Alicia
Ngày mà đứa trẻ đó chào đời cũng là lần đầu tiên thần thụ vì một ngoại nhân mà tạo ra một thánh khí, cả nữ thần tộc đều vui mừng vì sự ra đời của đứa trẻ này.
Ngay cả đối với tinh linh tộc thì sự tồn tại của Alicia đối với họ giống như một vị thần mà bản thân phải tôn kính và yêu mến, bởi vì cô là đứa trẻ mà thần thụ yêu quý.
Còn đối với ma thần tộc thì hoàn toàn ngược lại,sự ra đời của Alicia chẳng khác nào một mối nguy hại đối với họ. Ma thần vương vừa khao khát sức mạnh thuần khiết từ đứa trẻ này vừa e dè nó, một kẻ mạnh như này ở phe nữ thần tộc chính là bất lợi với ông.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Ma thần vương và sự kì vọng của nữ thần tối cao thì Alicia lại chẳng có một chút hứng thú nào với chuyện đấu đá giữa hai tộc, đối với nàng cuộc chiến này quá sức buồn cười và nhảm nhí. Rõ ràng là nữ thần tộc đã có thiên giới và ma thần tộc cũng đã có ma giới, vậy thì tại sao lại cứ phải đánh nhau ở nhân giới tranh giành vùng đất của nhân loại và các tộc khác làm gì.
Dẫu bản thân chẳng có chút gì quan tâm đến cuộc chiến này nhưng thân là người của nữ thần tộc nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn tộc nhân chết được, mỗi lần Alicia thượng chiến trường cuộc chiến đều rất nhanh kết thúc. Một phần bởi vì danh tiếng của nàng khiến một số ma thần bỏ chạy, một phần vì Alicia lúc nào cũng chọn đại chiêu để nhanh chấm dứt tình hình.
Dù có thực lực mạnh mẽ nhưng Alicia lại từ chối một vị trí trong tứ đại thiên sứ, đối với nàng trách nhiệm chính là thứ phiền phức nhất nhưng dẫu vậy nàng vẫn có trách nhiệm với thế gian này. Danh tiếng của Alicia vang dội hầu như không ai không biết đến cái tên 'Ali vô ảnh ', cái tên này bắt nguồn từ ma thần tộc bởi vì chưa kịp nhìn thấy Alicia thì đã bị đánh bại rồi. Còn phía nữ thần tộc thì lại là mỗi lần muốn tìm Alicia làm việc đều không thấy đâu.
Trên ngọn cây thần thụ tại khu rừng yêu tinh, một thiếu nữ với mái tóc màu vàng hồng cùng đôi mắt đặc trưng của nữ thần tộc đang bình thản ngồi ngắm khung cảnh phía xa mặc cho người của nữ thần tộc đang đi tìm cô.
Ngay cả Gerharde em gái của tinh linh vương Gloxinia cũng không khỏi lắc đầu, vị nữ thần này cứ lần nào có chuyện cũng chạy tới chỗ họ để trốn a.
"Cậu không định đi gặp họ sao? Họ đang tìm cậu đó" Gerharde lên tiếng, đã làm bạn với Alicia lâu rồi nhưng cô vẫn không hiểu được rốt cuộc Alicia đang nghĩ gì.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt xa xăm vô định của Alicia cô đều cảm thấy bất an cùng lo lắng, giống như một lúc nào đó Alicia sẽ biến mất vậy. Nếu như thật sự có ngày đó thì liệu thứ gì có thể giữ chân cậu ấy lại đây, cô hiểu đối với Alicia mọi thứ đều rất nhàm chán bị nữ thần tộc giám sát quá nghiêm khiến Alicia không thể tự do làm điều mình muốn cũng từ đó chẳng có hứng thú với thứ gì nữa. Cảm xúc của cậu ấy như bị đóng băng,liệu một ngày nào đó sẽ xuất hiện người phá vỡ lớp băng đó chứ?
Alicia thu hồi tầm mắt không quan tâm lắm nói "Họ tìm mình là để gọi mình ra chiến trường, cậu nghĩ mình nên đi sao?"
"..." Gerharde im lặng, cô biết Alicia không thích cuộc chiến giữa nữ thần tộc và ma thần tộc. Hiện nay các tộc khác vẫn chưa bị cuốn vào tranh đấu bởi vì thế lực của hai tộc hiện nay đang ngang tài ngang sức, nhưng cô hiểu việc ngang sức này một phần là vì Alicia hạn chế số thương vong khi ra chiến trường cố gắng để giữ thế cân bằng này...
"Thôi được rồi, cậu không cần làm vẻ mặt đó đâu. Mình không sao hết, dù sao mình cũng chỉ làm mọi việc theo ý thích thôi mà!" Alicia đứng dậy dang ra đôi cánh rồi nói tiếp "Mình đi đây, vài ngày sau sẽ lại đến thăm cậu! Gửi lời chào của mình đến tinh linh vương!"
Nói rồi Alicia bay đi mất bỏ lại Gerharde với tâm trạng thương cảm 'Hi vọng sẽ có ngày cậu có thể có nhiều cảm xúc hơn Alicia'
Phía bên này Alicia một mạch bay tới chiến trường, khung cảnh hết sức hỗn loạn từ phía xa cô đã nhìn thấy chị mình cũng có mặt tại đây.
"Ám quang!" Alicia nhẹ nhàng nhấc tay lên, rất nhanh nó đã quét sạch một nhóm ma thần
Nhận thấy sự có mặt của Alicia phía ma thần tộc trở nên cảnh giác hơn "Đó là Alicia!!"
"Sao cô ta lại tới đây chứ!"
Elizabeth rất vui vì sự xuất hiện của Alicia,cô cất tiếng nói "Em đến rồi à Ali!"
"Vâng, Onee-san!" Alicia bay đến cạnh Elizabeth, cô nhìn một lượt chiến trường lại nói "Chỉ có chị ở đây sao?"
Elizabeth đầu tiên là thoáng ngạc nhiên khi thấy Alicia xuất hiện sớm vậy, tiếp theo đó liền hiểu có lẽ là em ấy đang chán muốn nhanh kết thúc.
"Ừm, chúng ta nhanh giải quyết rơi về thôi!"
Với sự có mặt của Alicia trận chiến rất nhanh kết thúc, nhìn vẻ mặt vui mừng của các thiên thần khi giết được ma thần Alicia hoàn toàn không hiểu nổi họ đang vui mừng vì còn sống hay vì điều gì.
Cùng Elizabeth trở về căn cứ Alicia vẫn luôn nghĩ về điều đó, rốt cuộc ma thần tộc có đáng ghét như những gì trước nay cô vẫn biết không?
Nhận thấy sự bất thường của em gái mình Elizabeth lên tiếng hỏi "Có chuyện gì sao Ali?"
"Không có gì đâu Onee-san!" Alicia giật mình trả lời
"Thật sao?"
Với ánh mắt nghi hoặc của Elizabeth, Alicia suy nghĩ một hồi quyết định nói ra "Chỉ là em suy nghĩ thật sự ma thần tộc tàn độc và đáng để bị chúng ta giết sao? Dù sao đó cũng là một sinh mệnh"
Elizabeth hơi bất ngờ trước câu trả lời của Alicia nhưng lại mỉm cười hiền nói"Em trưởng thành rồi Ali!" Cô xoa đầu đứa em nhỏ của mình lại nói"Chị cũng rất mong sẽ có ngày mọi người có thể sống trong hòa bình, đừng tin lời bất kì ai cả hãy nhìn nhận bằng chính đôi mắt của em làm những điều trái tim em mách bảo"
Alicia ngẩn người nhìn Elizabeth,có lẽ cô cũng nên nghiêm túc nghĩ về nó thôi.
Vừa về tới căn cứ cô liền gặp ngay bản mặt khó ưa của Ludoshel, mặc dù người trước mặt là một đại thiên sứ nhưng cô không thích người này tí nào. Sự ám ảnh về vinh quang của nữ thần tộc của kẻ này quá mức ám ảnh, cái bầu không khí xung quanh hắn làm cô khó chịu.
"Hai người đã về rồi à, chúc mừng chiến thắng của hai người!" Ludoshel không quá bất ngờ trước ánh mắt khó chịu của Alicia, dù sao cả hai người họ đều không quá ưa nhau.
Alicia không thích cách Ludoshel đề cao vai trò của nữ thần tộc, còn Ludoshel thì không thích kiểu vô tâm của Alicia đối với cuộc chiến và chiến thắng của nữ thần tộc.
Elizabeth nhận thấy bầu không khí ngột ngạt giữa hai người liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí "Ali có vẻ em đã mệt rồi, chúng ta nên trở về thiên giới nghỉ ngơi thôi!"
Nói rồi Elizabeth kéo Alicia đi qua cánh cổng dẫn đến thiên giới để tránh hai người kia lao vào cãi nhau, Alicia chẳng nói gì lúc đi qua chỉ hừ lạnh khinh thường rồi cùng Elizabeth trở về thiên giới.
Về đến thiên giới họ lại gặp một người đứng loay hoay ở chỗ cánh cổng, một người có mái tóc khá giống cái tên Ludoshel mà cô ghét.
"Mael, sao em lại ở đây?" Elizabeth mỉm cười nhìn đứa trẻ thấp hơn mình một cái đầu
Mael đứa em trai của Ludoshel, cậu ta khá nổi tiếng ở thiên giới bởi vì là em trai của Ludoshel nhưng lại chẳng giết nổi một con kiến. Và hơn hết cái ánh mắt của cậu ta khi nhìn Elizabeth, Alicia cảm thấy nó không bình thường.
Mael khi nhìn thấy Elizabeth thì hơi ngượng ngùng nói "Em...em đang chờ chị..."
"Em lo cho chị sao? Cảm ơn em!"
Alicia liếc nhìn hai người họ lại nói với Elizabeth "Em đi nghỉ đây!"
Nói rồi cô lập tức đi khỏi, dù sao cô cũng không thân với Mael. Cậu ta lại còn thần tượng tên anh trai của mình nữa, nói chung là không đi chung đường với cô.
Lúc này tại ma giới, nhị thiếu chủ của ma giới Zeldris đang rất bực mình vì sự có mặt của hai con người tại chỗ của mình.
"Vậy...tại sao hai người lại ở đây hả?" Zeldris siết chặt tay lại ngăn mình phát hỏa với người bạn thân nhất của mình
Nhưng đối phương lại tỏ ra thờ ơ không thèm để ý tới sự tức giận của Zeldris mà thản nhiên nói "Nghe nói quỷ tộc mới bại trận nên bọn này đến xem cậu còn ổn không đó mà,dù sao chúng ta cũng là bạn"
Elias thuộc bán long, là bạn của Zeldris cũng là một vị tướng của ma giới một kẻ tự do tự tại không có dòng tộc trói buộc cũng không thèm quan tâm trách nhiệm của mình với ma giới. Anh và hai vị thiếu chủ của ma giới quen biết nhau từ nhỏ, bởi vì là một người ở ma giới nên anh cũng thường xuyên ra chiến trường dưới mệnh lệnh của ma thần vương vì vậy anh đã quen biết một cô gái tộc Vampire ở đó. Trải qua thời gian hợp tác và tìm hiểu cuối cùng hai người đã đến với nhau, người con gái anh yêu tên là Gelda.
"Bại trận? Chẳng qua là một nhánh quân bị đánh lui thôi" Zeldris nghiến răng nói "Hai người rảnh lắm mới tới đây để chọc tức tôi hả?!"
Bây giờ trong lòng Zeldris thật sự đang rối rắm tại sao bản thân trước đây lại đi làm bạn với hai người này.
"Nghe nói bên nữ thần tộc có một người gọi là 'Ali vô ảnh', cậu đã gặp cô ấy lần nào chưa?" Elias tò mò sáp lại nói,thật ra mục đích lần này tới đây ngoại trừ chọc Zeldris thì anh muốn nghe tin về cái người thần bí kia hơn.
Zeldris sầm mặc, giờ thì hắn hiểu lí do mà cái tên bạn nhiều chuyện này của mình tới đây rồi. Zeldris lạnh lùng đáp "Chưa từng gặp"
"Một số thành viên trong tộc của em cũng có nhắc đến cô ấy, họ nói cô ấy rất mạnh. Lời đồn nói rằng cô ấy có một món vũ khí rất lợi hại, nhưng thân hình rất mập" Gelda thấy thái độ của Zeldris không tốt lắm liền biết Zeldris sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, đành đưa ra một số thông tin để cậu ta bớt giận mới được
"Hử? Vũ khí lợi hại? Là món vũ khí được thần thụ tặng trong lời đồn?" Zeldris quả nhiên đã không còn chú ý đến việc vừa nãy nữa
Gelda mỉm cười nói "Ừm,có vẻ hình thái của món vũ khí đó hiện tại hơi hạn chế"
Zeldris trầm tư,'Ali vô ảnh' sao có vẻ như cần chú ý đến người này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro