chap 8
BỆNH VIỆN SEOUL
"Junghwa! Junghwa" ông Park lay gọi cô công chúa nhỏ đang úp mặt trên giường
Junghwa nheo mắt "appa tỉnh rồi sao?"
"con gái! ta chưa chết... chưa chết?" ông Park run run tay nắm lấy Junghwa
cô mỉm cười áp tay lên mặt cảm nhận hơi ấm, nước mắt bắt đầu rơi mất đi hết cái oai nghiêm của một madam
"appa! còn phải sống để bảo vệ con mà!"
ông cười hiền "con không sao là ta yên tâm rồi! cảm ơn con đã cứu ta!"
Junghwa lắc đầu
"không phải! người cứu appa là Heeyeon!"
"Heeyeon sao? nó đâu! ta phải cảm ơn nó"
"cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu"
--------------------------------------
Tầng hầm du thuyền BANANA CULTURE
gầm
cánh cửa bung ra dưới quyền cước của Heeyeon và Junghwa, cảnh tượng ông bất lực chìm dần xuống nước lộ rõ trước mặt cả hai
"appa"
"oách" tiếng thân thể Heeyeon rẽ nước, Junghwa cũng nhanh chóng nắm ông Park đỡ lên chỗ cao hơn
miếng băng keo nhanh chóng được mở ra, đầu ông nghiêng sang một phía.
con người vốn là sinh vật khó hiểu nhất, khi giải quyết những chuyện không liên quan đến người thân của mình thì rất dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương bị bất cứ chuyện gì não bộ lại hoàn toàn rỗng tuếch, Junghwa cũng không ngoại lệ
chính vì thế Heeyeon là người làm tất cả các bước sơ cứu, bắt đầu là thủ thuật Heimlich
"1......2....." sau các lần nhấn ở bụng, nước thoát khỏi miệng của ông, tiếp theo là thiết lập lại tuần hoàn hô hấp
"ba cô đã thở trở lại! yên tâm... Lên thuyền trước đi, tôi bỏ quên một vài thứ "
"cô đi đâu, có biết nguy hiểm lắm không!"
Bỏ ngoài tai lời của Junghwa bóng dáng cô vụt đi, khi trở lại là con Minion màu vàng trên tay
"là của em t... "
bịch
"heeyeon...... cô.... heeyeon!"
Heeyeon đổ sầm xuống đất! con người ấy cũng có lúc muốn ngủ say như vậy! mặc cho người ta di chuyển, cho thở oxy, truyền máu vẫn không nhúc nhích
----------------------------------------------
"con đi xem cô ta thế nào! appa không sao rồi!"
"vâng! vậy appa nghỉ ngơi đi!"
Junghwa đắp chăn cho ông rồi lập tức rời đi, đến trước phòng cấp cứu
"bác sĩ vẫn chưa ra sao unnie?"
Hyerin quay sang "Junghwa là em sao? chưa! em đã hỏi câu này qua điện thoại được 5 lần rồi"
Junghwa ngồi xuống ghế thở dài trách móc "cái tên ngốc này tưởng mình là siêu nhân chắc?"
đèn phòng cấp cứu tắt từ lúc nào, 'lách cách' tiếng bánh xe
"ừm! tôi là siêu nhân đó!"
câu nói này khiến Junghwa giật phất người đứng dậy
"cái tên chết bầm! đã ra nông nổi này còn giỡn được"
bác sĩ nhân tiện cũng nói vài câu để trấn an "cô ấy không sao! mọi người có thể đến phòng dưỡng bệnh để thăm"
"nhớ chăm sóc tôi" Heeyeon nằm trên giường, gương mặt nhạt màu nhưng vẫn cố tỏ ý trêu chọc
"tên chết bầm! cô lấy tư cách gì đòi tôi chăm sóc" Junghwa nhướng mày
-------------------------------
phòng bệnh Junsu
"hắn đã bị thủ tiêu thưa madam, cửa kính bị bắn xuyên qua"
Junghwa nhìn xung quanh, không một dấu vết, thứ có được duy nhất lúc này là viên đạn trên người hắn ta
"vụ án này càng lúc càng nghiêm trọng! kiểm tra tất cả thông tin của hắn, kể cả tài khoản ngân hàng, số điện thoại liên lạc gần đây"
"yes! madam"
---------------------------------
phòng bệnh của Heeyeon
"may cho cô là lấy công chuộc tội! nhưng đừng nói tôi không nhắc cô! cô phải nhanh khỏi để đến sở cảnh sát nộp phạt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép!" Junghwa đưa muỗng cháo trước mặt Heeyeon ra lệnh
"cô tỏ chút thành ý được không madam?" Heeyeon nhăn mặt ngoắn ngoéo
"tự mà mút ăn!" nói rồi Junghwa đặt chén cháo lên bàn cạnh đầu giường bước đến ngồi trên ghế gần cửa sổ
Heeyeon bĩu môi, lầm bầm chửi 'Park Junghwa cô là đồ lấy oán trả ơn, là đồ tàn nhẫn không có trái tim'
cánh tay trái run run múc cháo đưa lên miệng nhưng cũng không quên tự trách bản thân 'tại sao khi xưa chỉ luyện cầm súng bằng tay trái mà không luyện luôn chiêu cầm muỗng'
soảng, chén cháo ngã ngang, mọi thứ vương vãi khắp nơi
Heeyeon nhắm mắt một cái rồi hí hí mở mắt ra đã thấy Junghwa khoanh tay đứng trước mặt
"cô đó! thấy tôi chưa đủ mệt sao? Hả?"
"....." (khoảng lặng)
"đưa tay đây tôi dắt đi thay đồ"
Heeyeon cười hơi nhạt một tí rồi để hai chân xuống đất
Junghwa cuối người làm cô ta giật mình, mắt lim nhim một ít, nhưng đáng tiếc mọi thứ là Heeyeon tự vẽ lên cốt yếu Junghwa đang cuối xuống để nói vào cái micro ở đầu giường cho người đến thay grap
"cô nhắm mắt làm gì vậy?"
"à... tôi hơi đau nên nhăn mặt... ừa là nhăn mặt nên mới nhắm mắt"
"nhanh khoác tay trái lên vai tôi này" Junghwa nghiêng người
Heeyeon cười ma quái, choàng tay kéo Junghwa lại, hôn lên cổ một cái táo bạo
chát
---------------------
Phòng tắm
"xong chưa?"
"tôi...."
"có chuyện gì hả sắc lang?"
"sắc lang cũng được, tên chết bầm cũng được! em có thể giúp tôi mặc áo được không? tay tôi không cho vào được" Heeyeon đã cố thử rất nhiều lần nhưng vô ích, chỉ cho vào tới cổ, còn hai cánh tay vẫn hên ngang bên ngoài áo
"tự mà mặc!"
"năn nỉ cô đó! tôi đã thử nhiều lần rồi, nhưng đau quá!" Heeyeon hé hé cửa nhìn ra với ánh mắt van xin
"ashi..."
két
Junghwa thở dài mở cánh cửa ra, Heeyeon có chút ngượng lấy tay trái che bụng
"sắc lang như cô mà cũng biết ngượng!" Junghwa châm chọc
"tôi chỉ ngượng với người tôi yêu thôi, người có nụ hôn đầu trao cho tôi!"
"thứ nhất, nụ hôn đầu của tôi là của một người khác không phải cô! Thứ hai cô nên bỏ cuộc đi, tôi có bạn trai rồi"
"cô không cần dùng cách này để tránh né tôi! tưởng tôi là tên ngốc sao?"
"tôi nói thật! bạn trai tôi sắp từ Mỹ trở về, còn giữ chức đội trưởng đội phòng chống ma túy nữa! cô tự mà lo liệu cái bang hội của mình"
Heeyeon đứng yên mặc cho Junghwa chỉnh lại chiếc áo thun của mình, cô lại tiếp tục nói
"nếu không có anh ấy, tôi và cô cũng không thể nào! chúng ta ở hai thế giới khác nhau, là hai đường tiệm cận, có đi gần nhau cả đời cũng không đến được một điểm chung"
thân ảnh đó những tưởng sẽ bé nhỏ đến mờ nhạt, nhưng không! cơ hồ giờ nó là một hố đen bí ẩn, chứa đựng trong ánh mắt của Heeyeon
"từng câu từng chữ của em! Heeyeon tôi nhất định sẽ ghi nhớ! nhưng tôi không dễ dàng từ bỏ đâu!"
-------------------------->
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro