Có một cô gái nhỏ đang đi cùng một chàng trai. Phải bọn họ đã quen nhau cũng gần một năm rồi nhưng lại không phải là...Tại sao ư? Bởi anh lúc nào cũng mang trên gương mặt một chiếc mặt nạ. Anh chưa bao giờ để cô thấy gương mặt thật của mình. Cô chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh, chưa biết anh trông như thế nào? Nhưng hai người vẫn vui vẻ mà ở cạnh nhau....
Hai người gặp nhau trong một khu vườn kì lạ bởi đó là một khu vườn được lấp đầy bằng những bông hoa của sự cô độc đâm đầy những gai nhọn. Lúc đó, cô ấy là một thiếu nữ 17 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng và hơn thế là gia đình cô rất giàu có. Có thể nói cô ấy thật hoàn hảo. Nhưng lạ thật. Cô chẳng có ai là bạn cả. Tất cả mọi người chơi với cô cũng chỉ muốn lợi dụng thôi.
Trong lúc mãi ngồi ngắm nhìn cảnh vật trên núi, cô bất giác nhận ra một chàng trai đang ở phía trước mình. Anh ấy đang mang một chiếc mặt nạ. Cô thấy thật kì lạ rồi bước lại gần xem. Anh ta biến mất rồi...Cô cố găng chạy đi tìm nhưng vẫn không nhìn thấy nhưng rồi lại nhìn thấy trước mặt mình một toà lâu đài. Cô bước vào đó cất tiếng hỏi:
- Xin chào. Có ai không ạ?
Toà lâu đài vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Cô bước lên những bậc thang đã cũ còn bám đầy bụi bẩn. Cô bước vào một căn phòng. Đó là một căn phòng tối tăm bới chiếc rèm ấy có lẽ chưa bao giờ được kéo ra. Thấp thoáng chỉ có vài tia nắng lọt vào trong. Cô nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình.
- Có phải anh là anh chàng lúc nãy không?
Vẫn không thấy anh trả lời. Cô lại hỏi:
-Anh tên gì? Anh ở đây à?
Vẫn là sự im lặng ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro