Chap 7
Sự thật về cô ấy
Chap 7
~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau cô vẫn đi chọn áo cưới cùng cô ta, cô chọn cho cô ta một bộ đầm cực kì đẹp, cũng là bộ đầm mà cô thích nhất. Còn anh, anh được cô ta lựa cho một bộ màu trắng nhưng cô lại nói màu đen đẹp hơn, thế là cô và cô ta cải nhau um sùm trong tiệm áo cưới.
"Anh lấy màu đen, em đã mặc đầm trắng rồi, chẳng lẽ anh lại mặc thêm màu trắng, chị em nói thế thì nghe theo đi, vì mình mặc để cho người khác nhìn mà." Anh trầm ấm nói với cô ta.
"Vậy nghe theo anh vậy!" Cô ta ỏng ẹo trong vòng tay anh.
"Tôi muốn vào nhà vệ sinh, hai người ở lại nói chuyện tiếp đi" Cô quay đi.
"Chị dâu chị có sao không?" Anh hỏi cô.
"Thôi kệ chị ấy đi, mình đi chọn áo cưới tiếp" Cô ta nói.
"Ừ" Anh vừa trả lời vừa nhìn cô đi mất.
Cô vào phòng vệ sinh, đứng trước gương khóc một mình. Cô đã dặng lòng không được khóc mà tại sao nước mắt cứ tuông ra như vậy cơ chứ, cô lau hết nước mắt đi và dặm lại chút phấn.
"Em rể chị về trước, em cứ ở lại chọn đồ đi nha" Cô gọi cho anh và nói.
"Sao vậy chị bị gì sao?" Anh lo lắng cho cô.
"Không sao, chị có chút việc nên đi về trước" Cô nói.
"Chị có cần em đưa về không?" Anh hỏi.
"Không cần đâu, chị gọi người đón rồi" Cô nói xong cúp máy luôn. Cô ra ngoài gọi cho Phong Hàn nhờ anh ấy chở cô về nhà. Vừa đưa cô về tới nhà thì Phong Hàn lại đi mất tiêu.
Cô về tới nhà liền chạy lên phòng thu dọn đồ đạt rồi viết bức thư gửi cho anh ấy.
"Phong Hàn, cảm mơn anh vì trong suốt thời gian qua đã cho em ở nhờ nhà của anh. Giờ em cũng đã lớn rồi nên đi tìm một ngôi nhà để sống chứ không nên làm phiền anh như vầy. Anh ấy cũng đã có vợ mới rồi, ngày cưới của họ em sẽ đến, lúc đó mong anh vẫn coi em như một người bạn. Thân gửi An Vy."
Cô viết xong bỏ trong bao, đưa cho bà Trần gửi cho anh, cô tạm biệt bà Trần, bà khóc nhiều lắm, bao năm qua cô ở đây, bầu bạn với bà, bà coi cô như con đẻ mà giờ cô lại ra đi. Cô sách vali ra khỏi căng nhà, cô quay lại nhìn nơi đã có bao nhiêu kỉ niệm với anh, nhưng giờ cũng đã là quá khứ rồi, ở đó vẫn còn bà Trần nhớ đến cô, vậy cũng an ủi cô được phần nào. Cô bắt một chiếc taxi đi đến một khách sạn nhỏ ở gần thành phố, tạm thời thì ở một thời gian, khi nào cô kiếm được công việc ổn định rồi tìm một căng nhà ở sau.
Khi Phong Hàn về không thấy cô mới hỏi bà Trần, thấy bà đưa cho anh một bao thư, anh lập tức mở ra, thấy những dòng chữ của cô, anh cũng buồn, nhưng đâu có buồn bằng cô đã mất đi người mình yêu. Anh lập tức cho người tìm cô, anh cũng lo cho cô nhiều lắm.
Phong Hàn nhận được cuộc điện thoại của thư kí liền bắt máy, thư kí nói cô đang ở khách sạn XXX ở gần thành phố. Anh mừng vì đã tìm được cô, anh không giám đi đón cô về vì sợ cô lại đi lần nữa.
--------------- còn -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro