Câu chuyện 1: Câu chuyện của Aether.
Một ngày nữa lại qua đi, tôi không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể tồn tại được đến chính lúc này. Nhưng giờ...tôi đã có 1 gia đình thực thụ, họ đều rất yêu thương tôi. Ha, tại sao tôi lại không tận hưởng sự hạnh phúc này nhỉ?
"Aether à! Em đã làm xong bữa sáng rồi nè. Anh thấy thế nào?"
À, và còn cả bữa sáng nữa. Ừm, tôi rất thích việc tận hưởng bữa sáng do vợ tôi làm, nhất là Noelle, cô ấy là khéo tay nhất trong những người khéo tay. Cô ấy là người dễ thương nhất tôi từng biết, vì vậy tôi luôn chăm chú nhìn vào bếp lúc cô ấy đang làm việc.
"Papa, sao trông papa có vẻ mệt mỏi vậy?"
"À, không sao đâu. Chỉ là cha đang nhìn mẹ của con thôi."
Noelle lại đột nhiên sờ trán của tôi, khuôn mặt hơi lo lắng.
"Xem này, không phải là anh bị sốt rồi sao? Sao anh lại không nhận ra vậy? Mấy ngày nay anh toàn làm việc quá sức không à!"
Đúng là mấy ngày nay tôi có hơi thức khuya nhiều thật. Thực ra, mỗi khi tôi ra ngoài là một lần tàn sát, bởi vì có rất nhiều kẻ muốn làm hại những người tôi yêu thương, và chỉ có đổ máu mới có thể bảo vệ họ, tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi hiểu rõ, dù là ai, cũng không được có quyền tước đi mạng sống của người khác, vậy nhưng...
Tôi nhìn xung quanh, trong căn nhà đều có những thứ cơ bản cho đến cực kì hiện đại. Ừm, vì tôi muốn gia đình tôi không phải sống trong khăn nên tôi sẽ luôn làm như vậy, kể cả với người khác.
"Noelle, hôm nay anh sẽ đi nơi này một chút, được không?"
"Ưm, anh lại định đi đâu? Em đã rất lo cho anh rồi, anh mà bị gì nữa là em không cho anh đi đâu nữa đó!"
"Haha, được...được rồi. Vậy gặp lại 2 mẹ con sau nhé!"
Trên một di tích, thanh kiếm của tôi nhuốm đầy máu và sự la hét thống khổ. Tôi chỉ nhìn chúng như vậy, và đâm chết tất cả những kẻ cản đường, tôi còn không thể rung động một chút cảm xúc tội lỗi nào, hoặc là vì bản chất của tôi đã không còn như ngày trước nữa...
"Tha cho...bọn ta..."
Bọn chúng luôn cầu xin như vậy, vẫn vậy...Tôi chỉ cần kết thúc chuyện này, và thiêu đốt chúng trong ánh lửa tàn lụi...
Tôi quyết định không quay về nhà trong một thời gian, thay vào đó, tôi sẽ quay lạ làm nhà lữ hành một lần nữa. Mặc dù sự mong chờ khi muốn có điều gì đó mới đã không còn, nhưng tôi vẫn muốn tìm lại được cảm giác ngày đó.
"Lại gặp cậu ở đây sao? Tốt quá rồi..."
"Hử? Ồ, là Xiangling, lạc ở phế tích này sao?"
"À...ừm. Nghe nói trong này có một loại nguyên liệu bí mật chỉ còn số ít nên tôi muốn lấy chúng về để cho mọi người phải phục sát đất với khả năng của tôi. Và...cái phế tích này chỗ nào cũng có cơ quan và mật thất cả, đi một hồi thì lạc luôn. Ehehe...Cậu thì sao? Cũng lạc đường hả?"
"Không, tôi chỉ đi vào đây để làm vài nhiệm vụ của bản thân thôi. Tôi định đi ra ngoài đây."
Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, chắc là bí cảnh này sắp sập rồi. Tôi đành kéo tay Xiangling và nhanh chóng chạy ra ngoài, nhanh nhất có thể. Lối ra dẫn tôi đến cửa hang tại Thiên hoành sơn.
"Ừm, chỗ này cũng gần cảng Liyue, cô nên...Hả?"
"Nguyên liệu...quý giá của tôi...Nó mất rồi, mất sạch rồi..."
Tôi khoanh tay nhìn cô ấy quỳ xuống đất, kêu trời vì thứ nguyên liệu còn chẳng tồn tại đó. Tôi cũng không hiểu sao có những người dễ bị lừa đến vậy.
"Xiangling, ở đó chẳng có gi đâu, chỉ có hoa ngọt và các cơ quan thôi, tôi đi hết chỗ đó rồi."
"Thật sao..."
"Đúng. Tốt hơn là cô học cách suy nghĩ đi, đừng để bản thân dễ bị lừa như vậy."
Thấy cô ấy vẫn cứ như vậy, tôi cũng chịu rồi, đành vậy, đem ra công thức này cho cô ấy vậy. Dù sao bản thân tôi cũng chẳng dùng đến đâu mà...
"Cầm lấy, và đừng có ủ rũ nữa."
"Đây là..."
"Công thức của tôi viết ra trong lúc ở thế giới trước đó, cho cô đó, tôi không cần nó."
Làm nhanh rút nhanh. Sau khi đưa cô ấy thứ đó, tôi liền rời khỏi đó, nhảy trên đỉnh núi và nhanh chóng có mặt tại cảng Liyue. Lần này tôi muốn hỏi Yelan về ý nghĩa của giấc mơ đó...hoặc là không, tôi không nên làm những chuyện gì quá tầm hiểu biết bình thường của một con người.
Ừm, chắc là tôi nên du hành một chuyến nhỉ? Chắc là ổn đấy chứ! Thử xem thế giới của God Aether sẽ như thế nào! Tôi mở cánh cổng và bước qua đó.
"Chà, nơi này chính là...thế giới của God sao?"
Ừm, thế giới của hắn ta quả thực rất đẹp, sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và công nghệ hiện đại, điều này đã cho phép xây dựng những siêu thành phố từ mặt đất lên trên bầu trời, quả thực là rất là xịn. Vì vậy, tôi cũng cần phải có một trang phục phù hợp và phương tiện siêu hiện đại rồi.
Nhảy xuống bên dưới, là thành phố mà nơi nào cũng thấy được những ánh đèn và biển hiệu khổng lồ, ngoài những tòa nhà cao kinh khủng và nối liền với nhau ra, mọi thứ đều rất lạ với tôi.
"Chắc mình nên lái xe vòng quanh tí nhỉ, đang là đêm mà!"
Tôi đưa tay ra, một hình chiếu 3D được mô phỏng và tạo ra chiếc moto riêng cho tôi. Nhảy lên nó, rú ga vài cái, và phóng đi. Trong ánh đèn đường, chiếc xe này đi rất nhanh, thoáng chốc đã lên cây cầu lớn. Và...ở phía xa kia không phải là một sinh vật gì đó to lớn? Tôi liền vặn ga hết mức, phóng nhanh trên cây cầu, ánh đèn hậu kéo dài thành đuôi, sau đó tôi lết bánh và dừng lại. Không phải, đây là công viên khổng lồ, còn thứ tôi nhìn thấy chắc là hình chiếu 3D. Và...cảnh sát đuổi theo sau tôi rồi, chắc là không có cái mũ bảo hiểm an toàn nào đội lên đầu mà tôi lại phóng xe này với vận tốc nhanh như vậy...
"Xin lỗi, anh là chủ nhân chiếc xe này?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Vậy thì xin mời anh đi với bọn tôi một chuyến, anh đã vi phạm kha khá quy tắc rồi. Đầu tiên là xe của anh là loại rất hiện đại ở đây, muốn lái nó phải có một con chip trên xe và người lái phải có bằng trên ngực, bọn tôi quét qua rồi, cả 2 thứ đó đều không có ở đây. Và thứ 2, anh không mang theo mắt kính."
"Mắt kính?"
"Là thứ này, nó giúp cho chúng ta nhìn được thông số và tốc độ của vật thể đang di chuyển."
"Ồ."
Tôi đành thu bản mô phỏng 3D lại, và giả vờ.
"Làm gì có xe nào ở đây? Các anh cứ đùa..."
"Này. Tôi không có giỡn chơi với anh đâu, mau đi..."
"Sếp ơi! Đúng là không có xe nào cả, chẳng lẽ chúng ta hoa mắt sao?"
Tôi thở phào, và cũng cười đắc ý, quay vào công viên, không quên vẫy tay chào.
"Thế nhé! Nếu các anh không có việc gì thì tôi cũng chúc các anh một buổi tối vui vẻ! Còn nữa, tôi không có thích việc người khác soi mói mình, vì dù có là thần, ta cũng đều đã tiêu diệt cả rồi!" Tôi nhìn họ, dùng chút sát khí từ đôi mắt mình, họ liền quỳ rạp xuống cả. Tôi cũng không nói nhiều, bước vào trong công viên.
"Quý khách muốn mua vé mấy người ạ?"
"Ừm...cho tôi...5 vé VIP!"
"Ồ, quý khách là khách hàng muốn mua gói VIP ạ? Ở đây có gói VIP thẻ bạch kim và thẻ vàng, quý khách muốn chọn cái nào ạ?"
Tôi giơ 2 ngón lên, tạo ra thẻ tiền với 2 mặt bạch kim.
"Tôi muốn mua 5 vé VIP, và 1 thẻ bạch kim."
"Vâng. Sẽ có ngay!"
Tôi lấy được những thứ mình cần, và quay ra sau.
"Mấy nhóc, của mấy nhóc đây! Chơi vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn anh trai tốt bụng!"
Tôi cười và nhìn lũ trẻ chạy vào trong, nhớ lại hình bóng của tất cả những người bạn ngày đó, cùng tôi luyện tập và chạy nhảy nghịch ngợm, và...tất cả đều chẳng còn nữa. Trái tim và linh hồn, tất cả sẽ mãi an nghỉ, tôi sẽ mãi nhớ tới họ...
"Aether, là anh, anh làm gì ở đây?"
"God Aether, là ngươi sao? Thích đến công viên à?"
"Tôi phải hỏi anh trước đó, đến thế giới của tôi lúc nào vậy?"
"À, 20 phút trước. Trông thế này chứ cũng sang xịn mịn đấy!"
"Haha, tất nhiên là vậy rồi. Anh định đi chơi công viên à?"
"Ngươi thì sao?"
"Dẫn mấy đứa bạn đi chơi một vòng, cho bọn họ trải nghiệm..."
Tôi thấy rằng hắn ta chỉ tay ra sau, ừm, hóa ra thế giới này cũng tương tự thôi.
"Ai đây Aether?"
"À, đây là..." Hắn ta ghé sát tôi hỏi. "Trả lời sao giờ?"
"Gọi ta là Shadow đi, theo tên của kẻ song song với ta."
"À, hiểu rồi. Giới thiệu, đây là Shadow, một người tôi đã gặp trước đó, nhìn anh ta vậy thôi chứ để mấy cậu lao lại thì anh ta chỉ thở là đủ làm mấy cậu ngã rạp cả rồi."
"Này, đừng có mà coi thường bọn này nhé, bọn này có Origin cả đấy!"
Tôi ghé sát lại hắn hỏi.
"Origin là cái gì vậy?"
"À...tương tự như Vision của thế giới các anh đó. Nhưng thứ này không ban tặng bởi thần, chúng là sức mạnh khởi nguyên, chỉ những người đặc biệt và xứng đáng mới nhận được nó thôi."
"Ta không quan tâm đến nó nhiều, cốt đến đây để xả căng thẳng của bản thân thôi. Đã lâu lắm rồi ta mới tự thả lỏng bản thân thế này."
"Tôi hiểu, ở đây có nhiều hoạt động rất thú vị, muốn chơi không? Ngày mai còn có lễ hội nữa đấy! Xem nè, may nhờ mấy đứa bạn mà tôi cũng có một vé tham dự, cái này không phải muốn là được đến đâu nha!"
Tôi nhìn tấm vé đó, cũng giơ tay ra và đưa tấm vé y hệt.
"Cái này phải không?"
"Cái gì!? Anh cũng có?"
Tôi hiểu cái biểu cảm ngạc nhiên ấy, thực ra, nếu thích thì tôi có thể tự mình đi vào trong mà không ai ngăn cản. Tôi đã từng gửi máu, và nhận máu, mọi thứ đều là sự công bằng.
"Còn nữa."
"Sao?"
"Ở đây, ngươi có...em gái không?"
"Hỏi hay thế, đương nhiên là có rồi!"
Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực, ừm, đúng là ngoại trừ ngoại hình khác biệt, tính cách của hắn vẫn y như tôi.
Đi một vòng, đúng là công viên này giống như một thành phố trong lòng thành phố vậy, có rất nhiều thứ đặc biệt, và tôi khá thích việc dùng súng bắn các mục tiêu di chuyển để lấy phần thưởng.
"Này Shadow, anh nghĩ mình có lấy hơi nhiều quà không?"
Tôi nâng toang bộ quà và nhét nó và không gian rỗng của tôi, nhìn hắn.
"Sao? Nó nhiều lắm à?"
"Thôi bỏ đi, nói với anh thêm mệt. Đi theo tôi đến nơi này!"
Tôi bật nhảy theo hắn, qua các nóc nhà xuyên qua bầu trời. Lên tận thành phố trên không, hắn ta ném cho tôi một cái mặt nạ.
"Dùng nó đi, chúng ta sẽ đi vào."
"Hửm, ý ngươi là cái mặt nạ này sao?"
Đúng là họa tiết nó có hơi lạ, khuôn mặt cười rỗng tuếch, điều này thật kích thích mà. Tôi đeo nó lên, mọi thứ được hiện lên theo góc nhìn của mặt nạ, hình như hắn ta cài cắm vào thêm thứ gì nữa thì phải.
"Cẩn thận, ở đây là những con người tầng lớp cực cao, sơ sểnh tí là chúng ta bị xử ngay!"
"Chúng ta bị xử, hay...ta xử chúng?" Tôi thả lỏng tay, thanh kiếm dần hiện ra.
"Này này, đừng! Tôi biết là anh quá mạnh rồi, nhưng ít ra đừng giết người bừa bãi chứ!? Tôi cốt vào đây để gặp bạn bè mà!"
"Ai cơ?"
"Ừm...Morax! Và đặc biệt nha, Morax ở đây là nữ chứ không phải là nam giới. Nghe nói rằng ở thế giới của anh..."
"Ừm...Được rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Ta không muốn mắc vào những vấn đề phức tạp về giới tính."
Tôi nhìn hắn chạy đi, nhớ lại hình bóng ngày đó, cậu ta chạy trước, lúc nào cũng ngoái lại với một nụ cười, tôi đuổi theo, đuổi theo mãi nhưng cuối cùng vẫn không kịp bằng cậu ta. Cho đến khi những vì sao vụt tắt, tôi vẫn sẽ không thể hiểu được vì sao ngày đó, cậu ta lại dùng bản thân để ngăn chặn kẻ đứng đầu tự bạo...Nhưng, đó sẽ mãi là cuộc chiến thảm khốc nhất tôi tham gia, cuối cùng tôi đã trở thành kẻ đứng đầu tiếp theo, nhưng cái giá phải đổi đã quá nhiều.
Bước vào trong thành phố bầu trời này, mọi thứ trên đây lại là bộ mặt rất khác so với bên dưới. Gần như ở đây chỉ có cuộc sống cực kì giàu có và xa hoa, với ánh đèn không bao giờ tắt, ở xa là một tòa tháp khổng lồ kéo thẳng lên bầu trời, chắc là máy thu phát năng lượng chính. Tuy vậy, mấy cái này thua xa 1 cơ quan cơ bản mà tôi tạo ra.
"God, vậy thì ta sẽ chia nhau ra để hoạt động, chào!" Tôi giờ 2 ngón tay và chào hắn, biến mất như màn đêm.
Tung đôi cánh và bay trên bầu trời cao, toàn cảnh tất cả đều rất rõ ràng, tôi đi xuống một con hẻm nhỏ. Móc túi lấy ra một đồng xu, đặt xuống và khởi động thiết bị, một khẩu súng lớn đã trang bị trên tay tôi. Tôi nhấp 2 phát vào bảng điều khiển, nó liền rút ra và biến thành chiếc xe. Tôi leo lên và phóng nhanh ra khỏi con hẻm, lái trên con đường dẫn đến vị trí cao hơn của thành phố lơ lửng này.
"Ồ, giờ thì đúng là ở thế giới này có những sinh vật khổng lồ rồi, mình thích những sinh vật khổng lồ, vì chúng hầu như chả có gì tốt đẹp."
Tôi cười, nhìn sinh vật ở phía trước đang xuất hiện trên bầu trời, cánh tay dài và thõng giống như ruy băng, đôi mắt đỏ lớn và hốc mắt sâu nhìn xuống, cũng với cái miệng rỗng tuếch luôn há ra khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Tôi vặn nhẹ tay, cúi người xuống và nhảy ra khỏi chiếc xe, giơ cánh tay mình ra, chiếc xe được lệnh liền thu về và biến thành khẩu súng lớn. Tôi bay trên không một đoạn do quán tính, nhân tiện nạp một đường đạn và bắn thẳng về phía nó.
"Ồ, một phát xuyên táo luôn ha! Nhưng nó không dễ chết như vậy, dù bị bắn vào đầu, nhưng cũng chỉ là tổn thương nhỏ mà thôi..."
Đột nhiên hàng loạt chiến đấu cơ và vũ khí hạng nặng cùng người máy thủ vệ xuất hiện rất nhanh, pháo và tia lazer chĩa thẳng vào nó, tất cả đồng loạt khai hỏa. Tôi đút tay vào túi áo, dựa vào chiếc xe và nhìn màn pháo hoa rực rỡ này, dù biết rằng mấy thứ này đang mát xa cho nó mà thôi. Nhưng...tận hưởng vẻ đẹp hủy diệt cũng là một cái hay nhỉ?
"A, là anh ta kìa. Kẻ được lựa chọn!"
Tôi mở một mắt ra nhìn, chỉ thấy một con người đang bay lơ lửng, băng mắt bịt lại và cầm thanh đại kiếm dài, chắc đó là kẻ mà God nói trước đó, những kẻ sở hữu Origin. Để ta xem, Origin của mấy người có vượt trội hơn so với Vision của bọn ta hay không?
Hắn ta bay đi như ngôi sao kéo dài, dù thế nào đi nữa, dùng sức mạnh nguyên tố, hay là tập trung sức mạnh của vũ khí, đều chỉ làm thứ này xây xước nhẹ, và nó lại sẽ hồi phục. Đến khi hắn ta đã quá mệt, tấn công chỉ là vô ích, sinh vật kia liền đưa một cánh tay dài như ruy băng của mình dang rộng ra như đôi cánh, từ cánh tay liền nhấp nháy hàng vạn những đốm đen ánh lên màu tí. Chắc nó muốn dùng chiêu diện rộng...
"Ya...có vẻ như...không đụng là không xong rồi ha...Vì God bận gặp Morax, mà nơi họ đứng chắc sẽ khá xa nơi này, hơn nữa chỗ đó khi nguy hiểm chắc chắn sẽ có bảo vệ nghiêm ngặt, nên hắn sẽ không đến liền được. Nên là...Shadow..."
Ta gọi, Shadow liền xuất hiện và biến thành một thanh kiếm đen tuyền, đen đến mức không thấy được gì, bởi vì thanh kiếm này là vật chứa của tất cả hố đen trong vũ trụ, nó không bao giờ cạn. Tôi chỉ chạy 3 bước, bật nhảy lên và cắm thanh kiếm vào sinh vật không lồ, đứng bên cạnh vai nó và nhìn nó kêu gào vì sự đau đớn khi bị thanh kiếm hút vào, nó bị kéo ra từng sợi cho đến khi bị ăn hoàn toàn. Tôi lấy lại thanh kiếm, và thu nó về bóng của mình.
Bước chân xuống, đứng trước mặt kẻ được coi là 'được chọn'...
"Ngươi đã làm ta rất thất vọng, Diluc...Tại sao một kẻ được gọi là 'được chọn' như ngươi lại tạo ra một biểu hiện làm ta thất vọng đến vậy? Đó còn chẳng phải là sinh vật mạnh mẽ gì...Ta thật sự thất vọng về cái cách mà thế giới này nhận đinh, chẳng có ai là được chọn cả, ai cũng như nhau hết... Sẽ chẳng có kẻ nào là kẻ phán xét, chẳng có ai là anh hùng hay đấng cứu thế cả, tất cả đều sẽ quy về một chỗ mà thôi."
"Ngươi là...kẻ nào?"
"Ngươi không cần phải biết. Chỉ cần hiểu bản chất thật sự của thứ mà các ngươi gọi là 'được chọn', chúng có ý nghĩa không?"
Tôi leo lên xe và phóng đi, trời đổ mưa...Mở chiếc kính trên mắt để tránh nước cản trở tầm nhìn, tôi đánh xe vào một con hẻm nhỏ, thu cơ quan lại và rời đi.
"Thế nào? Mọi chuyện vẫn bình thường chứ?"
"Ừm, tôi nghĩ là vậy. Cũng lâu rồi nên bọn tôi cần nói lại vài câu chuyện xưa cũ..."
"Ta không biết như thế nào, nhưng mà...ngươi có cấp bậc gì ở thế giới này?"
"À, tôi là một quản lí tại văn phòng của 1 tập đoàn lớn, nên là lúc đó mới quen được Morax này. Và tôi muốn nói luôn là người ở thế giới này đều sở hữu sự bất tử."
"Nó không đem đến vài vấn đề...phức tạp chứ? Ta nghĩ một chủng loài bất tử sẽ khá phiền, bởi vì sống càng lâu, chúng càng phát triển từng tế bào để bản thân trở nên mạnh hơn cả về trí tuệ và sức mạnh."
"À, nếu anh nói thế thì...ở đây có một người duy nhất được coi là chúa tể của ngân hà này, ông ta có sức mạnh rất khủng bố..."
"Ngươi không đấu lại nổi sao?"
"Haha, với sức của tôi hiện giờ...tôi không biết có thể thắng được không, nhưng chắc chắn là cân kèo."
"Cân đối thôi sao? Vậy thì...ngươi còn yếu hơn cả cái bóng phản chiếu của ta nữa...Ta cần phải, huấn luyện lại ngươi, đám thuộc hạ của ta đã làm khá ổn, nhưng chưa đủ để biến ngươi thành người đủ mạnh mẽ!"
Tôi liền kéo áo hắn và bật nhảy, đưa hắn vào không gian của tôi.
"Đây là..."
"Ta sẽ phải huấn luyện ngươi lại từ đầu, cho đến khi...ngươi thực sự trưởng thành để có thể bảo vệ những người mà mình yêu."
Tôi đã huấn luyện hắn trong vòng 3000 năm, và trong thời gian đó, hắn ta đã thay đổi cả về ngoại hình và tính cách, từ người hay cười, hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, và sức mạnh của hắn bây giờ cũng chính là sự sáng tạo, một bàn tay của hắn có thể nắm cả vạn thiên hà. Tôi khá hài lòng vì điều này, cũng bởi hắn ta giờ đã có những chính kiến nhất định.
"Ta đã huấn luyện xong ngươi. Giờ thì chúng ta cần phải làm vài việc..."
"Ta biết. Ta còn có vài người bạn khá đặc biệt, và cũng có một tình yêu khá là thầm kín, nhưng không thể tiện nói ra, giờ ta cần phải hoàn thành những nhiệm vụ cần làm trước khi có thể nói một lời yêu."
Tôi cúi xuống, tạo ra một thanh trường kiếm và ném lại cho hắn.
"Cầm lấy và chuẩn bị đi!"
Hắn ta cầm trường kiếm và tung lên, bẻ gãy đôi và tái tạo lại nó.
"Ta dùng dao găm thuận tay hơn, chắc vậy?"
Thu 2 con dao của mình vào, hắn ta lao về phía cánh cổng trước, tôi đi bộ theo và tắt luôn cánh cổng.
"Giờ thì...chúng ta sẽ cần làm vài thứ!"
"Cứ nói!"
"Thứ nhất, ta có biệt được thông tin từ vài người bạn, tổng lãnh của thành phố lớn này đang có âm mưu nào đó, và ông ta đã có gần như những thứ mình cần rồi. Thế nên, cần phải ngăn chặn nhanh."
"Ừm, ta hiểu rồi. Ta cũng muốn dùng kĩ năng lắm, nhưng sợ rằng chỉ với 1 phát duy nhất thì cả thành phố sẽ bị hủy diệt ngay lập tức."
"Nhưng trước đó, chúng ta cần đi gặp một người..."
"Là ai?"
"Ha, lão già đó...đã hơn 4000 năm không gặp rồi, giờ mong rằng lão vẫn chịu giúp mình!"
Đến một nơi cũ kĩ chứa đầy rác thải. Hắn ta cầm con dao găm gõ 3 phát vào bức tường.
"Mật khẩu?"
"Mật khẩu cái gì!? Mở nhanh lên, ta đang vội!"
"À ừm, đúng người rồi. Vào đi."
Bức tường liền được mở ra, và dẫn vào một đường hầm dài và rộng, có rất nhiều quân tại đây, những thứ trong này còn hiện đại hơn ngoài kia nữa.
"Lão già, lâu rồi không gặp!"
"Ngươi là...tên kia, sao ngươi lại quay lại đây? Lần trước vét chưa đủ hay sao? Ta xin đó, ta cần vốn này để phát triển dự án!"
"Không, ta không muốn vét mấy thứ của nợ này nữa. Ta cần ông giúp một việc."
"Việc gì?"
Sau một hồi trao đổi và nói nhanh tình hình, ông ta gật đầu đồng ý. Tôi và God rời khỏi đó một cách bí mật, dù rằng tôi biết có vài kẻ đang theo dõi. Tôi liền nói với hắn và tách nhóm ra, hắn quay về nhà trước, còn tôi sẽ tiếp tục đi trên đường.
"Đi theo đủ chưa?"
Cuối cùng chúng cũng lộ diện, tôi không nhúc nhích gì cả, giả vờ làm một con "cừu".
"Đồng bọn của ngươi đã rời khỏi rồi, ta biết rằng không có hắn ngươi sẽ chẳng là gì so với bọn ta cả."
"Hoh, nghe hay nhỉ? Ta nghĩ là một mình ta đủ rồi..."
Tôi liền búng tay, hnagf loạt tia lửa nhấp nháy và bắn liên liên tục, bọn chúng rõ ràng không kịp trở tay và bị bắn cho tan tác đội hình, vài kẻ đã chết. Bọn chúng nằm la liệt dưới đất, ho khụ khụ.
"Aether, ngươi đã đúng. Ta cũng vừa giết xong tên cầm đầu của đội 2 đây!"
God vừa đến kịp, trên tay hắn ta là một cái đầu và con dao găm dính máu đỏ tươi, điệu cười cực kì biến thái.
"Vừa kịp lúc đấy! Ta nghĩ là, chẳng giữ bọn này làm gì đâu, dù gì chúng cũng không khai ra mà!"
Tôi liền xoay thanh kiếm, lại từng người và cắt hết đầu của chúng, đến kẻ cuối cùng thì dù hắn có van xin thế nào, tôi cũng không bỏ vào tai một câu. Thấy hắn đã bắt đầu bò đi để trốn, tôi vẫn thản nhiên đến trước hắn và cầm đầu của hắn lên.
"Ngươi có thể chết được rồi đấy!" Tôi liền thiêu đầu hắn thành tro tàn.
"Aether, người của ngươi dính máu rồi kìa."
"Ừm, ta biết. Chắc phải thay bộ khác thôi, để thế này cũng không tiện."
Thay đổi trang phục xong, nhìn lại hắn ta thì...đúng là trên người hắn ta tỏa ra khí chất của người không có gì. Hah, mà tên này cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó đâu.
"Giờ chúng ta sẽ xử lí chuyện này. Để ta tóm tắt lại. Ta thực sự khó khăn lắm mới kiếm được bạn gái..."
"Ờ, rồi sau đó thì bạn gái của ngươi bỏ ngươi, à không, bị ép phải bỏ ngươi để đi theo thằng khác. Và trong lúc đau khổ, ngươi đã làm bay màu một nửa hòn đảo. Để chuộc lỗi lầm, ngươi đã không sử dụng sức mạnh chân chính của ngươi nữa. Kẻ đã làm ra điều này đương nhiên là tổng lãnh của thành phố này. Và ông ta đang nhắm đến những người mới..."
"Sao ngươi lại biết..."
"Ta chính là kẻ đứng đầu, đương nhiên mấy chuyện cỏn con này ta biết được hết. Bởi vì cả 1 ngân hà trong tay ta mà nói..." Tôi mở 2 ngón tay, trong kẽ hở là một ngân hà đang xoay tròn. "Vậy nên ta mới nói, nếu thích chơi ta có thể cho ngươi vài thứ cần thiết."
"Không cần đâu. Giờ thì như thế này này. Ờm, không biết cô ấy có người thích chưa nhỉ, mong là chưa đi, phải lạc quan! Được rồi, chuyện là như này. Ta có quen được một cô gái, với đôi mắt xanh lam."
"Ừ, xanh lam."
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Phác thảo theo lời kể chứ còn làm gì nữa! Kể tiếp đi."
"Với một mái tóc dài màu...ừm, như thế nào nhỉ? Ta không đọc được màu đó, và cô ấy là luật sư."
"Thôi, vậy ta biết đó là ai rồi. Shadow, chuẩn bị đi, chúng ta đi một chuyến."
"Làm gì?"
"Trò chơi sẽ bắt đầu sau 3 giây nữa! Vì cái tên tổng quản kia đã đụng tới người mà thằng bạn ta yêu quý, thế nên, chúng ta sẽ giúp hắn. Coi như cảm ơn vụ trước đó."
"Ta hiểu rồi."
Tôi giải phóng giới hạn 10%, lúc này thì trạng thái cơ thể đã thay đổi hoàn toàn, chỉ có một thanh kiếm luôn sau lưng của tôi.
"Aether, sao mắt ngươi lại rực đỏ lên vậy? Như vậy không phải chúng ta sẽ dễ bị phát hiện sao?"
"Ở trạng thái này thì ta sẽ như vậy, không chính được đâu! Hơn nữa...cảnh sát đã đến rồi. Chắc chắn động tĩnh lúc nãy đã bị họ để ý. Chuồn thôi."
"Ừm."
Tôi và God biến mất vào màn đêm tối tăm, đến một quán bar nhỏ.
"Rồi, giờ ngươi muốn nói sao?"
"Gì?"
"Ngươi phải có gì để bày tỏ mới chiếm được trái tim của Yanfei chứ nhỉ? Bởi vì...ta ghét lời nguyền chia cắt của tình yêu, nên là ta sẽ gúp ngươi hết sức có thể. Còn nữa, em gái ngươi như thế nào?"
"Cô ấy đang học đại học. Còn nếu ngươi nghĩ ta có thể nói gì đó...ta nghĩ là hơi kém trong khoản này. Thứ nhất, cơ bản là Yanfei làm luật sư, mà ta thì là một kẻ đã từng đổ máu rất nhiều, ta không muốn dây dưa quá nhiều với pháp luật. Thứ 2 là..."
"À hiểu rồi, ngươi thiếu tiền."
"Không phải!"
"À, thiếu vật chất. Cho ngươi cơ quan này, đây là cơ quan biến đổi linh hoạt thành bất cứ gì."
"Không phải mà...Thứ ta thiếu là sự tìm hiểu."
"Ồ, hai người nói chuyện gì thế, cho tôi nghe ké với!"
"Vãi...Ồ, là nhà thơ lang thang!"
"Chà, không ngờ có người vẫn còn biết được biệt danh này của tôi. Mặc dù..."
"Ừm, vì thế giới của ta cũng có người giống như anh, thế nên ta mới nói được kiểu vậy."
"Ồ, vậy đây là một người từ thế giới khác sao? Chà, lâu lắm mới thấy được một 'nhà lữ hành' đến đây. Bởi vì nhà lữ hành qua các vì sao và thế giới đều đã sống rất lâu, nên để bắt gặp và nói chuyện với họ ở đây là khó lắm."
"Vậy thì ta lại thấy nhà lữ hành dễ bắt chuyện mà. Được rồi, vậy anh đến gặp ta có chuyện gì, Thần?"
"Heee...Tôi chú ý rồi đấy. Tôi đang định giúp các cậu thực hiện một vài kế hoạch."
"Để được uống rượu miễn phí hả? Nợ bao nhiêu rồi?"
"Tại sao cậu biết?"
"Cơ bản là...những gì xảy ra ở thế giới của ta sẽ có phần trăm diễn ra tại nơi này và ngược lại. Cơ mà, Thần linh không nên nhũng tay vào mấy chuyện này đâu. Bọn ta đang làm vài việc khá mờ ám đấy!"
"Được rồi được rồi. Tôi hiểu, thế nhưng, ít ra tôi sẽ dùng sự ảnh hưởng của mình để ngăn chặn được quân đội tập trung lại trước khi các cậu hoàn thành xong nhiệm vụ."
"Ừm. Và đương nhiên, chắc anh hiểu bọn tôi có thể tiêu diệt bất kì ai có thể làm ngáng đường chúng tôi rồi chứ?"
Sáng hôm sau, bọn tôi đã có một đêm không rơi vào giấc ngủ, chuẩn bị vài thứ và lên đường.
Đứng trước con đường dẫn lên thành phố của bầu trời, lần này là ban ngày nên không hành động lỗ mãng được.
"Xin cho bọn tôi xem con chip."
"Của các anh đây."
Tôi trỏ 2 ngón tay vào hướng kia, ý chỉ God và tôi sẽ chia nhau ra. Hắn gật đầu, và đi tìm người. Còn tôi di chuyển lên một tòa nhà cao, đánh gục toàn bộ người trong đó và tắt đi hệ thống an ninh, đưa cánh tay ra và thiết lập một khẩu súng ngắm. Sau đó bắt đầu chọn vị trí thích hợp, đặt ống ngắm lên quan sát.
"God, nghe rõ!"
"Ta đây, có chuyện gì? Ta phát hiện ra được vị trí của cô ấy rồi."
"Ừ, đừng hành động hấp tấp. Có vẻ như đây là một vụ ép hôn, lễ đường đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi ta bảo hành động, hãy hành động ngay và không chần chừ!"
"Được!"
Tôi quan sát hắn ta từ xa, chạy như bay trên các tòa nhà và nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, nấp sau con hẻm.
Bọn tôi chờ đợi, tôi thả một con đại bàng thám thính và báo cáo cho tôi.
"God, chuẩn bị đi. Chắc chắn đám lính sẽ luôn ở cả trước và sau, và ông ta ở giữa. Còn nữa, có 1 người luôn đi theo ông ta, chắc đó là vệ sĩ riêng."
"Ừm, ta thấy rồi."
Đột nhiên God phải rời bỏ vị trí của mình để chạy.
"Sao thế!?"
"Ta bị lộ rồi, một toán lính đang đuổi theo ta."
"Cứ dụ chúng đến chỗ nào đó vắng và xử lí đi. Dù sao vẫn chưa đến giờ hành động!"
"Ok!"
Sau một lúc, tôi đã thấy hắn trở lại, một thanh kiếm dính máu cùng cơ thể dính máu, một ánh mắt lạnh lùng không đổi.
Khi tiếng chuông đổ, tôi đặt khẩu súng ngắm lên, bật lazer để ra ám hiệu, và cũng muốn cố ý cho vệ sĩ biết. Trung khoảng khắc trao nhẫn, vệ sĩ đã phát hiện và lao ra.
"Muộn rồi...One shot, one kill!"
Viên đạn bay thẳng tạo thành vệt dài, khi thấy rằng đã hạ được vài vệ sĩ, tôi thu lại khẩu súng, đặt vỏ đạn tại vị trí bắn và rời đi, cảnh sát tuần tra khu vực cũng đã xuất hiện, nhưng họ quá trễ rồi.
Đứng từ trên tòa nhà, cảm nhận gió và hương của những bông hoa, tôi bật xuống dưới, một đường lửa phóng ra phá hủy một nửa trần nhà, tôi nhảy xuống.
"God, xử lí mọi chuyện xong rồi chứ?"
"Xin lỗi Aether, chúng ta gặp kẻ hơi khó nhằn rồi!"
Một hơi thở khiến tôi hơi lạnh sống lưng, ngay lập tức một luồng khí nóng rực cùng với một cột lửa bắn thẳng về phía tôi. Tôi phải bật người né sang, nhưng nó vẫn làm tôi bị bỏng nhẹ.
"Đó là...hơi thở hủy diệt?"
Một kẻ bước ra từ khói lửa, đôi mắt đỏ lớn của hắn cho thấy dã tâm hủy diệt đến tận cùng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, kẻ đứng đầu của sự vô tận, Endlos!"
Tôi ngạc nhiên, mở to mắt ra, giận dữ rút kiếm và lao thẳng đến không chút do dự.
"Perdere, thằng khốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro