Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Đội trọng án Seoul

"Tít"
"Có người báo án đã phát hiện một thi thể. Toàn bộ lên đường đến hiện trường"

------------------------------------

Tàu điện ngầm vụt qua, xé ngang hai mảng không khí, có những nơi chứa đựng những kỷ niệm tuyệt vời nhưng chỉ vì một cái buông tay cũng bỗng chốc hoá hư không.

 "Tại một căn phòng, tòa nhà MMB, ông Lee hàng xóm của nạn nhân  phát hiện một xác chết, là nữ, trên người hiện tại không phát hiện bất cứ vết thương nào,... chúng ta cần chờ đội pháp y và pháp chứng tới hiện trường, và chờ sếp mới..." Jackson vừa ghi chép vừa nói chuyện với Hyerin.

"Sếp mới sao?" giọng của một cô gái, và cậu chắc chắn không phải là giọng của đồng nghiệp mà cậu biết.

Jackson qua lại thì bị đấm chìm vào ánh mắt đó, một cô gái đẹp như thiên thần trước mặt cậu, làm cậu ngơ người không nhúc nhích.

Hyerin thấy vậy liền ho vài tiếng "Hưm... Chào em!" 

Cô gái lễ phép cúi đầu
"Chào chị! Em là nhân viên mới!" 

Jackson liền chấp tay sau lưng.

"Vậy à! Sẵn đây tôi nói cho hai người biết, sắp tới sẽ có thêm một Madam mới đúng, nghe nói cô ta xếp loại xuất sắc khi tốt nghiệp, có tài thiện xạ, giành được còi bạc của môn bắn súng, tính đến hiện tại tài nghệ của cô chỉ thua ông chú năm xưa giành được chiếc còi vàng thôi"

"Ông chú sao?" 

"Đúng vậy! Là một người đã mai danh ẩn tích, đến giờ vẫn không ai biết ông ta làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp"

Jackson thấy hai cô gái kinh ngạc trước hiểu biết của mình, liền tiếp tục nói

"Nhưng có một điều, đừng nói tôi không nhắc nhở 2 em, Madam là con của tỷ phú Park Hang Seo. có thể cô ta chẳng có tài cán gì nhưng nhờ tiền bạc mà lên được chức madam của chúng ta ở tuổi 23" 

"U...u... Mới 23 tuổi sao?" Hyerin trừng mắt ngưỡng mộ

"Chắc chúng ta phải lo cho cô ta như chăm đứa con 3 tuổi" Jackson mặt đầy khinh bỉ nói, sau đó quay sang nhìn cô bé mới đến.

"À! xin lỗi, tôi chưa biết tên em?"

"Vậy phiền anh chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đã!"

Cô gái dễ thương lúc nãy giờ đã đổi sắc mặt, không còn ôn nhu dễ thương, mà đầy khí chất, choàng chiếc khăn tay ra sau lưng Jackson, rút lấy một cây kim đang cấm trên chiếc tủ, bỏ nhanh vào túi. Sau khi giao lại cho nhân viên khác cô mỉm cười với Jackson.

"Xin chào tôi là Park Junghwa, Madam Park 3 tuổi, mong cậu giúp đỡ"

Jackson toát mồ hôi trán 'Ơi trời! sao cô không đi làm diễn viên đi,cô có thể trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy sao?' 

 Hyerin thấy bầu không khí lúc này bắt đầu ngột ngạt, nên nhanh chóng kéo mọi người trở lại vụ án

"Madam nghĩ vì sao cô ta chết, có phải là tự sát không?"

"Gọi em là Junghwa được rồi! Em không quen xưng hô như vậy"

Junghwa đứng đó nhìn một vòng, mặt không hề biểu hiện sắc thái

"Kim, vết giày, alkaloid! à jackson phiền anh chạy một mạch xuống đất, rồi chạy ngược lên đây"

"Hả?" Jackson biểu tình.

'Gì chứ? hơ ~ đã đắc tội với cô ta rồi đành chịu thôi'.

Rốt cuộc cậu cũng phải chạy đi, nhưng trong lòng kêu gào 'Đẹp nhưng khó ưa, tôi xem cô làm được trò trống gì?'

-------------

Ở đây Hyerin thật không hiểu Junghwa đang làm gì, tại sao chỉ khoanh tay nhìn xác chết mà không đi xem xét xung quanh, nhưng cô cũng không tốn thời gian thắc mắc, nhanh chóng rời đi để tìm manh mối

"Xong rồi! 5phút 17 giây thưa madam park, ý nghĩa của việc bắt tôi chạy là gì hả?"

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jackson
"Đơn giản thôi! Là hình phạt của việc xúc phạm cấp trên "

"Cô"

"Tôi thì sao? Muốn kết tội tôi trước hết phải có bằng chứng, anh đã phạm tội lăng mạ danh dự tôi đó, chạy một vòng không phải là hình phạt quá dễ dàng sao? "

"Hừm...không sao cả? cô ta chết có phải tự sát không? cô vẫn chưa trả lời chúng tôi madam?" Jackson nổi cáo

"Không!" Câu trả lời của Junghwa rất chắc chắn.

"Cô ta đang cầm trên tay lọ morphin, nếu giả thiết cô ta tự sát, thì cách chúng ta nghĩ đến sẽ là do lọ morphin này gây ra" Junghwa nhìn xuống xác chết rồi lại ngước lên nói tiếp

"Morphin thường không bán tràn lan! cô ta không dễ dàng mua được, phải là do bác sĩ kê đơn. Unnie, chắc chị tìm được thứ gì đó có ích mà phải không? "

"Đúng! Tôi đã tìm được toa thuốc tính đến hôm nay cô ta còn 2 viên"

Junghwa nhanh chóng lấy ra một tờ giấy ghi ghi chép chép

30mg/1 viên 

sinh khả dụng là 25% qua đường uống, 
tức 7,5mg. 

Vậy cô ấy chỉ đưa vào cơ thể 0.015g. trong khi liều gây độc là 0.2-0.4 gam. 

"Nhưng cô ta có thế không uống đúng liều, và hôm nay có hơn 2 viên như toa thuốc" Hyerin nhanh chóng nắm bắt, đặt ra giả thuyết phản bác

"Morphin giống như áp phiện, tôi nghĩ nếu như chị nói, cô ta đã tự lấy dao đâm mình chết khi lên cơn đau rồi, chứ không chờ đến hôm nay!"

"Mà khoan đã? sao cô biết cô ta chết do morphin?" Jackson lên tiếng

Junghwa nhìn cậu ta, nhếch mép một tí
"Chuyện này dễ thôi! "

Rồi một tràn nói ra

"Morphin, hay nói đúng hơn các chất độc thuộc nhóm alkaloid, khi chết người đó sẽ có biểu hiện sau
Đau mình mẩy, chuột rút, cảm giác có thứ di chuyển trong xương, nôn mửa, ... đó là cái nạn nhân phải chịu trong 15p đầu. Sau đó như một con chuột đang bị chết cóng, toàn thân co rút, gương mặt nhăn nheo, mắt mở trừng trừng,... tắt thở" Junghwa cười nhạt nhẽo nhìn xuống cái xác co quắp

"Hơn nữa, không ai tự sát lại chọn cho mình cách thức đau đớn này, hẳn tên sát nhân rất hận cô ta hoặc là một tên bệnh hoạn có khoái cảm là nhìn con mồi của mình chết trong đau đớn"  

Jackson và Hyerin tự nhiên cảm thấy lạnh người, dù đã trong nghề 4 năm, gặp không biết bao nhiêu vụ trọng án. nhưng giờ qua lời kể của Junghwa, mồ hôi tự nhiên túa ra. Ánh mắt Junghwa vẫn không hề dao động, nhìn hai người đang ngờ vực mình.

"Cô giỏi đấy, mọi thứ hoàn toàn chính xác! xin chào tôi là Heo Solji, đội trưởng đội pháp y rất vui được biết cô" Trước mặt Junghwa là một cô gái có gương mặt thanh thoát, cao hơn cô đang cúi chào

Đi cùng một cô gái khác
"Chào cô! tôi là LE, đội trưởng đội pháp chứng"

"Chào cô! Tôi là Park Junghwa, nhân viên mới đến mong cô giúp đỡ"

"Chúng ta tiếp tục thôi"

---------------------

Phòng họp

"Sau khi điều tra chúng tôi thu thập được một số thông tin, tôi nghĩ đây là một vụ án đơn giản
Nạn nhân tên Se-Kyung, chồng cô ta là Shi-yoon. Đêm trước khi phát hiện xác chết, hai người đã cãi nhau rất lớn tiếng"

"Đúng vậy, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian cô ta chết là từ 9-10 giờ tối đêm qua!"

"Đúng, tuy nhiên đến hôm nay vẫn chưa mời được hắn ta! Hắn bốc hơi rồi"

Junghwa đứng dậy: "Tôi sẽ tìm anh ấy! Mọi người mệt rồi về nghỉ đi "

"Junghwa nổi tiếng hống hách, ngang bướng quả không sai! Con bé luôn tự quyết định mà không cần nghe ý kiến ai"

"Mặc kệ cô ta! chúng ta về thôi"

------------
Quán Bar EXID

"Chào cô gái xinh đẹp cô cần dùng gì?"

"Martini, cảm ơn!"

Junghwa mặc một chiếc quần jean ngắn, áo dây bó sát người, để lộ body hoàn hảo khiến cái không gian chặt chội ở quán bar càng thêm nóng bức.

"Là hắn ta?" cô nhìn thấy bóng lưng của một người, giống như người trong tấm ảnh cưới của nạn nhân liền đi đến tiếp cận, nhưng đáng tiếc không phải là người cô cần tìm.

Cô trở lại bàn nâng ly rượu lên, thì một tên ngạo mạn, đúng vậy! hẳn hắn là tên ngạo mạn nhất cô từng gặp, hắn đưa mặt tiến sát người cô, tự tiện hôn lên môi cô. 

"Chát..." toàn bộ rượu tát vào mặt hắn, hắn lui người ra, cong khóe môi lên.

"Làm gì vậy cô gái! có cần bạo lực với người liễu yếu đào tơ như tôi không?"

'Cô ta có mái tóc đỏ, gương mặt hoàn hảo, đôi mắt xanh giết người,và nụ cười khêu khích' bệnh nghề nghiệp của Junghwa là tóm tắt tất cả các dữ kiện thu được bằng mắt.

"Biến thái"

"Em chửi tôi sao? Tôi vừa cứu em đấy Madam" Cô ta kê sát tai Junghwa, lại tiếp tục sờ lên tóc em một cái rồi liếc nhìn những tên sắc lang đang tiếc nuối ngoài kia.

'Sao cô ta biết mình là cảnh sát?'

"Cảm ơn cô! Tôi có con mắt sau lưng nên ly rượu này tôi đâu có ý định uống!"

"Hống hách! Sẽ không tốt đâu Madam! 23pm là giờ hắn đến đây! Cô cứ thông thả thưởng thức Martini"
Cô ta quay sang nhìn người pha chế :"À phiền cậu cho tôi 2 ly Martini"

Junghwa ngồi xuống ghế nhận lấy ly rượu, đung đưa trên tay

"Cô không cảm thấy mình quá ngạo mạn sao? "

"Shi-yoon! Tôi có ngạo mạn không? "

Tay Junghwa dừng lại "Làm sao cô biết tên người tôi cần tìm? "

"Nhìn cái người mà cô bắt nhằm đi, đã có hàng trăm vụ nhầm lẫn giữa hai người họ "

Tay lại tiếp tục lăn la ly rượu của mình, Junghwa nhếch mép "Thì ra tôi đã đánh giá cô quá cao! Vậy còn việc cô biết tôi là cảnh sát?'

Hắn ta cầm ly Martini đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm của nó rồi nhấp môi một cái, vị ngọt loang vào khắp khoang miệng

'Thật sảng khoái'

"Cô có biết thuyết tiến hóa của Darwin không, một trong số đó là: để có thể sống sót, con mồi phải có cách nhận biết được kẻ đi săn"

Hắn nghiêng đầu nhìn phía sau lưng Junghwa

"Người cô cần tìm có vẻ đã xuất hiện "

Junghwa quay người lại 'Là Shi-yoon!'

"Em kinh ngạc sao? Em có con mắt ở sau lưng thì tôi cũng có con mắt ở giữa trán, đọc được tất những suy nghĩ của em đấy!"

"Cảm ơn cô!" Junghwa nói xong liền tiếp cận Shi-yoon

Anh chàng bartender trêu chọc cô "Heeyeon! đổi gu sao, từ đàn ông nam tính lịch lãm sang phụ nữ nóng tính?"

"Đúng vậy! cho tôi thêm một ly Martini"

Heeyeon quay đầu lại quan sát Junghwa như đang xem một vở kịch, nở nụ cười ngạo mạn!
------ ------ ----->
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro