Chap 8
Sự thật về cô ấy
Chap 8
~~~~~~~~~~~~~~
Trời cũng đã tối, cô từ trên phòng nhìn xuống, nơi mọi người đi lại tấp nập, xen lẫn đấy là những cặp đôi hạnh phúc bên nhau.
Còn cô ư, hạnh phúc đối với cô mà nói là một thứ gì đó đơn giản lắm. Nhiều lúc tưởng mình đã nắm giữ trong tay hạnh phúc của mình, thế nhưng, phút chốc, nó vụt bay như cơn gió thoảng. Lúc đó cô mới nhận ra rằng, hạnh phúc, chỉ là 2 tiếng đơn giản thôi nhưng thật khó nắm bắt, vụt mất rồi chẳng thể nào tìm lại được...
Và rồi ... cô vỡ lẽ, đằng sau hạnh húc bất tận là nỗi đau đến tột cùng, cào xé tâm can và ăn sâu vào máu...
Hạnh phúc bay đi, đôi vàn tay bất lực nhìn theo và cố níu giữ, nhưng... chỉ còn lại đôi bàn tay lạc lõng trong không trung. Hạnh phúc bay mất rồi, cô đâu thể tìm lại được nữa. Đêm nay cô chỉ biết hòa mình vào căn phòng trống, cô đơn giữa dòng người vội vã ấy, còn anh thì có lẽ đang hạnh phúc bên cô ta, người con gái anh yêu. Cô sẽ mãi trở thành một kí ức bị lãng quên của anh sao?? Cô buồn lắm muốn tìm một người tâm sự nhưng giờ cô biết tìm ai đây, khi cả thế giới đã bắt đầu quay lưng lại với cô, cô tự hỏi còn ai trên thế giới này nhớ đến cô không. Cô suýt thì quên bà Trần, và Phong Hàn dẫu sao thì vẫn còn hai người nhớ đến cô. Đêm cũng sắp qua, một ngày mới lại tới, cô quyết định đi ngủ, dù gì cũng trễ rồi.
Sáng hôm sau, cô cầm trên tay tệp hồ sơ bắt đầu đi tìm một công việc mới. Đầu tiên cô đến một công ty khá lớn, lại nằm gần khách sạn cô đang ở. Khi cô mới phỏng vấn ai cũng ưng với cách cô diễn đạt, và sự lễ phép của cô nhưng khi đang xét duyệt thì một người đàn ông mặt bộ vét đen có đeo kình râm bước vào, nói nhỏ gì đó với ban thẩm vấn thì cô liền bị loại khỏi danh sách. Lúc đầu cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nên cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng cô đi đến những công ty khác đều bị đánh rớt, cô bắt đầu nghi ngờ có người hãm hại mình nhưng đó là ai thì cô không biết, tại sao họ làm như vậy, cô đã gây lỗi vớ ai, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của cô. Ngày hôm đó cô không tìm được một công việc nào cả, cô lủi thủi đi về khách sạn nhưng cô đâu biết rằng có một người luôn đi theo cô, chưa từng rời cô một bước. Tối đó cô lại cô đơn một mình, cô tìm rượu giải sầu, tối hôm ấy cô uống say quá đến hai hôm sau mới lết xuống giường.
Cô lại đi tìm việc, cô đứng trước cửa một công ty, cô thấy công ty này khá thích hợp với cô nên đành bước vào.
Ở một nơi nào đó trong công ty ấy "Thưa sếp cô ấy đã đến phòng phỏng vấn của công ty. Giờ tôi phải làm sao??"
"Cứ để cô ấy phỏng vấn, tôi đã sắp xếp rồi, cậu không cần phải lo."
"Vâng tôi biết rồi" Đầu dây bên kia đáp.
Sau một thời gian phỏng vấn cuối cùng cô cũng được vào làm, cô được nhân viên dẫn đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Tại sao lại dẫn tôi đến phòng giám đốc??" Cô thắc mắc
"Tôi không biết nữa, tại tôi nghe tổng giám đốc kêu tôi dẫn cô lên đây, thôi cô ở lại nha, tôi đi làm việc của mình." Nói xong cô nhân viên quay đi
Cô bắt đầu cảm thất sợ hãi, nhưng vì công việc nên cô lấy hết can đảm để gỏ cữa.
"Vào đi của không khóa" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô bước vào "Anh gọi tôi lên đây có gì không vậy tổng giám đốc" Cô hỏi
Anh quay ghế lại, cô chợt thốt lên "Tại sao anh lại ở đây vậy Phong Hàn"
"Công ty của anh chẳng lẽ anh không thể ở sao? Em khi vào chẳng lẽ không nhìn tên của công ty sao, rõ ràng có đề tên Hàn Thị mà." Anh vừa cười vừa nói.
"Sao em không thấy nhỉ?" Cô nói
"Em có mà không để ý thì có, mà bắt đầu từ hôm nay em sẽ là thư ký của anh."
"Em mới vào mà sao có thể lên chức cao như vậy"
"Anh là sếp có quyền quyết định, em mà không làm thì có thể tìm công ty khác" Anh nói với giọng đùa giỡn.
Cô chẳng nói được gì nữa đành làm thư kí của anh vậy. Nguyên một ngày làm việc của cô thật có cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, tại anh sao??? Sau tan làm cô lại về khách sạn, thay vì cô đi xe bus thì anh lại đưa cô về. Anh tốt với cô như thế nhưng cô lại không thể yêu anh vì trong tim cô toàn hình bóng của Thiên Vũ.
--------------- Còn ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro