Chương 16: Nụ hôn đầu
Buổi chiều cậu đi cùng hắn đến một chung cư nằm ở Busan. Vì nằm trong dự án khu đô thị phức hợp mới nên Doãn Kì đặc biệt kĩ lưỡng muốn tự mình đi kiểm tra, thẩm định tình hình.
Sau hành trình lái xe một đoạn đường dài thì cả hai cũng đến nơi, trước mặt họ bây giờ là một chung cư cũ kĩ, chắc đã xây dựng từ rất lâu rồi. Từ tháng trước những hộ dân ở đây cũng đã dọn đi gần hết, chỉ còn một vài hộ đến hết tuần sau cũng sẽ dọn đi.
Hắn đột nhiên muốn vào trong đi xem qua một lượt, liệu coi nên dùng kíp nổ hay cần cẩu lớn phá dở thì hợp lí hơn?
Chung cư có 45 tầng, cả hai đi qua hết một lượt, mùi ẩm mốc xộc lên cánh mũi, thi thoảng còn thấy những con chuột không hề sợ người mà chạy loanh quanh. Lúc đi lên thì không hề có vấn đề nhưng khi đi trở xuống, thang máy đột nhiên chỉ đi đến tầng 20 rồi dừng lại, cũng không thể mở cửa.
- Hình như thang máy bị kẹt rồi! - Trí Mẫn thử bấm lại các nút, đập đập vào cửa, rồi như hết hi vọng cậu nhấn chuông báo động nhưng điều tệ hại hơn nữa lại xảy ra, nó đã hư từ lúc nào.
- Chết tiệt! - Doãn Kì lúc này mặt đã tái xanh, miệng lẩm bẩm, bước loạng choạng ở phía sau, dường như hắn không còn đứng vững.
Trí Mẫn vừa đập cửa vừa cố gọi vọng ra ngoài với hi vọng có ai đó nghe thấy, nhưng đâu chưa đầy 10 phút lại nghe tiếng ngã phịch nặng nề từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại đã thấy Doãn Kì mồ hôi nhễ nhại, ngồi co ro một góc, hai tay ôm lấy đầu mà thở gấp.
- Doãn Kì, Doãn Kì! Anh bị làm sao vậy? - Trí Mẫn hoảng hốt chạy lại gần.
Hắn không trả lời cậu, liên tục lắc đầu, cả người run rẩy, sắc mặt đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Trí Mẫn không nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy hắn, vòng tay nhỏ cố siết chặt trấn an người lớn.
- Không sao! Không sao đâu! Có tôi ở đây, anh cố gắng một chút. Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. - Cậu vỗ về hắn, cảm nhận rõ cơ thể kia đang run lên từng đợt, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm vì nhớ lại đây cũng thật trùng hợp tương tự như tình trạng anh trai cậu mỗi khi nghe sấm chớp.
Doãn Kì trong vòng tay người kia vẫn không đủ để khiến hắn khá hơn, hơi thở khó nhọc và bắt đầu yếu dần như người sắp chết đuối. Trí Mẫn hơi luống cuống trước tình huống này, anh Nam Tuấn cùng lắm là kích động chứ đâu có như vậy. Rồi như đã nghĩ ra điều gì, cậu hít lấy một hơi dài, đột ngột nâng cằm người kia lên, đôi môi đỏ mọng không ngần ngại mà nhẹ nhàng áp lên làn môi mỏng run run. Cậu khoá môi, cố gắng truyền thêm dưỡng khí cho hắn.
Doãn Kì sớm đã dần mất tỉnh táo nhưng trước hành động đột ngột của cậu, hắn cũng vô cùng bàng hoàng. Nhưng hắn cơ hồ chẳng còn sức lực và trí tuệ để phán xét bất cứ điều gì, nụ hôn mang theo hương cam đào của cậu khiến hắn vô cùng dễ chịu, hô hấp cũng dần bình thường trở lại khi được tiếp thêm dưỡng khí. Rồi cũng cánh môi ngọt dịu ấy đột nhiên dứt khỏi khiến hắn có đôi chút tiếc nuối. Cậu cảm nhận người trong lòng mình hơi thở đã dần đều lại thì cũng giảm bớt lo lắng phần nào. Trí Mẫn một tay khẽ vuốt lưng hắn trấn an, tay còn lại nâng lên xem đồng hồ "Đã 16:00 rồi" cậu lẩm bẩm một mình rồi cúi xuống thì thầm bên tai hắn.
- Bây giờ sắp vào giờ tan tầm, những người còn sinh sống ở đây khi trở về chắc sẽ phát hiện ra thang máy bị hỏng. Còn khoảng 30 phút nữa, Doãn Kì cố gắng lên, sẽ có người đến cứu chúng ta!
Hắn nhẹ gật đầu, vùi đầu vào ngực cậu tìm hơi ấm, cậu cũng ôm chặt hắn hơn. Đúng như lời Trí Mẫn dự đoán, những người đi làm về đã phát hiện ra và gọi cứu hộ. Doãn Kì đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Sau khi được kiểm tra và tiêm thuốc hắn giờ đây đã ngủ say trên chiếc giường bệnh trắng xoá. Cậu ngồi cạnh bên, nhìn ngắm thân ảnh kia. Bình thường trước mặt mọi người hắn là một ông chủ lạnh lùng, cao ngạo, lúc nào cũng đầy sát khí và những ánh nhìn chết chóc. Hắn cũng là người hành hạ, làm khó cậu đủ điều. Nhưng giờ đây, không có tiếng cằn nhằn, chê bai hay la trách; không lớn tiếng với những yêu cầu vô lí, khó hiểu; và hình như cũng không đáng ghét. Hắn nằm đó, lặng yên và hiền hoà, khuôn mặt ấy, bờ môi này, hàng mi kia, bàn tay nhỏ không kiềm được mà với đến gỡ lại những sợi tóc ướt còn loà xoà trên trán người kia.
- Ưm... - Hắn giả vờ cựa quậy, thật ra đã tỉnh lại từ sớm nhưng qua làn mi khép hờ thấy Trí Mẫn mãi say sưa nhìn mình, hắn đành nằm yên thêm lúc nữa.
Nghe tiếng người kia, cậu giật mình rút tay lại.
- Anh tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ. - Nói rồi cậu chạy biến ra khỏi phòng, mặt đỏ cả lên vì xấu hổ.
Hắn nằm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, bất giác mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đôi phần thiếu đi sắc khí. Nhớ lại mọi chuyện và kể cả nụ hôn từ cậu, là nụ hôn đầu tiên của hắn, trong lòng bỗng nhiên trào dâng một cảm xúc dịu êm khó tả.
Doãn Kì đòi xuất viện ngay sau đó, vì tình trạng sức khoẻ của hắn đã trở lại bình thường nên bác sĩ cũng đồng ý. Trời đã sụp tối, hai con người lọ mọ quay về Seoul. Vì hắn mới tỉnh dậy, Trí Mẫn sợ hắn còn mệt nên tuyệt nhiên giành lấy nhiệm vụ lái xe. Hắn đưa ánh mắt dè chừng nhìn cậu, như hiểu được cậu bèn lên tiếng thanh minh:
- Đừng có mà coi thường tôi. Tôi đã thi được điểm rất cao trong bài thi lý thuyết đó.
- Vậy còn thực hành? - Hắn cười cười hỏi.
- Ờ... Thực hành hả? Tôi ngủ quên mất nên không đi thi. - Câu phía sau của cậu nhỏ dần rồi lí nhí nơi cổ họng.
Hắn nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng mặc cho ai kia đã đỏ hết cả mặt như quả cà chua chín mọng.
- Nhưng... Tôi, tôi đã thi lại. Cũng đã có bằng lái hẳn hoi. Anh cười gì chứ? Không lên xe thì tôi sẽ cho anh đi bộ về Seoul... - Cậu thẹn quá hoá giận, giật chìa khoá trên tay hắn rồi đi đến mở cửa chui thẳng vào ghế lái.
Hắn vẫn cười, lắc đầu nhìn theo rồi cũng liều mạng ngồi vào ghế phụ.
- Mạng sống của tôi hôm nay do cậu cứu, nên giờ cũng đặt cược cả vào cậu.
- Ngồi đó và yên tâm giao cho tôi. - Cậu vỗ ngực chắc chắn.
Doãn Kì đột nhiên chồm qua người cậu, mặt lại đối mặt, môi gần chạm môi ở cự li cực gần. Có lẽ chỉ cần Trí Mẫn khẽ nhúc nhích sẽ liền môi mình chạm môi người kia. Mùi bạc hà từ hơi thở ấm nóng của hắn phả ra làm cậu đỏ mặt chợt nhớ lại nụ hôn lúc chiều. Trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Trí Mẫn bối rối hai mắt nhắm nghiền. Doãn Kì từ từ kéo dây an toàn cài cho cậu, mỉm cười nhìn dáng vẻ của người nhỏ, hắn khẽ cốc nhẹ lên mái đầu mềm, thơm mùi hương cỏ non rồi trở người quay lại ghế của mình.
- Cứ mãi ba hoa, dây an toàn cũng không nhớ mà cài.
Trí Mẫn xấu hổ im bặt, tập trung chăm chú lái xe. Khoảng 22h thì cả hai cũng về lại thành phố Seoul hoa lệ. Chiếc xe đã dừng lại trước nhà hắn - Số 94 - 95 khu Gangnam. Doãn Kì có lẽ vẫn còn mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, cậu cũng không nỡ đánh thức hắn, chỉ có thể im lặng ngồi cạnh bên. Đây là khu biệt thự cao cấp, đường sá đã sớm vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn đường mờ tỏ, một chàng trai khuôn mặt mệt mỏi nằm co ro ngủ say bên cạnh một thiên thần đẹp dịu dàng, thanh toát bên trong chiếc xế hộp đen huyền ảo.
- Ưm... Về đến nơi rồi à? Sao không đánh thức tôi dậy? - Hắn cựa mình, nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe rồi lại nhìn cậu.
- Tôi thấy anh ngủ say quá nên không nỡ. - Cậu bình thản trả lời, vừa mở cửa xe đi ra.
- Để tôi bảo em trai đưa cậu về. - Hắn cùng lúc cũng mở cửa xe đi ra.
- Không cần đâu. Tôi bắt taxi về được rồi. - Cậu lắc đầu lia lịa, liên tục xua tay.
Hắn chau mày tỏ vẻ không đồng tình, sắc giọng cũng lạnh đi.
- Ở khu này không bắt được taxi đâu.
Vừa dứt câu, thì có một chiếc taxi có lẽ vừa vào đây trả khách chạy ngang qua, Trí Mẫn như vớ được chiếc phao cứu sinh, liền nhanh nhẹn đuổi theo rồi chui tọt lên xe, nói vọng lại.
- Tôi về đây. Tạm biệt!
Hắn nhìn chiếc xe đi khuất dần ánh mắt cũng rũ xuống... "Tại sao? Tại sao lại luôn khước từ tôi? Chẳng phải cậu rất quan tâm tôi hay sao? Tại sao đối với tôi cậu cứ lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng? Tại sao? Tại sao tôi... Hình như đã thích cậu rồi vậy? Còn cậu, liệu có giống như tôi không?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro