𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟎𝟏
Một ngày nọ, như những ngày khác khi các quốc gia lại tiếp tục công việc của họ như thường ngày, chỉ đơn giản là đến phòng họp để họp sau đó là những ngày cãi vã không hồi kết của bọn họ mà thôi.
Chỉ là trên bầu trời đột ngột xuất hiện một tấm màng khổng lồ che phủ cả bầu trời, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hầu như chỉ có các Countryhumans mới nhìn thấy tấm màng ấy, nếu không người dân chắc sẽ hoảng loạn lắm...
Trên màng hình xuất hiện những dòng chữ kỳ quặc như "Sự Thật Đằng Sau Lớp Mặt Nạ", nếu để ý kỹ thì có vẻ như cuối màng hình bên trái có những con số, mà theo họ nghĩ rằng là thời gian gì gì đấy.
*Phòng họp*
_"Này, hai ngươi ổn chứ!?"_Singapore đột ngột hét lên khiến một số người giật mình, vội vàng nhìn sang hướng phát ra tiếng hét của người nào đó kiểm tra.
VietNam và cả Germany nhìn có vẻ không được ổn cho lắm, không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt lẫn sự sợ hãi hiếm thấy trên hai gương mặt kia khiến vài người có cảm giác bất an ập đến.
_"Không được xem màng...hì..nh"_Germany vô lực ngã xuống, câu nói khó khăn mới có thể hoàn thành.
Nghe được câu nói từ miệng Germany, có vài người bắt đầu chú ý tới tấm màng màu đen hiện hữu ngoài kia, những con số liên tục nhảy nhót trên kia báo hiệu sắp có hiện tượng mới xảy ra.
...00:00:00...
Ngay khi con số trên tấm màng đếm đến 0 toàn bộ thì màng hình bắt đầu chuyển động, những hình ảnh trên màng hình dần dần hiện rõ hơn cho người bên dưới nhìn thấy.
China và America là hai người duy nhất ở đây để ý tới điểm bất thường nào đó trên màng hình nhưng không nói với ai.
[Một ngày bình thường như bao ngày khác tại thành phố này, VietNam - Countryhumans có khả năng đặc biệt lại bắt đầu một ngày mới như thường ngày.
VietNam đang trên đường đến trường học, theo sau ngài là Russia - Người bạn cùng lớp kiêm luôn hàng xóm lẫn thanh mai trúc mã của ****ngài****, vì chung đường đi nên thường thì hai người sẽ đi chung đến trường cho kịp giờ.
Trong lúc trò chuyện với Russia để giết thời gian, ngài có vô tình nhìn thấy một bóng người vụt qua khá nhanh, VietNam cảm thấy có gì đó không lành nên muốn đi xem xem rốt cuộc kẻ kia là ai.
_"Russia, cậu đi trước đi, có gì xin nghỉ cho tôi luôn cũng được."_VietNam lên tiếng nhờ vả Russia xong liền quay người chạy theo bóng người ngài vừa nhìn thấy.
Russia tuy không hiểu gì nhưng cũng chỉ đành đồng ý trước lời nhờ vả của VietNam, chỉ có điều ngài không ngờ vì lời chấp nhận này mà ngài đã không còn nhìn thấy VietNam vào những ngày sau này...]
_"Đó là VietNam và Russia...?"_Laos nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người mặc đồng phục trường học trên màng hình, khẽ liếc mắt nhìn sang Russia và VietNam đang nằm bất tỉnh trên bàn.
_"Đúng là hai người họ, nhưng sao lại mặc đồng phục học sinh?"_Japan bên này thắc mắc nhìn trên màng hình mà nghiên đầu hỏi.
Trong phòng họp hầu như không mấy ai biết đến chuyện này, họ đã quá tuổi đi học cũng như hiện đang là một người đứng đầu quốc gia, hơn nữa thì nhìn thời gian và nơi đó lại trùng khớp với vài năm trước đó.
_"Một thế giới khác."_China lúc bấy giờ mới lên tiếng, hắn chỉ giải đáp thắc mắc chỉ vỏn vẹn bằng một câu.
_"Thế giới khác?"_Denmark nhìn China mà lòng thầm hoang mang, thế giới khác?
_"Không biết giải thích thế nào, trước khi màng hình chiếu thì có vụt qua một dòng 'Sự Thật Đằng Sau Lớp Mặt Nạ' kèm theo đó thì bên phải cuối màng hình có ghi thêm một dòng là 'Thế Giới Song Song'."_China từ tốn giải thích cho Denmark hiểu, tay thì phe phẩy cây quạt qua lại.
_"Vậy đồng nghĩa với việc thứ được chiếu trên kia chỉ đơn giản là từ một thế giới khác thôi nhỉ?"_Italy lên tiếng, gương mặt khẽ nhăn nhó, liếc mắt qua nhìn lấy hai thân ảnh trên bàn làm việc của phòng họp.
_"Có lẽ là vậy."_Norway nhìn tấm màng đang dừng chiếu để bọn họ thảo luận kia.
_"Vậy lý do gì lại khiến Germany không muốn chúng ta nhìn lên màng hình?"_New Zealand nhìn qua những người còn lại, khẽ mở miệng thắc mà hỏi.
_"Lý do là gì và tại sao hai người họ lại ngất xỉu, chỉ có thể biết khi tiếp tục xem mà thôi."_America không muốn giải đáp quá nhiều thắc mắc của những người ở đây, gã cần xác nhận rằng suy nghĩ của gã là chính xác.
_"Tôi đồng tình với ý kiến của cậu ta."_China đồng ý với lời nói vừa rồi, có lẽ hắn đã biết một chút nhưng cần phải xác nhận lại.
Những người còn lại nhìn nhau rồi cũng đồng loạt im lặng mà chú ý tới tấm màng bên ngoài kia.
[_{Chết tiệt! Tại sao lại mất dấu rồi!?}_VietNam nhìn xung quanh con hẻm nhỏ, khẽ suy nghĩ vì sao lại mất dấu bóng đen vừa vụt vào trong con hẻm này.
Chỉ là vừa xoay người lại liền cảm thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ rồi ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh táo trở lại thì thứ đập vào mắt anh là một màu trắng xóa cùng với rất nhiều mùi thuốc kỳ lạ.
Anh khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, chợt nheo mắt để nhìn rõ hơn về người bên cạnh là ai, VietNam khẽ nhíu mày khi xác định được đối phương là ai.
_"Germany! Germany! Germany! Cậu tỉnh lại đi!!"_VietNam liên tục gọi lớn tên người đang gục trên mặt đất với những sợi dây xích trói buộc tay chân lại.
Một tiếng "Ưm" khẽ vang lên, anh nhanh chóng nhận ra rằng Germany đang dần tỉnh táo lại nên liên tục gọi tên người bên cạnh một cách mừng rỡ.
_"VietNam...?"_Germany khẽ nhíu mày nhìn vào người bên cạnh, tại sao VietNam lại ở đây? tại sao lại xuất hiện tại nơi này?
_"Cậu tỉnh rồi, làm tôi sợ chết đi được!"_VietNam vẫn không biết gì, chỉ biết lo lắng nhìn người đang chật vật ngồi dậy với mớ dây xích kia.
_"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây!?"_Germany hiếm khi thấy mất bình tĩnh, liên tục lắc người VietNam mà hỏi.]
_"Có cái gì đó lạ lạ..."_Australia nghiên đầu nhìn chằm chằm vào tầm màng trên bầu trời, khẽ nhíu mày lại.
_"Quả thật rất lạ...Germany tại sao lại bị xích thế kia?"_South Korea khẽ nhăn mặt, nhìn đôi chân bị dây xích trói buộc và không có tự do kia.
_"Vật thí nghiệm..."_America buột miệng nói ra, gã nhanh chóng ngậm miệng lại và lãng đi ánh mắt của những người kia.
China khẽ nhíu mày, gương mặt nhăn nhó biểu thị rằng hắn đã đoán được gì đó nhưng lại không muốn nói cho bất kỳ ai, suy nghĩ của hắn ấy vậy mà lại đúng...
America nhăn mặt, nghiến răng nắm chặt tay lại, gương khẽ nhăn nhó rồi lại quay về như cũ, suy nghĩ của gã đã đúng, chuyện này thật điên rồ!!!
✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭
Ngày viết: Ngày 12 tháng 10 năm 2024
Số chữ: 1318
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro