Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người giống người

Hắn cựa mình thức dậy, chồm người vớ cái điện thoại nằm trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị 14:03. Đã là buổi chiều rồi ư? Cũng tại hôm qua hắn thức cố căng mắt sửa cho xong bản vẽ, cố thế nào mà tận 4h sáng hắn mới ngủ. Hôm nay là chủ nhật, dậy muộn cũng chẳng sao, chiều rồi cũng không việc gì phải vội nhưng nằm thêm một lúc thì bụng hắn đã biểu tình. Hắn cau có ngồi dậy, tay gãi gãi quả đầu lúc này chẳng khác gì tổ quạ.

Sau khi vệ sinh cá nhân hắn đi xuống lầu, thì thấy Holly nhào ra mừng hắn. Holly là giống chó Poodle, lông màu nâu sẫm, mẹ hắn đã nhặt nó về trong một ngày mưa của bốn năm về trước.
“Chắc mày đói rồi nhỉ” - Hắn ôm nó lên vừa cưng nựng vừa đi lấy đồ ăn, đổ ra cả một chiếc bát đầy. Holly thấy đồ ăn, liền giãy nãy tuột khỏi vòng tay hắn chạy đến ăn ngấu nghiến. Hắn xoa đầu nó thì thầm "Mày đúng thật ham ăn!"

Rồi hắn đi vào bếp đến bên tủ lạnh lục lọi. Bây giờ mà chế biến số thực phẩm này thành đồ ăn thì hắn chắc sẽ ngất đi mất vì đói, nghĩ đến đây hắn quay sang mở kệ tủ gỗ lấy mì gói rồi bật bếp nấu nước. Trong thời gian đợi nước sôi, hắn lại lôi từ trong tủ lạnh, ít rau, ít thịt bò, rồi cả giò lụa... Định bụng lát nữa cho hết vào ăn kèm với mì. Loay hoay một lúc thì hắn cũng bưng cái thành phẩm là một tô mì đầy ú ụ ra phòng khách ngồi chễm chệ trên sofa vừa ăn vừa xem ti vi. Ăn xong hắn đi rửa bát, rồi đi dọn dẹp nhà.

Nhà hắn cũng là một biệt thự rộng rãi với ba tầng, còn có một khu vườn, ngày xưa ở đây cũng từng là một nơi hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và ấm áp. Hắn cũng từng có gia đình, có bố và cả mẹ. Bố hắn là một người đàn ông nghiêm khắc và giỏi giang, SG chính là bố hắn tự thân mình gây dựng. Mẹ hắn là một người phụ nữ hiền dịu, ôn hoà nhất thế gian, yêu chồng và yêu con rất mực.
Nhưng năm hắn 18 tuổi, bố hắn ra đi trong một tai nạn giao thông trên đường đi công tác, hắn vẫn còn nhớ hình ảnh người mẹ đáng thương của hắn khóc đến ngất lịm trong tay hắn bên di ảnh của bố. Rồi sáu năm sau, mẹ hắn cũng qua đời bởi căn bệnh ung thư xương ác tính, hắn dường như chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Từ lúc bố mẹ hắn mất, hắn càng lúc càng lãnh đạm, những nụ cười trước kia vốn đã ít nay gần như tắt lịm hoàn toàn. Hắn cho người giúp việc trong nhà nghỉ cả, chỉ giữ một người làm vườn bán thời gian. Hắn thích yên tĩnh, hắn có thể tự làm mọi thứ, một mình rất ổn, hắn không muốn có sự xuất hiện của người lạ rồi đụng chạm đến những thứ trong cuộc sống của hắn.

Hắn đi lên phòng, thu dọn quần áo, thay chăn ga mới rồi ôm luôn cả đống đồ bẩn xuống quẳng vào chiếc máy giặt. Hắn khởi động mấy con robot quét sàn, bỏ một con ở dưới nhà, cầm theo một con và vớ luôn máy hút bụi lên trên phòng... Hắn dọn dẹp xong tắm rửa thì đồng hồ cũng đã điểm 17h chiều. Hắn thay một chiếc áo sơ mi lụa trắng, khoác ngoài một chiếc áo măng tô dài chấm gối màu kem, đi cùng quần jeans màu nâu tối, thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, cẩn thận đeo thêm khẩu trang cũng đen nốt. Dù sau hắn cũng là chủ tịch một công ty có tiếng, hắn không muốn bị cánh nhà báo làm phiền nhất là trong thời gian nghỉ ngơi nên ra ngoài luôn mang khẩu trang.

Hắn bước vội xuống nhà thì đã thấy Holly gặm dây dẫn chờ sẵn. Chuyện là hai năm trở lại đây, vào mỗi chiều chủ nhật hắn đều sẽ dắt Holly đi dạo bên bờ sông Hàn nên mãi thành quen, đến giờ thì nó luôn chờ hắn sẵn. Người và cún dắt díu nhau rời khỏi nhà.

Trên đường hắn ghé tiệm cà phê gần đó mua một ly... Dĩ nhiên là Americano đá. Hắn dắt Holly đi dạo dọc bờ sông rồi tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê, ánh mắt hắn vô thức đảo nhìn khung cảnh xung quanh. Buổi chiều trên sông Hàn thật đẹp. Bây giờ cũng đã bước vào mùa xuân, thời tiết cũng đang ấm dần lên. Bên kia bờ sông Hàn, thành phố cổ kính như đang ngủ say trong chiếc chăn bông hoa đào khổng lồ, thi thoảng có chút cựa quậy bởi sự ấm áp của nắng chớm xuân truyền đến. Chốc chốc có vài cơn gió thoảng, trên mặt sông nước gợn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, vài con chim bồ câu bay xuống đậu gần đó, lén lút ăn nốt vụn bánh còn vương vãi.

Mắt hắn chợt nheo lại như cố phản kháng ánh nắng chiều tà để nhìn cho rõ hơn... Trước mắt hắn bây giờ, ở đằng kia, cách chỗ hắn ngồi không xa lắm là một người con trai đang ngồi bên giá tranh, cậu ta có lẽ đang vẽ cảnh hoàng hôn trước mắt nhưng sao cái bóng dáng ấy lại dấy lên trong hắn cảm giác ngờ ngợ. Phải rồi, dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc màu rêu xanh... Trông rất giống chàng trai hắn đã nhìn thấy ở quán cà phê hồi nửa tháng trước, chỉ khác là lúc này không đeo mặt nạ.

Kể ra cũng thật kì lạ, rất nhiều ngày sau đó hắn đều đã cố tình đến quán cà phê kia chỉ để mong gặp lại người ấy, nhưng người quản lý ở đó nói với hắn rằng sau đêm hôm nọ thì chàng trai kia cũng không đến chơi đàn nữa. Vì là người làm bán thời gian nên cũng không có chút tin tức gì, mọi thông tin kê khai đều là giả. Con người ấy cứ như vậy mà hoá thinh không, chẳng một dấu vết. Nhưng dù người này hay người kia thì hắn cũng không thể nhìn rõ mặt, càng không có can đảm chạy một mạch tới xem. Chỉ thấy xa xa cậu ta mặc một chiếc quần jeans xanh, một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài một chiếc áo len màu lam, đầu đội chiếc mũ len xám, có vẻ rất chăm chú vào bức tranh trên giá, dưới nắng chiều cái bóng dáng nhỏ ấy cứ như sáng bừng lên, cảm giác cuốn hút lạ thường. Chắc là người giống người, hắn thầm nghĩ rồi ôm Holly lên, trêu đùa nó nhằm đẩy những sự hiếu kì về người kia ra khỏi đầu.

Lúc đứng dậy định quay về nhà thì nhận ra cậu trai nọ đã biến mất. Hắn dắt Holly đi ngang chỗ lúc này người kia ngồi vẽ thì bắt gặp một mảnh giấy nằm trên đất. "Chắc cậu ta đánh rơi, người gì mà hậu đậu." - Hắn lầm bầm trong miệng, cuối xuống nhặt lên thì không khỏi bàng hoàng. Đây... Không phải cảnh hoàng hôn trên sông Hàn, cũng không phải cảnh bờ hồ xung quanh hay các mái nhà phía xa kia, là hắn... Người trong tranh đích thị là hắn, còn có cả Holly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro