
Chương 1: Cún - Nỗi buồn không ai thấy
Mọi người đều nghĩ mình là một cô bé hạnh phúc.
Vì mình luôn cười.
Lúc nào cũng cười.
Họ khen mình đáng yêu, dễ mến, mạnh mẽ...
Nhưng chẳng ai biết rằng nụ cười của mình không phải lúc nào cũng sinh ra từ niềm vui.
Đôi lúc nó chỉ là một tấm rèm mỏng... che đi cả một bầu trời nặng trĩu trong lòng.
Mình tên là Cún, và mình có một thói quen:
Luôn an ủi người khác trước, luôn đặt trái tim của họ lên trước trái tim của mình.
Ai mệt, mình sẽ nghe.
Ai khóc, mình sẽ ôm.
Ai buồn, mình sẽ cười nhiều hơn để truyền cho họ chút ấm áp.
Còn bản thân mình?
Mình để dành nỗi buồn lại cho những đêm mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng tim mình vỡ vụn.
Mình không trách ai cả...
Chỉ là đôi khi, sự mạnh mẽ của mình khiến người khác quên mất rằng:
Người mạnh mẽ cũng có những ngày muốn ngã xuống.
Có lần, mình ngồi ở cuối lớp, đầu tựa vào tay, nhìn ra cửa sổ.
Gió thổi vào, lạnh thật.
Nhưng cái lạnh ấy không bằng cảm giác trong lòng mình lúc đó - giống như có ai khẽ xoay một vết thương cũ mà mình đã cố lãng quên.
Hôm ấy, mình hỏi thầm:
"Nếu mình ngừng cười... liệu có ai nhận ra không?"
Im lặng.
Không ai trả lời.
Không ai quay lại.
Không ai nhìn thấy đôi mắt mình đang ướt.
Có lẽ... vì từ trước đến giờ mình toàn cho đi.
Quá nhiều.
Đến mức người khác quên mất rằng mình cũng cần được nhận.
Tối hôm đó, Cún ngồi một mình, ôm gối, co chân lại như muốn tự che chở cho bản thân.
Nước mắt rơi xuống tay, lạnh buốt.
Nhưng nỗi đau thật sự... nằm ở chỗ mình không biết bây giờ nên khóc vì điều gì -
Vì quá cô đơn?
Hay vì đã dày vò bản thân để làm chỗ dựa cho người khác quá lâu?
Trong bóng tối, mình khẽ gọi tên chính mình:
"Cún à... mệt rồi phải không?"
Và lần đầu tiên, mình không trốn tránh.
Không giả mạnh mẽ.
Không đeo mặt nạ.
Lần đầu tiên, mình để mình yếu đuối.
Để mình được là một cô bé đúng nghĩa, không phải "người chữa lành" của ai cả.
Mình ôm lấy trái tim đang run rẩy của chính mình và nói:
"Từ giờ, dù có ai ở cạnh hay không... mình cũng sẽ không bỏ rơi mình nữa."
Đêm ấy, Cún trưởng thành thêm một chút.
Không phải nhờ nụ cười, mà nhờ giọt nước mắt dám rơi.
Không phải nhờ sự mạnh mẽ, mà nhờ lòng dũng cảm đối diện chính mình.
Không phải vì ai đó giữ lấy mình... mà vì mình tự nắm lấy mình trước khi gục ngã.
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro