Chương 12: Nhà văn Chimmy
Trong căn phòng tổng thống sang trọng bật nhất tại JW Marriott Hotel Seoul.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo liên hồi trong căn phòng lớn, một người đàn ông trung tuổi bước ra từ phòng tắm đi đến bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
- Thưa ngài, tôi là nhân viên lễ tân của JW Marriott Hotel Seoul, hiện tại có một bưu phẩm vừa gửi đến cho ngài. Chúng tôi có thể cho người mang nó đến phòng của ngài hoặc ngài cũng có thể đến quầy tiếp tân tại sảnh lớn để nhận nếu ngài muốn. Ngài Phòng, ngài có còn nghe đó không ạ? A lô...
Ông ta thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành lớn thoáng chút đắn đo rồi mới trả lời.
- Phiền cô chuyển nó đến phòng giúp tôi nhé!
- Vâng, chúng tôi sẽ mang đến ngay bây giờ ạ. Cảm ơn ngài.
- Vâng, cảm ơn!
Chỉ 15 phút sau một chiếc hộp màu be to được cẩn thận thắt thêm chiếc nơ trắng nằm chễm chệ trên bàn trà. Thời Hách đặt một tách trà vừa pha xuống bàn, hiếu kì mở chiếc hộp kia. Ánh mắt và thái độ lười biếng của ông sớm đã thay bằng sự háo hức, vui vẻ đến cực độ.
Bên trong chiếc hộp là 3 quyển sách thuộc bộ sách "Sự thật không thể nói" của nhà văn bí ẩn Chimmy - người mà Thời Hách cực kì yêu thích, vả lại bộ sách này chỉ mới được giới thiệu chứ vẫn chưa được xuất bản trên thị trường.
Khoan đã... Niềm vui sướng của ông đột nhiên có chút khựng lại, rõ là bộ sách này có đến 4 quyển nhưng ở đây chỉ có 3, đã thiếu mất quyển cuối, Thời Hách lục lọi lại một lượt thì thấy rơi ra một bưu thiếp với dòng nhắn:
"Xin chào ngài, đây là món quà nhỏ thay cho thành ý của chúng tôi. Nhưng có vẻ tôi đã bất cẩn gói thiếu quyển cuối của tác phẩm, phải làm sao đây nhỉ? Liệu không biết rằng ngài có thể cho chúng tôi một cuộc hẹn dùng cơm chẳng hạn... Tôi sẽ rất sẵn lòng hoàn trả quyển cuối cùng kèm cả chữ kí của nhà văn Chimmy. Cam đoan không làm ngài thất vọng!" - Phác Trí Mẫn - Thư kí chủ tịch SG kính bút.
Đọc xong tấm bưu thiếp, ông bật cười thành tiếng, ngả lưng trên chiếc sofa, mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm "Cũng có chút thú vị..."
- A lô, thưa chủ tịch có thư kí của ngài Phòng Thừa Hách vừa gọi đến thông báo rằng họ đồng ý hẹn chủ tịch cuối tuần dùng cơm tối 19h tại nhà hàng Song Jook Heon. Và yêu cầu của họ là phải có cả thư kí Phác ạ.
- Tôi biết rồi. - Hắn đáp vỏn vẹn rồi ngắt máy.
Doãn Kì vẫn tiếp tục công việc còn dang dở trên laptop nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ "Cậu ta quả thật có bản lĩnh! Rốt cuộc thì cậu ta đã dùng cách gì? Ngay cả hắn nhiều lần thử cố liên lạc nhưng ông Hàn kiều kia vẫn dửng dưng..."
Hôm nay Trí Mẫn đã đi làm lại, sắc mặt cũng tươi tỉnh, vui vẻ hơn nhiều. Hắn đưa mắt nhìn ra phía bàn thư kí trước phòng, nơi một thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi ghi ghi, chép chép, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc đến lạ... "Bóng dáng đó, liệu rằng có phải hắn đã từng gặp ở đâu rồi không?" Làn da trắng hồng, quả đầu nấm, đôi má phúng phính phiếm hồng, bờ môi đỏ căng mọng, thi thoảng còn cắn nhẹ môi dưới,... Yết hầu hắn lên xuống, nuốt trọn khung cảnh tuyệt mỹ kia vào ngược bên trong lòng. "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Doãn Kì, cậu ta là nam nhân đó, vả lại còn rất lí sự và đáng ghét!".
Hắn lắc đầu nguầy nguậy xua đi những hình ảnh của người kia trong đầu mình.
Cuộc hẹn cùng ông Hàn kiều Phòng Thừa Hách cuối cùng cũng đến. Vì muốn cho thuận tiện nên hắn ngỏ lời cho xe công ty qua đón Trí Mẫn nhưng lại bị cậu liên tục viện cớ từ chối. Đồng ý sao được chứ? Chẳng lẽ lại bảo hắn đón cậu ở Phác Gia Trang.
Xe hắn dừng trước nhà hàng thì đã thấy Trí Mẫn chờ ở cửa. Cậu hôm nay mặc bộ vest xám đơn giản kết hợp cùng màu tóc nâu khói, đeo kính tròn trông vừa lịch thiệp lại không kém phần xinh đẹp.
Về phần Doãn Kì hôm nay lại diện một bộ vest trắng, áo vest ngoài thiết kế giả áo măng tô dài, buông hững hờ, ngực trái đính lông vũ đen, càng làm toát lên vẻ đẹp băng lãnh của hắn.
Cả hai sánh đôi bên nhau tiến vào trong, dọc đường khiến nhiều thực khách không kiềm chế được mà dõi mắt mãi nhìn theo trầm trồ, tán thưởng.
Thừa Hách đã chờ họ trong một căn phòng VIP của nhà hàng. Sau lời thông báo của nhân viên phục vụ thì Doãn Kì lên tiếng trước:
- Xin chào ngài, tôi là Mẫn Doãn Kì chủ tịch SG. Rất vui được gặp ngài. - Hắn chìa tay ra phía người đàn ông đối diện.
Ông ta chỉ cười nhẹ rồi bắt tay hắn. Đoạn Trí Mẫn cũng cúi đầu chào, tươi cười nói:
- Còn tôi là Phác Trí Mẫn, thư kí của Mẫn tổng.
Thái độ của ông trước sau có thay đổi lớn, niềm vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt hớn hở:
- Thư kí Phác đây sao? Cảm ơn cậu về món quà!
- Hôm nay, như lời đã hứa tôi mang đến đây cho ngài thêm một món quà đây ạ. - Trí Mẫn vui cười trao chiếc hộp màu lam cho Thừa Hách.
- Cảm ơn cậu! Nào ngồi đi. Phục vụ, lên món!
Thừa Hách không đợi được vừa ngồi xuống đã mở chiếc hộp ra xem. Thật sự là quyển cuối của tác phẩm ấy, nhưng ông ta xem qua một lượt thì đôi mày có chút chau lại.
- Cậu Phác! Thế này là thế nào?
Như hiểu được ý người kia, Trí Mẫn điềm tĩnh mỉm cười:
- Xin ngài có thể cho tôi mượn lại quyển sách không? Tôi sẽ cho ngài câu trả lời cho điều ngài đang thắc mắc.
Ông ta tuy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng đưa lại quyển sách cho cậu. Trí Mẫn rút chiếc bút trong túi áo vest, mở trang sách ra, liền trực tiếp viết gì trên đó trước sự ngạc nhiên của Thừa Hách và Doãn Kì.
Cậu nở một nụ cười bí hiểm trao lại quyển sách cho ông ta. Thừa Hách liền cầm lấy xem xét, nét mặt đôi phần kinh ngạc hơn, hết nhìn sách rồi lại nhìn cậu. Ông chỉnh lại cặp kính cận như cố nhìn cho rõ.
- Cậu... Cậu là nhà văn Chimmy?
- Tôi rất vui vì ông đã yêu thích và ủng hộ những tác phẩm của tôi. - Trí Mẫn mỉm cười, nụ cười ngọt hơn mật, đôi mắt cũng híp lại, hai má phớt hồng.
Còn về phía hai người đàn ông còn lại, Thừa Hách ngỡ ngàng một thì Doãn Kì phải gấp vạn lần. "Trí Mẫn bây giờ trước mặt hắn không cho hắn cảm giác đơn thuần, ngây ngốc như lần đầu gặp mặt mà hắn cảm giác được con người này có tầng tầng, lớp lớp những bí mật. Rõ ràng cậu ta tốt nghiệp đại học Stanford nhưng bây giờ lại còn là nhà văn? Cậu ta rốt cuộc thật sự là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro