Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị cho đại hội (Không phải là Itto)

"Aether!! Anh vừa đi đâu về đấy hả? Tối hôm trước đi rồi không quay lại làm em lo chết luôn đó, anh biết không? Đừng để em phải lo lắng chứ!?" Ei sà vào lòng anh, và kiểm tra lại xem anh có bị gì không, chỉ thấy một vết thương sượt qua vai, tuy không sâu lắm nhưng nó cũng nguy hiểm.

"Tại sao lại có vết thương thế này!? Đừng nói với em anh lại chiến đấu với thứ gì đó nguy hiểm nữa nhé? Em không thích anh bị thương chút nào, thời gian trước đó anh đã khiến em sợ hãi và lo lắng lắm rồi. Ít ra anh cần suy nghĩ trước khi làm gì đó chứ?"

"Anh xin lỗi nhiều, nhưng hôm nay Shuya đi cùng em hả? Lạ đấy! Con trai ngoan, hôm nay thế nào?" Anh bế đứa con trai của mình lên.

"Vâng. Hôm nay tuyệt lắm, con vừa có khả năng mới, cha nhìn xem!" Cậu bé triệu hoán ra một thanh kiếm từ hư vô.

"Haha...Hay lắm con trai, mà con ở nhà nghe lời mẹ đấy chứ?"

"Anh đừng lo! Nó rất ngoan, và Ayaka chăm sóc nó khá tốt, với con gái của cô ấy nữa."

"Vậy 2 mẹ con đi với anh nhé! Hôm nay có vài điều thú vị lắm, và Noelle cũng ở kia rồi!"

Bông hoa hồng ngày nào đã được vinh danh, và trở thành một Kị sĩ chính thức, và là người có sức khỏe bậc nhất. Cô ấy dẫn dắt con của mình đi dạo quanh đài phun nước.

"A, chồng! Anh đến rồi, cảm ơn vì buổi tập luyện chiều qua."

"Ừm, không có gì cả đâu. Noelle, hôm nay em muốn đi với anh cùng Ei không, khám phá vài nơi thôi!"

"A, vâng! Được chứ, cũng mấy tháng rồi em chưa gặp lại mọi người, nên đi với anh cùng Raiden chắc chắn là không sao! Em cũng thích dẫn con của chúng ta ra ngoài thế giới kia nữa!"

"Hừm, thật là một người với suy nghĩ tốt đẹp! Nếu tôi không nói rằng cô cũng là một người tuyệt vời, thì chắc là người khác cũng sẽ nói vậy!"

Bọn họ bước ra ngoài bức tường, gió thổi lồng lộng và một đôi cánh đại bàng bay vút qua trong bầu trời đầy gió và hoa.

"Hôm nay sẽ là ngày rất đẹp đấy! Đi nào!"

Aether cùng với 2 người vợ và con của mình đi dạo nhiều nơi, đến nhiều chỗ hơn, lên tận những ngọn núi cao nhất của Liyue. Chỉ thấy được mây và mây, chốn tiên cảnh chỉ có thể hiện hữu ở đây mà thôi...

"Woa! Cảnh vật ở đây đẹp thật đấy!"

"Cảnh vật vô lượng, tuy vậy thứ trước mắt chưa chắc đã là thật."

"Zhongli, con đang ở đây từ nãy giờ sao?"

"Đúng vậy sư tôn! Con cũng thích việc ngắm phong cảnh từ những nơi như thế này, thưởng thức chút trà đạm buổi sáng và cảm nhận thế gian. Nhìn xem, làn gió nhẹ nhàng này làm chúng ta quên đi chốn hồng trần..."

"Ta đã dạy con rồi, đến cọng lông gà cũng có thể nặng như một đỉnh núi. Ngọn gió như lời thì thầm của đao kiếm vậy, đừng cảm nhận nó quá sâu sắc, nếu không sẽ gây ra vài rắc rối."

"Con hiểu. Nhưng...nếu như vậy, thì người nói đến Barbatos..."

"Nếu là tên thần rượu ấy, ta không muốn nói đến, quá là tuyệt vọng. Nhưng như con đã thấy, một ngọn gió nhỏ như cậu ta cũng từng gây ra đại sự, nên là, đừng bao giờ coi thường một ngọn gió nhỏ cả."

"Vâng, vậy thì sư tôn đi thong thả."

Họ rời đi một cách bình thản, đến nơi tập trung đông người như là Liyue, điều đầu tiên anh làm không phải là gì khác, cầm chiếc loa lên, hắng giọng một tiếng.

"Khụ...Alo alo, các đồng chí có nghe tôi nói rõ không?"

Giọng nói lập tức được khuếch đại, và mọi người liền đổ xô sự chú ý vào anh.

"E hèm. Được rồi, tôi đã đến hơi đột ngột, nhưng tôi muốn thông báo cho mọi người vài điều. Đầu tiên, là việc tôi sẽ tạo ra một cuộc thi và tất cả đều có thể tham gia, phần thưởng thì không lo, rất khủng."

Mọi người sáng hết cả mắt khi nghe đến chữ phần thưởng khủng, lần đầu tiên Aether định chơi lớn như vậy. Mà với anh, mora hay những phần thưởng có giá trị trên đại lục này, với anh nó chỉ là vật trao đổi cần thiết trong cuộc sống thôi. 

Đeo một cái kính lên, và chuẩn bị công việc của mình. Mọi người đổ xô đén ngay tức khắc, hiện trường làm Thiên nham quân không kiểm soát được, cũng chưa rõ ai bày ra rò này.

"Bình tĩnh nào các vị huynh đài, từng người nói nhanh qua lí lịch."

Sau khi hoàn thành tất cả các hồ sơ, cần trình thứ này lên cho Ningguang trước, để xem cô ấy có chấp thuận không. 

"Aether, anh lại làm cái gì vậy?"

"Không có gì. Anh đang muốn giải trí chút thôi, một giải đấu lớn để hội tụ lại các kiếm khách giang hồ không phải tốt sao? Đừng hỏi vì sao, rất nhiều con người bí hiểm đã ẩn dật trên đại lục này rất lâu, họ không muốn động tay đâu. Nhưng đây là cơ hội để kéo họ ra, em không thể hiểu được thực lực của những kẻ luôn ẩn danh trong thế giới này."

Hoàn thành tất cả, đưa lại giấy tờ cho Ningguang và cô ấy đóng dấu. Mọi chuyện hoàn thành, và chỉ cần chờ đợi.

 Aether nằm dài trên bãi cát tại Cô vân các, nhìn mặt trời chiếu thẳng vào mặt, giờ anh thấy mọi thứ đã nhàm chán đi rất nhiều, chẳng có gì cho anh làm nữa. Niềm vui duy nhất bây giờ của anh chỉ có gia đình của mình mà thôi.

"Aether...Cuối cùng cũng gặp lại được anh, vào lúc như thế này!"

"Keqing...Và cả Paimon nữa, hai em đến khu vực này làm gì vậy?"

"Hừm...Bọn em biết anh ở đâu nên anh không cần phải lo. Còn một việc nữa, anh không sợ hết tiền sao?"

Aether nằm tựa trên tảng đá, thở dài...Cánh chim bay ngang qua đầu, in bóng trên bãi cát.

"Anh không quan tâm đến tiền cho lắm, chúng chỉ là những đồng kim loại mà thôi, anh có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích, miễn sao không khiến sự lạm phát xảy ra."

"Anh thật là...Em ngồi cạnh anh một lát được không?"

"Tùy em muốn."

Keiqing không ngồi bình thường, quỳ xuống và bên cạnh anh. Aether mở một mắt ra, nhìn.

"Sao thế?"

"Không có gì...Hihi, chỉ là nhìn anh thế này em thấy rất bình yên...Không phải chiến đấu, cũng không có máu và nước mắt..."

Cô ấy cúi người sát, vén mái tóc mình và hôn nhẹ lên khuôn mặt của anh.

"Dù chúng ta đã kết hôn, nhưng tình yêu từ đó đến bây giờ vẫn không hề đổi thay nhỉ? Anh yêu?"

"Anh cũng đồng ý vậy. Mà...Paimon, em câu cá đấy sao?"

"À vâng! Em định làm luôn cá nướng ngay tại đây, mà từ nãy giờ chẳng có con nào cả!"

Đột nhiên dây câu rung động, Paimon nhanh chóng kéo cần, giữ thăng bằng.

"Ha...con này khá mạnh đấy. Đừng xem thường ta. Hây!"

Nước tung tóe lên, một con cá lớn quẫy đuôi trên mặt biển rộng.

"Aha...Đây rồi! Đừng hòng chạy thoát." 

Paimon nhảy lên nhẹ nhàng, xuyên một thương qua người của con cá. Và cô đặt nó lên trên mồi lửa lớn.

"Aether...anh ăn cá nướng đi. Em đã cho thêm gia vị vào rồi đó!"

"Cảm ơn Paimon...À mà khoan đã, mấy đứa nhóc đâu hết rồi!?"

"Anh không cần phải lo việc đó, em gửi tụi nó cho Ganyu trông coi hết rồi. Mà không biết cô ấy trông đám trẻ hay cái bọn này phải chăm sóc cô ấy nữa, đúng là rối thật!"

Đôi mắt xanh biếc của Paimon nhìn chằm chằm lên bầu trời, thư thái ngắm nhìn nó...

"Hờ...Đã đến lúc rồi..."

"Gì vậy anh yêu?"

"Xây dựng nên võ đài thôi. Nơi này đã được anh chọn, nên chắc sẽ ổn, vì Ningguang nói anh có thể tùy chọn bất kì khu vực rộng nào để tổ chức."

Anh giơ bàn tay lên, tất cả đất đá và mọi thứ đều được thiết lập có trật tự, một võ đài được xây dựng lên dần dần, và nó phải to, suy nghĩ của Aether chính là vậy. 

Khi mà đấu trường lớn nhất đã được xây dựng xong, thì cả 3 người cùng chiêm ngưỡng thứ to lớn và kì vĩ này.

"Woa...To quá! Còn to hơn cả Kinh ngọc đài nữa!"

"Haha. Đó là vài phần nhỏ thôi!" 

Aether đưa tay ra, một cơ quan lập phương mở ra, bắn lên bầu trời và mở chiếc lồng lớn bao quanh sàn đấu. Và cơ quan rơi xuống mặt cát, phóng thích ra rất nhiều tinh thể pha lê đi khắp nơi trong khu vực. Sau đó anh nhặt khối lập phương, đưa nó lại vào không gian. 

"Aether, đó là...cơ quan mẫu vật phải không?"

"Ờ, cái này anh nhặt được vào khoảng hơn 100 nghìn năm trước, khi vụ nổ của một hệ sao xảy ra và thứ này là thứ còn lại trong đống đổ nát đó. Cái này em cũng biết sao Paimon?"

"Paimon biết rất rõ đấy! Đừng coi thường người đã dẫn anh đi khắp đại lục này!"

"Hừ, nghe thật là thích nhỉ..." Keqing tối sầm mặt lại, anh đã thấy được thanh kiếm đang ẩn sau luồng điện trong tay cô.

"Này này, hai vợ đừng có làm loạn...Nếu không nơi này sẽ nổ tung đấy!"

Không khí hòa hoãn trở lại, nhưng mà sự đấu đá vẫn còn dài dài, Aether không thích điều này chút nào. Anh cần phải làm gì đó để xử lí chuyện này...

"Chà, có vẻ như ở đây có vài chuyện rắc rối nhỉ? Cần con ra tay xử lí không?"

"Không cần, đây chỉ là một gia đình vui vẻ thôi. Con đến đây làm gì, Zhongli? Ta thường sẽ nghĩ về việc con thường làm, và Đường chủ sẽ đi kiếm con nhanh thôi. Đừng có trốn việc nữa và lo việc của mình đi."

"Không, thực ra Hutao, cô ấy bảo hôm nay là con được nghỉ."

"Vậy sao? Vi sư vừa nghĩ ra cái này, con có thể làm được không, Morax?"

"Luôn sẵn sàng. Con đã từng là Thần, nên chắc chắn nó sẽ rất..."

Aether liền tạo ra 2 cái vòng và luồn vào 2 cánh tay của Zhongli. Anh ta liền khuỵu xuống ngay tức khắc.

"Cái gì đây...Nặng quá..."

"Haha, ta nghĩ con đã có thể trưởng thành rồi, nhưng chắc là chưa. So với những kẻ đứng hàng đầu vào thời của con, giờ con còn kém xa lắm. Mỗi cái vòng này có sức nặng tương đương với cả một đại lục, nên con cứ từ từ tận hưởng đi."

Zhongli dùng hết sức để kéo tay lên, mãi vẫn không xong nổi.

"3 tiếng nữa ta sẽ quay lại, nếu không kéo nổi tay ra thì cẩn thận với ta."

Aether rời đi cùng với 2 người vợ của mình. Họ muốn quay lại để xem con của họ đang làm cái gì.

"Ờ, anh yêu?"

"Chuyện này...anh cũng không giải quyết được..."

Lũ trẻ chạy khắp phòng, dịch chuyện liên tục, sách vở tài liệu và mọi thứ bị chúng dựng thành 2 pháo đài, sau đó ném qua ném lại liên tục. 

"A, Aether, cậu giúp tôi! Bọn trẻ...quá mạnh, tôi không cản nổi..."

Anh xoay bàn tay và "tách", lũ trẻ đang phá phách lập tức ngủ ngay.

"Xin lỗi Ganyu, cái này quá loạn và tôi đã nhờ cô, nên cô cũng kha khá mệt rồi. Để tôi dọn luôn cái đống hỗn độn này cho."

Aether cúi xuống, gom từng quyển sách, và đặt chúng theo từng vị trí cố định.

"Cô cũng nên nghỉ ngơi đi Ganyu, tôi thấy rằng cô đã làm việc liền 3 ngày rồi đấy, tốt hơn hết là một giấc ngủ sâu. Ei cũng nên trông chừng mấy đứa nhóc tí nhé!"

"Vâng."

Anh bước ra ngoài, nắm tay Noelle và dẫn cô ấy đến đâu đó.

"Aether, anh định dẫn em đi đâu?"

"Một nơi bí mật!" Anh nháy mắt với cô.

Noelle phút chốc trở nên đỏ mặt, những suy nghĩ không phù hợp lại xuất hiện trong đầu cô.

Một lát sau, 2 người đã đến được nơi cần đến.

"Noelle, em nên lên trên này để xem, nhà trọ Vọng thư nhìn từ trên cao có thể phóng tầm mắt ra tất cả đấy. Nơi này thực sự rất đẹp."

"A, em đang đến..."

Cô vừa bước lên, đã bị choáng ngợp bởi phong cảnh trước mắt, một bầu trời và mặt nước kéo dài, cùng với những chiếc lá vàng. Điều này là điều tuyệt nhất cô từng biết.

"Aether, cảm ơn anh vì đã cho em xem điều này."

"Không có gì cả, chỉ cần vợ vui là được!"

Noelle lấy tay giữ 2 má của anh, nhìn anh với đôi mắt hiền hậu. Anh liền ghé sát và môi của cả 2 chạm vào nhau, một nụ hôn được trao trong cơn gió nhẹ nhàng.

Quay lại Cô vân các.

"Sư tôn, nhìn này! Con nâng tay lên được rồi, có thể vừa cầm vũ khí được nữa."

"Ờ, vậy thì làm cái này đi."

Aether đưa một con dao găm cho Zhongli, lấy một con lắc nhỏ, treo lên một cái giá và đẩy nó.

"Ném trúng con lắc này xong, gặp ta sau."

Zhongli gật đầu, anh ta liền cầm con dao, thử ném một lần, con dao không thể bay nổi quá nửa quãng đường bay. Mặc dù khoảng cách chỉ là 20m.

"À quên. Nói cho con biết luôn, con dao này rất nhẹ, nó nhẹ như lông hồng vậy. Thế nên, ném cho chính xác vào."

"Nhưng...có chắc là người làm được không mà bắt con làm..."

Zhongli đột nhiên bịt miệng mình lại, Aether cũng dừng đôi chân lại và lườm ánh mắt sắc lạnh của mình. Anh tiến lại, khoảng cách đang là 30m, cầm một chiếc long vũ và phóng nó đi, giống như một ngôi sao xuyên qua bầu trời và mặt đất, tốc độ và sức càn quét của nó là không thể kinh khủng hơn. Một rãnh kéo dài, rất thẳng trên nền cát, và khói bốc lên vì ma sát quá mạnh. Tuy vậy nó vẫn không ảnh hưởng đến con lắc mà vẫn đâm xuyên qua nó, ghim vào đá.

"Tin chưa?"

Zhongli gật đầu lia lịa.

"Tin rồi thì tập đi. Ta đi với vợ đây!"

Quay người và chuẩn bị rời đi, đột nhiên một lỗ hổng lớn trên bầu trời bị xé toạc ra, 2 bàn tay lớn đang xé chúng, và càng ngày càng mở rộng. Một cột xoáy lớn từ mặt biển kéo dài lên bầu trời, kéo theo đó là một cột ánh sáng xanh bắn lên. Lấp loáng theo đó là 5 hình bóng, giống con người, nhưng chúng có cơ thể bóng loáng.

"Đó là thứ gì..."

Một trong số hình nhân đã chủ động trước, không nói một lời bắn một tia vào cảng Liyue, lập tức cả bến cảng bị hóa thành tro bụi, chỉ để lại một cái hố sâu hoắm.

"Bọn chúng vừa...không, không phải chứ? Những người vợ của mình, họ đã...không..."

Mặt Aether đột nhiên tối sầm lại, một thanh đao mở cổng và rơi từ bầu trời xuống. Anh bật lên, không chút chớp mắt đâm xuyên qua cổ của tên vừa thực hiện đòn tấn công. Anh kéo mạnh tay, đầu hắn đứt lìa ra. Nhưng anh giờ lại khác, trở nên lạnh lùng và đầy sát khí hơn, giống như có gì đó trú ngụ trong anh vậy. Có thể thấy mờ mờ được một hình bóng đang cười, nụ cười kinh dị...

Kẻ vừa bị cắt đầu thì liền mọc lại đầu mới, chúng cười bằng những âm thanh của kim loại ma sát vào nhau, rất chói tai.

"Không ngờ rằng nhân loại ở đây lại lẫn lộn một kẻ thú vị trong đám tạp chủng kia..."

"Tao còn chẳng biết chúng mày là ai...nhưng mà, có vẻ như chúng mày vừa làm chết rất nhiều người, và trong đó có cả vợ con tao. Thế nên, giết chúng mày chắc không sao đâu nhỉ?" Một cái bóng cười và dựa lưng vào anh, nhìn chúng với đôi mắt và miệng cười rỗng tuếch.

Bầu trời kéo theo hàng trăm sợi xích đỏ khổng lồ, mỗi ngón tay của Aether đều điều khiển hàng trăm sợi xích như vậy. Những sợi xích quay và bay rất nhanh, đập nát tất cả nhưng chúng lại tái tạo.

"Haha, có vẻ như ngươi không biết bọn ta là ai. Chúng ta là người Thiếc, cơ thể của bọn ta là bất khả chiến bại, dung nham nóng chảy cũng không thể diệt được bọn ta, huống gì là ngươi."

Aether cười khểnh, man dại đến đáng sợ. Con ngươi của anh tượng trưng cho 2 tính cách, vô cùng bình thường và điên loạn vô cùng. 

"Kekeke. Vậy thì hãy để 2 bọn ta, cho các ngươi thấy, thế nào là kẻ đứng đầu toàn bộ vũ trụ."

"Shadow, ngươi đã quay lại...ta sẽ, khởi động một chút vậy. Nên dùng 10% sức mạnh?"

"Hehe, ta nghĩ...10% là đủ rồi. Ngươi từng dùng 8% để thổi bay cả một hệ sao mà nhỉ?"

Bàn tay của anh hơi chớp, kéo một thanh kiếm đỏ ngầu từ trong vết nứt không gian, nó tương đối dài, và khi thứ này được kéo ra, đột nhiên nhiệt độ trên cả đại lục tăng cao đến mức kinh khủng, tất cả sinh vật đều cảm thấy da mình đang bị cháy sạm đi nhanh chóng. Mực nước tại biển giảm với tốc độ chóng mặt, đến cả người Thiếc cũng thấy bản thân đang trở nên nóng hơn và chảy ra một chút.

Tất cả 5 kẻ địch cùng lao đến, anh dịch chuyển ngay lập tức ra sau và kéo dây xích quấn chặt cổ một tên, kéo lại và đấm xuyên qua ngực hắn, sau đó thiêu đốt hắn cho đến khi hắn không còn gì cả. Những tên còn lại cũng lên một kế hoạch, ở dưới chân của Aether lập tức xuất hiện một vòng tròn, chưa kịp suy nghĩ thì nó đã nổ tung. Sau đó hai kẻ liền đấm anh bay xuống với vận tốc âm thanh, hàng vạn mũi tên thiếc phóng ra đâm xuống mặt đất. Chúng kéo dây và hất tung Aether lên trời, anh lộn người và vung thanh kiếm, một đường lửa tuyệt đẹp hiện ra, quét qua đám người thiếc này và mặt đất đã bị cày nát hoàn toàn.

Lúc này những kẻ còn lại đã cảm thấy được nỗi sợ, Shadow thật sự mới ló bóng ra, hắn ta chỉ cầm một thanh kiếm đen, sâu thẳm như vũ trụ.

"Ngươi cho ta xử lí chúng chứ?"

"Như ngươi muốn, Shadow."

Hắn ta liền cười, trong thoáng chốc, cả đại lục Teyvat gần như biến mất, mọi người chỉ thấy bản thân đang lơ lửng trong những vì sao. Và giờ họ mới nhận ra, tất cả đều đẹp đến nhường nào.

Kết thúc kĩ năng của mình, Shadow xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của kẻ thù, và hắn đưa mọi thứ trở lại nguyên trạng, kể cả cái cảng Liyue. Cuối cùng là quay trở về bóng của Aether. 

Anh nắm nắm bàn tay của mình, thu tất cả sợi xích lại, và đưa thanh kiếm trở về hư vô của nó.

"Chuyện gì...vừa xảy ra vậy? Aether, anh ấy..."

Noelle không khỏi bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đứng trước mặt cô, khuôn mặt luôn điềm tĩnh và cho cô cảm giác an toàn.

"Nè vợ yêu! Đi thôi!"

"A, vâng!"

"Còn nữa, Zhongli, tập luyện cho tốt vào. 5 tiếng nữa ta sẽ quay lại, lúc đó thì tốt hơn là con dao găm vào con lắc này, nếu không thì..."

"Con hiểu rồi..."

Một thanh gươm bay vụt qua bầu trời, cắm xuống mặt đất, tỏa ra ánh sáng xanh mờ.

"Khi đã kết thúc, đã đến lúc con phải chứng minh bản thân với ta rồi...Morax!"

Quay người và rời đi, Noelle vội chạy theo sau.

"Ngươi vẫn quyết định vậy sao, Aether? À không, ta nên gọi ngươi là...Endlos, phải không?"

"Ta đã không dùng cái tên đó rất lâu rồi, giờ ta chỉ là Nhà lữ hành mà thôi..."

"Được rồi được rồi. Vậy là...ngươi vẫn quyết định tiến về phía trước?"

"Đúng vậy! Dù cho tất cả có ra sao, từ lúc tồn tại trên cõi đời này, ta, vẫn chính là ta."

Tất cả bước đi trong ánh nắng dần tắt lịm của chiều tà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro