Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ và máu

Đây là đâu ?
Tôi chợt bừng tỉnh, nhận thấy mình đang đứng ở một cánh đồng bạt ngàn, bối rối cố gắng nheo mắt đảo đầu tìm kiếm thứ gì đó, tôi nhận thấy có bông hoa mọc lên ở phía xa, như một tín hiệu, một lời kêu gọi, tôi chạy đến chỗ bông hoa ấy nhưng cứ mỗi khi cảm giác sắp bắt được nó tôi lại hụt mất, cứ mãi đuổi theo nó tôi lạc đến một khu vườn lúc nào không hay.
Cảnh vật ở đây trái ngược hoàn toàn so với cánh đồng lúc nãy, cây cỏ dưới chân tôi héo úa, không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm tuy nhiên so với khung cảnh thì mùi hương ở đây lại mang cảm giác ấm áp, thoải mái cực kì
*Như đang ở nhà vậy* tôi thầm nghĩ
Tôi tiến sâu hơn vào bên trong, một bộ bàn ghế !
Bộ bàn ghế thưởng trà màu trắng kem viền đen pha ít vàng mang lại cảm giác uy nghiêm lạnh lẽo nhưng lại rất lôi cuốn. Tôi đến gần, thử đặt mình vào ghế, một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi bay vào mắt. RẦM
Tôi ngã ngửa ra đất, tay run lẩy bẩy, mở mắt tôi nhận ra người ngồi đối diện mình-à không, thậm chí không phải là người, là một con mắt mới đúng.
Con mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, những sợi tơ máu trong mắt như đưocj phóng đại, bỗng cái bàn trà bị thổi tung, con mắt lao về phía tôi, dừng lại cách trước mặt tôi vài cm rồi gầm lên:
-Chúng ta sẽ quan sát, hãy mang đến màn biểu diễn tốt nhất, đừng để ta thất vọng
Giọng nói lạnh lẽo đanh thép phát ra từ hư vô dường như biến thành một áp lực vô hình đè nén lên người tôi, đè bẹp tôi, đè cho đến khi tôi tưởng mình sắp chết.
-”Vinh, nhanh lên còn đi học con !”
Giọng nói ấm áp quen thuộc mà tôi đã nghe cả trăm lần, là mẹ tôi !
Cái đầu chợt đau tấy lên, như từng tế bào não trong tôi đang nổ tung vậy,
-”Con xuống ngay ạ”
Tôi đau đớn ôm lấy đầu mình mà trả lời. Thật bất ngờ khi bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay đã là ngày khai giảng, tôi còn chưa chơi đủ mà !!! Tôi xuống lầu, ăn sáng, thay quần áo, đi giày đi học và chào mẹ mà không hay đây là lần cuối tôi được nhìn thấy bà.
Tôi đến trường, vào hàng của lớp mình nhưng được một lúc thì bỏ lên lớp vì quá chán, đánh một giấc rồi tỉnh dậy.
*Bộ trường định khai giảng nguyên ngày hay gì vậy trời*
Thấy lễ khai giảng vẫn có vẻ như còn tiếp tục dài, nghĩ bụng chắc kiểu gì tí trao phần thưởng mấy cái cuộc thi từ năm ngoái thể nào mình cũng phải nhận. Chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, những cái tạt nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn, thính giác cũng có vẻ nhạy hơn.
Tôi nhận ra một mùi hôi thối bốc lên từ phía nhà vệ sinh nữ. Mùi tanh, một mùi tanh nồng nàn rất khả nghi tuy vậy tôi cũng không ngu mà lao vào đó kiểm tra mà thay vào đó quay lại lớp học định lấy cặp để đi xuống. Trong lớp tôi gặp lại thằng Huy, nó là bạn tôi tuy hay chửi nhau nhưng anh em tin tưởng nhau tuyệt đối. Chúng tôi đang thảo luận về mấy thứ mà các cậu con trai thường làm vào mỗi dịp hè thì - ĐOÀNG !!
Tiếng nổ kinh hoàng dội từ khu nhà vệ sinh vang ra cả hành lang, cảnh tượng còn khiến tôi sốc hơn cả giấc mơ hồi sáng. Một cô gái lớp bên, quần áo rách tả tơi còn người thì bốc ra mùi hôi thối, phía sau là mấy người nữa đang nằm bất tỉnh. Cô gái này không thể gọi là người nhưng không là người thì cũng không phải, để gọi thì cô ấy giống như một cái xác sống vậy, dáng người ẻo lả như không xương, làn da thâm đen đi do xác để thối rữa lâu ngày nhưng tất cả đều không ấn tượng bằng hàm răng của nó - thứ sinh vật ấy có hàm răng lởm chởm ghê gớm nhưng lại sắc đến không tưởng, trên răng thậm chí vẫn còn lưu lại vài mẩu thịt của những nạn nhân xấu số bị nó cắn.
-”Châu, mày còn ổn chứ”  Huy dò hỏi
Chợt tôi nhớ ra được đây là ai, Châu là cô gái bên lớp bên mà Huy đã thích thầm được 4 năm rồi. Không đợi chúng tôi kịp làm gì, những cô gái đằng sau Châu bắt đầu ngọ nguậy đồng loạt đứng dậy, họ đều có bộ răng gớm ghiếc và cái mùi kinh tởm.
-”Châu, mày có nghe thấy tao nói …..”
Huy chưa nói hết câu đã bị Châu à không cái con quái vật đó nhảy chồm lao tới định cắn, may thay tôi phản ứng kịp đã đẩy nó ra giúp nó thoát được một kiếp nạn. Vẫn còn đang ngồi đó định thần, ban giám hiệu nhà trường đã lôi nhau lên vì nghe thấy tiếng nổ lớn do con quái đạp bay cửa nhà vệ sinh nữ.
-”Các em đang làm gì vậy hả”  một bà cô mập mạp nào đó giận giữ quát lớn tra hỏi chúng tôi.
Con quái cùng đồng bọn vẫn đang đứng đó, bất động không làm gì. Tôi lo lắng cho cái học bạ của mình vội đứng dậy luống cuống cúi thấp đầu:
-”Con có thể giải thí….”
-”Tôi không cần biết”   bà cô chặn họng tôi hét lớn  “các anh chị đã làm hỏng cơ sở vật chất và cần đền bù tất cả thiệt hại cho nhà trường, chiều nay lập tức kêu phụ huynh lên gặp tôi.”
Chợt bà ta quay ra nhìn con quái đang đứng đó mặt lầm lì hướng thẳng về phía mặt bả mà lườm.
-”Em nữa, con gái con đứa son phấn ăn chơi đú đởn gì hả, ai cho em mặc váy ngắn như này hả, thật không thể chấp nhận được.”
Ngay khi bà ta kéo tay con quái vật đó định kéo đi nó lập tức giằng mạnh cắn vào tay bả. Bà ta rít lên một cái, ái chà có vẻ đau lắm đây. Chợt bà cô đó ngất đi nhưng sau đó vài giây lại tỉnh dậy, hốc mắt đen nhánh, gân màu tím bắt đầu nổi trên tay, hàm răng bà ta bắt đầu nhô ra to hơn cho đến khi mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường của nó nhưng lại không có ai đủ thông minh để nhận ra đây là tình huống gì, là do mình sao, phải chăng là do mình đã quá mệt nên ảo giác hay là mình đang thực sự nhìn thấy cô hiệu trưởng là một con quái vật với hàm răng trước nhọn hoắt, đôi mắt màu đen sâu thẳm không sức sống, cơ bắp nổi lên thấy rõ trên 2 cánh tay. Tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn tôi chỉ kịp hét một câu với Huy trong khi mọi người vẫn đang đứng đó bất động quá sốc với cảnh tượng mà mình đang thấy:
-CHẠY ĐI !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #suthat2412