Khởi Nguồn
Cuộc sống là vậy: Những con người độc ác lại có cuộc sống thật hạnh phúc, vinh hoa-còn những người mộc mạc lương thiện như chúng ta lại không như vậy!
Lê Na Anh là một cô bé mặt lấm chân đất, hằng ngày đi bán bánh cùng bé Thơ con bà Lan
Cái cuộc sống khó khăn những năm 30 ấy khắc sâu trong tâm hồn một hồi ức không thể quên - à một hồi ức không thể nhớ ...
Tôi là con thứ của một gia đình nông dân nghèo.Hằng ngày tiếng bom đạn cùng gió du dương như một bản nhạc.Nó làm cho con người khát khao cháy bỏng hòa bình, làm cho người bố của tôi dấy lên niềm tin công bằng cuộc sống.Nhà tôi làm bằng lá, cũ nát, lợp mái dưới gốc đa già.Tôi sống cùng bố mẹ, bà ngoại và có một người anh trai đi lính-Anh Bằng. Tên chúng tôi tôi rất đẹp vì bố tôi cũng từng là con nhà hào phú.Vì cuộc sống quá tẻ nhạt, theo một khuôn phép nhất định, mất đi sự tự do bố tôi quyết định lấy mẹ tôi mặc dù gia đình không ủng hộ.Họ thường nói đặt tên con xấu thôi, nuôi cho dễ nhưng không bố đặt cho anh em tôi những cái tên rất đẹp -Lê Na Anh và Lê Anh Bằng.Thực ra chúng tôi có ý nghĩa riêng nhưng tôi cũng không rõ lắm
Bỗng bên tai văng vẳng tiếng khóc lớn của bà Lan hàng xóm gần nhà tôi-cũng là mẹ của cái Thơ.Bà Lan khóc ,khóc to ,khóc về người con trai đã ngả mũ trước lá cờ thiêng liêng tổ quốc-người bị bọn Mỹ bắn 13 phát đạn vào bụng, 2 phát vào cánh tay,3 nhát dao sượt qua sườn,...Cảnh tượng ấy làm bà ruột đau như cắt,ánh mắt bà lúc ấy kinh lắm,nó tỏ vẻ thương xót ,uất hận , 1 phần là muốn hòa bình ,có một cuộc sống yên ổn bên các con.Đến nay cũng là đứa con thứ hai của bà ra đi trên chiến trường.Nhận được giấy báo tử có lẽ không chỉ riêng bà,mà còn cả dân làng tôi căm ghét cái bọn Mỹ đó,căm ghết cuộc chiến tranh phi nghĩa này.
-Con ơi đừng bỏ mẹ...hức...hức cái bọn...hức...
Bà khóc nấc lên rồi cúi gằm xuống.Cái thơ nó buồn lắm.Ngồi bán bánh mà cứ đần mặt ra không nói không rằng, chúng tôi ngồi vậy ở chợ từ sáng đến giữa trưa.A!Có một đoàn khách xa xa có vẻ không phải người của xứ này,3 người mặc vest đen một người vest trắng tinh.Sau còn có hai cô gái như người hầu vậy.Họ ghé vào sạp của chúng tôi,hỏi mua bánh.Banh cái thơ làm ngon lắm, tôi làm có khéo mấy cũng không đẹp bằng. Bánh gai, bánh nếp,bánh tẻ,..bày ra trước mắt (tôi thèm tỏng dãi mà không được miếng nào).Có vẻ họ khá đói cộng với cái thời tiết oi hè này thì càng đói hơn.Ông vest đen hỏi:
-Bánh này bao nhiêu một cái?
-Dạ 1 hào ạ.Bánh nếp 3 hào.Các vị muốn mua gì ạ?Thơ ngước lên hỏi
-Bán hết cho tôi.Cậu trai áo vest trắng chỉ .
Lần đầu tiên chúng tôi bán đắt hàng đến thế.Cái thơ mặt vui như tết,quay sang cười nhoe nhoẻn,nụ cười lâu lắm rồi tôi chưa được thấy.Chỗ đó đủ tiền cho gia đình tôi có bữa cơm thịnh soạn trong một tuần.Họ ăn vui vẻ lắm,có vẻ rất ngon.Thứ đắt giá nhất chính là thứ ta không thể có được.Cậu vest trắng mang một vẻ đẹp hút hồn .Bóng lưng xa xa, xa dần để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc.
Và chuyện tình bắt đầu từ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro