Chap 17
Biệt thự Park gia
"Lão gia cho gọi cô lên phòng làm việc!"
Heeyeon đang vui vẻ cùng Junghwa đi vào chưa đến được phòng khách thì đã nghe tiếng bác quản gia gọi, cô mỉm cười xoa xoa tay em, rồi vui vẻ cầm hộp quà đi theo ông.
Junghwa ở đây tâm trạng cũng rất tốt, em cầm điện thoại lên gọi cho một người nào đó, làm em liên tục mỉm cười liên tục gật đầu đồng ý.
------------------
Phòng làm việc Park gia
Ông Park hạ điếu thuốc xuống, nhàn nhạt nói
"Heeyeon! con biết tại sao ta gọi con lên đây không?"
"Dạ! chắc appa muốn hỏi con về Junghwa, em ấy quả thật rất vui sau khi đi du lịch cùng con, tình cảm của tụi con cũng rất tốt!" Cô vui vẻ ngồi lên ghế, cầm ly trà mà bác quản gia đã chuẩn bị sẵn lên.
"Đúng vậy! nhưng ta còn có chuyện khác quan trọng hơn!"
"Chuyện gì, appa cứ nói!" Cô tâm trạng rất tốt, thưởng thức ngụm trà đắng nhưng trong miệng phản phất chút ngọt ngào hạnh phúc.
"Ta muốn giao Hắc bang cho con!"
Heeyeon dao động ở ánh mắt rồi lập tức thu nó về để ông không kịp nhìn thấy, cô bình tĩnh đặt ly trà xuống bàn, cố bình thản hỏi
"Appa nói vậy là có ý gì?"
"Không phải hôm qua ta đã cho con biết là ta sẽ cho con gặp mặt sao? Dẫu sao thời gian con giúp ta quản lý ở đó cũng rất tốt, giờ thì ta tin tưởng cho con biết thân phận của ta! Cũng như là muốn bắt đầu chỉ dạy cho con cách tiếp quản Hắc bang"
Heeyeon cười mặn, tay lại nâng ly trà lên, vẫn cố bình thản cung kính mời ông
"Thật không ngờ người con hằng ngưỡng mộ bấy lâu lại chính là appa, con đúng là đại ngốc rồi"
"Những mật mã mà con nghĩ ra để giao dịch cũng thật là tài tình! đúng là không hổ danh con rể ta! Sắp tới ta sẽ cho con đi gặp những nhân vật lớn khác, kể cả những tên sát thủ được đào tạo hết sức tinh tường của ta để con lựa chọn"
"Vậy thì còn diễm phúc nào hơn! à! con quên mất, đây là quà của Junghwa và con mua cho appa, người xem thử có thích không?"
"À! Nói nãy giờ mới nhớ đến con gái ta! Quà của con gái cưng làm sao ta không thích! Nhưng Heeyeon, nghe ta nói, con tuyệt đối không được nói cho nó biết chuyện của Hắc bang, nó không hề biết chuyện này... Ta e.. "
"Con hiểu mà, appa không cần lo"
---------
Phòng ngủ Hajung
Junghwa đang loay hoay trước bàn trang điểm thì bị tiếng bước chân của cô làm quay lại.
"Hai người bí mật quá nha, bộ có chuyện gì giấu em hả?"
Cô vẫn yên lặng, mở tủ lấy một bộ đồ rồi thản nhiên bước vào phòng tắm như chưa từng có câu hỏi của em.
Chỉ là vì một ánh mắt phớt lờ mà em tự dưng lại lo sợ... Bởi đối với em dù là trước đây cô có giận bao nhiêu thì cũng chưa từng để em phía sau như vậy.
Cô ở đây, tự giam mình trong mớ hỗn độn, giờ đây cô đang nắm giữ tất thảy chìa khóa... Chìa khóa của những vụ án mạng, chìa khóa của hạnh phúc, chìa khóa của sự giam cầm... Ngước mặt lên khoảng không rộng lớn, giá mà cô chưa đặt chân vào con đường nội gián, giá mà em không yêu cô, hoặc giá mà cô mãi mãi không biết người mình cần bắt là ai.
Nhắm mắt lại... Cô thấy đâu đó có những cái chết màu trắng, cô thấy đâu đó những cái chết màu đỏ,...
------
Sở cảnh sát
"Tôi đã biết người đứng đầu tổ chức là ai, cần chi viện!"
"8/5 có mặt, địa điểm"
"Park gia"
-------
Phòng ngủ Hajung
Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô vẫn không chịu nhìn em, có lẽ những mong chờ của cô chỉ vì câu nói của appa làm cho sụp đổ. Cô từng nghĩ ngày mình khoác trên mình quân phục em sẽ ngạc nhiên và vui mừng như thế nào, cô từng vẽ lên cảnh bình minh bên bãi biển có em có baby của hai người và... Appa... Vậy mà hóa ra ngày cô "trở lại" sẽ phải có một người "ra đi", ngày cô có em cũng là ngày cô mất em...
Nhìn cô bất động suy nghĩ, em liền nhẹ nhàng choàng cổ cô từ phía sau, em đủ thông minh để biết khi một người tự dưng yên lặng là khi họ có quá nhiều tâm sự, quá nhiều lo lắng...
"Có chuyện gì buồn sao, nói em nghe chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết?"
Cô đưa tay lên nắm lấy tay em, đặt lên đó một cái thơm.
Em xoa xoa thái dương cho cô, em biết nếu cô muốn nói ra sẽ không yên lặng giữ trong lòng, nên hiện tại chuyện của em là làm cô mỉm cười mặc cho em không được biết câu chuyện của cô.
"unnie không nói cũng không sao, nhưng không được rầu rĩ nữa, cười tươi lên nè, nhìn mặt chị kìa, không khác gì... "
Cô quay lại, mặt cả hai gần đến nổi mũi chạm vào nhau "Không khác cái gì?"
Em nuốt xuống một ít nước bọt, miệng lưỡi tự nhiên lười nhát.
"À! Không có gì"
"Nói! Không khác thứ gì?"
"Em đã bảo là không có gì rồi mà"
"Em không nói tôi sẽ không cho em ngủ..."
"Thì không khác gì cái bánh bao thiêu, sụ sụ xấu xấu mà thấy cưng... Được chưa"
Cô mỉm cười, đứng lên bế em đến giường, nhẹ nhàng kéo chăn cho em, nếu như mọi khi cô sẽ đè em ra giường rồi tra khảo, nhưng hiện tại đối với em cô không biết nên cư xử thế nào... Yêu thương cưng chiều lúc này có tàn nhẫn với em không?
-----
8/5... 7Am
Biệt thự Park Gia....
"Park Hang-seo, Chúng tôi có lệnh mời ông về điều tra... "
"Hôm nay là sinh nhật của con gái ta... Cũng là ngày ta ra đi mãi mãi!"
"Em xin lỗi... Đối mặt với chị, em lại nhớ đến appa... "
Đoán xem!!!!!
--------->
À nhon... Chưa drop đâu nha, chỉ là au không có thời gian viết... Vừa đi làm vừa viết luôn á, thấy ghê hông!!
Nãy đang viết có người vô mua đồ, Cảm giác đang thả hồn trên chín tầng mây bị lôi xuống cái bụp, không thấy đường lựa đồ cho khách, lúc trở lại viết thì không biết bắt đầu từ đâu... Tui khổ quá mà :"""
Thương t nhiều vô :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro