Chương 14: Em đến nhà chơi (T&K)
Thông tin Trí Mẫn giành được hợp đồng khó nhằn từ ông Hàn kiều Phòng Thừa Hách nhanh chóng lan truyền cả công ty. Giờ cơm trưa mọi người vây quanh bên cạnh Trí Mẫn, họ còn định rủ nhau mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho cậu. Mọi người đang nói cười, bàn tán vui vẻ thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí ập đến từ phía sau.
- Mở tiệc sao? Vậy thì cuối tuần này, tại Nhà hàng Byeokjae Galbi, tôi mời! - Doãn Kì chậm rãi tiến lại gần, chỉ nói một câu, cũng không kịp cho những con người kia phản ứng đã lướt qua đi thẳng đến quầy cà phê.
"Chủ tịch muốn đãi tiệc sao? Vậy ngài ấy cũng sẽ có mặt? Chuyện kinh thiên động địa gì đây? Ai đó nhéo má tôi một cái được không? Chuyện tôi vừa nghe là thật ư?..."
Hắn bỏ lại sau lưng những lời bàn tán của nhân viên, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, theo thói quen vẫn gọi cho mình một ly Americano đá "Cậu ta lần trước tửu lượng kém như thế, còn định tự mình mở tiệc? Đám người kia có mà dìm chết cậu ta trong men rượu..." Hắn... Là đang vì người kia mà lo lắng hay sao?
Trí Mẫn và Chính Quốc dù cuối tuần nhưng từ sớm đã túi lớn, túi nhỏ đứng nhấn chuông in ỏi trước nhà Thái Hanh. Cậu ta một hồi lâu sau mới vác bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa. Thái Hanh trong bộ pijama hình Tata, đầu tóc như tổ quạ xuất hiện trước mặt Chính Quốc khiến ông mai bất đắc dĩ là Trí Mẫn chỉ biết ôm đầu cười khổ. Chính Quốc thì ngược lại rất dễ thương, em không cười nhạo, cũng không trêu chọc, vì với em đã là bạn bè thân thiết thì không cần quá câu nệ.
Từ những nguyên liệu mà cậu và em mang đến, cả ba đã cùng nhau nấu ăn. Cả hai người kia đều nấu ăn rất khá duy chỉ Thái Hanh thì hơi vụn nên rất biết thân biết phận lẽo đẽo theo sau dọn dẹp "bãi chiến trường". Chật vật đến giữa trưa thì cũng được một bàn toàn những món ăn thoạt nhìn trông rất bắt mắt.
- Cậu sợ tớ bỏ độc hay coi thường tay nghề của tớ mà từ nãy giờ chỉ lo ăn mỗi món của Chính Quốc nấu vậy chứ? - Trí Mẫn tinh nghịch châm chọc.
- Vì em ấy nấu ngon hơn cậu! - Thái Hanh tay vẫn thoăn thoắt gắp đồ ăn, dẩu miệng lên phản bác.
Trí Mẫn với tay kéo mấy đĩa thức ăn lại phía mình.
- Có mới nới cũ... Không cho cậu ăn nữa!
Thái Hanh cũng không vừa, chồm cả lên bàn tranh thủ gắp lấy gắp để, đầy ụ cả bát.
- Không cho tớ cũng ăn.
Chính Quốc nghe những lời kia của Thái Hanh thì có chút ngượng ngùng, nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương.
Em hôm nay mặc bộ Hanbok cách tân màu tím, đơn giản và thoải mái. Tuy sinh ra và lớn lên tại Mĩ nhưng Chính Quốc có một tình yêu đặc biệt dành cho trang phục truyền thống của quê hương xứ sở bố mẹ. Tóc em cũng để buông xoã tự nhiên. Nếu hôm trước gặp Chính Quốc ở sân bay là một chàng trai trẻ, quyến rũ và xinh đẹp thì hôm nay em trông bộ dạng này lại quá đỗi ngọt ngào, bé nhỏ và đáng yêu.
Thái Hanh cãi nhau chí choé không ngừng với Trí Mẫn nhưng thực tâm vẫn len lén nhìn ngắm em, từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt nụ cười của em đều bị cậu ta thu trọn vào tầm mắt.
Ăn uống xong xuôi, Trí Mẫn gọt trái cây còn Thái Hanh thu dọn bàn ăn, Chính Quốc cũng giúp cậu ta một tay. Trong lúc dọn dẹp, lại vô tình cả hai cùng cầm một chiếc ly, tay chạm tay, mặt đối mặt, Thái Hanh nghe tim mình đập loạn xạ, cả mặt cũng đỏ lên, tay vẫn nắm tay người kia không buông. Khung cảnh trước mắt dĩ nhiên không thoát khỏi được ánh mắt của Trí Mẫn.
- Hừm... Hai người định cho tôi ăn tráng miệng bằng cẩu lương ư? - Trí Mẫn tay vẫn điềm nhiên gọt trái cây nhưng miệng thì châm chọc.
Nghe tiếng của cậu thì tên ngốc Thái Hanh lúc này mới giật mình bỏ tay mình ra. Cậu ta xấu hổ, gãi gãi đầu bê vội chồng bát đĩa tới bồn rửa.
Khi cả ba đang ngồi trò chuyện phiếm cùng nhau thì điện thoại của Trí Mẫn reo lên - "có một tin nhắn mới", là tin nhắn của đồng nghiệp cùng công ty - "Cậu sắp đến chưa? Bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi!"
Nếu không có tin nhắn đó chắc Trí Mẫn sớm cũng đã quên luôn hôm nay còn có tiệc công ty. Cậu chào tạm biệt hai người bạn rồi vội vàng đến nhà hàng.
Khi cậu đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ, dĩ nhiên có cả tên chủ tịch mặt lạnh - Mẫn Doãn Kì.
Trên dãy bàn lớn chỉ còn duy nhất một chỗ trống mà Trí Mẫn trông thấy liền trong lòng không ngừng gào thét, bên phải là Doãn Kì còn bên trái là cô đồng nghiệp ở phòng kế toán - người đang tích cực theo đuổi cậu. Trí Mẫn miễn cưỡng ngồi xuống thì đã cảm nhận được hàn khí lạnh cả sống lưng. Hắn vẫn chất giọng trầm, khàn lên tiếng:
- Bắt đầu được rồi.
Theo đó, từng tốp phục vụ dọn đồ ăn lên. Mọi người đều im lặng chờ hắn động đũa trước rồi mới dám ăn.
Ngọc Diệp bên cạnh Trí Mẫn liên tục gắp hết món này đến món nọ đầy ắp cả chén cho cậu.
- Anh ăn đi. Món này, món này, cả món này nữa. Nhìn anh gầy quá, ăn nhiều vào nhé tiểu Mẫn! - Cô nhìn cậu cười dịu dàng.
Hắn nãy giờ ở sát một bên đều chứng kiến tất cả, trong lòng tự nhiên trào dâng thứ cảm xúc khó chịu mơ hồ. Vẫn giữ thái độ dửng dưng, hắn một hơi uống hết sạch ly rượu Armagnac trong tay.
Độ giữa bữa tiệc khi mọi người ai nấy đã ngà say, đột nhiên lại giở trò lôi lôi kéo kéo nhân vật chính lên sân khấu nhỏ, họ còn muốn nghe cậu hát. Trí Mẫn thấy không thể từ chối cũng liền vui vẻ cầm mic.
"Được thôi,...
Trò chơi bập bênh ngu ngốc này
Ai đó phải bước xuống trước đây
Mặc dù không ai trong chúng ta có thể
Đừng cứ nhìn nhau để xem ai là người xuống trước
Đừng níu kéo dài dòng mà hãy làm những gì ta muốn
Hãy kết thúc thôi và quyết định xem ai là người phải xuống
Trò chơi bập bênh này
Giờ phải kết thúc thôi..."
Trích - Seesaw by SUGA.
Trí Mẫn kết thúc bài hát trong sự hò reo và ngỡ ngàng của các đồng nghiệp. Ngay từ lúc đầu cậu đến SG làm việc đã được rất nhiều người yêu mến vì vẻ ngoài xinh đẹp khả ái tựa thiên thần, lại vô cùng thân thiện, đến khi cậu giành được hợp đồng mà hầu như cả Mẫn tổng cũng phải đau đầu chưa có hướng giải quyết thì mọi người càng thêm ngưỡng mộ.
Trí Mẫn không chỉ có sắc mà còn có tài. Hôm nay cậu lại làm tất cả một phen bất ngờ bởi giọng hát trong trẻo, thanh thoát và cao vút của mình. Không chỉ có những cô gái mà còn có cả cánh mày râu đang dành những lời có cánh cho Trí Mẫn:
"Anh ấy hát hay quá! Màu giọng đó không phải nên đi làm ca sĩ sẽ phù hợp hơn sao? Trí Mẫn cậu có định debut không? Chúng tôi sẽ là fan trung thành của cậu! Ôi chúa ơi, tôi vừa nhận ra mình hình như thích con trai đấy! Trí Mẫn, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không?..."
Trí Mẫn vốn đã có chút men, lại thêm những lời tán dương kia làm cậu có chút xấu hổ, hai má lại ửng hồng trông càng quyến rũ.
Trong lúc Trí Mẫn đã rời đi bỏ lại em với tên bạn thân của cậu. Thái Hanh rửa nốt mấy cái dĩa và ly trong khi Chính Quốc đang đi tham quan căn nhà, tuy sống một mình lại là nam nhân nhưng cậu ta thật sự rất ngăn nắp và tươm tất. Em nhìn một lượt chiếc tủ trưng bày những bình gốm đã đoạt giải trong các cuộc thi của Thái Hanh thầm cảm thán trước vẻ đẹp tinh xảo của chúng. Chính Quốc đi dạo một vòng lại đi đến phòng làm gốm, vốn tính tò mò và tinh nghịch nên em hết cầm nắm thứ này lại mò mẫm thứ kia. Bỗng sau lưng vang lên giọng trầm ấm:
- Em muốn thử không? - Thái Hanh nãy giờ tựa cửa ngắm nhìn chú thỏ hiếu kì trong phòng làm việc của mình.
Nghe tiếng cậu, em hơi hốt hoảng quay lại, bối rối trả lời.
- Em chỉ là muốn xem một chút. Vả lại em không biết những thứ này.
Thái Hanh nhìn bộ dạng người kia bất giác mỉm cười, nụ cười hình hộp tươi rói, tiến lại gần hơn.
- Không sao! Tôi có thể dạy em!
Nói rồi Thái Hanh lấy đất sét, cho lên bàn xoay, cầm tay em chỉ dẫn chi tiết. Thân ảnh người lớn phủ lên người nhỏ đang ngồi, mặt ghé sát vào mặt, hơi thở của Thái Hanh phảng phất bên làm em khẽ rùng mình, bàn tay thon dài không e dè mà nắm lấy tay em nắn đất sét trên bàn xoay. Dưới sự giúp đỡ "tận tình" của Thái Hanh thì một chiếc cốc bé xinh cũng được hoàn thành. Em nhìn theo ánh lửa lập loè trong lò nung, đôi mắt tròn sáng long lanh ánh lên sự vui vẻ, miệng cũng mỉm cười thật tươi.
- Cảm ơn anh! Em rất vui!
Thái Hanh chỉ gật đầu, mỉm cười nhìn em không nói lời nào vì lòng cậu ta giờ đây đang trào dâng sự ngọt ngào triền miên, tâm trí trôi lửng lơ trong hương say. Người ta say rượu còn Thái Hanh say sự đáng yêu của bé Thỏ. Bé Thỏ? Là biệt danh Thái Hanh tự gọi thầm Chính Quốc vì mỗi lúc em cười đều để lộ hai cái răng thỏ dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro