Chap 18
15:00 1/5
Sở cảnh sát Seoul
"Kẻ đứng đầu Hắc bang đã bị phát hiện! Chúng ta cần lên kế hoạch hành động"
Seungho khẽ chau mày, rồi lập tức hỏi: "Sunmi không phải là nội gián chúng ta đưa vào sau? Nhưng cô ấy đã chết!!!"
Người đàn ông đứng tuổi liếc nhìn cậu ta, chân mày nhướng một cái rất khẽ 'Seungho! Thì ra lý do Sunmi bị thủ tiêu là do cậu!'
"Đúng! Nhưng trước khi chết cô ta đã kịp cho chúng ta thông tin" Ông nhàn nhạt đáp.
'Con ả khốn kiếp!'
"Còn cậu, trước khi cậu bị lộ mặt hãy làm đúng chức trách của một viên cảnh sát lần cuối cùng!"
------
21:00 7/5
Biệt thự Park gia
Ảo ảnh vô hồn rơi vào đôi mắt cô, cô đưa tay lướt trên làn da của em, nàng Vemouth đây rồi, ở ngay bên cạnh cô.
1 2 3
Nhảy...
123
Nhảy...
"Park Junghwa em có biết mình đang làm gì không? Quá chậm! Nhanh hơn nữa!!"
Heeyeon đứng cạnh thân cây đại thụ nhìn đàn em luyện tập. Những ngày ngập mưa phùn của cô cuối cùng cũng đón nhận nắng ấm, nắng vẽ vào đời cô chiếc cầu vồng đẹp nhất.
Cô trượt tay xuống cổ em, giá mà em là một ai khác. Nhưng là ai khác liệu có làm cô rung động, làm cô đem tình cảm này giữ chặt suốt mấy năm qua.
Em đưa tay nắm lấy tay cô, em mỉm cười trong mắt cô. Cô cúi xuống ghì em vào lòng, đúng, em là người bao kẻ sợ hãi nhưng với cô em vốn cũng chỉ là một người con gái, cũng sẽ yếu mềm nếu ngày nào đó trên tay cô nhuộm màu đỏ tang thương.
"Heeyeon! Chị có thể hứa với em một chuyện không?"
"Em muốn chị hứa chuyện gì?"
"Từ bỏ mọi thứ, cùng em sống cuộc sống bình dị nhất, em sẽ không làm cảnh sát nữa, chị cũng rời Hắc Bang, chúng ta trở thành một gia đình"
Cô yên lặng, mặc cho người con gái cô yêu vì cô từ bỏ mọi thứ, ước mơ, danh vọng. Cô yếu hèn trong mắt em chăng hay là kẻ ích kỉ giữ cho riêng mình nỗi thống khổ nhọn gai.
"Được không?"
"Junghwa! Được không?"
Cô đánh rơi lên môi em một giọt nước không màu, em để lại trên môi cô vị mặn của nước mắt. Chẳng rõ họ khóc vì điều gì... Vì yêu thương chưa đủ lắp đầy khoảng trống hay vì sợi dây mỏng manh càng lúc càng căn dãn.
----------
8:00 8/5
Biệt thự Park Gia
"Sếp Ahn, sao ngài lại đến đây, không lẽ Heeyeon..."
Junghwa vừa rẽ xe vào nhà đã lập tức xuống xe để đi lại gặp những người cô gọi là đồng nghiệp.
"Không phải! Chúng tôi đến đây là vì ông Park, Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ để bắt ông Park về tội tổ chức buôn bán ma tuý."
"Appa của tôi! Không thể nào!"
Junghwa mơ hồ còn chưa dám tin vào lời họ nói, chỉ biết yên lặng đi theo họ vào nhà.
Ông Park không có ở đó, căn biệt thự không một bóng người, cả Heeyeon cũng biến mất.
"Không lẽ nào chúng ta tới muộn?"
"Tất cả khẩn trương lụt soát"
Junghwa nắm chặt tay đặt lên mặt bàn, chuyện gì đang xảy ra, chắc em hiểu rõ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, tất cả đổ xầm trước mặt em, màn đêm đến rồi, đến quá bất ngờ.
'Heeyeon, Appa hai người ở đâu?'
"Sếp Ahn, chúng tôi tìm thấy vết máu trong phòng sách của ông Park, vẫn chưa kịp đông! Có thể họ đi chưa xa. Nhưng có điều này, tôi nghi ngờ có mật thất ở phòng sách."
Ông ta quay lại nhìn Junghwa, em thu tay thôi để mình dựa dẫm vào mặt bàn lạnh ngắt, ngước lên nhìn ông.
"Madam Park, cô có biết mật thất nằm ở đâu không?"
Junghwa chợt nhớ đến lúc nhỏ có lần đã đi vào đó, qua nhiều năm tưởng đã không còn biết nó có hiện diện, thì ra trong lúc này cái phát hiện được xem là vĩ đại của em lại hóa thành nồng súng hướng về hai người em yêu thương.
"Tôi biết!"
Junghwa cùng họ lần theo vệt máu nơi mật đạo. Vệt máu càng nhiều càng cào cấu tim em.
(7:00 8/5)
"Ahn Heeyeon! Người phản bội ta?"
"Appa! Con... "
Đoàng...
Phía cuối mật đạo là khu rừng sau biệt thự Park gia. Dấu chân người giẫm lên xác xơ màu lá cũ vẫn còn.
Trời tờ mờ tối, đám người càng lúc càng gấp rút kiếm tìm.
"Heeyeon ở bên kia"
Cảnh sát lập tức tiếp cận, hai người họ kẻ nằm trên đất kẻ ở vực sâu, Heeyeon ôm cánh tay đầy máu, còn ông... Ông ở vực sâu.
Junghwa ngẩn người nhìn chiến trường hôi tanh mùi máu, em lùi lại, vô vọng và chẳng thể hiểu điều gì.
Vụ án đóng lại trên mặt tờ báo
"Đứng đầu Hắc bang, ông Park đã bị chính con rễ Ahn Heeyeon hạ"
"Bắt khẩn cấp đội trưởng đội phòng chống ma tuý"
-------------
Sân bay Incheon
Heeyeon rút ra một điếu thuốc, khói thuốc chiếm hữu bầu trời của cô. Bầu trời có chiếc máy bay chở người cô yêu ra đi mãi mãi.
"Ahn Heeyeon! Chị là cảnh sát?"
"Junghwa! Nghe chị, chị... "
"Xin lỗi, xem như em xin chị đừng rơi vào tầm mắt của em, hễ nhìn thấy chị em lại nhớ đến Appa, nhớ đến những ngày mình là con ngốc mặc hai người lừa gạt"
Làn khói trắng bắt đầu những ngày bầu bạn cùng cô. Nắng tắt rồi, cầu vồng cũng lặng lẽ rời đi.
Tôi yêu em....
Yêu những ngày hoang dại...
Em xa rồi....
Xa những ngày bên tôi...
---------------->
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro