Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian qua, do hơi bận nên đã để mn đợi lâu :")

-------------

7:00 Sở cảnh sát Seoul

"Jackson đâu rồi, các ngươi có thấy không?"

"Jackson anh ra đây cho tôi!"

Jackson bị nắm cổ áo, từ từ kéo lên sau chiếc bàn làm việc

"Hyerin à! Tha cho anh!"

"Hôm qua anh đi với con nào suốt đêm không về nhà?"

"Anh không có!"

*lộp cộp*

Mọi người đang xôn xao bỗng nhiên yên lặng, Heeyeon từ bên ngoài bước vào với một bộ vest đen lịch thiệp.

"Hửm? Mọi người còn chưa làm việc?"

Sau câu nói của cô ai cũng gấp gáp trở lại vị trí, còn cô lẳng lặng bước vào phòng.

Năm năm, chừng ấy thời gian tưởng đã làm lành những vết cắt, ấy vậy mà nó còn đầy sẹo, có lẽ vết cắt này đã chạm tới xương, nên mỗi khi trời trở lạnh nó lại nhứt, lại đau.

"Alo! Chị gọi tôi có gì không LE?"

"Heeyeon! Junghwa, 19h hôm nay về Hàn Quốc cậu biết không?"

"Hôm nay? Sao chị biết?"

"Bí mật!"

---------
18:30pm

để cây bút lên bàn, rời khỏi sở cảnh sát khi bên ngoài đèn đường đã sáng gần hết. Chạy thật nhanh, thật xa, ngỡ là vô định, vậy mà cuối cùng dừng lại ở sân bay.

Nhìn đồng hồ, đã 19h30, chắc là cô trễ rồi, trễ như cách mà cô và em yêu nhau!

"Oa, oa... Umma, umma,..."

Tiếng trẻ con phía sau làm cô giật mình thôi nhìn đến cổng để chờ đợi một hình dáng thân quen.

"Nhóc con! Sao thế, ba mẹ con đâu?"

"Hic... Umma, oa oa"

"Ngoan, nín khóc nè, nói cho cô biết có chuyện gì rồi cô mua cho cháu cây kẹo khổng lồ đằng kia?"

"Hic... Thật a? Người lớn không được thất hứa! Hic..."

'Cái đứa nhóc này, mới tẹo tuổi?'

"Ok! Ngoéo tay!"

"Vậy... Cháu bị lạc umma rồi, hức... Thế nào đứng ở đây cũng sẽ có người bắt cháu"

"Bắt cháu làm gì?"

"Hành hạ!"

"Ha ha ha..." Heeyeon cười lớn, rồi xốc con bé lên cổ

"Cô bắt cháu để cưng chiều, cháu có đi theo không?"

"Có!"

"Ha ha ha! Còn cha mẹ cháu thì sao!"

"Vậy bắt cháu tới khi cháu ăn kẹo xong thôi, không thì mẹ cháu sẽ lo!"

Cả hai cứ thế luyên thuyên trò chuyện, cho đến khi đưa nhóc đến phòng bảo vệ, Heeyeon mới nhớ hỏi tên nhóc.

"Con tên gì?"

"Con là Park Heejung"

"À Park Heejung! Bác bảo vệ, đọc giùm tôi, con bé bị lạc cha mẹ nó!"

"AI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA BÉ PARK HEEJUNG XIN MỜI ĐẾN PHÒNG BẢO VỆ, XIN NHẮC LẠI, AI LÀ.... "

"Cô tên gì?"

"Cô tên Ahn Heeyeon"

Con bé bắt đầu lẩm bẩm, rồi tươi cười nói
"Tên mình đọc giống như nhau vậy á!"

*cộp*
"Xin chào! Tôi là umma của Park Heejung!"

Heeyeon ngước đầu lên vì tiếng nói của một ai đó.

Heejung thì nhanh như cắt rời khỏi vòng tay của Heeyeon, mà sà vào lòng mẹ nó.

"Jeong Jeong!"

"Heeyeon!"

-------------
Đường phố đêm nay thật diệu kì, như chỉ tập trung rọi xuống nơi có ba người, hai lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên đường.

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Ừm! Còn Heeyeon?"

"Khỏe!"

"Umm... Jeong Jeong không về cùng chồng sao?"
Không biết nghĩ đến đâu lại khiến cô nói ra câu thật ngốc, rõ ràng cô biết, Heejung có dòng máu của cô đang chảy trong người vậy mà...

"Không có!"

"Heejung.... "  ------ "Heejung.... " Cả hai đột nhiên cùng nói tên con bé.

"Em nói trước đi!"

"Heejung là con của em và chị!"

Tựa như muốn reo ầm lên sung sướng, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cô sợ sau câu nói đó thì cũng là một sự ra đi nào đó như năm năm trước.

"Cảm ơn em!"

"Sao chị cảm ơn?"

"Vì em cho chị biết sự thật!"

"Năm năm qua, chị thấy nó dài không?"

"Dài, rất dài!"

"Ừm!"

"Junghwa à, chị có một chuyện muốn nói với em!
Hôm đó, appa không rơi xuống vách núi! Appa vẫn còn sống!"

Đôi chân Junghwa dừng lại, đôi mắt từ hư không chuyển đến đôi mắt cô.

"Chị nói gì?"

"Chị đã để ông đi, nhưng suốt mấy năm qua, ông dường như đã biến mất!"

"Năm năm trước, xin lỗi vì sự an toàn của ông, chị không thể nói ra!"

"A.... Bong bóng, Heejung muốn mua bong bóng"
Ông lão lấy 3 quả bóng bay đặt vào tay cháu bé, duột tay, quả bóng bay lên.
Bầu trời màu đen, quả bóng bay màu xanh lá.

------------------
Ngày 21/4 Heeyeon đệ đơn từ chức.
------------------
22:00, nhà họ Ahn

Heeyeon sau khi ẫm Heejung sang phòng ông ngoại, thì nở nụ cười ngạo mạn và biến thái hướng về phía vợ

"Jeong Jeong à..... "

--------------
End!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro