn trà còn có một bình hoa oải hương và dường như có cả máy xông tinh dầu hương bà hạc lan toả khắp phòng. Đi từ ngoài vào thì chẳng thấy thư kí Thôi đâu cả, hắn chau mày bấm số phòng thư kí, giọng gắt gỏng:
- Gọi thư kí Thôi lên phòng gặp tôi gấp.
- Thưa Mẫn tổng. Hôm nay, là ngày thư kí Thôi nghỉ việc hẳn mà ạ? Anh ấy bây giờ chắc đã lên máy bay rồi.
- Vậy thư kí thay thế cậu ta đâu? Gọi lên đây cho tôi. Nhanh. - Hắn vừa bực dọc gác máy thì ngoài cửa đã có một thanh âm tươi vui, ngọt dịu truyền đến.
- Đến đây đến đây... - Một cậu trai nhỏ nhắn, mặt búng ra sữa, nếu nói cậu ta là học sinh trung học chắc khối người vẫn tin. Cậu tay bưng một chiếc ly, ríu rít chạy vào. Trông thấy hắn còn nở một nụ cười tươi, đôi mắt nhỏ long lanh giờ đã híp lại trên mặt tựa như hai đường chỉ. Tim hắn bất giác như hẫng đi một nhịp. Hoá ra, so với đám nhân viên ngoài kia từ sớm giờ nháo nhào không yên vì sự xuất hiện của một chàng trai mang nét đẹp toàn mỹ phi giới tính tựa thiên thần kia, thì Mẫn tổng mang tiếng lạnh lùng của họ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã lấy lại khí thế lạnh giọng hỏi:
- Cậu là thư kí mới của tôi?
- Vâng. Chính là tôi ạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Phác Trí Mẫn, chắc anh đã xem qua hồ sơ của tôi. Tuy tôi chưa có kinh nghiệm nhưng tôi rất chăm chỉ, không ngại làm thêm giờ, cũng không có đòi hỏi cao về lương thưởng. Chỉ hi vọng theo anh học hỏi kinh nghiệm. Rất mong anh giúp đỡ. - Cậu nói rồi cúi đầu chào như tuyên thệ.
Hắn đảo mắt nhìn một lượt hồ sơ về cậu trên tay: Tốt nghiệp loại ưu đại học Stanford chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Đức, Trung, Nhật, chứng chỉ nghiệp vụ đều có đủ.
"Hình thức có vẻ rất tốt, phần giới thiệu hơi ngốc nghếch một chút, để xem qua một thời gian ra sao nhưng trước mắt phải xử vụ này đã..." - Hắn nghĩ thầm.
- Vậy phòng làm việc của tôi là cậu xáo trộn thành ra thế này hay sao? - Hắn đưa mắt nhìn cậu, nghiêm giọng.
Cậu nghe đến đây mắt lại sáng lên.
- Anh không cần cảm ơn tôi. Anh thấy thế nào? Thích lắm đúng không? Hồ sơ và bản vẽ tôi đều phân loại, anh có thể dễ dàng tìm chúng khi cần. Còn nữa, anh Thôi nói với tôi anh rất là khó tính, còn dễ nóng giận nên thiết nghĩ là do căng thẳng lúc làm việc mà ra. Hoa oải hương cùng tinh dầu bạc hà công dụng giúp thư giãn, tạo cho anh cảm giác thoải mái khi làm việc, tinh thần sẽ luôn vui vẻ.
- Cậu... - Hắn lúc này thật sự đã giận đến đỏ mặt. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cậu ngắt ngang.
- Chưa hết. Đây, khởi đầu một ngày mới tốt lành. - Nói rồi cậu đặt chiếc ly xuống bàn, đẩy về phía hắn, không quên nở một nụ cười còn tươi ấm hơn nắng xuân bên ngoài khung cửa.
- Đây là ý gì?
- Thư kí Thôi nói mỗi buổi sáng khi Mẫn tổng đến phòng làm việc thì phải mang cho anh một ly Americano.
- Vậy đây là Americano sao?
- Anh làm sao vậy Mẫn tổng? Đó là ca cao nóng mà!
- Cậu... Thư kí Thôi bảo cậu mang Americano, cậu lại đem tới cho tôi ca cao nóng? Rồi còn đứng ở đây vặn vẹo tôi?
Khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười, bàn tay nhỏ xua xua.
- Dạ, không, không! Tôi sao dám có cái gan đó ạ. Sở dĩ đó là ca cao nóng là vì anh Thôi nói với tôi chủ tịch có bệnh đau dạ dày, gần đây có vẻ nặng hơn. Mà bị dạ dày không nên uống những đồ uống từ cà phê đâu ạ, nên ca cao nóng là lựa chọn hợp lí nhất.
- Thư kí Thôi quả là biết chọn người. Ngày đầu tiên đi làm trước là thay đổi phòng làm việc của tôi sau còn muốn thay đổi luôn cả sở thích của tôi?
Cậu nghe đến đây thì đoán chừng đã chọc hắn tức giận bèn cuống cuồng cứu vãn, thái độ cũng trở nên lúng túng, đôi mắt cũng đã ngấn nước.
- Xin lỗi, xin lỗi Mẫn tổng, tôi không có ý đó. Tôi... Tôi chỉ là muốn giúp đỡ anh, muốn... Muốn tốt cho anh thôi. Anh đừng tức giận, tôi lập tức đi thu dọn.
Nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn bị hắn dọa cho co rúm lại, mắt rưng rưng sắp khóc thì tự dưng trong lòng có đôi chút không nỡ.
"Thôi vậy, mà tên tiểu tử Nhiên Thuân chẳng phải nói hắn khó khăn hay nóng giận sao? Nếu ngay lúc này đuổi việc thì há chẳng khác gì thừa nhận hắn là một tên chủ khó hầu hạ. Dù sau thời điểm này công việc cũng rất nhiều, tuyển một thư kí khác lại phải mất cả tháng hơn để phổ cập công việc. Vả lại, cũng không cần phải đuổi, hắn ắt có rất nhiều cách đùa vui để con người không biết trời cao đất dày này nhất định phải khóc lóc xin nghỉ việc." - Suy nghĩ một lúc, lửa giận trong hắn cũng giảm đi ít nhiều, huống hồ tinh dầu bạc hà này quả thật khiến hắn có đôi chút dễ chịu.
- Không cần. Tôi không muốn chỗ này lại bị đảo lộn lần nữa. Đi mang hồ sơ dự án đường cao tốc 17 đến đây cho tôi.
Cậu nghe được những lời kia, mừng rỡ vô cùng. Mới đó đã cười tươi trở lại.
- Dạ cảm ơn Mẫn tổng. Tôi đi lấy cho anh ngay đây ạ.
Nhìn bóng người đi khuất, hắn thử uống một ngụm từ ly ca cao kia... Cảm giác, cũng không tệ.

Hắn đang xem dở tài liệu thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào.
- Thưa Mẫn tổng, hồ sơ của anh đây. - Cậu nhỏ nhẹ thưa, len lén liếc nhìn người đang ngồi. Đến khi chạm phải ánh mắt hắn thì cậu mới hốt hoảng thu lại tầm mắt.
Hắn chỉ xấp hồ sơ đầy ắp trên bàn.
- Cậu xem rồi sửa lại toàn bộ số hồ sơ này, sau đó viết báo cáo cho tôi.
- Toàn bộ ạ? - Cậu mở to mắt hỏi lại.
- Sao? Ai mới nãy dõng dạc hứa hẹn bây giờ lại sợ khổ rồi? - Hắn nhấn giọng chế giễu.
- Tôi biết rồi thưa anh. - Cậu bặm môi ấm ức, bê cả mớ hồ sơ ra bàn.

Thoắt cái đã đến chiều, công ty cũng bắt đầu thưa người, dù cậu bỏ cả bữa trưa thì đống hồ sơ kia cũng chỉ vơi đi một nửa.
"Tên giám đốc chết tiệt, hắn rõ là cố tình hành hạ người khác." - Cậu lẩm bẩm, trong lòng không ngừng chửi rủa.
- Quả thật là người chăm chỉ nhỉ? Ở lại làm cho xong đi nhé, tất cả chỗ này... Ngày mai tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc của tôi. - Hắn chống tay trên bàn, tay kia vỗ vỗ lên mớ hồ sơ, cúi thấp người dí sát mặt nhìn cậu, nhếch mép cười châm biếm rồi quay đi.
- Thư kí Phác tăng ca vui vẻ.
Cậu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của hắn chỉ hận không thể nhảy xô tới ăn thua đủ.
Ngoài phố đã lên đèn, chiếc bụng đói đang biểu tình, cậu lấy trong ngăn kéo bàn ra một chiếc bánh mì một đồng nghiệp tốt bụng mua cho cậu lúc trưa, ăn vội chống đói để còn chiến đấu với mớ tài liệu kia.

Cậu xong việc mò về đến nhà cũng đã hơn 23h. Trí Mẫn đứng trước cửa lớn, len lén nhìn vào trong thì thấy Nam Tuấn đã thay quần áo ngủ mà vẫn còn ngồi trên sofa đọc báo. Cậu hít một hơi sâu, rồi cố nén người, lom khom, rón rén đi vào, định nhân lúc Nam Tuấn không chú ý mà chạy một mạch đến chuồn êm đẹp vào thang máy.
- Đứng lại. - Nam Tuấn đặt tờ báo xuống, nghiêm giọng.
Bạn nhỏ bị tiếng anh gọi giật bắn người co rúm lại. Cậu từ từ đứng lên, mon men lại gần anh.
- Sao giờ này anh chưa ngủ?
- Em đi đâu? Tại sao anh gọi không nghe máy? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Anh gằn giọng.
- Dạ... Em sang nhà bạn học cũ chơi, rồi hẹn thêm vài bạn đi uống trà. Mãi ôn chuyện cũ nên quên mất thời gian ạ. Còn... Điện thoại... Điện thoại em hết pin lúc nãy em cũng mới biết. Xin lỗi anh hai. - Cậu cúi gầm mặt, giọng lí nhí, hai tay nắm chặt vạt áo.
Nhìn thấy bộ dáng của em trai, anh dù lo lắng vạn phần, tức giận đến mức phát điên cũng không nỡ làm em sợ thêm.
- Được rồi. Lần sau chú ý thời gian một chút.
Nghe âm giọng anh lúc này đã dịu dàng hơn, cậu mới dám ngẩn mặt lên nhìn anh rồi xích lại gần anh hơn một chút, nắm lấy cánh tay anh khẽ lay.
- Anh đừng giận nữa nhé! Em hứa không có lần sau đâu.
- Đã ăn tối chưa? - Anh vừa hỏi thì đã nghe tiếng bụng người nhỏ bên cạnh.
- Đi lên phòng tắm đi, anh gọi nhà bếp chuẩn bị cơm cho em.
Cậu xấu hổ chỉ "dạ" một tiếng rồi chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro