Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Quên anh

Doãn Kì sau khi nghe tiếng của cậu thì đã vô cùng mừng rỡ, hắn vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ, Nam Tuấn cũng có mặt lập tức ngay sau đó. Cả căn phòng như ngưng đọng lại, hắn và cả anh đều nín lặng, hồi hộp đợi chờ Thạc Trân đang kiểm tra cho cậu.
Thạc Trân vừa tháo ống nghe ra khỏi tai thì Nam Tuấn dường như đã không đợi được nữa mà bật dậy khỏi sofa đi đến hỏi ngay.
- Sao rồi? Em ấy ổn chứ? Em ấy ổn đúng không?
- Nào, cậu đừng cuống lên như thế chứ! Mọi thứ rất ổn, nếu từ giờ đến sáng mai vẫn tiến triển tốt thế này thì có thể xuất viện về nhà rồi.
Chỉ đợi nghe được đến đây thì Nam Tuấn đã nhào đến ôm chầm lấy đứa em bé nhỏ của mình, vòng tay anh siết chặt như sợ bỏ ra người kia sẽ cứ vậy mà tan biến đi đâu mất.
- A... Anh à, đau em. - Trí Mẫn bị anh ôm siết đến đau, bàn tay nhỏ xíu vừa vỗ vỗ vào lưng anh, vừa khẽ kêu lên van nài.
Suốt cả buổi luôn có một người đứng lặng lẽ một góc phòng, ánh mắt đỏ hoe chưa từng một khắc rời khỏi thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường.
"Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại, cuối cùng thì Chúa cũng đã nghe những lời khẩn cầu của hắn mà ban trả em lại bên đời."
Quả đầu nấm nhỏ nghiêng nghiêng cố lách khỏi người Nam Tuấn, để lộ đôi mắt đen, trong veo đang dè dặt nhìn về phía hắn. Bàn tay nhỏ lại vỗ vỗ lưng Nam Tuấn, chất giọng cao vút, ngọt ngào lại vang lên.
- Anh ơi, người đằng kia là ai thế?
Âm thanh kia dịu dàng biết là bao nhưng truyền đến tai hắn lại như thành một cú nổ lớn trong đầu, hắn nghe mà loạn choạng suýt nữa thì ngã phịch xuống.
"Em tỉnh lại rồi, nhưng không nhớ hắn sao? Tại sao lại vậy được? Lẽ nào trong suốt thời gian hôn mê kia, em cứ vậy mà mang những kí ức xưa cũ về hắn mà hóa băng đâu đó tận sâu tâm trí mình? Không được đâu... Em không thể làm vậy được đâu Trí Mẫn à..."
Nam Tuấn xoay người nhìn theo hướng tay của cậu thì mới nhớ ra sự tồn tại của hắn, anh vẫn ôm người nhỏ trong lòng, ánh mắt nhìn cậu vô cùng ôn nhu, chậm rãi hỏi.
- Tiểu Mẫn à, em không biết người kia sao?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, rón rén ghé mắt ra nhìn hắn rồi lại rúc sâu vào lòng anh trai.
- Hm... Không quen!
Hắn thật sự đã ngã quỵ xuống sàn sau câu ngân dài hai từ "không quen" của cậu, rồi cái cách cậu nép vào lòng Nam Tuấn lấm lét nhìn hắn... Doãn Kì nghe như có tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong tim mình.
Nam Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của người nhỏ đang quấn chặt lấy mình mà trấn an, ánh mắt lại vô cùng sắt bén liếc nhìn người đang gục trên sàn, khóe môi anh chợt cong lên để lộ một nụ cười đầy chế giễu, hả hê.
- Đội vệ sĩ có ngoài đó không? Không nghe thấy nhị thiếu gia nói gì sao? Sao lại để người "không quen" vào đây thế này?
Giọng anh lanh lảnh, đầy quyền uy, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "không quen". Vài tên vệ sĩ cao lớn vốn đã túc trực bên ngoài nghe gọi thì lập tức ập vào lôi hắn đi khỏi.
Thạc Trân nãy giờ chứng kiến tất cả mọi chuyện lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng mọi thứ đều rất bình thường, tại sao thằng bé lại như bị mất đi một phần kí ức rồi vậy?
- Trí Mẫn à, em có biết anh là ai không? - Thạc Trân buột miệng hỏi như để xác minh lại tình hình mọi chuyện.
Cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn Thạc Trân một hồi lâu rồi bật cười khúc khích.
- Anh bị làm sao vậy anh Thạc Trân? Chẳng phải anh là bác sĩ gia đình của Phác gia và là anh trai của Thái Hanh sao?
- Vậy... Vậy là em vẫn nhớ anh. Nhưng nếu như thế thì còn Doãn...
Thạc Trân chưa kịp nói hết thì đã bị Nam Tuấn hắng giọng ngắt ngang.
- Tiểu Mẫn à, em vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều, bây giờ cũng muộn lắm rồi. Em ngủ đi nhé. Ngoan nào, nằm xuống. Ngủ đi mèo nhỏ.
Anh cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi mới kéo Thạc Trân ra khỏi phòng. Ban công góc khuất nơi cuối hành lang bệnh viện, Thạc Trân không khỏi thắc mắc hỏi.
- Tại sao lúc nãy cậu lại ngăn tôi?
- Vì tôi biết anh định nói gì. - Nam Tuấn tựa lưng vào thành lan can, nhìn thẳng vào mắt người kia mà đáp lời.
Thạc Trân có chút bối rối với ánh nhìn kia, xoay người hướng mắt ra ngoài bầu trời đen, âm u, chỉ có vài ánh sao đêm còn le lói với vầng trăng mờ mờ.
- Tôi không cần biết mọi chuyện ra sao nhưng nếu thằng bé quên được kí ức về con người ấy thì tốt, nên không cần phải nhắc nhớ thêm đâu. - Anh thấy Thạc Trân im lặng thì lại ôn tồn tiếp lời.
Thạc Trân nghe qua lời người nọ, anh cuối thấp đầu, cụp mắt nghĩ ngợi, đến cả hai tay cũng đã cấu vào nhau đến đỏ.
- Nhưng, tôi là bác sĩ và bệnh nhân của tôi đang có vấn đề. Tôi không thể không hỏi, không can thiệp.
Nam Tuấn nhìn bộ dạng của Thạc Trân hệt như một đứa trẻ ngoan đang bị bạn dụ hoặc làm chuyện xấu, vừa không muốn mất bạn, vừa lại không muốn làm.
- Chẳng phải tiểu Mẫn chỉ quên mỗi hắn ta thôi sao? Em ấy vẫn nhớ tôi, nhớ anh kia mà.
Nam Tuấn thở hắt ra một tiếng, vươn vai xoa nắn khớp cổ, khuôn mặt tươi tỉnh, rạng rỡ hơn bao giờ hết như thể vừa trút được một gánh nặng.
Phải rồi, không cần anh phải dùng bất kì thủ đoạn nào mà em trai anh đã cứ vậy mà quên sạch kí ức về con người đã làm thằng nhỏ khổ đau suốt bao năm tháng, quả thật đúng là trút được một gánh nặng.
Người nhỏ thì vui đến biểu lộ hết ra mặt còn người lớn đứng cạnh bên thì tâm trạng lại rối bời, chẳng biết vì đâu nhưng trong lòng Thạc Trân lại dấy lên cảm giác bức rứt khó tả. Vì phải để bệnh nhân của mình cứ vậy mà mất đi kí ức hay vốn dĩ triệu chứng này lại vô cùng bất thường? Có điều gì đó không đúng đã xảy ra ở đây, là do kiến thức của bản thân không đủ để phán đoán hay là đằng sau đó còn ẩn chứa nội tình gì đây?
Trong căn phòng bệnh tối om không một ánh điện, cậu bệnh nhân được cho là đã ngủ say tự lúc nào thực chất vẫn đang lăn lộn, trằn trọc.

Trí Mẫn đã được xuất viện ngay trưa hôm sau, trở về nhà chưa đầy tuần thì đã đến JM bắt đầu làm việc lại trên cương vị tổng giám đốc điều hành. Đối với những người thân thuộc thì cậu dường như không có gì thay đổi, duy chỉ có cách sống lại thật sự phóng đãng hơn rất nhiều, lại thường xuyên ra ngoài hơn vào mỗi buổi tối, lại luôn trở về nhà trong tâm thế say xỉn, dính vào tin đồn hẹn hò qua lại với nhiều người mẫu, diễn viên nữ nổi tiếng. Nam Tuấn cách dăm ba hôm lại phải chi tiền để bịt miệng đám phóng viên để chặn mọi hình ảnh phóng túng của cậu không bị đăng đàn trên các mặt báo.
Trong quán bar sang trọng nhất Seoul, là nơi hội tụ những đại gia, cậu ấm, cô chiêu đến đây để tiêu khiển, vui chơi. Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn xanh đỏ, chớp nháy, đổi màu liên tục, đám người trẻ đang khuấy động trong những điệu nhảy lắc lư, những chiếc bàn xung quanh cũng đã kín người, ai nấy đều diện những món hàng hiệu đắt đỏ, sang trọng.
Một chàng trai nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng diện bộ cánh trắng quần trousers, áo phông ba lỗ giày cao cổ kết hợp với vest trắng khoác ngoài điểm sơ lược cũng rơi vào khoảng $15000. Mái tóc màu xám bạc, đôi mắt lens xanh mơ màng, cùng làn môi đỏ căng mọng đang thong thả nhấp từng ngụm rượu tại chiếc bàn tròn Vip ngay trung tâm sảnh dưới bao ánh mắt thèm khát vô cùng dung tục. Không ai khác chính là hoàng tử bé của tập đoàn JM, một dân chơi mới nổi lên gần đây. Từ đằng xa một cô ả dáng người nóng bỏng trong chiếc đầm đỏ xẻ cao đang tiến lại gần, ả không ngần ngại mà vòng tay qua cổ chàng trai nọ, cụng ly rượu trên tay mình vào ly của cậu, hơi thở ấm nóng phả dọc bên tai.
- Anh yêu, uống với em một ly nhé!
Cậu khẽ liếc nhìn cô gái, vòng tay qua eo ả mà siết chặt vào người mình, nhếch mép để lộ một nụ cười rồi uống cạn ly rượu trong tay mình.
- Nãy giờ nhìn anh ngồi một mình trong thật cô đơn, có muốn cùng em vui vẻ một chút không? - Ả vừa nói, vừa mân mê ngón tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực của cậu, ánh mắt ướt át vô cùng gợi tình.
Cậu ghé sát vào tai ả, từ từ chậm rãi thì thầm từng lời.
- Xin lỗi cô em, hôm nay anh chỉ muốn ngồi một mình.
Nói rồi cậu rút ví lấy ra một xấp tiền USD còn mới cứng hào phóng nhét vào tay người kia. Cô ả nhận lấy tiền rồi luyến tiếc rời đi.
Trời đã quá nửa đêm, Trí Mẫn cũng đã ngà say, anh trai cũng đã gọi điện thoại cho cậu những mấy lần, loạng choạng bước ra khỏi quán bar đi xuống hầm xe thì đã bị một đám thanh niên cao to, bặm trợn chặn lại.
- Này, cậu em! Đi đâu mà vội vàng thế này?
- Một tên cao lớn, trên người chi chít những hình xăm rồng rắn, khuôn mặt còn có một vết sẹo dài sấn tới chắn ngay trước mặt cậu giọng đầy bỡn cợt.
Trí Mẫn không trả lời, nhếch mép cười đầy khinh bỉ, lách qua hướng khác để đi thì bị mấy tên còn lại xáp đến vây kín.
- Nào, đứng lại nói chuyện với tụi anh một chút đi. Em thật thơm đó, tụi bây nói xem, đây thì chỉ có nước nằm dưới thân tao rên rỉ chứ làm quái gì có cửa động đến người của tao chứ?
Tên cầm đầu càng áp tới gần, buông những lời lẽ tục tĩu, chế giễu cậu. Đám đàn em cũng được nước hùa theo "Đúng đó! Đúng đó! Dám động đến người phụ nữ của đại ca, hay là tối nay cứ đem nó về anh em vui vẻ một phen. Kể ra cũng là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp."
Rượu đã ngấm khiến đầu Trí Mẫn có chút chao đảo nhưng cậu vẫn kịp vung chân đá một cú vào hạ bộ tên cầm đầu trước mặt. Hắn đau đớn rít lên một tiếng, loạng choạng ngã về phía sau, cơ hồ vô cùng phẫn nộ.
- Con mẹ nó, tụi bây đập chết mẹ nó cho tao!
Đàn em chỉ chờ có vậy liền xông lên, Trí Mẫn vốn dĩ đã thi đỗ đai đen Taekwondo và có 8 năm theo học kiếm đạo, đám cặn bã này dù cậu có say thì cũng không có cửa làm khó được. Nhưng cậu chưa kịp tung ra chiêu đòn nào đã có một người nhảy xổ ra, che chắn ngay trước mặt cậu.
Nếu có người đã muốn giúp đỡ thì sao cậu lại không cho người ta toại nguyện được?
Trí Mẫn ung dung ngồi trên đầu chiếc xế hộp của mình, lôi trong túi ra một chai rượu vừa nhấm nháp vừa thưởng thức màn đấu nảy lửa trước mắt.
Không đầy mười phút sau một mình người kia đã hạ đo ván cả thảy tám tên nằm lăn lê dưới đất.
"Coi như cũng có chút bản lĩnh" cậu thầm nghĩ khi người kia đang tiến gần lại phía mình.
- Cẩn thận phía sau! - Cậu như hét lên khi một tên đang lồm cồm bò dậy rút dao định đâm lấy người đó.
Nhanh như cắt người ấy quay người bẻ quật tay tên đó thành công khoá lấy con dao.
Tưởng chừng nguy hiểm qua đi nhưng Trí Mẫn lại lần nữa gào lên.
- Này, bên phải.... Không! - Lại một tên nữa nhưng lần này đã thành công đâm thẳng vào hông người nọ, nhanh đến mức cả cậu cũng không kịp trở tay.
Trí Mẫn phóng luôn chai rượu vào thẳng đầu tên vừa ra tay khiến nó ôm đầu đầy mảnh vỡ ghim vào mà kêu la dữ dội rồi cậu nhảy xổ xuống chạy lại bên người đang nằm gục ở đó. Lúc này đội bảo vệ của quán bar và một vài vị khách hiếu kì cũng đã xuất hiện.
- Doãn Kì, Doãn Kì,... Cứu thương, cứu thương... Ai đó gọi cứu thương đi.
Hắn đưa bàn tay mình áp lên khuôn mặt bé nhỏ đã lâu lắm rồi không được nhìn cận mặt, khoé môi đã tái nhợt run run nở một nụ cười.
- Em vừa gọi tên anh phải không? Thật tốt vì đến cuối cùng em đã nhớ ra anh là ai... Thật... Tốt...
Cứ vậy rồi hắn ngất đi trong vòng tay của cậu. Trí Mẫn nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gào thét gọi cứu thương.
- Mẫn Doãn Kì là đồ ngốc! Em đã quên thế nào khi vào mỗi thời điểm then chốt nhất đều gọi chỉ mỗi tên anh? Em đã nhớ ra sao? Nhớ ra? Tại sao phải nhớ ra khi vốn dĩ anh vẫn ở đây, trong trái tim này, khi mà em dù có dùng trăm ngàn cách cũng chưa từng lãng quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro