Chương 33: Thế giới "không" em
Trí Mẫn đã hôn mê đến nay cũng được nửa tháng, dù các chỉ số cơ thể đã rất ổn định nhưng cậu cứ chìm sâu trong thế giới của chính mình, bướng bỉnh mà nằm đó, thi thoảng chỉ có vài biểu hiện vật lí, từ sau hôm đó thì cậu cũng không nói mớ thêm lần nào.
Nam Tuấn dù bận tối mặt ở JM nhưng vẫn đều đặn một ngày ba lần đến thăm đứa em trai nhỏ. Mặc dù trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra ổn nhất có thể nhưng Thạc Trân không ít lần thấy anh mắt đỏ hoe bước ra từ phòng bệnh.
Bố của cậu chỉ có một người chị gái là mẹ của anh, gia tộc thế gia nhưng đơn chiếc vì vậy mà càng lui tới để tâm nhau nhiều hơn. Anh chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, lúc bố mẹ hai bên và cả ông bà còn sống thì hầu như cuối tuần nào cả đại gia đình cũng quây quần bên nhau. Anh là con một và cậu cũng vậy nên hai anh em từ khi còn nhỏ đã thân thiết chẳng khác gì anh em cùng một bố mẹ thân sinh. Sau khi anh được nhận nuôi thì mối quan hệ này vốn đã thân nay lại càng thêm gắn kết.
Trí Mẫn là người thân duy nhất của anh còn lại trên cõi đời này, anh dù có đổi cả mạng mình cũng muốn cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất. Cậu tình hình chẳng hề khá lên thì lòng anh cũng rối như tơ vò nhưng luôn tự nhủ mình không được ngã xuống, vì nếu anh lại ngã xuống thì đứa em ngốc nghếch này biết sẽ tựa vào ai đây?
Thạc Trân trông thấy người mình thương lo lắng như thế cũng vô cùng xót xa trong lòng. Thời gian này đều gác lại mọi chuyện không cần thiết mà tập trung vào nghiên cứu bệnh trạng của Trí Mẫn. Sở dĩ chuyên tâm như vậy không phải lí do chỉ duy nhất là vì Nam Tuấn mà thời gian anh lui tới Phác Gia Trang, qua lại với đám trẻ này sớm đã trở nên thân thuộc. Đối với Thạc Trân thì cậu cũng không khác gì với Thái Hanh, đều là những đứa em nhỏ. Vả lại thật lòng mà nói, so với thằng em tinh nghịch, ngang ngạnh và có phần bất trị của mình thì anh thích sự dịu dàng, ngọt ngào, đáng yêu của cậu hơn, cậu luôn đem đến cho người xung quanh cảm giác dễ chịu.
Gần đây, Thạc Trân đang cố liên lạc với giáo sư từng hướng dẫn cho anh khi còn du học ở Đức, ông ấy đã đồng ý sẽ đến Hàn Quốc trong nay mai, có lẽ bệnh tình của Trí Mẫn sắp có hi vọng mới.
Chính Quốc thì mỗi lần đến thăm cậu đều khóc mãi không thôi, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Thái Hanh vừa lái xe vừa liếc nhìn người nhỏ bên cạnh vẫn đang ôm hộp khăn giấy mà sụt sùi mặc cho đôi mắt đã sưng đỏ như hai quả táo tàu khiến cậu đau lòng biết bao nhiêu.
Dù vẫn đang thút thít khóc nhưng Thái Hanh vừa chuyển hướng xe thì em lại cất cái giọng nghèn nghẹn đứt quãng vì những tiếng nấc mà thắc mắc:
- Hức... Anh... Hức... Đi đâu vậy?... Không... Phải đường về nhà... Hức.
Thái Hanh nắm lấy bàn tay em, cậu siết nhẹ rồi bỏ ra trông có vẻ rất dịu dàng, chăm chút nhưng lại buông ra một câu sặc mùi châm chọc:
- Còn sợ anh đem em đi bán sao?
Em nghe người kia trêu chọc thì lại bật cười dù cho mặt mũi đang tèm lem nước mắt, tay lại đấm vào vai anh, cái miệng nhỏ lại giở giọng đanh đá.
- Hức... Ya... Cái tên này, ai nói tôi sợ chứ. Có cho anh cũng không có gan mang tôi đi bán.
Ấn tượng đầu tiên gặp em đẹp đẽ, hiền lành, ngọt ngào biết bao nhiêu nhưng từ cái ngày Thái Hanh ngỏ lời thích em thì Chính Quốc chỉ ngây ra một lúc, mỉm cười rồi bỏ chạy đi mất, từ đó về sau lại đổi tính ngang ngược, lúc không vừa lòng còn có thể xưng "tôi" với cậu.
Nhưng Kim Thái Hanh là ai chứ? Từ nhỏ đến lớn cậu vốn đã là kiểu trời đất không sợ, điều gì cậu đã muốn thì nhất định phải chinh phục cho bằng được. Em bướng bỉnh, cứ muốn đẩy cậu ra xa, điều đó cũng chẳng hề gì, Chính Quốc lùi một bước thì Thái Hanh tiến tới một bước, em quay đầu bỏ chạy thì cậu sẽ không ngại mà chơi trò đuổi bắt cùng em.
Thái Hanh không phải kiểu người lãng mạn, lại rất hay đùa cợt, và sống phóng khoáng, thoạt nhìn có vẻ không nghiêm túc nhưng cậu yêu Chính Quốc là thật, ngược lại rất chân thành. Trái với Trí Mẫn từ nhỏ đến lớn chỉ có trong tim duy nhất một bóng hình, kiên tâm, đau đớn vì mãi một người tận bao năm thì Thái Hanh đã đi qua rất nhiều cuộc tình nhưng hầu như cậu chưa từng thật sự khắc ghi ai trong tim mình.
Đối với Chính Quốc thì lại khác, dù em là một nam nhân, dù trước đây cậu từng hẹn hò với không biết bao nhiêu phụ nữ nhưng ngay lần đầu nhìn thấy em, Thái Hanh chỉ hận mình không thể lập tức gói mang em về nhà cất giữ làm báu vật của riêng mình. Từ khi yêu em, cậu đôi khi lại mơ nhiều về một mái nhà, ấm áp và bình dị, muốn cùng em bình yên bên nhau đến khi bạc đầu.
Đoạn tình cảm này, cậu không nghiêm túc đề cập nữa nhưng không phải nó không tồn tại mà ngược lại vẫn luôn hiện hữu như một chân lí hiển nhiên giữa cuộc đời. Dù sao Chính Quốc cũng chỉ là một chàng trai trẻ ở tuổi 23, em còn bé nhỏ, còn ham chơi, có lẽ cũng không thích ràng buộc,...
Không sao cả! Thái Hanh không cần vội xác định danh phần, dù sao em một khi đã rơi vào đáy mắt cậu thì cả đời này cũng đừng hòng có thể chạy đi mất!
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại bên bờ sông Hàn, Thái Hanh quay lại với hai chiếc cốc trên tay. Một ly sữa nóng cho em và một ly coca cho mình.
- Hồi Trí Mẫn còn ở Hàn, bọn anh mỗi khi có chuyện buồn phiền đều chạy ra đây.
Chính Quốc xoay cốc sữa nóng trong tay, hớp một ngụm, nheo mắt nhìn ra bên bờ kia sông Hàn, những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ đủ sắc đang nhảy múa trước mắt em.
- Thật sao? Thật trùng hợp khi ở Los Angeles bọn em cũng vậy, chỉ là có vẻ như dòng sông ở đó không xa hoa, rực rỡ bằng sông Hàn.
Thái Hanh quay sang nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng, chất giọng trầm thấp của cậu lại vang lên.
- Em đừng khóc nữa, cũng đừng buồn, Trí Mẫn sẽ không sao đâu, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Em cứ như vậy lúc nó tỉnh lại trông thấy thì phải làm sao? Với lại... Thái Hanh nói đến đây thì đột ngột dừng lại, rời mắt khỏi em, nhìn xa xa ra phía chiếc cầu đang phun từng đợt nước đầy màu sắc.
- Với lại... Anh cũng sẽ rất đau lòng. - Câu nói này của cậu lại chẳng hiểu sao âm giọng lại bé ti, lí nhí trong cổ họng, thật khác với dáng vẻ lưu manh bám theo em thường ngày.
Chính Quốc lặng người đi một hồi lâu, lại uống tiếp một ngụm sữa, âm thanh trong trẻo lại vang lên bên tai Thái Hanh.
- Em biết rồi. - Em nói rồi lại nở nụ cười đã được đôi phần tươi tắn, đáy mắt long lanh vẫn còn ngấn nước.
Giữa lòng đêm Seoul hoa lệ, hai chiếc bóng dài, bình yên ngồi bên nhau lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Hàn lững lờ trôi.
Hiệu Tích rảo bước trên hành lang vắng của bệnh viện, dừng chân trước cửa phòng bệnh của cậu, qua ô cửa kính, y có thể thấy rõ Doãn Kì đang ngồi cạnh giường. Y đứng lặng yên quan sát bên trong một lát rồi xoay người rời khỏi. Hiệu Tích trong bao năm qua vẫn như vậy, lặng thầm ở bên, lặng thầm yêu cậu, chỉ cần là việc tốt cho cậu thì y đều sẽ dốc lòng mà hoàn thành, dù cho có khi sẽ làm trái tim y đớn đau đi chăng nữa, y cũng chẳng màn, miễn là cậu thấy vui.
Tình yêu của Hiệu Tích cũng thanh toát, cao thượng như chính con người của y vậy, dù là nội tâm hay cả vẻ bề ngoài. Không phải y không có ai theo đuổi, phụ nữ phải lòng y chắc phải xếp hàng dài tận mấy con phố nhưng trái tim y tuyệt nhiên chỉ hướng về duy nhất Trí Mẫn.
Y sớm từ lâu đã biết trong lòng cậu vẫn luôn có một hình ảnh xưa cũ, y vốn tưởng rằng bản thân chỉ cần kiên trì thêm một chút, rồi sẽ có ngày cậu chịu quay đầu lại nhìn y, đón nhận tấm lòng si tình này.
Nhưng cái đêm chạy theo cậu và hắn, nép mình sau gốc cây ngân hạnh, nghe hết tất cả nội tình năm cũ, nhìn thấy cậu đau đớn mà ngất đi trong vòng tay mình, thì y đã biết có lẽ dù dành cả cuộc đời mà thành tâm thì y mãi mãi cũng không thể thay thế được vì trí người kia. Dù người đó, đã từng làm cậu đau khổ như thế.
Nhưng nghĩ lại mà xem, người ta phải yêu đến bao nhiêu thì mới oán hận nhiều như thế? Đôi khi hận một người không phải vì đã hết yêu mà vì đoạn tình cảm đó vốn đã quá sâu đậm, như một cái gai nhọn cắm sâu trong trái tim, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng sẽ đau, rồi từ đau đớn ấy lại nảy sinh oán hận.
Dẫu y vẫn luôn sáng suốt tỏ tường mọi việc, nhưng có định từ bỏ không?
Không hề, y cuối cùng lại chọn cách tiếp tục lặng lẽ ở bên. Hôm đó y có thể chọn cách im lặng và Nam Tuấn chắc sẽ rất nhanh mà tống cổ Doãn Kì ra khỏi bệnh viện thôi, cũng tuyệt nhiên không có chuyện sẽ cho hắn ngày ngày tới lui chăm sóc. Nhưng y vẫn chọn nói ra, chọn tác thành, chọn giúp đỡ cho tình địch.
Có phải Hiệu Tích rất ngốc nghếch hay không? Không hẳn vậy, chỉ là con người này, quá thuần khiết và cao thượng. Trong lòng của y chỉ có tình yêu dành cho Trí Mẫn, vì yêu cậu, vì cậu hạnh phúc, y có thể làm bất kể điều gì.
Về phần của Doãn Kì, dường như nửa tháng qua hắn chưa từng rời khỏi cậu. Hắn chuyển luôn tất cả công văn của SG đến bệnh viện, vừa trông cậu vừa phê duyệt chúng. Cũng không chịu ăn uống, ngủ nghỉ cho đầy đủ, mỗi lần đều là Chính Quốc đến bắt ép hắn mới chịu ăn qua loa vài miếng. Nhìn hắn bây giờ cứ gầy rạc xác xơ, hai hốc mắt sâu thâm quầng, râu tóc lù xù đã lâu không cắt tỉa, hình ảnh tổng tài phong độ chính thức rơi rớt xuống tận vực sâu.
Mỗi ngày hắn đều tự tay chăm sóc cho cậu, túc trực kề bên, trò chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng mãi đến tận bây giờ cũng chỉ có hắn như độc thoại một mình còn cậu cứ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, tuyệt nhiên không hề phản ứng.
- Anh đến rồi đây, cuối cùng Nam Tuấn cũng cho phép anh...
- Hiệu Tích quả thật là một cậu trai tốt, nhờ cậu ấy mà anh từ nay sẽ được chăm sóc em rồi, anh sẽ không rời xa em thêm nữa đâu, bảo bối!
- Nam Tuấn lại đến rồi, không còn muốn đánh anh nữa, Thái Hanh cũng không.
- Hm... Xem này, móng tay của em lại dài ra rồi.
- Yên tâm, anh cắt đẹp lắm, sẽ không khiến em bị đau đâu.
- Chính Quốc lại đến rồi, thằng bé cứ mè nheo mãi thôi, em thức dậy thì phải mắng nó một trận đi.
- Dự án khu đô thị phức hợp mới Busan đang thi công rất thuận lợi, chung cư ngày đó bây giờ đang chuẩn bị xây lên khu thương mại rồi. Sau này có muốn cùng anh đi xem thử không?
- Nam Tuấn có mang hoa Smeraldo đến này, anh đã cắm vào bình cho em rồi này, em có nghe thấy mùi hương không? Đúng là rất đặc biệt đó chứ... Như chính em vậy!
- Hm... Anh thèm ca cao nóng mà em pha quá đi.
- Trí Mẫn là chú mèo lười, em đã ngủ lâu quá rồi đấy, anh nhớ em, nhớ lúc em cười, nhớ màu giọng của em.
- Hãy tin anh được không? Anh thề trên vong linh của mẹ mình, anh không làm chuyện năm đó, anh chỉ là... Lúc đó,... Chỉ là không có can đảm đối diện với tình cảm của mình, rằng anh cũng thích em.
- Em hãy tỉnh lại đi được không? Anh xin lỗi...
Hắn nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, Thạc Trân dặn dò nên làm vậy tránh để cậu nằm quá lâu, máu không lưu thông, các cơ lại bị cứng sẽ ảnh hưởng đến việc hoạt động lại sau này. Nhẩm tính cũng đã nửa tháng rồi, tình hình cũng chẳng khá hơn, lòng hắn nóng như lửa đốt. Chỉ cần cậu có thể tỉnh lại, hắn chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì.
Nhưng Phác gia là gia tộc quyền lực và giàu có bao nhiêu? Nam Tuấn lại là người yêu quý em trai như thế nào? Từng đợt bác sĩ danh tiếng đến rồi đi... Mang theo hi vọng rồi lại vụn vỡ trong thất vọng. Hắn chưa khi nào thấy bản thân mình bất lực và đau đớn như bây giờ.
Ánh trăng đêm vẫn tỏa sáng thanh trong, dịu mát trên nền trời đen huyền ảo len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, nghé mắt vào trong căn phòng không ánh điện, hắt lên thứ ánh sáng mờ mờ. Một thân ảnh hao gầy ngồi bên cạnh một thiên thần khổ mệnh đang chìm sâu trong mộng mị, từng giọt lệ trong vắt như pha lê dưới ánh trăng cứ thay nhau rơi rớt trên khuôn mặt trắng xanh xao.
Một đêm trăng thật tròn, thật đẹp, cảnh tượng trước mắt bao trùm không gian nhuốm đầy màu đau thương... Một khung cảnh thật đẹp, đẹp đến đau lòng.
Vạn vật chìm sâu vào tĩnh lặng, dường như cũng rủ lòng thương cảm với kẻ đang đớn đau kia, đến chiếc lá ngoài hiên cũng cố rơi xuống một cách thật nhẹ nhàng thì thanh âm yếu ớt đâu đó lại vang lên. Thứ âm thanh xé toạt cái không khí ảm đạm, thứ âm thanh của một sự sống hồi sinh.
- Hm... Ưm... Doãn Kì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro