Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Những ngày nắng hồng

- Em định đi về đó sao? Mèo nhỏ, đừng đi mà! Ở lại với anh đi. - Hắn vừa thấy Trí Mẫn quay người đi liền chồm phắt dậy níu tay cậu mà mè nheo.
Doãn Kì đã được xuất viện về nhà, từ ngày ở trong mối quan hệ yêu đương này thì cũng vừa vặn đem khí chất tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo của mình vứt luôn đi đâu mất. Hắn cứ bám riết dính lấy cậu và làm nũng suốt ngày hệt như một đứa trẻ con.
Đến cả Chính Quốc cũng nhiều phen choáng váng khi bắt gặp ông anh quý hóa của mình lại trưng ra bộ mặt tỏ vẻ đáng yêu mà dụ hoặc anh bạn thân của em hết lần này đến lần khác.
Nhưng liệu đây có phải là sự thay đổi hay không? Hay vốn dĩ đằng sau những lớp băng dày vạn trượng ngụy trang bao bọc hắn ngần ấy năm thì cũng chỉ là một tâm hồn nồng ấm, đầy ắp yêu thương cùng niềm khao khát được nâng niu, chiều chuộng.
Tuổi 18, ở cái tuổi lưng chừng ấy, chập chững bước vào đời, nhưng không... Hắn khi ấy đã không đi chậm rãi từng bước dưới sự dìu dắt của bất kì ai mà phải chạy, chạy thật nhanh, một mình chống đỡ cả công ty SG.
Đứa trẻ Doãn Kì năm ấy, dù muốn dù không cũng buột phải trưởng thành. Mỗi bước chân đi hệt như đang chu du trên băng mỏng, chỉ cần một chút không cẩn thận thì đều có thể vùi thân nơi băng lạnh cực hàn.
Tâm hồn cô đơn trải bao mất mát, luôn sống trong sự phòng bị, dè dặt đến cuối cùng cũng có thể thoái mái bộc lộ cả những phần tính cách chân thật nhất của con người mình, với người mà hắn rất mực yêu thương, người cho hắn cảm giác an toàn - Phác Trí Mẫn.
Hắn ôm cứng ngang hông, đầu dụi dụi vào bụng cậu dùng giọng mũi mà nài nỉ.
- Anh còn đau lắm nè, em nỡ bỏ mặc anh sao chứ? Đừng có đi mà!
Trí Mẫn nhìn điệu bộ của hắn chỉ biết cười xòa, cậu cũng vòng tay ôm hắn, gỡ lại mớ tóc lòa xòa của hắn rồi dịu giọng dỗ dành.
- Em định xuống nhà nấu chút gì đó, anh cũng cần ăn trưa để uống thuốc mà. Hôm nay em bảo với anh Nam Tuấn là nghỉ cả ngày, nên sẽ ở đây với anh mà.
- Ưm... Vậy anh cũng muốn đi xuống bếp, muốn ngắm em nấu ăn. - Hắn vẫn tiếp tục mè nheo với cậu.

Trí Mẫn đến cuối cùng vẫn là không đủ nghị lực vượt qua được sự cám dỗ đáng yêu của hắn. Khung cảnh chính là cậu vừa phải nấu ăn còn đèo theo một chú mèo dính người cứ ôm cứng phía sau. Doãn Kì tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi đồ ăn thơm lừng xộc lên cánh mũi, trong lòng không khỏi sự rộn ràng, vui vẻ.
- Anh Trí Mẫn ơi, nguyên liệu anh cần nè, em mua đủ hết rồi... Ya, hai cái người này! Đừng làm tổn thương trái tim người độc thân vậy chứ? - Chính Quốc vừa về đến ôm theo mớ đồ ăn vào bếp vì sợ anh chờ lâu nhưng đã bị một màn cẩu lương đập thẳng vào mắt khiến em không ngừng ca thán.
Trí Mẫn nghe thấy Chính Quốc về đến thì vội vàng định gỡ tay hắn ra nhưng Doãn Kì vẫn một mực ôm lấy cậu cứng ngắt.
- Ưm... Mặc kệ nó.
Chất giọng trầm khàn lại lè nhè cằn nhằn xen lẫn chút dỗi hờn. Hắn thậm chí còn quay sang lườm Chính Quốc, cậu em trai bị ánh mắt đầy sát khí kia hăm dọa thì cũng cụp mắt đầu hàng.
- Được rồi, được rồi! Em không trông thấy gì hết. Em ra ngoài phòng khách đây! Hai người cứ tự nhiên.
- Chính Quốc à, em gọi cho Thái Hanh đến cùng ăn cơm trưa đi. - Trí Mẫn nói vọng ra.

Chính Quốc đúng là nói không sai, Trí Mẫn không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân hiển hách, tính cách cao quý mà còn rất nhiều tài lẻ, như nấu ăn chẳng hạn... Cả bàn ăn trưa này đầy đủ các món không chỉ rất ngon vị mà còn được trang trí cầu kì đẹp mắt. Hắn trìu mến nhìn cậu, tự nhủ thầm "Một người tốt như vậy, Mẫn Doàn Kì à, mày nhất định phải trân trọng."
- Anh không ăn đi? Đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị anh sao? - Cậu trông thấy hắn nãy giờ vẫn bất động đăm chiêu nhìn mình thì không khỏi lo lắng về chất lượng đồ ăn mình nấu.
Chính Quốc đang tranh giành miếng thịt bò với Thái Hanh nghe vậy liền phá lên cười, giở giọng chế giễu.
- Anh đừng lo cho anh ấy, ảnh không cần ăn đâu. Ngắm anh thôi đủ no rồi.
Doãn Kì lúc nãy mới giật mình, quay sang cốc đầu đứa em lắm chuyện, tiện tay gắp đầy thức ăn vào bát của Chính Quốc.
- Này, ăn đi, cho bớt lắm lời!
Em xoa đầu còn Thái Hanh thì bật cười khúc khích, trêu chọc. Chính Quốc liền thu tay thành nắm đấm giơ lên mà hăm dọa.
- Anh cười cái gì chứ? Có tin em lại đấm cho mấy phát không?
Bữa ăn cứ vậy diễn ra trong không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đùa.

Lúc cả thảy bốn người đang cùng ăn trái cây ngoài phòng khách thì Chính Quốc đột nhiên nghiêm túc nói:
- Mọi người à, em có chuyện muốn thông báo. Ngày mai em sẽ bay chuyến 8 giờ sáng trở về Los Angeles.
Không khí bỗng chốc trùng xuống thấy rõ, Trí Mẫn liếc nhìn nhanh qua nét mặt đang dần tối sầm của cậu bạn đồng niên. Doãn Kì lên tiếng trước.
- Tại sao lại đột ngột như vậy?
- Cũng không đột ngột đâu anh, em đã xong việc ở cuộc thi nên đáng lẽ đã phải trở về nhưng vì anh xảy ra chuyện nên em cứ trì hoãn. - Chính Quốc lén đưa mắt nhìn về Thái Hanh trong lúc em đang trả lời anh trai.
Về phần Thái Hanh, cậu không nói gì, vẫn im lặng đến lúc ra về.

Đêm hôm nay, có lẽ là một đêm dài... Thái Hanh từ lúc về vẫn ở mãi trong phòng làm gốm của mình, cậu có vẻ như đang vội vã cố hoàn thành xong thứ gì đó. Tận 1 giờ sáng nhưng lò nung vẫn đỏ rực ánh lửa, Thái Hanh ngồi nhâm nhi tách trà, vẻ mặt đầy tâm tư, bên cạnh là chú cún nhỏ đã ngủ say tự lúc nào.
Bên này cũng có một người không thể yên giấc, cứ trằn trọc trên giường.

Sáng hôm sau, Thái Hanh có mặt ở biệt thự của Doãn Kì từ rất sớm với thần sắc tuột dốc không phanh, có lẽ đêm qua cậu đã thức trắng. Vì vết thương Doãn Kì chưa khỏi hẳn nên không thể tiễn em ra sân bay, nhiệm vụ hộ tống này sớm đã được giao lại cho Thái Hanh. Dọc trên đường ra sân bay, cả hai yên lặng, không ai nói với ai lời nào, không khí ngột ngạt đến mức như muốn bức chết người.
- Em đi đây!
Chính Quốc đang định quay bước vào trong phòng chờ thì Thái Hanh lúc này cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.
- Chờ đã... Cái này,... Cho em. - Cậu chìa ra một chiếc hộp con con được bọc giấy cẩn thận.
Em tròn mắt bất ngờ nhìn cậu, rồi hé môi nở một nụ cười tươi, đưa tay đón lấy món quà.
- Cảm ơn anh! Anh... Ở lại, giữ sức khỏe nhé!
Em lại quay bước đi thì bị Thái Hanh kéo lại mà ôm chặt trong lòng. Chất giọng trầm ấm vang đều bên tai em.
- Đừng quên ở nơi này vẫn có người luôn đợi em...

Chiếc máy bay cất cánh mang theo cả bầu trời của người ở lại mà đi về phương xa. Người ra đi, không nuối tiếc, không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng tâm tư vốn đã gửi trọn lại nơi này.
Hai con người "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" vẫn cứ mãi quay cuồng với trò chơi rượt đuổi.
Chính Quốc không phải không cảm nhận được tình cảm của người kia, nhưng mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến em cảm thấy choáng ngợp, không cách nào thoải mái đón nhận.
Thử xa nhau một thời gian, đôi khi cũng là để cả hai nhìn nhận lại thật rõ lòng mình. Vả lại, em cũng cần phải trở về, trở về để thu xếp mọi thứ ở bên này, vì có lẽ... Sớm muộn gì em cũng chỉ có thể hoạt động ở Hàn Quốc thôi, chạy đi đâu được nữa, khi trái tim đã để lại bên ai.

Chính Quốc đi rồi thì Doãn Kì ngày càng lộng hành, hôm nay cậu đã đến chăm hắn cả ngày nhưng tới lúc về thì hắn lại cứ ôm cứng cậu chẳng chịu buông.
- Mèo nhỏ, hay là em ở lại đi. Buổi tối, anh ở nhà có một mình thôi, lỡ bị đau thì phải làm sao? Ây ya... Nhắc đến lại đau này.
Cậu chỉ biết vỗ trán cười khổ, cái con người này sao lại biến thành như vậy rồi chứ?
- Có Holly ở dưới nhà kìa, anh có phải ở một mình đâu. Em về đây. - Cậu cười khúc khích, giả vờ bỏ đi.
Cậu cố thoát khỏi vòng tay hắn thì hắn càng ôm chặt hơn, vật cậu ngã ra giường, dụi đầu vào hõm cổ cậu mà tiếp tục mè nheo.
- Gì chứ? Em để anh ở với Holly sao? Nó làm sao trông anh cơ chứ? Mèo nhỏ không thương anh, mèo nhỏ hết thương anh rồi. - Nói đến đây, hắn dỗi nằm quay lưng lại, chúi mặt vào tường mà kể lể.
- Rồi, được rồi mà. Em ở lại, ở lại mà. - Trí Mẫn ôm bụng cười sặc sụa, lại với tay khều hắn dỗ dành.
Dường như hắn làm mọi kiểu chỉ đợi nghe những lời này từ cậu liền quay ngoắt từ ỉu xìu sang hớn hở trở lại, ôm cậu vào lòng mà tâm trạng vui vẻ.
- Nhưng mà, em sẽ ngủ ở phòng của Chính Quốc! - Cậu cười cười, tinh nghịch ra điều kiện.
Hắn có chưa kịp nở nụ cười thì mặt mày lại tiếp tục đen sì như đít nồi cháy, lại phụng phịu bác bỏ.
- Tại sao? Giường anh rộng thế này, đủ chỗ cho chúng ta mà!
- Nếu anh không chịu thì em đi về! - Cậu nói đến đây liền ngồi phắt dậy, bước nhanh ra cửa không kịp cho hắn bất kì giây phút nào nghĩ thêm trò dụ hoặc.
- Này, được rồi. Em đừng có bỏ đi như vậy chứ. Nè, mèo nhỏ! - Hắn vội vã đuổi theo sau.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn đọc thân mến của mình vì chương này phát hành khá muộn. Dạo này công việc cũng như việc học của mình đột ngột nhiều lên. Mình cứ mang ý tưởng trong đầu nhưng không lúc nào ngơi tay ra để viết được.
Các cậu thế nào? Mọi việc trong cuộc sống ổn chứ? Dù thế nào thì hãy giữ gìn sức khoẻ nha. Việt Nam đang vào mùa mưa, đừng để bị ướt sẽ cảm lạnh.
Hi vọng các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Yêu các cậu thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro