Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thất bại của kẻ đến sau (4+5)


Mình không nghĩ sau 1 năm gần 6 tháng mình lại tiếp tục viết thêm 2 chương nữa của truyện này. Nhưng chắc có lẽ mình cũng sẽ dừng ở đây thôi. Mình không muốn tàn nhẫn với nhân vật, cũng không muốn tàn nhẫn với chính bản thân thêm nữa. Thật sự, buồn lắm các cậu ạ.



4.

Chống chân chống xe đạp, tựa vào thành cầu, tôi hít mạnh một hơi để hai cánh phổi căng phồng thứ không khí trong lành buổi sớm mang theo chút nắng, chút gió lẫn hơi nước của mặt sông Hồng. Để xe sát bậc lên xuống, tôi phóng tầm mắt ra xa nhất có thể. Trong làn hơi nước mỏng bảng lảng, nắng sớm chiếu xuống mặt sông loang loáng. Phía xa, chân trời ửng lên màu hồng nhạt khiến tôi bất giác nhớ tới mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử: "Trong làn nắng ửng khói mơ tan/ Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng".

Tựa vào thành cầu, tôi khẽ rút tai nghe trong túi, ấn play bài "Kimi no kioku" đã mở sẵn. Cảnh vật và âm nhạc khiến lòng tôi trở nên tĩnh lặng.

Sau đám tang của chị, đạp xe lên cầu Long Biên ngắm bình minh đã trở thành thói quen của tôi. Thả hồn vào giai điệu, ca từ do Mao hát, thất thần nhìn theo gợn sóng lăn tăn dưới chân cầu; cố gắng để dòng nước chảy trôi cuốn đi những kí ức về phía chân trời.

Nghe đi nghe lại một bài hát đến ù cả hai tai, tôi lặng lẽ dắt xe đi về. Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lại chợt chạy vụt qua tâm trí tôi. Thời sinh viên yêu anh một tình yêu ngây thơ và thuần khiết. Đến với chị Trang khi đã mang trái tim tổn thương của kẻ tới sau và ở với chị Phương khi tâm hồn đã vụn vỡ. "Anh và Trang đều thật sự mong em có được hạnh phúc." Tôi cười buồn, hạnh phúc cho một kẻ đến sau như tôi sao?

Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột giục tôi lấy chồng, hàng xóm xì xào bàn tán khi tới tuổi này, tôi vẫn sớm hôm lẻ bóng. Tôi biết, một người mang trái tim lẫn tâm hồn khuyết tật như tôi không đáng, cũng không xứng để trở thành người đầu tiên của một ai đó. Nhưng tôi lại không muốn, tôi sợ hãi phải trải qua cảm giác thất bại của một kẻ đến sau lần nữa. Có lẽ, tôi chẳng còn đủ dũng khí để yêu và được yêu.

Về đến nhà, tôi tắm rửa, ăn sáng rồi tập trung giải quyết công việc. Không hiểu sao, nghỉ việc cả tháng trời rồi mà lúc nào tôi cũng thấy mình làm không hết việc. Giờ phút này mẹ tôi như đã quá chán với việc nhắc nhở nên cũng để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Nhẹ viết những con chữ đầu tiên lên chiếc laptop cũ: "Hà Nội đã bắt đầu vào thu. Mùi hoa sữa nồng đậm tan trong không khí, phả vảo cánh mũi gợi nhắc tôi nhớ đến nhiều điều tưởng chừng đã quên. Lòng khẽ gợn chút bâng khuâng, một nỗi buồn man mác và hụt hẫng khó gọi tên..." Viết đến đây, tôi thở dài gấp máy tính lại.

Chuông điện thoại chợt reo. Ở đầu dây bên kia, cái Hạnh gào ầm lên: "Mày đang chết ở xó xỉnh nào rồi hả?"

Nghe giọng nó, tôi mới giật mình nhớ ra, hôm nay là đám cưới lớp trưởng lớp cấp 3, cũng là một trong hai đứa bạn thôi thân đến giờ. Đã hẹn trước với đứa còn lại hôm nay cùng đi mà rồi chẳng hiểu sao tôi lại quên tiệt.

- Mày đến đón tao đi, tao không có xe.

- Được rồi, mày ở yên đấy tao qua.

...

Ôm theo một xấp phong bì của bạn bè thân sơ thời cấp 3 nhờ gửi, tôi và Hạnh dúi tất cả vào tay Thanh. Cầm cuộn phong bì trong tay, Thanh vuốt tóc tôi:

- Mấy đứa giờ chỉ còn mình mày chưa chịu cho bọn tao ăn kẹo thôi.

- Tụi mày muốn, mai tao mua kẹo cho chúng mày ăn luôn.

Như biết tôi không vui, Thanh vội lảng chuyện:

- Mà thằng Quân hôm nay cũng đến đấy. Cái thằng ngồi cạnh mày hồi cấp 3 ấy, còn nhớ không?

Vừa nói, Thanh vừa huých vào tay tôi, tôi cười cười. Ai tôi có thể quên chứ cậu ta, người cầm theo bộ Dragon ball của tôi mất bặt gần chục năm trời thì làm sao tôi có thể quên được.

- Nó đâu rồi?

- Nó ở ngay ngoài cửa kia kìa. – Thanh bụm miệng cười rồi chỉ ra phía ngoài.

Gần chục năm không gặp, Quân khác trước nhiều. Cao hơn, rắn rỏi hơn. Tôi nghệt mặt nhìn cậu ta một lúc, cố đồng nhất chàng trai đứng ở cửa với cậu bạn 17, 18 tuổi ngồi cạnh tôi ngày trước mà không biết rằng, hai đứa bạn tôi bên cạnh đã nháy mắt với nhau.

- Xin lỗi mày. – Hạnh đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật thột. Nhìn ánh mắt đầy biết lỗi của nó, dưng tôi thấy có điềm không lành – Tao phải về ngay vì con tao còn bé. Tí mày tự về nhé. À, hay Quân đưa nó về luôn đi.

- Ơ...

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạnh đã phóng đi nhanh như lúc nó đến; bỏ tôi và Quân bốn mắt nhìn nhau, vừa ngỡ ngàng, vừa ngại ngùng.

...

- Gần chục năm, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. – Vừa đi, Quân vừa bắt chuyện phá tan bầu không khí.

- Đúng, tớ chẳng thay đổi chút nào, cả kí ức cậu ôm bộ Dragon ball của tớ không trả cũng không thay đổi luôn.

- Haha – Quân bật cười thành tiếng – Đi cafe không? Tớ bao. Bạn bè lâu ngày không gặp, cũng muốn hàn huyên một chút.

Tôi vốn muốn nói: "Trả truyện đi rồi muốn nói gì thì nói". Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, tôi lại thôi.

- Cậu không cho đường vào cafe sao?

Tôi khẽ lắc đầu, đưa tách cafe đen lên miệng nhấp nhẹ, cảm nhận vị đắng tê rần trên đầu lưỡi thấm dần vào cơ thể.

- Đúng là dù không thay đổi ngoại hình nhưng tính cách thì ai rồi cũng khác.

Qua câu chuyện bên tách cafe, tôi được biết suốt quãng thời gian "mất tích", Quân vẫn học tập, sống và làm việc bên Pháp.

- Thế sao cậu không liên lạc gì với lớp? – Tò mò, tôi hỏi.

- Khác múi giờ, với lại tớ cũng bận. Vả lại ở nơi đất khách, thấy các cậu họp lớp, đi chơi chung với nhau mà tớ chẳng thể tham gia được, cũng tủi lắm.

Nghe Quân tâm sự, tôi gật gật đầu nghĩ cũng phải.

Tách cafe của tôi đã sớm nguội. Trong cơn gió heo may se lạnh ngày thu, hương hoa sữa từ ngoài đường thoảng đưa vào trong quán, thơm ngọt.

- Ở nước ngoài chục năm, tớ thật nhớ ngày thu Hà Nội với thứ mùi đặc trưng kinh dị...

Câu chưa nói hết, Quân đã ngửa mũi lên hắt xì mấy cái liên tiếp. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu vì dị ứng mùi hoa sữa, bất giác, tôi bật cười.

Tôi với Quân gặp nhau nhiều hơn. Và trong sự tác hợp nhiệt tình kèm theo tạo điều kiện hết mức có thể của hai đưa bạn thân, tôi chỉ biết cười lắc đầu: "Quân không thích tao đâu".

...

Đông đến. Giờ mỗi mùa đông sang, lớp áo rét tôi khoác lên người lại dày hơn một chút. 27 tuổi, tôi đã thấy cơ thể tôi rệu rã như một cỗ máy bắt đầu khô dầu. Nhìn đối diện Quân chỉ khoác một lớp áo gió mỏng bên ngoài cái áo phông thể thao, tôi thốt lên:

- Cậu không thấy rét à?

- Mát mà. Cậu mặc vậy không thấy nóng sao?

Thấy vẻ mặt thản nhiên khi nói câu này của Quân, tôi không biết phải trả lời cậu sao nữa. Đành chuyển chủ đề:

- Làm phiền cậu nhiều quá như vậy, thật ngại.

- Phiền gì đâu. Đằng nào cũng cùng một công đi mà. Cậu không rủ đi mấy sự kiện cậu hứng thú, tớ cũng rủ cậu đi chơi, đi ăn thôi.

Gương mặt cậu ẩn hiện qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, tôi chợt thấy có gì đó thật hư ảo.

- À, cậu chờ chút, có cái này tớ định đưa cho cậu lâu rồi mà quên mất.

Không kịp để tôi trả lời, Quân đã chạy ù ra ngoài. Đến khi trở lại, cậu đặt trước mặt tôi một túi bóng đầy chặt truyện tranh.

- Xin lỗi vì đã mượn cậu lâu đến thế.

Tôi giật thót. Vốn tưởng đã quên, đã mất mà không nghĩ cậu vẫn còn nhớ và gìn giữ bộ truyện của tôi đến tận bây giờ. Gần mười năm, những trang giấy đã ngả vàng nhưng sự thân quen trong nét chữ ở trang đầu tiên: "Cuốn sách này của..." thì vẫn không thay đổi.

- Cậu...

Quân cười híp mí, để lộ hai cái răng khểnh duyên thật duyên. Trong khoảnh khắc, không hiểu sao tôi như thấy hai đứa quay lại thời cấp ba vô tư lự trước đây.

- Trước lúc đi Pháp, tớ đã định mang truyện trả cậu. Nhưng tớ lại nghĩ, nếu cầm của cậu không trả, biết đâu cậu sẽ mãi nhớ đến tớ, như tớ sẽ nhớ tới cậu.

- Cậu... – Mỗi lời cậu nói ra, tôi lại thêm ngơ ngác không hiểu cậu nói gì.

- Thật sự... Tớ thích cậu. Thích cậu đã 10 năm rồi.

- Từ từ đã... – Tôi vội vàng ngắt lời cậu bởi tôi chẳng thể kịp tiêu hóa hết lượng thông tin cậu vừa nói.

Thấy tôi bối rối, Quân khẽ mỉm cười, nhìn tôi trìu mến, ánh mắt đủ để tôi sững sờ.

- Tớ không ép cậu. Tớ chỉ muốn bày tỏ để cậu biết rằng 10 năm rồi, tớ vẫn luôn thích cậu. Vậy thôi.

Lần nữa, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Trong con ngươi mắt cậu, tôi như thấy dòng thời gian đang chầm chậm quay ngược.

...

Và như hẹn nhau từ trước, ngay tối hôm đấy, hết cái Thanh lại đến cái Hạnh tấn công tôi dồn dập trên mọi hình thức:

" – Quân tỏ tình với mày rồi đúng không?

- Chấp nhận đị, chấp nhận ngay kẻo đứa khác nó cướp mất.

- Đẹp trai, lương cao, mày lại còn là tình đầu của người ta. Hợp ý mày quá rồi đấy. Mày còn đợi gì nữa?

- Trời ơi nhanh lên. Bọn tao đợi mày cho ăn cỗ cưới muốn dài cổ ra rồi."

Tôi biết tôi yêu mến Quân như thế nào. Nhưng tiến đến với cậu ấy...

"Tớ biết cậu đã trải qua những chuyện như thế nào và tớ muốn bù đắp cho cậu."

Nhớ lại lời Quân nói, lòng tôi trào lên một cảm xúc ấm nóng. Nhớ đến những quyển truyện ngoài lớp ruột ngả màu vàng thời gian thì chất lượng vẫn như mới, tôi biết, cậu đã gìn giữ nó ra sao. Sách của tôi, cậu còn trân trọng đến thế, vậy với tôi, hẳn cậu cũng có thể yêu thương, tôn trọng như vậy, đúng không?

...

Tôi và Quân yêu nhau, không hiểu sao tôi thấy người mừng nhất lại là cái Thanh và cái Hạnh. Chúng nó hết giục tôi cưới lại đến chia sẻ với tôi các bí quyết nấu ăn, bí quyết chăm con thậm chí cả cách làm sao để kéo dài thời gian quan hệ vợ chồng.

- Chúng tao mới yêu nhau, còn chưa tính đến chuyện cưới. Hai đứa mày thôi đi.

Trước sự nhiệt tình quá đáng của đám bạn, tôi phải gào lên. Nhưng tất cả đều vô hiệu.

Ngồi lọt thỏm trong lòng Quân, tôi kể lại với cậu chuyện này. Cậu còn bật cười: "Bạn bè quan tâm như thế vui mà. Với lại đằng nào sau này chúng ta chẳng cần dùng đến những kinh nghiệm đấy". Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra một sự thật, hai cô bạn tôi thân đã bị cậu mua chuộc mất rồi.

Quen Quân, tôi mới biết tôi với cậu có nhiều điểm chung. Hay chính cậu đã cố gắng tìm để hiểu tôi, hay cậu dung túng cho những sở thích kì quái của tôi, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng, tôi và cậu, hai con người như cùng chung một sóng não.

Quân bận, rất bận. So với một đứa thất nghiệp ở nhà như tôi, công việc của cậu có thể nói là ngập đầu. Nhưng chưa bao giờ Quân bỏ rơi tôi hay khiến tôi có cảm giác cô đơn. Có người từng nói với tôi: "Không có thằng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho người phụ nữ họ yêu". Và tôi đã tin.

...

Nhưng nhắn tin không có nghĩa tôi được gặp Quân. Cả tuần rồi tôi và cậu không gặp nhau dù vẫn nhắn tin, facetime mỗi ngày. Cậu nói những ngày cuối năm công ty cậu nhiều việc. Tôi hiểu. Chỉ là không gặp cậu, tôi rất... rất nhớ cậu thôi. Nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại là không đủ, không đủ.

Thế nên tôi quyết định đến công ty tìm cậu. Mà không, tôi cũng chỉ cần nhìn thấy cậu, biết cậu vẫn bình an là đủ. Ngồi lọt trong góc quán cafe đối diện công ty cậu, nhâm nhi ly cacao nóng giữa cơn gió lạnh, nhớ cậu từng cướp cafe của tôi và buông lời cằn nhằn: "Uống cafe không đường không tốt cho dạ dày đâu. Cậu đừng đối xử tồi tệ với bản thân nữa. Tớ xót lắm", mà tôi khẽ mỉm cười. Rời mắt khỏi trang sách trên tay, tôi lại nhìn ra phía công ty cậu. Chuẩn bị giờ tan tầm, có lẽ tôi sẽ thấy cậu bước ra ngoài, hay hôm nay cậu lại tăng ca?

Nhưng cuối cùng, một cảnh tượng tôi không ngờ đến đập thẳng vào mắt, cậu... cùng cô gái khác bước chân vào quán. Cô gái ấy khoác tay cậu thân thiết, hành động mà tôi đến giờ vẫn không thể làm một cách tự nhiên đến vậy. Và ánh mắt cậu nhìn cô ấy, cũng là ánh mắt cậu đã trao tôi hôm nào. Lặng lẽ đưa điện thoại lên chụp tấm hình hai người để làm kỉ niệm, lựa lúc cậu cùng cô ấy chọn đồ, tôi lặng lẽ cất bước.

...

Trước màn hình máy tính, tôi cắn răng, quyết tâm nhập một dãy cả số lẫn chữ vào khung mật khẩu fb. Tôi biết mật khẩu của cậu lâu rồi nhưng tôi chưa một lần xâm nhập fb cá nhân của cậu. Bởi tôi nghĩ, ai cũng có một khoảng tự do cá nhân không muốn ai tiếp cận. Nhưng hôm nay, tôi không thể giữ lòng tôn trọng đó với cậu nữa.

Và tôi bàng hoàng, cả tháng nay, biết bao tấm hình cậu chụp chung với cô ấy hay cô ấy tag cậu, cậu đều để ẩn với tôi. Nhìn tấm hình mới nhất, hai người ôm nhau trong ráng đỏ hoàng hôn, tôi chỉ biết cười. Cười thật to cho sự ảo tưởng của bản thân tôi.

Và cũng chẳng khó khăn gì để tôi biết được, cô gái đó là người yêu cũ của cậu hồi cậu còn học bên Pháp. Hiện tại cô ấy đã về Việt Nam, đến làm việc cùng một công ty với cậu. Lần nữa, tôi thấm thía thêm một hình thức thất bại nữa cho kẻ đến sau như tôi. Ừ thì thời câp 3 có thể cậu thích tôi, nhưng đến cuối cùng, người cậu gọi là tình yêu, người yêu đầu là cô ấy, không phải tôi.

Thoát trang fb của cậu, những gì cần thấy, tôi đã thấy, cái gì cần biết, tôi cũng đã biết đủ. Phải, đủ lắm rồi.

" – Tuần này tớ phải đi công tác, lại không gặp cậu được rồi. Tớ nhớ cậu lắm."

Tin nhắn cậu gửi đến đúng lúc tôi đăng nhập vào tài khoản fb cá nhân.

- Với cô ấy đúng không? – Tôi gửi tin nhắn trả lời, kèm theo tấm hình tôi đã chụp.

Thời gian trôi đi... nặng nề...

- Cậu theo dõi tớ?

Tôi lại bật cười. Câu chuyện hài hước này, có lẽ nên đến hồi kết thúc rồi.

- Tớ vô tình thấy, vô tình chụp lại, cũng vô tình phát hiện thôi.

- Tớ xin lỗi – Một lúc lâu sau, tôi mới nhận được tin nhắn của cậu.

Tôi không trả lời nữa mà lập tức, lặng lẽ xóa tất cả mọi liên lạc giữa cậu và tôi. Không nghĩ, tới giờ phút này, tôi vẫn chỉ là một kẻ tới sau thất bại. Tiếng cười của tôi vọng trong căn phòng vắng, dội lại hai tai, chát chúa. Tôi cười đến nấc nghẹn, ho sặc sụa, chỉ là, chẳng còn giọt nước mắt nào rơi ra nữa.

5.

Mưa phùn.

Lại một lần nữa, tôi đứng trên cầu Long Biên giữa cơn mưa phùn trắng trời, ngắm nhìn dòng sông Hồng và những mái nhà xa xa ẩn hiện trong cơn mưa bụi mịt mù. Chỉ là, lòng tôi lại thêm một vết sẹo mới. Không quá đau nhưng đủ để tôi lần nữa thêm thấm thía sự thất bại của một kẻ đến sau.

" – Tao xin lỗi.

Ngồi cùng nhau trong quán trà sữa quen của ba đứa, Thanh ái ngại nhìn tôi, đầy vẻ hối hận.

- Tao không nghĩ thằng Quân...

Tôi cười, giờ tôi cũng không biết làm gì khác ngoài cười.

- Không sao đâu. Chúng mày cũng chỉ muốn tốt cho tao, tao biết mà.

- Nhưng nhìn mày giống có sao lắm đấy.

- Haha – Giờ thì tôi bật cười thành tiếng – Cũng lại thêm một lần đau thôi. Tao quen rồi.

- Đấy, thấy chuyện như này mà bình thường thì mày thật sự có sao rồi. Đi, đi uống bia giải hạn. Tụi tao bao."

Nhớ lại trận bia hai đưa dồn tôi hôm qua, đầu tôi vẫn còn váng vất. Rồi thêm cả tiếng đầu trần đứng dưới mưa phùn, tôi thấy xung quanh như chao đảo. Hai mắt tôi mờ đi dưới hai mắt kính đầy nước. Nước chảy thành dòng, rơi nhỏ giọt xuống thành cầu. Cái lạnh thấm dần vào cơ thể khiến tôi rùng mình.

- Cô gái, cô ổn không?

Một giọng nam trầm vang lên gần ngay bên tai khiến tôi giật bắn người. Qua lớp kính mờ mờ, tôi không nhìn rõ người bên cạnh là ai. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy anh ta có nét gì đó hết sức quen thuộc. Mà có lẽ, con trai với tôi bây giờ, ai cũng giống nhau cả.

Theo phép lịch sự, tôi khẽ lắc đầu đáp lại lời anh ta, loạng choạng bước đến chiếc xe đạp dựng trên thành cầu rồi loạng choạng đạp xe đi. Mưa phùn vẫn giăng mắc, thâm ướt vai áo tôi.

...

Từ ngày tôi chặn mọi liên lạc với Quân, cậu cũng không cố tìm cách liên lạc lại với tôi. Đôi khi, tôi cũng nhìn vào điện thoại như chờ đợi một cái gì đó. Nhưng tôi nhận ra, cậu ấy đã không còn cô đơn thì cũng chẳng cần đến tôi nữa.

Tôi quay trở lại nếp sống cùng thói quen cũ khi chưa gặp cậu. Sáng sáng đạp xe lên cầu Long Biên ngắm bình minh hay thỉnh thoảng buổi chiều sẽ đến tựa vào thành cầu ngắm hoàng hôn. Thậm chí, có hôm tôi đã ngồi lặng cả đêm trên cầu, ngắm nhìn từng thời khắc thay đổi cảnh sắc của dòng sông Hồng từ đêm tới mờ sáng. Và bài tản văn tôi viết về hôm đấy không chỉ được chọn đăng trên báo Văn nghệ mà còn được in sách chung trong một tập tản văn về Hà Nội.

Nhưng với tôi khi đó, thế giới chỉ còn mình tôi cùng cảnh vật bên bờ sông Hồng. Tôi chẳng đủ tâm trí để ý rằng, khi tôi chỉ đứng lặng ngắm cảnh, nghe nhạc như vậy, có một chàng trai luôn đến đứng cạnh tôi. Chỉ một lát thôi, để uống nước hay lau mồ hôi vương trên trán, rồi anh ta sẽ chạy đi.

Bởi thế, tôi không nghĩ có ngày, tôi với một người dưng như anh ta lại đứng chào hỏi, nói chuyện với nhau.

" – Lâu không thấy cô đạp xe đến đây, tôi cứ nghĩ cô sẽ không lên đây nữa."

Lại chất giọng trầm ấm này khiến tôi khẽ giật mình, kéo tôi ra khỏi sự thất thần khi thả hồn trôi theo mặt nước sông Hồng lững lờ. Nhẹ gỡ tai nghe, tôi quay sang nhìn anh ta:

- Anh đang nói với tôi?

Anh ta khẽ mỉm cười, gật đầu xác nhận. Nụ cười ấy, nụ cười nhẹ nhưng đủ để lộ lúm đồng tiền sâu hun hút, không hiểu sao khiến tim tôi bỗng lỗi một nhịp.

- Chúng ta có quen nhau sao? – Tôi vội hỏi, cố đè nén một cảm xúc mơ hồ bất chợt đó.

- Không quen. Nhưng cả năm qua gần như ngày nào tôi cũng thấy cô đến đúng một vị trí ở cùng một địa điểm trên cung đường chạy của tôi thì kể cũng tò mò đấy. – Vừa nói, anh ta vừa không quên tặng tôi thêm một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nữa. Dường như, anh ta rất thích cười.

- Anh luôn đến đây chạy? – Tôi ngạc nhiên – Sao tôi không biết, cũng chưa từng thấy anh?

- Tôi chạy ở đây cũng được hai năm từ ngày tôi chuyển nhà tới đây rồi. Còn cô, cô có để ý gì đâu. Lúc nào cũng thất thần, mơ màng đứng nguyên một tư thế cả tiếng đồng hồ. Ban đầu, tôi còn tưởng cô có ý định tự tử. Những người muốn nhảy sông, trước khi nhảy hay trầm tư suy ngẫm về cuộc đời như vậy lắm.

- Haha – Nghe anh ta nói, tôi bật cười thành tiếng. Tự tử à? Nếu có gan đấy, có lẽ tôi cũng muốn thử nhảy cầu một lần.

...

Và chẳng biết từ bao giờ, buổi sáng tôi đến cầu Long Biên, ngoài ngắm bình minh trên dòng sông Hồng, tôi còn như chờ đợi được nghe thấy giọng nói, được nhìn thấy nụ cười của anh ta. Chúng tôi nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối hay đơn giản là anh ta sẽ đứng lặng cùng tôi một lúc trên thành cầu, cùng tôi chờ từng giây mặt trời ló dạng, chiếu những ánh sáng đầu tiên xuống mặt sông loang loáng.

- Cô rất kì lạ.

- Sao cơ? – Tôi nhìn anh ta, biểu lộ đầy vẻ khó hiểu.

- Thì có ai giống cô, làm đi làm lại một việc ở cùng một chỗ từ ngày này sang ngày khác như vậy đâu.

- Không phải sáng nào anh cũng đến đây sao?

- Không – Anh ta lắc đầu – Tôi biết mục đích việc làm của tôi và của cô không giống nhau.

Khoảnh khắc, tôi nhận ra, đằng sau nụ cười như có như không kia là một con người với nội tâm thâm sâu khó lường. Dường như, anh ta hiểu tôi. Còn tôi, đến lúc này vẫn chẳng biết gì về anh ta ngoài chút thông tin ít ỏi: anh ta sống ở gần đây và có thói quen đến cầu Long Biên chạy bộ buổi sáng. Bầu không gian chợt như đông cứng lại. Tôi lúng túng chẳng biết đáp lời anh ta ra sao, đành trân trối đứng nhìn, nhìn anh ta đưa chai nước lên miệng, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống theo từng ngụm nước nhỏ anh ta uống. Và... tôi bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.

- Nói chuyện với anh bao lâu, tôi vẫn chưa biết anh là ai. – Tôi buột miệng nói ra điều tôi vừa nghĩa. Nói ra rồi, tôi lại thấy hối hận.

- Thì tôi cũng nào đã biết cô là ai?

- Vậy mà anh nói chuyện với tôi như thật. Không sợ tôi diễn kịch rồi bắt cóc anh mang đi bán nội tạng sao?

- Haha – Anh ta lớn tiếng cười. Tiếng cười được cất lên từ dây thanh quản trầm ấm ấy làm tim tôi loạn nhịp. Dưới cặp kính dày, tôi như thấy đôi mắt anh ta lấp lánh. – Chẳng phải cô cũng vậy sao? Dễ dàng bắt chuyện, tin người như vậy, cẩn thận có ngày bị bắt cóc.

"Nếu như người bắt cóc là anh, tôi tình nguyện". Tự nhiên ý nghĩ này nảy ra trong tâm trí tôi. Và tất nhiên, tôi chỉ nghĩ mà không dám nói cho anh ta biết.

Nhưng cũng đến lúc, tôi với anh ta trao đổi thông tin cá nhân. Để rồi, khi tôi bàng hoàng phát hiện, tôi thấy nhớ anh ta thì sự hiện diện của anh ta với tôi đã như thành một thói quen.

Không hiểu sao, đứng trước anh ta, tôi luôn thấy mình thật nhỏ bé. Tôi không có cảm giác mình đã 27 mà như thấy được quay về tuổi 17, muốn được gần gũi, nhõng nhẽo, làm nũng hay rúc đầu vào vai anh ta khi mệt mỏi; để được anh ta xoa đầu rồi thủ thỉ: "Không sao đâu" bằng chất giọng trầm ấm yêu thương kia.

Tôi sợ, sợ nếu anh ta cứ mãi dung túng và chiều theo sự nhõng nhẽo này của tôi, đến một lúc nào đó, tôi sẽ dựa dẫm vào anh ta mất.

...

Rảnh rỗi, anh ta sẽ đưa tôi đi khắp vùng ngoại thành Long Biên. Tôi cứ ngỡ rằng, ngõ ngách Hà Nội, không chỗ nào tôi không biết. Nhưng có đi, tôi mới phát hiện, tôi thật nông cạn. Ngồi sau anh ta, tôi không kìm lòng được mà vươn tay ôm anh. Anh ta không đẩy tôi ra, cũng không tỏ ý ghét bỏ; với tôi, vậy là đủ.

...

- Hôm nay nhìn anh lạ lắm.

- Vậy sao? – Anh ta cố tỏ vẻ tình bơ hỏi lại tôi.

- Phải, trông anh hốc hác mà xuống tinh thần ghê gớm. Hình như người anh còn ám mùi thuốc lá nữa.

- Chắc do cả đêm qua không ngủ.

- Không đúng.

Anh ta lừa tôi sao được. Gương mặt phờ phạc, hai mắt trũng sâu, mùi thuốc lá nồng đậm và nhất là hôm nay ánh mắt anh ta không nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi hôm. Tất cả điều đó chỉ khiến tôi liên tưởng tới việc anh ta thất tình chứ chẳng còn lí do nào khác.

- Nhóc này! Từ bao giờ lại trở nên thông mình như vậy? – Trên gò má như hóp lại của anh ta, một nụ cười mệt mỏi hiện ra – Cũng không có gì đâu. Hôm qua sinh nhật người yêu cũ của tôi. Nhớ lại ngày trước tôi có lỗi với nó ra sao, bỗng thấy buồn thôi.

Lại là ba tiếng người yêu cũ. Nhưng không hiểu sao, ba chữ này được anh ta nói ra, tôi lại không quá đau buồn. Có lẽ bởi, tôi với anh ta vốn cũng chẳng là gì của nhau. Tôi định nói trêu: "Nói với một đứa con gái về một đứa con gái khác là rất bất lịch sự đấy", mà rồi tôi chẳng thể mở lời.

- Thôi nào, chuyện cá nhân của tôi, cô trầm tư suy nghĩ tỏ vẻ buồn đau làm gì?

"Anh... anh hiểu lầm rồi"

Rồi chẳng hiểu động lực nào thôi thúc, tôi bắt đầu kể cho anh ta nghe chuyện quá khứ của tôi. Chẳng để làm gì, tôi cũng không biết anh ta có thực sự để tâm đến thiên tình sử máu chó dài dằng dặc của tôi hay không, chỉ là tôi muốn được nói, được kể. Và... được khóc.

Lúc tôi giật mình như tỉnh lại khỏi giấc mộng xa xôi nào đó, tôi nhận ra, tôi đã được anh ta ôm trọn. Nước mắt tôi chảy, ướt một bên vai áo anh.

...

- Mày đang yêu đúng không?

Cái Hạnh nhìn tôi săm soi rồi đi đến kết luận. Tôi cũng không muốn giấu hai đứa bạn thân, bèn kể về anh ta cho chúng nó nghe.

- Thế anh ta tỏ tình với mày chưa? Hay mày tỏ tình với anh ta chưa?

Tôi lắc đầu. Tôi không có ý định tỏ tình trước, và tôi cũng không muốn tiến thêm với anh ta. Tôi không muốn tự làm khổ bản thân thêm lần nữa. Với tôi hiện tại, chỉ cần ngày ngày được gặp anh ta, được nhìn thấy anh ta mỉm cười, được nghe thấy giọng nói của anh ta, kể cả lúc trách cứ tôi cũng đầy ấm áp, yêu thương; vậy là đủ.

- Nhưng không thằng con trai nào có thể làm mãi làm bạn với mày như thế. Người ta cũng phải có người yêu, phải lấy vợ. Và tất nhiên, chẳng đứa người yêu hay cô vợ nào chấp nhận bạn trai/ chồng mình có một người bạn khác giới như mày cả.

Tôi lắc đầu cười buồn. Điều chúng nó nói, tôi biết, tôi hiểu chứ. Nhưng tôi vẫn không muốn nghĩ quá nhiều, quá xa đến thế.

...

Ấy thế mà lời tiên đoán của hai đứa nó thành hiện thực sớm hơn tôi nghĩ. Anh ta thực sự lấy vợ, và lấy đúng ngay người yêu cũ ngày trước. Giữa cơn gió đầu hạ thổi từ bở sông về mát rượi, tôi đón nhận tin này bình thản hơn tôi nghĩ. Tôi cười, cũng chẳng hiểu sao tôi lại cười, tôi nói lời chúc phúc anh ta.

- Vậy mà từng có lúc, tôi đã nghĩ mình yêu anh đó. May quá, tất cả chỉ là tưởng tượng.

- Còn anh thì yêu em thật. Chỉ là anh thấy, sau tất cả những gì anh làm và những gì em thể hiện, anh nhận ra, em không muốn đón nhận anh.

- Và anh cưới người yêu cũ?

- Có lý do cả thôi. – Nói câu này, anh ta như muốn lảng tránh ánh nhìn của tôi.

- Lý do hay gì, có ý nghĩa nào không? – Tôi cố tình nhìn sâu vào đôi mắt anh ra, rành rọt hỏi.

- Không, đúng là không còn ý nghĩa. Nhưng vẫn muốn nói cho em nghe thôi.

Nhìn gương mặt anh ta trong ráng đỏ hoàng hôn, tôi bỗng thấy hốt hoảng. Tôi muốn ôm anh ta, giữ anh ta lại.

- Anh... mình làm chuyện đó được không?

Anh ta sững sờ nhìn tôi. Còn tôi tiếp tục xoáy sâu vào ánh mắt anh ta, hỏi rõ từng chữ:

- Anh... mình làm tình được không?

...

Chúng tôi giúp nhau cởi đồ, quấn lấy nhau dưới vòi nước ấm để dòng nước dội trôi đi những bụi bẩn vương trên người. Trong tiếng nước chảy, giọng nói của anh như càng thêm trầm khàn:

- Em chắc chứ?

Tôi ôm chặt anh ta, móng tay bấu sâu vào bả vai anh ta như thay cho câu trả lời.

Trong căn phòng mờ tối, nhìn gương mặt anh ta ở khoảng cách gần như vậy, lòng tôi càng thêm ngổn ngang. Chỉ lần này thôi, tôi muốn được ích kỷ một lần này thôi.

- Em chắc chứ?

Anh ta vuốt tóc tôi, khẽ cười hỏi lại câu ban nãy.

- Nụ cười đó anh dùng để hỏi một câu đã thừa biết đáp án. Anh cũng ít có tàn nhẫn đâu.

Nói rồi tôi rướn mình lên hôn anh ta. Có lẽ, một lúc nào đó tôi đã khóc và có lẽ, anh ta đã lau nước mắt cho tôi. Mọi thứ với tôi mơ hồ không rõ. Chỉ biết dường như tôi luôn nhắm chặt mắt, cảm nhận từng tiếp xúc yêu thương của anh ta trên cơ thể. Ôm chặt anh ta, tôi thật sự muốn nhiều hơn nữa.

- Anh hút thuốc?

Nhắm nghiền mắt, rúc đầu vào nách anh ta, mùi khói thuốc chợt xộc vào cánh mũi tôi.

- Ừ, thỉnh thoảng. Có phải đến bây giờ em mới biết anh hút thuốc đâu?

- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. – Giọng nói của tôi nghẹn lại trong sự mệt mỏi rã rời.

Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, anh ta đã đi rồi. Nhưng mùi khói thuốc anh ta hút, vẫn vương quanh phòng kín.

...

- Tao không tin được mày lại bỏ bọn tao để lên tít tận nơi thâm sơn cùng cốc ấy để làm báo. Ở Hà Nội thiếu việc cho mày à. Thất tình đến hóa điên rồi sao?

Nghe giọng nói the thé trách cứ của cái Hạnh, tôi lắc đầu bất lực:

- Mày nói gì tao nghe không rõ. Ở đây sóng yếu lắm không nghe thấy gì đâu. Lúc khác gọi lại nhé.

Điện thoại tắt, màn hình trở nên tối thui. Tôi nhìn sang bao thuốc vẫn đang cầm trong tay, tần ngần, tôi rút một điếu đưa lên môi hút thử. Khói thuốc xộc vào cuống họng bỏng rát khiến tôi ho sặc sụa.

Dẫu sao, hút thuốc lá vẫn có hại cho sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro