Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Du thuyền BANANA CULTURE 

không gian rộng lớn càng thêm choáng ngợp với màu vàng mật từ chiếc đèn pha lê treo ở giữa trung tâm, cùng một chiếc bàn ăn với những thứ hảo hạng nhất mà chỉ có con nhà quyền quý mới được thưởng thức. Nhưng quả thật, hiện giờ ở đây hầu hết đều xuất thân danh giá, không là tổng giám đốc thì là chủ tịch, không là công tước thì cũng bậc quan to. 

ở gần bàn ăn có hai kẻ nhốn nháo, nói cách khác họ đặt biệt nổi bật giữa không gian đông đúc ấy

"oh... oh... nhiều món quá biết chọn gì đây? tôm... hí... chọn cái này vậy"

"ya... cậu lấy nhiều quá đó Jackson, có biết giữ hình tượng không?"

"xùy... cậu cũng vậy mà!"

"tôi chỉ mới ăn 5 miếng thịt, hai con mực cỡ trung, 1 con tôm cỡ lớn thôi nha...."

"đã ăn nhiều còn bày đặt! biết vậy tôi đã ngăn madam lại không cho mời cậu đến đây"

"cậu nghĩ mình là ai.. Lè"

------------------

3 ngày trước, trụ sở cảnh sát

"hai anh chị! cuối tuần này ba em có tổ chức một buổi party nho nhỏ mừng ngày ký hợp đồng thành công, hai người có thể đến dự không, dù sao cũng là ngày nghỉ"

Hyerin và Jackson chống tay ở cằm một lúc rõ bối rối, Junghwa liền tiếp tục tỏ thành ý

"có nhiều món ngon lắm, lại có nhiều công tử tiểu thư đẹp trai đẹp gái nữa... hi"

"hả? em nói có con gái đẹp sao?" Jackson mắt sáng rỡ, liền gật đầu lia lịa. Hyerin cũng không từ chối vì nghe thấy hai từ thức ăn.

--------------------------------------

"nói nãy giờ mới nhớ! madam đâu?" Jackson quay qua quay lại tìm xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của junghwa

Hyerin nghe thấy liền chớp chớp đôi mắt, dùng cù chỏ thui nhẹ tay cậu 

"cậu đừng nói là thích madam nha" 

"không có! nói bậy bạ gì vậy!" jackson đỏ ngắt mặt, quay sang chỗ khác tránh né Hyerin

-------------------------------------

Bên ngoài du thuyền 

'tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió va vào mạn thuyền, từng thanh âm thật quá dễ chịu, và thích hợp để thưởng thức vị ngọt của rượu'

cô gái tóc đỏ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần kaki màu đen, tựa người trên hàng rào của chiếc du thuyền, cầm ly rượu màu trắng.

"không ngờ lại gặp được cô ở đây!"

Junghwa tiến lại, đứng ngang tầm với cô

"sao lại không ngờ? tôi là thân tín của ba em mà!"

"ừm... nhưng sao cô lúc nào cũng có vẻ cô độc và lạnh lẽo?"

"em từ bao giờ lại có hứng thú muốn biết về tôi vậy? hay em bắt đầu thích tôi" Heeyeon cong khóe môi lên

Junghwa tự dưng cảm thấy hơi nóng xộc lên khắp người, trả lời đối phó mất đi cả vẻ oai nghiêm thường ngày, hóa ra cô cũng chỉ là một cô gái dễ động lòng

"ơ... vì tôi là một cảnh sát tốt,...  và tôi chỉ đang quan tâm đến tâm sinh lý tội phạm!"

"vậy sao? vậy làm cho tôi vui đi!"

'cô tưởng mình là ai' Junghwa giờ lại thấy cô ta thật đáng ghét, căn bản lúc nãy cô lúng túng vì tên này quá mặt dày vô liêm sĩ dám hỏi mấy câu chẳng ra gì, vậy mà hắn dám lên mặt

"tại sao?"

Heeyeon chu môi một ít, chớp mắt, đưa tay đỡ cằm (giống trong buổi fansign á)  "vì tôi phạm không vui sẽ lại đi phạm tội! nhưng thật lòng tôi đâu muốn"

lần đầu trông hắn tức cười như vậy, thật là Junghwa muốn từ chối nhưng cũng không nỡ, vì dù sao cô cũng nợ hắn vài lời cảm ơn. Junghwa bước tới mở cánh cửa để đi vào trong, còn Heeyeon vẫn đứng ngơ nhìn theo.

"cô còn không đi theo? muốn tôi đổi ý sao?"

lại một lần nữa hắn gải gải đầu làm vài hành động ngu ngốc, lần này hắn làm Junghwa bật cười. Heeyeon nhanh chóng chạy theo, kê sát tai cô

"lúc em cười trông rất dễ thương!"

Junghwa lắc đầu mỉm cười lần nữa "có phải trước giờ tôi không dễ thương không?"

"ừm! nếu nói thật là vậy! em trông đáng sợ!"

"vậy cô còn dám đụng tới tôi mà!"

Heeyeon nhướng mày một cái có chút lạnh lùng, rồi lại tiếp tục màn kịch "tội phạm dễ thương đáng yêu" 

"ya ya..tôi có đụng được mấy lần đâu!"

"cô đừng làm mấy trò đó, nhìn tởm quá... đi chơi trò này đi"

mải mê nói chuyện, mấy chốc họ đã đến khu vực giải trí, với tất cả các thể loại trò chơi, từ những trò người lớn một tí như mạc chược, xì dách, thì cũng có những trò trẻ con dành cho hai người họ.

"nhảy Audition"

 "cô biết trò này không? tôi và cô thi nha, ai thua thì một chầu kem" 

"... tôi..."

"không lẽ một tên xã hội đen như cô lại chưa từng có một tuổi trẻ máu lửa?"

'hơ... trò này mình chưa từng nghĩ tới sẽ phải chơi nó! nhưng xem ra chắc không khó đâu'

"được thôi!"

màn hình bắt đầu chạy! 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua..... Trong khi Heeyeon loạng choạng không biết đường kiểm soát đôi chân, thì Junghwa lại điêu luyện nhảy không sai dù chỉ một nhịp

"tôi bỏ cuộc! không cần nhảy nữa, tôi thật không ngờ tiểu thư đài cát như cô lại nhảy hay như vậy!" heeyeon thở hắt ra

"lúc nhỏ tôi thường trốn appa đi chơi lắm, nên không trò nào tôi không biết! nói mới nhớ! tôi còn tưởng cô là thánh game chứ"

Heeyeon cười nhạt một cái rồi dáo mắt xung quanh, cô chỉ tay vào một cái máy gấp thú gần đó

"vậy em có lấy được con thú trong đó không"

"dễ ẹc" junghwa tiến đến bỏ 2 đồng xu vào máy, bóp nhẹ mấy ngón tay

"cô thích con nào?"

"cho tôi sao? để coi! con minion"

Junghwa bắt đầu di chuyển cần gấp, lắc lư vài cái rồi lấy ra đúng con minion mà Heeyeon yêu cầu

"tặng cô"

Heeyeon còn đang bị đứng hình vì màn biểu diễn của Junghwa vì cô đã tốn không biết bao nhiêu tiền để gấp thử một vài trăm lần, vậy mà Junghwa chỉ cần vài động tác, thì nghe thấy tiếng loa thông báo từ sân khấu nằm ở giữa khu vui chơi 

"suất đặc biệt của hôm nay! chúng tôi sẽ đọc một câu đố, sau đó mọi người sẽ cho biết đáp án, ai nhanh nhất sẽ được yêu cầu một phần thưởng từ chủ tịch park, nhưng ngược lại chậm nhất phải ở ngoài du thuyền đêm nay! người nào muốn tham gia xin đến đây nhận máy nhập đáp án"

"cô dám không heeyeon" Junghwa nhìn Heeyeon nhếch mép thách thức

khác với vẻ trẻ con khi nãy, Heeyeon cong khóe miệng nhanh chóng đáp trả

"vậy nếu tôi thắng! em ngủ chung phòng với tôi nhé! tôi sẽ xin ông Park điều này! đồng ý không Park tiểu thư"

"được thôi! nếu cô có thể vượt qua tôi! còn không tôi để coi cô sẽ chết cóng ngoài hành lang như thế nào?" Junghwa cười thầm trong bụng vì không biết Heeyeon có phải đại ngốc không, mới nãy còn thua mấy cái game đơn giản kia giờ lại tự tin ngạo mạn, 'một là cô tự động ra hành lang vì là người chậm nhất! hai thì tôi cũng yêu cầu cô ra chung với tên ngu ngốc nào đó!"

--------------------------------------

end chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro