Chuong 3: Bạn tốt là bạn lâu năm ....chắc không?
Ai cũng luôn có sự ích kỷ và nhỏ nhen, đôi khi ta ko hiểu hết một con người ra sao,dù đó là người, ta cho rằng chơi rất được,có thể là bạn.Tôi có người bạn ,người bạn này hiện tại đang khốn đốn và suy sụp vì lỡ tin vào bạn cùng phòng sống lâu năm.Chủ đề muôn thuở lừa lọc,trộm cắp... trước ngày chuyển đi người bạn cùng phòng đem đi tất cả mọi thứ từ nước hoa,quần áo và tiền bạc....bạn đang nghĩ như thế nào thì cô ấy hiện tại đang nghĩ như thế..bất ngờ đến ngỡ ngàng.Bạn ở chung với mình lâu năm có khi còn thân hơn chị em ,để rồi khi đi không chỉ mang vật chất mà còn cả lòng tin vào con người, cô ấy hối hận, dằn vặt và tự rút ra một định lý muôn đời khi ra ở riêng luôn luôn nhắc nhở mình rằng ...Đừng bao giờ tin ai ngoài bản thân mình.Tôi không nói ai đúng ai sai trong câu chuyện này,tôi chỉ thấy hai người đều có lỗi, lỗi của người bạn là quá tin vào người khác, có thể cho lòng tin nhưng đừng đặt quá nhiều vào nó,giữ lại một chút cho bản thân mình,để khi mọi chuyện xảy ra, không phải đau đớn đến bất ngờ, còn người bạn kia thật ra cô ấy, tôi thấy không có lỗi chỉ thấy hơi tiếc, giá trị bản thân của cô ấy rẻ quá,chỉ một chút vật chất nhỏ nhặt mà cô ấy mất đi người chị em lâu năm của mình.
Cho tôi một chút niềm tin, quan tâm đến bạn để rồi khi gặp khó khăn, hoạn nạn,tôi mới biết con người bao lâu nay tôi tin tưởng chỉ là con cáo đội lốt cừu non mà có khi bạn cũng chẳng được như con cáo cũng nên, bạn sâu xa quá,tin toán quá.
Tôi từng nghĩ rằng bạn là người khác những người còn lại,nhưng có lẽ tôi đã sai,tôi mất lòng tin vào con người ,hối hận cũng chẳng làm được gì.Bạn rồi sẽ đi về nơi khác nhưng mong rằng sẽ không còn ai hối hận vì từng đặt niềm tin vào một con người ...Bạn bè nhiều như cát sa mạc nhưng bạn thân thì chỉ như một ốc đảo, mờ ảo nhưng cứu sống ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro