Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Công Chúa Phan Lê

Tại một phiên tòa nọ, một tên chuyên đi lừa đảo đang bị còng tay trông không khác gì một con thú sắp bị giết thịt nhưng hắn lại không hề nao núng mà chối bỏ hết tội trạng của bản thân, vì hắn biết rằng đám luật sư kia chẳng thể nào tìm được kẽ hở của bản thân mà tấn công đâu. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị vụt tắt khi nhìn thấy Thẩm Phán sẽ phán quyết vụ này, một cái tên chết chóc, một cái tên cũng khiến ai phải hãi hùng khi nhắc đến - Phan Lê Minh Duy.
3 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc lúc trưa muộn cũng như bắt đầu từ một cuộc đời tội lỗi, kết thúc bằng một bản án tù chung thân...
- Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bên, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tài sản của nhiều bị hại, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, làm mất niềm tin trong xã hội. Căn cứ Điều 174 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án bị cáo tù chung thân. Đồng thời, bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt cho các bị hại !
* Bốp bốp *, tiếng búa được Thẩm Phán đập xuống bàn vang lên như một lời khẳng định cho những lời mà anh ta vừa nói ra cũng như đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời của tên cặn bã kia.

.............................................................................

Rời khỏi phiên tòa, Phan Lê Minh Duy trút bỏ chiếc áo choàng mang tính biểu tượng cho ngành tư pháp ra khỏi người. Minh Duy bước ra khỏi sảnh, dùng thái độ vô cùng đanh thép của mình mà nói chuyện với đồng nghiệp, bỗng có một tiếng nói ngọt ngào từ đằng sau vang lên khiến anh ta thay đổi tận 180 độ, trên môi cũng bất giác nở nụ cười.
- Anh haiiiiiii - một cô bé chạy tới, à không, một người phụ nữ mặc trên người một chiếc áo phông rộng cộng thêm chiếc quần jeans ống rộng, kèm theo là đôi giày trắng chạy tới nhảy phốc lên người Minh Duy, hai tay cô vòng qua cổ anh ta, 2 chân cũng quặp thật chặt vào lưng đối phương.
- Ái Phương của anh sao lại chạy đến đây làm gì ? Có mệt lắm không ? - Minh Duy không những không tức giận vì có người dám nhảy lên người mình, ngược lại vòng tay ôm lấy người kia để cô không bị tụt xuống dưới bởi vì cô chính là Phan Lê Ái Phương - em gái cưng của anh ta.
- Không mệt, dạo này ở sở cũng ít việc nên tranh thủ chạy qua với anh hai.
- Mà dạo này bỏ ăn đúng không ? Sao nhẹ hều vậy nè ?
- Đâu có đâu, chắc tại anh hai mập lên nên mới thấy em nhẹ đi á. Hahaaaaa
Minh Duy bị lời trêu chọc ấy làm cho xiêu lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu Ái Phương, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng xen lẫn cưng chiều.
- Rồi rồi, công chúa của anh muốn ăn gì nào ?
- Em ăn gì cũng được !
- Đồ Âu nha ?
- Không
- Đồ Á nha ?
- Không
- Đồ Nhật nha ?
- Không
Ái Phương vẫn đu trên người Minh Duy, thấy anh trai mình dần bí lời, cũng không muốn làm khó anh nữa liền " hạ chỉ "
- Thịt nướng đi !
- Rồi rồi, xuống đi cho anh hai đi lấy xe !
- Dạ
Ái Phương nhảy xuống khỏi người Minh Duy, cô lon ton chạy ra ngoài cổng, Minh Duy nhìn theo cô em gái mà anh cho rằng là " công chúa " mỉm cười.

Một lúc sau, Ái Phương đã lên xe, trên tay cô cầm một xấp tài liệu mà ngồi trầm tư suy nghĩ.
- Ái Phương của anh đang nghĩ gì đó ?
- Vụ án mới, lại là cái thằng chó đó !
- Đã lâu như vậy rồi mà còn chưa bắt được. Hay thôi, em buông bỏ đi !
- Không bao giờ. Phan Lê Ái Phương này sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em đã hứa với mẹ rồi mà
- Rồi rồi, anh sai. Giờ thì dẹp hết đống này đi rồi kể anh nghe xem dạo này có chuyện gì vui không
- Chả có gì vui hết !
- Ơ, sao lại giận rồi. Ai mà lấy phải em chắc trầm cảm sớm quá
- Em quen được bao nhiêu người đều bị anh đuổi đi hết, tới giờ vẫn còn ế đây nè.
- Nhìn mấy cái thằng đó không đàng hoàng một chút nào hết. Em lấy ai cũng được, nhưng mà ít nhất phải được như anh !
Ái Phương không nói gì mà chỉ bĩu môi, trông đáng yêu đến phát hờn. Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng chuyên về thịt nướng, 2 người bước vào liền bắt gặp một nhóm cảnh sát trẻ đang ngồi ở đây nhậu, bọn họ nhìn thấy Ái Phương thì đồng loạt đứng dậy, giơ tay rồi chào to
- Chào Đội Trưởng !
- Ừm, ăn uống tự nhiên đi !
Ái Phương vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc vốn có, lúc sau đi lên tầng 2 để tới bàn ăn thì đôi lông mày mới giãn ra được một chút. Sau khi lên món, Minh Duy vừa ngồi nướng thịt vừa gắp cho Ái Phương ăn.
- Gặp toàn cấp dưới đẹp trai mà sao mặt nhìn thấy ghét zợ ?
- Kệ em
- Rồi ăn đi, trong chén còn một đống thịt kìa
- Anh đừng gắp cho em nữa. No ná thở rồi đây nè

............................................................................

Chiếc siêu xe vượt qua cánh cổng to đùng với thiết kế vô cùng tinh xảo đi thẳng vào trong, tới sảnh vườn rộng lớn liền dừng lại, 2 tên vệ sĩ thấy thế vội vã chạy tới mở cửa cho Ái Phương.
- Em vô nhà trước đi. Anh đi cất xe
- Ừm
Bước vào căn biệt thự nguy nga và tráng lệ, thấy ba mình đang nhàn nhã ngồi xem TV, Ái Phương chạy đến sà vào lòng ông y như một con gấu nhỏ
- Ái Phương của ba, 2 đứa đi ăn về rồi hả ? Thằng Duy có bắt nạt con không ?
- Ba ơi, đừng đổ tiếng ác cho con như vậy chứ. Nhà còn mỗi đứa em gái, không cưng ẻm thì cưng ai ? - Minh Duy bước vào nhíu mày oan ức
- 2 đứa ngồi xuống đây, có chuyện quan trọng
- Chuyện gì vậy ba - Ái Phương tò mò hỏi
- Ngày mai con có lịch đi xem mắt đó !
- Hả ?
- Đứa nào mà may mắn như vậy hả ba ? - Minh Duy nhăn nhó, ai lại dám hẹn hò với Ái Phương được chứ ?
- Bùi Minh Hoàng, con trai bác Bùi !
- À, con nhớ rồi !
- Ai vậy anh hai ?
- Bằng tuổi anh, đang làm bác sĩ với làm giảng viên Đại Học Y, mới từ Hà Nội vào.
- Sao anh hai biết vậy ?
- Bạn cấp 2 của anh, ba nó là bạn thân của ba. Hồi nhỏ cũng có gặp mấy lần, chắc em không nhớ rồi !
- Vậy nha, Hoàng nó hẹn con rồi đó. Nhớ tới đúng giờ
- Dạ
- Con 25 tuổi rồi, cứ suốt ngày làm ba lo thôi. Tự nhiên lại lao đầu vô cái nghề này làm gì không biết.
- Con nối nghiệp ba chứ gì. Mà con có phải làm không công đâu, lương cũng được chứ bộ ( cụ thể là 10 con số/tháng )
- Công chúa Ái Phương chỉ cần ở nhà nằm im một chỗ mà tới bữa biết xuống ăn, ngủ nghỉ đều đặn, tăng kí đều đều cho ba là tốt lắm rồi
- Con có phải heo đâu ?
- Rồi rồi, 2 anh em lên phòng nghỉ đi. Công chúa của ba mai nhớ đi xem mắt, ba thấy Hoàng là người tốt đó, có gì không biết cứ hỏi anh hai
- Dạ, con lên lầu đây !
- Lên đi ngủ liền không có nghiên cứu vụ án nữa. Lát anh hai lên kiểm tra mà chưa thấy ngủ thì coi chừng.
- Em biết rồi, anh hai nói nhiều quá à.

_________________________________

Trap ngày mai tới mẹ Hương nha, trap này cho ba Phương vibe công chúa yếu đuối một tí, mai là sốp cho ngầu liền à. Yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro