Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

6 AM, Sở cảnh sát Seoul

"Jung... Jung ơi,... tôi ở đây" Heeyeon cầm theo bó hoa trên tay, đứng cạnh xe gọi em. Junghwa có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô đến rước em, nhưng em chỉ mỉm cười như ra hiệu cho người kia biết là em đã nghe Heeyeon gọi rồi, không cần la lớn như vậy đâu. 

"tặng em"

Junghwa nhận lấy bó hoa, em bước lên xe, còn cô hết mực cưng chiều, đóng cửa xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho em, dù có cảm thấy xao động ấm áp trong lòng, nhưng rồi gương mặt em lại thoáng chút buồn nhìn xa xăm ra cửa kính.

"Junghwa! em có mệt không? à mà chị ngốc thật, cả đêm em không ngủ, sao mà không mệt được,... chị chở em đi ăn sáng nha, rồi đưa em về nhà, 7 giờ chị có cuộc họp ở công ty, không ôm em ngủ được... à mà.." đang nói liên hồi, bỗng nhiên cô dừng lại, mới phát hiện thì ra nãy giờ chỉ có một mình tự biên tự diễn tự hỏi tự trả lời, liếc mắt mới thấy em thơ thẩn nhìn cái gì đó vô định bên ngoài, tay phải liền vỗ vỗ vai em 

"Jung... Junghwa... em có đang nghe chị nói không?" 

Như đang lơ lửng ở giữa chín tầng mây, Junghwa đùng một cái bị lôi xuống mặt đất, ngơ ngác quay lại nhìn cô cười gượng gạo

"có! có!em đang nghe mà!"

cô không ngừng liếc nhìn em, rồi đưa tay sờ mặt sờ trán

"em có sao không? nhìn em mệt mỏi quá, không giống cô madam ương bướng của tôi"

"em không sao!"

"hay tôi đưa em đi bệnh viện nha?... tôi không yên tâm chút nào, hay..." cô vẫn không ngừng lo lắng, liên tục hỏi han

"tôi đã bảo là không sao mà!"

Junghwa lúc này chẳng hiểu sao lại có thể thốt nên mấy từ tàn nhẫn đó? có người là đang lo lắng cho em như gà mất tóc vậy mà em có thể trả lời phũ phàng, chẳng khác nào đang đâm một nhát vào tim người ta. 

không khí im lặng, không có gì đáng sợ bằng sự im lặng đúng không? nó ngột ngạt và khó chịu, nó khiến một người cố chuyên tâm lái xe thôi lầm bầm, nó khiến một người cố nhìn xa xăm hơn rồi quay lại tự áy náy

"Heeyeon! em xin lỗi, em chỉ mệt chút thôi không sao đâu!"

dù không phải hẹp hòi, nhưng bị gắt lên không biết nguyên do như vậy cũng khó lòng làm cô vui vẻ trở lại, mắt cô vẫn tập trung nhìn phía trước

"Tôi không sao! ai bảo tôi yêu em! muốn lấy tôi trút cơn giận thì tôi cũng sẵn lòng"

không gian lại rơi vào yên lặng đến khi em chịu lên tiếng

"Heeyeon này!"

"có chuyện gì?"

"Cô gái hôm em gặp ở quán bar, là gì của chị!"

Heeyeon quay mặt lại, nhìn em rồi lại tập trung vào tay lái, khóe miệng cong lên 

"em đừng nói là lại ghen nha! cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Junghwa cười đắng một cái rồi nói 
"em sao lại có thể ghen với người chết được chứ!"

Heeyeon lập tức chuyển sắc mặt thắng gấp chiếc xe lại, làm cả hai chao đảo ngả về trước, cô nuốt cái cổ khô khốc, quay qua nhìn em, trong vô thức cô lay người em

"em nói gì? Sunmi! Sunmi cô ấy bị gì?"

Đáng lẽ cái lay của cô có thể làm cô gái khác la lên rằng chị đang làm em đau, nhưng Junghwa chỉ nhíu mày một cái rồi cố giữ bình thản

"Nạn nhân tối qua là Sunmi"

-------------------------------------------

11.30pm, hiện trường vụ án

nơi u khuất, nằm giữa lòng đô thị sầm uất, phát hiện một cô gái trên người có độc nhất một viên đạn, nằm ngay đỉnh đầu, có thể đây là một vụ diệt khẩu

"cô gái này?" Junghwa sớm nhận ra gương mặt đó, nhưng không phải là gương mặt sảng khoái chọc tức em hôm trước, mà là gương mặt trắng bệt của một kẻ đã bị tước đoạt linh hồn

"Madam!" tiếng LE gọi làm em di chuyển mắt đến nơi cô

"Madam Park! tôi e là em sẽ không được tham gia vào vụ này! vì chúng tôi nghi ngờ chồng em có liên quan đến vụ án này!" 

vậy là em chỉ còn biết gật đầu chấp nhận, lập tức bàn giao lại cho đội khác, còn mình thì mặc nhiên phải rời khỏi hiện trường. Suốt đêm ngồi ở sở cảnh sát, mở những tập tin của Heeyeon lên xem. Một file hình ảnh có tên VITAMIN làm em tò mò, đành rằng phải công tư phân minh, nhưng em cũng muốn biết liệu chị có người phụ nữ nào khác không. táy máy mở ra xem, kết quả thật sự làm em bất ngờ, toàn là hình em lúc ngủ bị chụp lén, em cảm thấy nóng ran ở mặt

'Không được, không được... tập trung tập trung' em phớt phớt tay trước mặt để nó bớt đỏ, và để mình chuyên tâm hơn

"file: Bài hát quán bar EXID! đa số là những bài hát nổi tiếng của Pháp, Anh" 

ngoài những thứ này ra, em không tìm được bất cứ thứ gì được xem là chứng cứ. Junghwa lại nghĩ đến chuyện đêm qua

 'rõ ràng chị ấy ở với mình suốt, nhưng không thể tránh việc chị thuê sát thủ. Vậy động cơ là gì? Có liên quan đến Hắc bang không?'.  Thoáng chút trời đã sáng, còn em thì không biết hì hụt cả đêm làm gì? tìm chứng cứ hay  chỉ để tìm lời biện minh cho người em yêu? May là em bị đẩy ra khỏi vụ này rồi, nếu không giờ em sẽ còn trông thê thảm hơn! 

(au: vậy mà đòi bắt đòi bắn người ta hả? mới có nhiêu đó thì ủ rủ rồi... tạch tạch tạch... 

Junghwa: Au~ *rầm rầm*

au: a! cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người

Junghwa: chị đã đánh em chưa? 

au: chị đánh cái lap kìa, tội nó

Junghwa liếc: em còn nói nữa là tới em đó!
Au: à dạ! từ đó au không nói gì nữa 'người gì đâu...' :)))

---------------------------------

Như nhận ra mấy cái nhíu mày của người con gái cô yêu thương, cô buông tay ra

"chị xin lỗi, làm em đau rồi! là quá bất ngờ chị .. chị " sóng mũi cay, dây thần kinh căng tức cực độ khiến cô không biết phải nói gì tiếp theo

"em không sao! Nhưng tiếc là em không thể giúp cô ấy tìm được hung thủ, vì..."

"vì sao? có chuyện gì?"

"Heeyeon thuộc diện tình nghi, chúng ta lại là vợ chồng, nên em không tham gia vào việc điều tra được... Heeyeon này, có phải..."

"Không! em không tin tôi sao? Nhưng tôi đoán được ai là hung thủ"

Phiến sắc thay đổi, lộ rõ sự giận dữ trên gương mặt cô, cô lại lao xe đi, biết là tâm trạng cô không tốt nên trở nên lạnh lùng trong phút chốc, dù mới lúc nãy còn ríu rít hỏi han! điều này nhắc cho em biết Sunmi rất quan trọng với cô.

---------------------------

Màn hình điện thoại nơi không gian nồng nặc khói thuốc lá, nhấp nháy

"Cậu làm tốt lắm!"

"Thuộc hạ chỉ làm đúng bổn phận thôi! cảm ơn ngài quá khen!"

 Không gian yên tĩnh, nơi đó có một người suy nghĩ đâm chiêu "dám mạo muội điều tra ta sao? Sunmi? .... về phần Heeyeon có phải tạm thời ta cũng nên dè chừng!"

-----------------------> 

end chap

Không có miếng động lực, không ai muốn vote, là do au viết dở phải không? :( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro