Thời gian vui vẻ của Nhà lữ hành: Gia đình!
Bắt đầu từ đây: Dự án tiếp tục.
Sau vài năm trôi qua, gia đình của Aether có vẻ như đã ổn định, ngoại trừ việc con của anh phá quá trời. Đôi khi lỡ tay sẽ thổi bay cả nhà, nên anh luôn đau đầu nghĩ ra những phương án để trấn áp mấy thằng con trời đánh của mình.
"Anh đang đau đầu chuyện gì vậy, anh yêu?" Ei ghé sát bên cạnh anh lúc anh đang ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn vàng mờ nhưng vẫn đủ để soi rõ giấy tờ trên đó.
"À...Không có gì. Anh chỉ đang tập trung vài chuyện thôi. Mà mấy đứa nhỏ ngủ chưa?"
"Vâng, em đã tạm dỗ chúng ngủ rồi. Đúng là...em cũng đang nghĩ cách để kiềm chế lại năng lực của chúng, bởi vì chúng là con của anh, nên sức mạnh chắc cũng truyền thừa rất nhiều."
"Vấn đề đó anh sẽ suy nghĩ kĩ. Em đi ngủ đi...anh đi ra ngoài một tí. Nhớ đừng để cho Shuya tỉnh dậy nhé. Anh đã cất hết mọi vũ khí trong nhà để phong hờ rồi."
"Em luôn hiểu mà!"
Ei tiến sát lại Aether, hôn nhẹ lên má anh một cái.
"Chúc một buổi tối an lành, chồng yêu!"
"Ừm."
Anh rời đi, trong buổi đêm đầy sao và sương, mặt nước biển tĩnh lặng, chẳng có gì ngoài thời gian trôi đi và một mình nhà lữ hành cô độc cả.
"Hờ...Mình lại cảm thấy mệt mỏi rồi. Không biết lâu nay Nilou như thế nào nữa, mình lại nhớ đến những ngày dài căng não ở Sumeru rồi..."
Đột nhiên dưới chân anh xuất hiện một vòng tròn lớn, và sáng rực, anh liền rơi xuống đó.
Xuyên qua bầu trời, các tầng mây, anh lại rơi thẳng xuống một khu vực hoang tàn. Một cú đáp đất mạnh mẽ làm bụi mịt mù.
"Mình hình như rơi vào đâu đó rồi...Cái cánh cổng đó, trông khá quen. Mình nhớ có lần mình dùng nó, là cổng tương lai sao..."
Chưa suy nghĩ xong vấn đề, ở phía xa đã truyền lại tiếng kêu la thất thanh. Và những kị binh đang cưỡi ngựa chạy thục mạng về phía anh, đằng sau lại là một làn khói, trông hơi giống một sinh vật, nhưng nó đang đuổi với tốc độ kinh hoàng.
"Chậc...Lại vấn đề nảy sinh nữa à?"
Anh đứng im một chỗ, búng tay một cái, ôm thanh vang lên trong một khắc tĩnh lặng, và làn khói bị thổi bay như một cơn bão thổi bay tổ kiến vậy. Không để lại dấu vết gì.
"Cái quái!?"
"Phù...Đúng là dù không chiến đấu lâu rồi, nhưng mình vẫn không mai một nhỉ?"
"A...Nhà lữ hành! Cuối cùng cũng có thể tận mắt gặp được anh!"
"Hửm...Mọi người biết tôi sao? Vậy đây là...đại lục Teyvat?"
"Anh nói gì lạ vậy? Anh là người mà chúng tôi rất ngưỡng mộ đấy! Nhưng lâu rồi anh không xuất hiện nữa, chỉ có con trai đầu tiên của anh là luôn ra ngoài thôi."
"Lạ thật! Vậy thì bản thân mình ở tương lai đang làm cái quái gì vậy chứ!? Phải kiểm tra mới được...Ngoài ra..." Aether quay lại, dùng đôi mắt lườm bọn họ, sát khí đầy trời.
"Con trai tôi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhà lữ hành này lạ thật, có chắc đây là hàng thật không?" Bọn họ xì xào với nhau.
"Trả lời ta, ngay!"
Mặt đất lập tức rung chuyển, mọi thứ từ đất đá, các mảnh vỡ và cây cối đều đồng loạt bay lên không kiểm soát, khu vực đang bị sụt xuống. Tất cả họ đều trở nên hoảng sợ.
"Tôi nói tôi nói. Shuya năm nay 25 tuổi, là một chiến binh mạnh mẽ đến mức tuyệt vời, và..."
"Không cần đoạn sau nữa đâu! Tôi đi!"
Aether chạy rất nhanh và bật nhảy lên cao, một sinh vật khổng lồ bay ngang qua đầu các kị binh và tung đôi cánh khổng lồ che cả bầu trời.
"Mình xác định vị trí nhanh. Có lẽ...Teyvat 20 năm sau này đã xảy ra chuyện gì đó, nếu bản thân mình trong tương lai không làm gì được, mình sẽ tự xử lí."
Và rất nhanh, anh đã đến được thành Inazuma. Nơi này đã thay đổi rất nhiều, về cả công nghệ lẫn các công trình. Nhờ Albedo, kĩ thuật mà Aether dạy anh ta đã giúp ích rất nhiều.
"A...Là Aether kìa! Anh ấy quay trở lại rồi!"
Nhà lữ hành nhìn xung quanh với ánh mắt nghiêm túc vô cùng, suy nghĩ rất kĩ trong đầu: "Có lẽ...thực sự xảy ra chuyện gì đó rồi..."
Anh bước đi thêm một đoạn nữa, một người có đôi mắt vàng kim lao đến và vung đại kiếm để tấn công. Anh liền mở con mắt, lập tức hàng vạn sợi xích từ vô tận không gian khóa lại người đó.
"Thả...ta ra! Tên khốn giả mạo!"
"Vậy thì...đây chính là Shuya sao? Con trai có vẻ đã lớn thật rồi nhỉ, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để chạm vào ta đâu!"
"Tên khốn! Ngươi dám gọi ta..." Dây xích đang dần bị nứt vỡ ra.
"Ồ! Cũng không tệ."
Anh nhảy lùi về phía sau, rút thanh kiếm của mình ra, lập tức sức mạnh từ nó được giải phóng ra khoảng 30%, nhưng điều đó cũng đã đủ để làm tất cả sinh vật trong phạm vi 3km vòng tròn đều bị vô hiệu hóa năng lực chiến đấu của bản thân.
"Thanh kiếm đó là...Không lẽ thật sự là cha sao?"
"Ừm...Là ta, mặc dù con có lẽ khó nhận ra. Bởi vì...ta đến từ quá khứ."
"Ờm. Con biết rồi."
"Hahaha. Quả không hổ là con trai ta, dù ở tình huống này vẫn không thể gây bất ngờ cho con. Nhưng...hai ta có thể đến nơi phù hợp hơn được không? Ta cần hỏi con vài chuyện."
"Được. Con nghĩ nơi này là một địa điểm thích hợp."
Shuya đặt tay lên vai Aether, mở con mắt ra, và dịch chuyển anh đến một vị trí cực cao, giống một phế tích đổ nát.
"Vậy cha muốn hỏi con điều gì vậy?"
"Ừm...Raiden Ei, mẹ của con, cô ấy thế nào rồi?"
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng hơn, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Sao thế? Trả lời ta đi..."
"Mẹ...."
Đôi mắt của Nhà lữ hành bỗng chốc trở nên kinh hoàng.
"Không, đừng nói là..."
"Mẹ chết rồi. Vào 7 năm trước, mẹ đã tham gia một cuộc chiến, và đã hi sinh tại đó..."
"Không...không thể nào. Cô ấy...chết rồi sao? Thật sự sao?"
Lúc này, thật sự khó kẻ nào gánh được cơn giận của anh nữa, lập tức hàng vạn thanh kiếm từ bầu trờ đang chĩa thẳng xuống mặt đất, đôi mắt vàng kim của anh sáng lên, và nước mắt cùng máu chảy ra. Nghiến chặt răng, tất cả mọi thứ trong không gian tồn tại đều bị đè nén xuống.
"Là kẻ nào!? Kẻ nào đã gây ra việc này!?" Anh hỏi trong cơn giận không kiểm soát.
"Thực sự...có một thế lực mới đã xuất hiện. Chúng rất khủng bố, và cha của hiện tại, cũng đã bại dưới tay chúng."
"Thật sự...Được rồi, dẫn ta đến gặp Aether của hiện tại đi. Có vẻ như, hắn ta bị cú sốc lớn làm cho sức mạnh tiêu tán hết rồi, nhưng mình vẫn còn nhiều cách."
"Được rồi. Cha chờ con chút. Mẹ Lily có bảo rằng, nếu gặp khó khăn gì cứ gọi cho mẹ, đảm bảo sẽ có phản hồi."
"Hah...Không ngờ rằng cả vị thần vô danh ngày đó mình đối đầu giờ lại thành một người vợ của mình, đúng là bản thân mình ở tương lai khá thú vị đấy!"
"Này Shuya, không cần nữa. Ta sẽ...tự đến gặp hắn." Nói rồi anh dịch chuyển đi.
Tiếng bước chân trong tĩnh lặng càng rõ ràng hơn, một người đàn ông ủ rũ ngồi ở góc tường nào đó.
"Đứng dậy đi, đồ đần. Chiến đấu vì vợ của ngươi đi..."
"Ha...đúng như ta chờ. Ngươi đã đến, tại sao ngày đó ta lại đánh mất vợ của mình nhỉ? Haha..." Aether kia cầm chai rượu, nốc hết sạch, và ném nó xuống, tiếng mảnh chai vỡ tan tành.
"Chát", một âm thanh đau đến rát mặt, Aether của "quá khứ" tát một cái thật đau vào mặt của bản thân chính mình trong tương lai.
"Suy nghĩ kĩ lại đi, thằng đần. Nếu ngươi chỉ suy sụp vì mất đi Raiden, và mất đi sức mạnh của mình, thì ý chí ngươi quá mềm rồi. Ta sẽ thay đổi ngay từ quá khứ khi quay về, còn giờ, ngươi cần thay đổi đi. Còn ta sẽ đưa Raiden trở về, ngươi và cô ấy hãy suy nghĩ và trò chuyện thật tử tế vào. Còn kẻ thù ngoài kia, ta sẽ hủy diệt chúng."
Mắt bạn trở nên sáng trong căn phòng tối này, dùng thanh kiếm cắt một đường vào lòng bàn tay mình, máu nhỏ ra, một cơ thể đang được khôi phục lại.
"Ta chỉ có thể làm đến đây thôi. Dù sao, mất đi một người mà mình yêu quý, ta cũng hiểu lắm chứ. Vậy nên, cứ vui vẻ với những tháng ngày sau này đi nhé, giờ ngươi không thể mất cô ấy lần nữa đâu đấy!"
Aether liền rời khỏi đó, gặp ngay Shuya đang đứng chờ.
"Sao rồi cha? Có vẻ như cha đã vực dậy lại tinh thần của cha hiện tại rồi nhỉ?"
"Ừm, vào gặp lại mẹ của con đi. Ta cần...xử lí vài việc." Aether cầm thanh kiếm sáng rực lên, nhe răng cười, lộ cả răng nanh.
Trên bầu trời, tất cả những gì đang đến là một cơn ác mộng thật sự. Những làn khói đen kéo theo vô vàn thực thể kì quái lao đến với tốc độ chóng mặt. Nhưng từ phía sau, một người nào đó lao lên phía trước, thanh đại kiếm và bộ đồ trông có vẻ kì lạ hơn so với người ở thế giới này. Một đường lửa chém vào đám khói, nhưng chúng không thể gây sát thương.
"Mình mệt mỏi với việc cứ phải gọi người khác đừng làm gì đó rồi. Mà...trông có vẻ cô ta tấn công hiệu quả đấy nhỉ?"
"Đúng vậy đó. Là một Valkyrie, có vẻ như mình đã đoán chuẩn nhỉ?"
"Ngươi là...trông có vẻ khá kì lạ. Ngươi cũng không đến từ thế giới này phải không?"
"Có lẽ là vậy, Aether. Ngươi không giống như trong cốt truyện ta đã từng xem, nên chắc đây là một dòng thời gian song song khác, có lẽ? Mà...đây là một thế giới ảo, nên ta cũng không quan tâm lắm."
Aether có vẻ như bắt đầu chú ý đến kẻ kì lạ này.
"Ý ngươi...thế giới mà chúng ta đang đứng không tồn tại."
"Không, nó tồn tại rõ ràng, nhưng chỉ là được tạo ra mà thôi. Bí mật này ta chỉ nói cho ngươi biết thôi, Thực thể toàn năng, có lẽ ngươi cũng không quá bất ngờ với điều này đâu nhỉ?"
"Ừm. Nếu chúng ta được tạo ra bởi kẻ nào đó, ta cũng sẽ không truy cứu thêm nữa. Vậy thì, ngươi có lẽ chính là 'người chơi', phải không?"
"Haha...Có người nhìn ra chân tướng của mình rồi...Đúng vậy! Ta là 'người chơi', còn thế giới của ngươi là một dạng 'trò chơi' được thiết lập. Mà cũng chẳng hiểu sao, tự nhiên lại bị rơi vào đây nữa, ta chỉ nhớ đang ngủ, sau đó là chết luôn...Mà bỏ qua vấn đề đó đi, dù sao cái tài khoản của ta lại liên kết với thế giới này, nên là ta vẫn dùng được vài khả năng."
"Ví dụ?"
"À...Đầu tiên thì ta có thể đổi thành bất kì mọi nhân vật nào mà ta có, ta thì trước đó cũng tiền hơi nhiều vào đây nên là nhân vật nào cũng mạnh cả, khả năng một hit hạ gục kẻ địch thì ta làm được. Kiểu như..."
Anh ta ấn vào bảng, lập tức trở thành Diluc.
"Ò...Rồi, ta khá hiểu rồi. Vậy thì...chắc ngươi mạnh lắm."
"Không, ta nghĩ ở thế giới này, mọi thứ đều không giống những gì đã diễn ra trong cốt truyện chính."
"Vậy thì Valkyrie ngươi nói là gì?"
"Cũng chẳng biết tại sao cô ta lại rơi được vào thế giới này nữa. Mọi thứ giờ hỗn loạn hết cả nên ta cũng đau đầu lắm. Nên chỉ nói cơ bản cô ta cũng từ một thế giới khác đến, được sáng tạo ra bởi chính người sáng tạo ra thế giới của các ngươi. Mà quên, đây là bản thể song song nên thế giới của ngươi chỉ là một bản thể thôi."
"Nói nghe khó hiểu thật. Mà thôi, nếu ngươi biết rõ vậy. Chắc tên cô ta ngươi cũng biết?"
"Ừm...Honkai Impact...Ta nhớ cô ấy tên là...Murata Himeko, chắc vậy? Cô ta khá mạnh, nhưng vẫn bại trận, nên là...nếu ngươi có khả năng gì thì cứ tung hết ra đi, nhớ đem cả Himeko về thế giới của cô ta nữa, ta không thích cái kết buồn chút nào."
"Ờ. Ta cũng vậy, thế nên ta mới nói chuyện với ngươi để câu chút thời gian cho đến khi quân đoàn của ta xuất hiện đầy đủ."
"Cái gì cơ?"
Ngay phía sau, thành viên cuối cùng trong đội quân mà Aether đã chinh phạt vào hơn 900 ngàn năm về trước xuất hiện, một sinh vật cổ đại có kích thước còn to hơn cả Long tích tuyết sơn nhảy xuống, rung chấn lập tức xuất hiện.
Lúc này những làn khói kia như cơn gió bay đến, chúng bắt đầu tạo ra hình dáng của những bàn tay vươn dài ra, Himeko cũng vì thế mà bị đẩy lùi.
"Hai người...trốn đi. Tôi sẽ câu thêm...chút thời gian."
"Hah...Tính cách của cô lúc nào cũng vậy, bảo sao Kiana lại coi cô làm hình mẫu lí tưởng."
"Cậu biết...tôi sao?"
"Dù sao thì...chúng ta cũng không nên giông dài quá, giúp đỡ ta trong trận chiến này, 'người chơi'."
"OK! Vậy thì tạm thời ta sẽ lấy nhân vật mà ta thấy gây ra lượng sát thương khủng nhất mà ta có, Hutao!"
"Chiến thôi!"
Mặt đất và bầu trời bị chiếm chỗ bởi 2 thế lực đang lao vào nhau, liều chết đến mù quáng. Làn khói đen kia quét nhẹ qua, một nửa quân số của Aether chết sạch, có vẻ chúng là một loại thực thể lỗi từ thời không bị nứt ra.
"Chậc! Mình không hề muốn giải phóng sức mạnh ở đây chút nào, nhưng nếu không làm vậy...mọi người sẽ chết hết."
Đột nhiên một mũi tên xanh bắn xuyên qua bầu trời, lực gió tạo nên hủy diệt mọi thứ trên quỹ đạo bay của nó, và nó rơi xuống làn khói đen kia, nổ tung và sáng đến chói mắt, Aether có thể nghe thấy tiếng la hét của những thực thể trong làn khói kia.
"Ta của tương lai...Ngươi đã lấy lại sức mạnh của bản thân rồi?"
"Ừm...Ta đã nhớ lại tất cả rồi, nếu ngày đó ta không quá chủ quan, Ei cũng sẽ không chết. Nhưng, cảm ơn vì đã đến tương lai, giúp ta được sống bên người vợ của mình lần nữa, và ta đã có thể như xưa."
"Không, ngươi có vẻ đã chín chắn hơn so với trước. Ta lúc này đang khá nóng nảy, nhưng thời gian rèn luyện con người mà."
"Vậy thì...kết hợp để tiêu diệt đối phương thôi nhỉ? Giải phóng 20%..."
"Ơ...Được rồi, giải phóng 20%."
Lúc này, kết hợp năng lực giải phóng của cả 2, ở trạng thái 20% thì Aether đã chuyển sang hình dáng gốc là một thực thể gần như không có hình dáng cụ thể. Chỉ thấy một bàn tay vươn ra, xoay một cái nhẹ nhàng, làn khói trở nên méo mó và bị cuộn tròn lại. Tiếp theo đó, từ từ xuất hiện là hàng vạn hố đen nhỏ đang hút với tốc độ kinh hồn, mọi thứ xung quanh bị nó thu vào hết và vả đám khói kia nữa. Sau khi tất cả đã xong, thu dọn lại hiện trường và làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Đã xong rồi!"
"Thật sự thì...bản thân mình cũng thật yếu đuối, chỉ có một chút đả kích mà sức mạnh tiêu tán hết cả..."
"Không sao hết. Không gian này cũng sắp tan vỡ rồi, có vẻ ta ở quá khứ đã thay đổi được kết cục và bảo vệ được Raiden, nên mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng mà, gặp ngươi sau vài phút nữa."
"Ừm...Gặp ngươi sau 7 năm nữa."
Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi lại, công nghệ của nhân loại đã đạt đến trình độ khác, nhiều thứ mới xuất hiện ra.
"Lại gặp nhau nữa rồi, đã hơn 7 năm trôi qua rồi..."
"Với ta thì chỉ 3 phút thôi. Thế nào, cuộc sống vẫn ổn định chứ?"
"Ừm...Nếu không muốn nói là tuyệt vời, à, ngoài ra ngươi muốn gặp đứa con thứ 2 của ngươi và Ei không?"
"Nói hơi cấn nhỉ? Là của ngươi hay của ta đều là 1 mà...Mà thôi, ngươi đã hoàn thành việc đưa Himeko về thế giới của cô ta rồi chứ?"
"OK cả rồi. Nói chung thì...mọi thứ đều ổn. Mà ngươi nên quay về đi, ta nói thật đấy. Nếu ngươi về bây giờ, chắc là Ei và Ayaka sẽ khoan hồng phạt nhẹ cho ngươi..."
"....Chết! Quên mất họ rồi, mấy bà vợ này tính tình hung dữ lắm, nên quay về thôi. Gửi ta của tương lai, nhớ bảo vệ mọi người đấy nhá!"
Nói rồi, Aether biến mất trong tích tắc, quay lại hiện tại của bản thân.
Giờ đã 2 ngày anh biến mất không một dấu vết, đến Mondstadt hỏi Noelle thì cô ấy nói không thấy anh đâu cả. Sang tận Sumeru thì Nahida cũng nói chẳng thấy tăm hơi đâu luôn. Trong lúc đó, anh đã quay về lại Mondstadt trước.
"A! Anh yêu, anh đã đi đâu mà để mọi người tìm anh vậy?" Noelle niềm nở và chào đón.
"Papa...Sao papa lại đi lâu thế? Lâu rồi con hông thấy papa đến thăm mẹ..."
"Nào, ngoan nào. Được rồi...Mà Noelle nè, em đừng nói cho họ biết là anh đã đi đâu nhé! Chỉ cần nói là anh cần phải ở một mình trong vài ngày. Giờ 2 mẹ con muốn đi đâu nào!"
"Ừm....Em muốn đến một số nơi có thể giúp mình tập luyện. Anh có thể cùng em tập luyện được không? Em muốn nâng cao khả năng đọc được đòn tấn công của đối phương và cải thiện được tầm nhìn..."
"Được rồi...Vậy thì Frei thì sao đây?"
"Ừm...Em sẽ nhờ Lisa trông coi hộ cho, dù sao con của 2 ta lại rất thích đọc sách, và nó dùng sức mạnh nguyên tố lại thành thạo giống ma pháp sư, nên chắc là ổn thôi! Hơn nữa...không phải Lisa vẫn là vợ của anh sao?"
"Nếu thế thì khá ổn rồi. Sau đó anh sẽ cùng em và Frei ăn tối ở nhà hàng nào đó nhé!"
"Được...được ạ."
Cả 2 người tập luyện rất hăng, Noelle có tốc độ vung đại kiếm rất nhanh và chuẩn xác, tuy vậy để có thể gây sát thương lên Aether thì cô không thể. Nhưng điều này đã làm cô trở thành Kị sĩ ưu tú nhất hiện tại.
"Hộc...Mệt quá!"
"Em thấy chưa, tốc độ và sức mạnh của em là chưa đủ, còn phải suy nghĩ nhanh trong mọi tình huống nữa. Đây, uống bình nước này đi."
"Em cảm ơn..." Cô ấy uống hết nửa bình và đóng nắp lại.
Noelle với lấy tay của anh, và ngả người vào lòng của anh.
"Em thật sự cảm thấy...ấm áp. Cảm ơn anh vì đã chọn em, em thật sự rất hạnh phúc!"
Cô quàng hai tay lấy cổ của anh, nói một cách chân thành, và nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ. Trong khoảng không gian tĩnh lặng, và ánh chiều tà le lói để chuyển qua màn đêm.
"Được rồi! Trở về nào, cũng đã chiều tối rồi!"
Aether và Noelle, cả 2 cứ thế nắm lấy tay của nhau, và bước đi trên một con đường, họ luôn là của nhau, chắc chắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro