Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đều là em

Hết giờ làm việc, Doãn Kì liền vội vàng định lái xe đến JM đón bảo bối của hắn như thường lệ. Việc yêu đương của cả hai đã được sự chấp thuận của Nam Tuấn và cũng đã công khai với báo chí. Việc liên hôn giữa JM và SG dù nhà ngoại là danh gia vọng tộc nhưng Doãn Kì vốn nổi lên nhờ vào tự thân phấn đấu nên cũng được coi là một mối lương duyên vừa thắm tình lại môn đăng hộ đối.
- Bảo bối, em xong việc chưa? Anh đang trên đường sang đó đây!
Doãn Kì vừa thong thả lái xe, vừa nói chuyện với cậu qua headphone.
- Em đang không có ở JM. Anh biết quán cà phê 9395 mà phải không? Đến đón em nhé!

Hắn vừa dò trên định vị vừa lục lọi kí ức về quán cà phê 9395... Chiếc đàn Piano đen huyền hình giọt nước, chàng trai vest trắng với chiếc mặt nạ đính lông vũ, cùng bản nhạc Seesaw... Có lẽ nào?

Doãn Kì đỗ xe rồi đi vào trong, không gian quán vẫn như những lần trước hắn lui tới. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp quả đầu hồng đang nhấp nhô sau quầy pha chế, cạnh đó là hơn chục nhân viên quán đang đứng khép nép thành hàng. Trí Mẫn dạo này lại học theo Thái Hanh, có thêm cái thú vui với màu tóc, tính riêng tháng này chắc đã đổi tận 4 màu rồi. Từ xa đã nghe giọng cậu vang vọng vẫn là chất giọng của thiên sứ trời phú nhưng xem ra là thiên sứ nổi giận rồi.
- Không đúng, đây không phải nguyên vị cà phê độc quyền của quán. Thảo nào dạo này khách hàng phản ánh rất nhiều rằng vị Americano không giống như trước nữa.
Trí Mẫn phủi tay rời khỏi chỗ máy xay cà phê, bước ra ngồi xuống chiếc bàn trước mặt đám nhân viên, sắc mặt nghiêm nghị. Thường ngày trông cậu rất đáng yêu với đôi mắt biết cười và nụ cười có thể cuỗm mất hồn bất kì ai vô tình trông thấy. Tuy nhiên cũng khuôn mặt ấy khi tức giận thì một ánh nhìn cũng trở nên sắt bén đầy sát khí.
- Các người có biết Americano chính là linh hồn của 9395 không hả? Nói mau, là ai đã giở trò trong số nguyên liệu đó?
Cả đám nghe tiếng hét của cậu thì co rúm người, im bặt không ai dám lên tiếng. Trí Mẫn thở hắt ra một hơi, xắn lại ống tay áo, ngả lưng ra ghế, chân bắt chéo lên nhau, dáng điệu vô cùng bất mãn.
- Quản lí vào gỡ cuộn băng trong camera ẩn xuống mang kiểm tra đi. Tôi đã cho cơ hội để cô cậu thú tội nhưng không ai lên tiếng, vậy cứ theo nguyên tắc tôi đã đặt ra mà xử lý đi.
Vừa dứt lời cậu nhanh chóng đứng dậy, vớ chiếc áo khoát, nhắm về phía cửa ra mà đi thẳng, tuyệt nhiên không để lại cho ai bất kì tia hi vọng xin xỏ nào.
Trí Mẫn vừa bước ra thì đã bị Doãn Kì bắt lại.
- Bảo bối khí khái sát phạt quyết đoán như thế quả là cảnh tượng hiếm có, rất đáng chiêm ngưỡng. Thật may anh vừa hay không bỏ lỡ.
Cơ mặt của Trí Mẫn cũng vì bộ dạng ngả ngớn trêu chọc của người kia mà dần dãn ra, cuối cùng hắn cũng thành công khiến nụ cười rạng rỡ lại nở trên đôi môi kia. Cậu đánh yêu hắn mấy cái liền rồi tủm tỉm cười bỏ ra xe trước.

- Mèo nhỏ, 9395 là của em ư? - Hắn vừa chăm chú lái xe, vừa buột miệng hỏi.
- Đúng vậy! Em đã mở nó khi trở về nước. - Cậu tỉnh bơ đáp khi vẫn mải mê dán mắt vào màn hình chiếc iPad.
- Vậy... - Doãn Kì định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, người nhỏ cũng chỉ lo tập trung vào việc của mình nên cơ hồ không hỏi lại.

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự của mình, riêng về mảng này cả hai đều trùng hợp giống nhau khi nếu không có việc gì thì nơi bình yên chính là nhà. Trí Mẫn mở cửa xe chạy tót vào nhà trước, hắn cầm lấy áo khoát của cậu mà đi theo sau. Lúc này Doãn Kì mới chú ý đến chiếc áo khoát màu lam, giống đến mười mươi cái mà người bí ẩn bên bờ sông Hàn đã mặc. Tần ngần một hồi lâu nét mặt trầm ngâm của hắn cuối cùng cũng dãn ra vẽ một nụ cười tươi nhẹ dịu trong nắng chiều.

- Thì ra... Sau trước đều là em. - Doãn Kì từ đằng sau vòng tay ôm siết cậu, rúc đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương Smeraldo nhẹ dịu mà nhỏ giọng thì thầm.
- Ưm... Anh sao vậy? - Cậu có chút nhộn nhạo khi người kia cọ mái đầu hương bạc hà mát lạnh vào người mình.
- Không sao... Chỉ là thấy yêu em nhiều hơn một chút nữa rồi.
Vừa dứt lời hắn đã ngay lập tức xoay người, áp môi mình lên cánh môi mọng của người kia. Vẫn là vị ngọt tự nhiên khiến hắn mê đắm mãi không thôi. Trí Mẫn cũng nhiệt tình mà đáp lại. Cả hai dây dưa, đưa đẩy kéo nhau vào chuỗi những nụ hôn sâu...

Nam Tuấn cả chiều nay cứ như người thất thần, về đến trang viên thì cũng ở suốt trên phòng đến cả bữa tối cũng chưa ăn. Trí Mẫn vừa về đến đã nghe ông quản gia sốt ruột mách lại, cậu vội vàng chạy lên xem anh trai rốt cuộc thế nào. Vừa đẩy cửa phòng bước vào cậu đã thấy anh ngồi thững thờ trên chiếc ghế bành lớn bên cửa sổ.
- Anh à, anh làm sao thế ạ? Có phải không khoẻ không? Hay em gọi cho anh Thạc Trân đến xem thế nào nhé!
Cậu từ từ đi đến bên anh, giọng dịu dàng hỏi han. Nam Tuấn nghe tiếng em cũng ngoái đầu nhìn lại, nét buồn vẫn còn vươn nơi đáy mắt. Anh khẽ thở dài.
- Tiểu Mẫn, anh đã gây ra chuyện lớn rồi...
...

"Hặc... hặc... Há há há..." - Trí Mẫn phải dỗ dành một lúc lâu thì anh mới chịu kể đầu đuôi sự việc, lúc đầu cậu cũng hết sức kiềm nén nhưng thật chẳng thể chịu nổi nữa... Cậu cứ vậy mà ôm bụng cười nghiêng ngả, lăn lộn trên chiếc giường lớn của người anh trai đang mặt đen xì như đít nồi cháy.
- Agrr... Cả em còn cười anh. Tiểu Mẫn!!!
Nam Tuấn thẹn quá hoá giận, gằn giọng chặn đứt cơn cười của đứa em nhỏ. Trí Mẫn hồi lâu sau khi trấn tĩnh mới lồm cồm bò dậy đi đến ngồi vắt vẻo trên thành ghế, giọng nghe qua vẫn còn đầy sự trêu chọc.
- Ây da... Anh trai của em, sao anh có thể đáng yêu như vậy hả?
- Tiểu Mẫn... - Nam Tuấn lại gằn giọng giãy nãy.
- Được rồi, được rồi... Vậy anh nói xem, anh có tình cảm gì đặc biệt với anh Thạc Trân không? - Cậu chợt đổi giọng nghiêm túc.
- Hm... Có lẽ là... - Anh cắn môi, chần chừ đến câu trả lời cũng lấp lửng.
- Không! Không có lẻ hay có chẵn gì cả... Có hay không phải xác nhận rõ ràng chứ? Anh không phải luôn là người quyết đoán sao? - Cậu bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
- Có! Anh yêu Thạc Trân! - Nam Tuấn nhắm nghiền mắt, đến tay cũng đã nắm chặt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thừa nhận mình yêu ai đó.
Trí Mẫn thì gật gù, đi đi lại lại, tay xoa cằm tỏ vẻ ưng bụng lắm với câu trả lời kia. Đôi mắt nhỏ lại sáng lên, trông cũng thật đầy âm mưu.
- Anh à, ngày kia là cuối tuần rồi. Cũng lâu quá bọn mình đâu có tụ tập đi chơi. Hay là nhân dịp này, chúng ta đi Hawaii đi.
Cậu nháy mắt mang theo ngập tràn ẩn ý... Trí Mẫn xem ra lần này quyết tâm lập kế hoạch mang anh dâu về nhà.
-----------------------------------------------------------
Xin chào các cậu! Lại là mình, Tracy đây! Suýt chút nữa mình tưởng không vào được app nữa luôn rồi. Mấy hôm nay app của mình cứ bị lỗi không đăng nhập được ấy.
Thật may... Cuối cùng cũng "ngoi" được lên rồi ^^
Chương này mình không viết dài vì muốn intro thôi để dành trọn cho chương sau.
Vậy là cũng đã đi được một nửa chặn đường rồi nhỉ?
Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ mình.
Hãy cùng chờ "Chương 42: Hawaii hoan hỉ" nhé!
Yêu các cậu 💜
P/s: Huhu... Mò vô được app xong bài lại up 1 tiếng cứ bị lỗi. Gian nan thật sự. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro