Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thám tử lừng danh teo nhỏ

10 năm,cậu ko hề thay đổi cậu càng lạnh lùng và giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn và thông minh hơn cậu thông minh đến nỗi nguyên tỉnh Tokyo ko ai sánh bằng cậu.......hôm nay cậu dẫn Ran đi Tropical Land vì cô đoạt được giải Karate toàn thành dù vậy cô vẫn sợ ánh mắt sát khí và sự lạnh lùng của cậu có vài lần cô thử đá cậu nhưng ko thành và người thiệt luôn là cô......hôm nay cô quyết tâm phải xin cậu gọi bằng tên.......
------Tropical Land------
"Shinichi,tớ muốn chơi trò này" Ran cố tình gọi tên cậu
"Rất vui lòng,thưa quý cô nhưng nếu cô gọi tôi bằng tên riêng nữa thì đừng trách tại sao tôi hộ tống cô về cao thủ Karatedo toàn thành Ran Mori ạ" Cậu cất giọng mỉa mai cậu thực sự bực mình ngoài ba mẹ cậu và Shiho ra ko một ai được phép gọi cậu bằng tên cả
"Tớ....xin lỗi" Cô vội nói lời xin lỗi vì cô biết mỗi khi cậu nói đầy đủ họ tên của ai đó là chứng tỏ cậu đang khá bực mình mà hậu quả cô phải gánh chịu là  sự im lặng và sát khí nặng nề từ "Công tử băng giá" nghĩ tới thôi cũng đủ rùng mình rồi...Cậu ko nói gì mà đi mua vé...lát sau cậu ném chiếc vé cho cô nàng đang mơ mộng truyện cổ tích lọ lem,nói cụt lủn" Có chơi ko? " Cậu cất giọng băng giá cậu vẫn còn bực mình chuyện ban nãy....
" cảm ơn Shinichi nha " Ran lại đánh liều gọi tên cậu lần nữa....Lần này cậu thực sự phát  hỏa sát khí của cậu bốc lên đằng đằng cậu nhìn Ran với ánh mắt ko thể thân thiện hơn với tôn giọng lạnh lùng pha lẫn sát khí, cậu nói" Ran Mori,cô muốn nghe chuyện đêm khuya à " Cô gật đầu cậu bắt đầu kể chuyện ma lát sau cô la toáng lên phá vỡ chiếc ghế đá gần đó,một nhân viên bước lại gần đó,nói" Vui lòng cô trả tiền bồi thường cho công viên chúng tôi" Cô trả lời" Tại Shinichi đấy " Cậu cũng ko kém " Ran Mori ạ!Nếu cô ko gọi tôi bằng tên riêng thì đâu có ra nông nỗi này với lại tôi ko ngờ cô lại sợ ma đến thế đấy Cao Thủ Toàn Thành Karatedo ạ" nhân viên công viên chỉ lắc đầu,nói" Nếu cô sợ ma thì cô chỉ cần la toáng lên và chạy đi là được rồi cậu thiếu niên này ko có lỗi gì cả và tổng tiền cô cần bồi thường là 20 000 ngàn yên
"Tôi...tôi" Cô lao tới với cú sút xé gió cậu đã  đi  trước  cô vài bước cậu bước chân sang ngang một chút và Rầm cô đã ngã xuống chiếc mũi cô đỏ au cô khóc nấc lên, cậu lại gần,nói" Ôi,xin lỗi tôi chỉ tự vệ thôi tôi sợ cô đá xéo quai hàm của tôi ,tới lúc đó tài sản của tôi chắc phá sản mất và  tôi phải đi bán vé số để kiếm sống qua ngày quá"
"Cậu....cậu đúng là đồ....đồ" Ran
"Đồ gì?" Cậu hỏi
"Đồ điên" Ran nói nốt
"Ô,tôi điên ư? Tôi điên mà sức học của tôi tốt hơn cô nhiều lần đấy" Cậu đáp trả,cậu ko phải dạng vừa đâu ai mà đấu võ mồm với cậu có khi chui xuống 10 cái lỗ sâu còn chưa đủ nữa bất chợt cậu nghe một động cơ quen thuộc cậu mẩm nghĩ' Hừm....động cơ xe của Gin đây mà'
"Coi như chuyến đi chơi hôm nay bỏ đây quà đền bù" nói xong cậu bỏ đi.......
----Bãi đất trống----
Cậu đang theo dõi một cuộc giao dịch của tổ chức quạ đen bất chợt cậu bị đánh lén cậu ngã xuống.....cậu nghe mập mờ vài chữ như ' Thuốc độc... ko để lại dấu vết....' Cậu ngã xuống chống chọi với cơn đau đang nghiến ngấu cơ thể cậu từng milimet vuông cậu la toáng lên bất tỉnh....
----Tại trụ sở cảnh sát----
"Cháu tỉnh rồi à " Takagi
Cậu nhìn cơ thể mình và nhớ ra mọi chuyện cậu đánh lạc hướng cảnh sát và trốn thoát bằng đôi giày patin của mình cảnh sát đuổi theo cậu nhưng ko kịp lát sau cậu đã có mặt tại nhà của cậu,cậu thuật lại sự việc cho mẹ cậu nghe và nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ cậu lát sau Ran đã có mặt trước nhà cậu.....
----Trong nhà Kudo----
"Cháu chào cô ạ" Ran nói
" Kudo đâu cô " Ran hỏi
"À, hồi nãy cô nghe nó nói nó phải đi giải quyết một vụ án ở Mỹ cháu ạ nhưng vụ này gay lắm chắc nó phải mai danh ẩn tích trong một thời gian dài....Haizz" Yukiko buồn bã nói
"Vậy ư,mà hình như nhà cô còn người nữa thì phải ạ" Ran nghi ngờ
"À,cô quên mất hôm nay thằng em trai trời đánh của Shin-chan về nhật sống chung với cô"
"Nan-chan,xuống đây chào chị Ran nào,Nan-chan" Yukiko gọi vọng lên
"Dạ,con xuống ngay đây " nó nói,mắt nhìn đảo quanh căn nhà" Em chào chị "

Hình conan nè....nhưng mình sẽ ko cho conan nhà ta đeo kiếng đâu nha
--------Tại đó-------
"À...Ran đây là con út của cô.....nó giống Shin nhà cô y hệt từ ngoại hình cho tới lẫn tính cách...." Yukiko giới thiệu
"Cậu bé dễ thương quá đi,liệu em có thể tới nhà chị ở ko?" Ran
"Được,nhưng một đêm thôi ạ" conan trả lời
Và đêm đó conan về nhà Ran ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro