Chương 23: Từ hôn
Trong đêm khuya vắng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng cao lớn đang rón rén bước vào rồi đi đến bên chiếc giường đặt giữa phòng nơi một thiên thần đang chìm sâu trong giấc ngủ. Anh cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu, bàn tay dịu dàng sờ lên lớp băng quấn trên đầu.
- Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến em không màng đến cả bản thân mình? Thà im lặng để anh giận cũng không muốn nói ra? Em biết không, anh có rất nhiều cách để điều tra sự thật, nhưng vì lời hứa trước đây giữa chúng ta, anh muốn em tự mình nói và vì anh là anh trai của em. Có chuyện gì mà anh không thể biết đây? - Tiếng anh thì thầm bên giường, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu, anh nén tiếng thở dài bất lực vào trong lòng.
Lúc quay lưng định bước ra thì bất giác bị một vòng tay ôm cứng hông mình kèm theo giọng mếu máo như khóc.
- Anh hai, em xin lỗi. Em xin lỗi... - Cậu nghe, đều nghe hết tất cả những gì anh nói, trong lòng vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy thương anh.
Nam Tuấn cảm nhận vạt áo sau lưng mình ươn ướt, vòng tay bé nhỏ kia vốn chẳng ôm hết nổi anh nên đang cố bấu chặt. Anh từ từ gỡ tay người nhỏ ra nhưng vừa ngồi xuống đã bị cậu nhảy lên ôm chặt cổ, vẫn khóc thút thít không ngừng.
- Anh ơi, đừng giận nữa. Em xin lỗi, em sai rồi.
Anh cũng vòng tay qua vuốt tấm lưng nhỏ nhẹ giọng dỗ dành.
- Tiểu Mẫn ngoan, không khóc nữa! Nghe anh không?
Sau một lúc thì cậu cũng nín khóc hẳn, bàn tay búp măng nhỏ khẽ dụi mắt và vẫn đang nép trong lòng anh trai.
- Anh à, cho em một tuần nữa thôi. Em sẽ kết thúc mọi chuyện và trở về JM giúp anh làm việc. Được không? Em xin anh mà!
Nam Tuấn đã nghe người đang ngồi trong lòng mình nài nỉ nhưng vẫn đôi chút do dự. "Thôi vậy, dù sau lúc chiều Hiệu Tích cũng đã nói mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, Trí Mẫn trước nay cũng không phải người tùy hứng, ham chơi."
- Được rồi. Nhưng chỉ một tuần và không được để bản thân bị thương thêm. - Anh ôm cậu, thủ thỉ điều kiện của mình.
(Tại trụ sở bất động sản Lý Thị)
- Doãn Kì đấy à, lâu quá không thấy cháu ghé nhà chơi, hôm nay lại cất công đến tận đây thế này. Nào, ngồi đi. - Một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé, mập mạp với đôi ria mép vểnh lên, nếu chỉ trông tướng mạo thì đã thấy không mấy gì tốt lành, đang hồ hởi chào đón hắn.
Ông ta là Lý Tuệ Trung - chủ tịch của Lý Thị, là bố của Tuệ Hân, cũng có thể nói là bố vợ tương lai của hắn.
Nhiều lúc hắn vẫn luôn nghĩ không biết tại sao ngày đó bố mẹ hắn đã đồng ý kết thông gia với gia đình này được nữa. Tuệ Hân bao năm qua dù không khiến trái tim hắn rung động như khi hắn ở cạnh bên Trí Mẫn nhưng ả cũng rất ngoan ngoãn, hiền lành, cũng coi như là tạm chấp nhận được. Còn bố của ả thì hắn thật sự không thể chịu đựng được, ông ta đích thị là một con cáo già, tham danh lợi và tiền tài. Hắn còn lạ gì nữa khi mà lúc bố hắn mất, công ty SG rơi vào khủng hoảng, ông ta suýt nữa thì đã đòi hủy hôn. Nhìn điệu bộ niềm nở bây giờ khi mà SG ngày một phát triển, khiến hắn nom thấy chỉ chán ghét và khinh miệt.
"Bố vợ tương lai ư? Hắn hôm nay đến đây cũng vì danh phận này. Đã đến lúc phải kết thúc thôi."
- Lý Tổng chắc cũng bận nhiều việc lắm nên tôi xin phép vào thẳng luôn vấn đề. - Hắn vừa ngồi xuống đã nhanh chóng lên tiếng trước.
Người đàn ông kia nhìn hắn một lượt với ánh mắt dò xét, tay vân vê tẩu thuốc phì phèo rồi cũng đáp lời.
- Được thôi. Có chuyện gì cháu nói đi.
- Tôi muốn huỷ hôn ước giữa hai nhà Mẫn - Lý. Và đây coi như là phần bồi thường của Mẫn gia. - Hắn đặt tập hồ sơ bìa đỏ lên bàn.
Tuệ Trung ban đầu cực kì ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản không lộ sắc, ông ta cầm tập hồ sơ lên, liếc nhìn sơ qua nội dung trong đó. Nó là hồ sơ chuyển nhượng dự án thủy cung Túy Linh Lung, nghĩa là Lý Thị có thể toàn quyền nhảy vào dự án béo bở này.
- Hôn sự này... Nếu định giá cũng phải là dự án phức hợp khu đô thị mới Busan chứ nhỉ? - Ông ta đặt tập hồ sơ trở lại bàn, nhếch mép cười đầy ẩn ý.
- Lý Tổng, tôi đến đây để thông báo chứ không phải để thương lượng. Và ông cũng nên biết đủ đi. Đây là vì tôi nể tình nghĩa xưa của hai nhà nên mới nhường cho ông đấy! - Hắn lạnh giọng đáp trả.
Rồi không để cho ông ta có cơ hội nói lời nào, hắn lại tiếp tục tuyên bố.
- Hoặc là ông giữ lấy nó. Hoặc là không gì cả. Tôi còn có việc. Xin phép đi trước!
Nói rồi hắn bỏ đi ra khỏi đó, mặc kệ ông ta đang tức điên lên, ném vỡ nát cả tách trà vừa rót ra mời hắn.
- Thằng ranh con. Dám hủy hôn với con gái tao còn xấc xược như vậy. Để rồi xem...
Mấy hôm nay cậu ở nhà, cứ hết ăn no rồi lại lăn ra ngủ, mọi người đều ép cậu nằm trên giường, không cho đi lại, với tính hay chạy nhảy khắp nơi thì tình trạng này quả thật có thể bức chết người. Nài nỉ mãi thì Nam Tuấn cũng cho cậu mỗi sáng xuống tắm nắng dưới vườn nhà. Trí Mẫn đi dạo một vòng rồi ngồi lại nghỉ chân ở cái đình hóng mát, tận hưởng từng đợt gió nhẹ mang theo hương hoa Smeraldo. Cậu đã làm lành với Hiệu Tích và Nam Tuấn. Còn Thái Hanh và Chính Quốc thi thoảng cũng có ghé sang thăm cậu. Hai người đó dạo này lại có vẻ rất thân nhau. Thái Hanh thì càng lúc càng thể hiện sự chăm sóc, quan tâm người kia đặc biệt. Còn Chính Quốc dù liên tục từ chối những sự yêu chiều đó nhưng ánh mắt long lanh mỗi khi nhìn về phía người kia thì cậu biết trong lòng em cũng có vị trí nhất định dành cho Thái Hanh.
Hai người họ... Nếu thật sự yêu nhau thì sẽ đẹp đôi biết bao nhiêu...
Cậu mãi thẩn thơ nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo lên, có một tin nhắn mới của Doãn Kì. Từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ thì luôn vẫn thấy con người này gần như đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác vậy. Từ cách hắn luôn túc trực chăm sóc cho cậu lúc ở bệnh viện, đến khi cậu về nhà thì hắn vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, còn đôi ba lần đòi đến nhà gặp cậu nữa. Trí Mẫn dĩ nhiên là sống chết cũng từ chối hắn.
- Anh buông ra coi. Ya... Cái tên này, làm gì mà cứ xáp xáp vào người ta vậy chứ?
Một màu giọng trong trẻo truyền đến từ ngoài cổng lớn, rồi lại một giọng trầm ấm khác chen vào và dường như họ đang đến gần đây hơn.
- Thỏ con, đi từ từ thôi, đợi anh với.
- Ya... Đã nói tôi không phải là thỏ. Anh muốn chết ư?
Không cần phải nhìn xem thì cũng biết bộ đôi kia không ai khác chính là Thái Hanh và Chính Quốc.
- Rồi... Lại đến rồi. - Trí Mẫn thì thầm lắc đầu cười khổ rồi quay sang nói với quản gia Tô đang đứng bên cạnh.
- Ông gọi nhà bếp chuẩn bị ít bánh ngọt và trà mang ra đây nhé. Thêm một ít dâu tây... Thái Hanh thích cái đó. À... Còn thêm một ly sữa chuối cho Chính Quốc nữa.
(Biệt thự Mẫn Doãn gia)
Chính Quốc đi qua đi lại mấy vòng trước mặt người kia nhưng hắn chẳng buồn liếc nhìn em một cái, cứ chúi mũi vào chiếc điện thoại trên tay, thi thoảng còn mỉm cười.
- Nè, nè... Anh cũng đâu phải mới hứa hôn mà nhắn tin thôi đã vui đến thế chứ? - Em bĩu môi bắt bẻ.
- Anh hủy hôn rồi. - Hắn thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
Chính Quốc dường như chao đảo trước thông báo kia. Một hồi sau khi định hình lại thì em liền sà xuống cạnh hắn.
- Hủy hôn? Anh nói thật đó ư? Từ khi nào? Lý gia đồng ý chưa? - Em xổ ra một tràng câu hỏi, ôm cứng cánh tay hắn ra sức dùng lực mà lay mạnh.
- Thật. Vừa sáng nay thôi. Cũng không đến lượt họ đồng ý hay không. Này... Em nếu muốn biết thì ngồi yên đi. - Hắn vẫn tỉnh bơ đáp, dường như chỉ thoáng bực dọc một chút khi em cứ mãi kéo tay làm hắn chẳng thể nào nhìn rõ màn hình điện thoại nữa.
Em buông hắn ra, ngồi thững thờ, hai mắt trợn tròn. Chính Quốc dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe.
- Anh nói lại đi. Là thật sao? - Em vỗ vỗ lên đùi hắn yêu cầu.
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, với tay xoay quả đầu tròn của em lại, hắn nhìn thẳng vào mắt em, dứt khoát nói.
- Chuyện thật 100%.
Nói rồi hắn đứng dậy đi lên lầu, mặc cho em ở dưới nhà gọi theo í ới.
- Tại sao lại vậy? Ơ... Thế anh nhắn tin cho ai kia? Tình mới hả? Rồi mấy hôm trước còn bảo em mang đồ đến, cứ như chăm ai ở bệnh viện. Nè, không phải tình mới của anh bị chị Tuệ Hân đánh ghen đó chứ? Vậy rồi anh mới hủy hôn đúng không? Đúng không vậy? Anh đứng lại coi, Mẫn Doãn Kì...
Em thấy hắn không có dấu hiệu dừng lại trả lời mình thì cũng không chịu thua mà tức tốc chạy theo sau.
- Nè, anh trốn đi đâu. Em bảo anh đứng lại đó anh không nghe thấy sao? Nè, nói cho rõ đi chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro