Chap 15
Biệt thự Park gia
Sau sự việc xảy ra gần khu chợ EXID, Heeyeon liên tục bị mời đến sở cảnh sát điều ra. Còn khi về nhà, cô mấy lần muốn cùng Junghwa vui vẻ nhưng lần nào cũng bị em diện lý do để từ chối. Tất cả những điều này làm cô thật sự không hài lòng.
"Jung à! Heeyeon đâu rồi, sao ta thấy mấy ngày nay nó cứ lạnh nhạt với con vậy?" Ông Park đặt tờ báo lên bàn, tiện tay lấy que diêm mồi một điếu thuốc.
Junghwa cười khổ, bản thân em còn không biết tại sao thì lấy đâu ra câu trả lời cho ông
"Không có đâu appa! Heeyeon vẫn rất tốt với con, chỉ tại công việc nhiều quá, làm chị ấy hơi mệt!"
"Con không cần nói giúp cho nó, công việc ở công ty ta rõ hơn ai hết! Ta không hề giao nhiều việc để nó phải bận tâm đến nỗi bỏ bê con gái ta. Khi nào nó về con nói nó lên phòng gặp ta" Ông nói xong liền phấc tay ra hiệu cho bác quản gia cầm ly trà đi theo.
Junghwa một mình ở phòng khách, dựa người lên ghế sofa, với em dường như căn nhà hôm nay đã mất đi cái sinh khí vốn có, mất đi một Heeyeon ngốc nghếch luôn làm nhiều trò để em và ông Park vui
'Heeyeon! chị đang làm gì?'
-----------------------
Quán Bar EXID
"Em thật đẹp! Tối nay có thể cùng tôi vui vẻ không?"
Junghwa nhếch môi nhìn Heeyeon đang vùi mặt vào cổ nữ nhân khác trông rất vui vẻ, 'Chị xem tôi là gì? hứa với tôi là rời khỏi Hắc bang để chuyên tâm làm việc ở công ty, hứa với tôi là sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tôi, vậy mà?'. Em tiến đến quầy rượu, thông thả ngồi xuống , anh nhân viên pha chế nhanh chóng mang đến cho em một ly Martini.
Trong cơn say, Heeyeon mơ hồ nhận ra em, cô buông vai nữ nhân bên cạnh ra, rồi tiến lại gần nghiêng ngả dựa vào người em, xiết chặt eo.
"Vợ à! Hôm nay ở sở cảnh sát không có việc sao? Hay là em muốn bắt ai ở đây?"
"Bắt chị đó, Ahn Heeyeon!"
"Không phải tôi đã bị đồng nghiệp em tra khảo mấy ngày nay chỉ vì một cuộc gọi trước lúc Sunmi bị sát hại sao? Giờ lại muốn bắt tôi, vì lý do gì chứ?"
"Cô gái đó là ai?" Junghwa lãng qua câu hỏi khác, đưa mắt đến cô gái ngồi cạnh Heeyeon lúc nãy.
Heeyeon liền mỉm cười, đặt lên má em một cái hôn rất nhẹ "Madam của tôi, em thật dễ ghen! Là một người cô đơn giống tôi, muốn vui qua đường để bớt cô đơn"
Junghwa uống hết ly rượu lập tức đứng lên đi ra khỏi quán Bar để lại Heeyeon thờ người trong giây lát rồi lập tức chạy theo.
"Junghwa! Chị giỡn chút thôi, em giận sao?"
Junghwa đóng mạnh cửa xe không thương tiếc, liếc cô một cái rồi chạy về nhà không màn trả lời.
Từng ánh đèn nơi thành phố Seoul hào nhoáng chiếu qua cửa xe, bao nhiêu ánh sáng cũng không thể làm vơi đi sự u ám nơi cô độc bao trùm.
---------------
Phòng ngủ Hajung, biệt thự Park gia
Sau khi trở về, em lập tức mở máy tính lên để xem file thông tin của Heeyeon lần nữa. Việc không tìm được chứng cứ gì khiến em không hài lòng, em có linh cảm cô đang giấu em một việc gì đó, không chỉ là những chuyến giao dịch, 'Heeyeon, chị là ai?'
"Em định điều tra tôi đến bao giờ?"
Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng mang đầy sự chua chát, sự chua chát vì đau lòng.
"Em chưa bao giờ dừng việc muốn bắt tôi lại, em chưa bao muốn bắt đầu một mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa với tôi!"
Junghwa dừng gõ bàn phím, em quay lại nhìn cô. Chưa bao giờ em nghĩ cô sẽ nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt thế này, chưa bao giờ em nghĩ từ người điều tra em sẽ biến thành kẻ đáng bị truy xét.
"Heeyeon... Em... "
"Em có thể nói với Heeyeon cảm giác của em, em có thể từ chối lời yêu cầu của Heeyeon để đường đường chính chính điều tra Heeyeon, việc gì em phải cố tình làm vậy? "
".... Vì em yêu Heeyeon! Em sợ một ngày nào đó sẽ mất chị"
"..."
"Em cảm thấy mình thật vô dụng, em không hề biết gì về chị, cũng không biết gì về công việc của chị, em luôn muốn nói với bản thân những vụ án mạng và những vụ việc xảy ra trong thời gian qua không hề liên quan đến chị! Nhưng Heeyeon, sự thật sẽ có ngày được phơi bày và em sợ giây phút đó mình sẽ mất chị mãi mãi! "
Junghwa một tràng nói ra xong, liền đưa tay quệt bỏ giọt nước ở khóe mắt.
Heeyeon im lặng, cô không lên tiếng giải thích cũng không có gì để giải thích. Lời em nói hoàn toàn đúng, cô không có quyền đòi hỏi em tin cô.
Cô lặng lẽ ôm em từ phía sau, cô biết một cái ôm thích hợp nhất trong hoàn cảnh này.
"Junghwa, một lần nữa xin em, cho chị thời gian!"
Tiếng đồng hồ tích tắc cứ lặp đi lặp lại, giống như tình yêu của em giành cho cô, cứ lẩng quẩng quanh một vòng tròn, đến cuối cùng cũng là không thể dứt ra.
-----------
Phòng làm việc Park gia
"Heeyeon, chắc con đã nghe Junghwa nói về thái độ của con mấy ngày hôm nay rồi chứ? "
"Con xin lỗi appa... Con"
"Ta không cần con xin lỗi ta, chỉ cần con không làm cho con gái ta buồn!" Ông nhấm nháp chút trà nóng, rồi thông thả nói
"Dù sao thì sắp tới công ty cũng ít việc, con có thể đưa con gái ta đi đâu đó để làm nó vui trở lại, sẵn tiện bàn bạc với nó về chuyện nuôi cấy phôi thai, ta nghĩ đã đến lúc ta được lên chức ông ngoại!"
"Nhưng con e Jung sẽ không đồng ý, vì còn việc ở sở cảnh sát... "
"Cứ nói với nó, ta nghĩ con gái ta sẽ nghe lời con"
"Dạ.. con biết rồi!"
"Được rồi, con về phòng đi"
"dạ! Con xin phép appa"
------------->
End
Sr, au lỡ hứa 4 chap mà giờ chưa viết xong, để nữa bù nha...
1 lần nữa gập đầu 90 độ sr!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro