Chap 1
Sự thật!
Chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~
Cô bây giờ đã tròn 13 tuổi, một cô gái hiền lành dễ thương, nhưng lại bị những vết bầm tím làm che đi sự dễ thương của cô.
Cô là con gái của một gia đình giàu có, nhưng họ coi cô chưa bằng một con chó, họ bắt cô ăn thức ăn thừa của chó, họ ép cô làm việc đến sắp chết họ vẫn không tha cho cô, bị cha mẹ ruồng bỏ, đám người hầu khinh cô, giao cho cô toàn việc nặng nhọc. Nhiều lúc cô tự hỏi mình sinh ra để làm gì? , cô có phải con đẻ của họ không? , tại sao lại đối sử với cô như thế? ,.... nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu của cô. Cô biết việc phản kháng là vô ích, chỉ mang thêm họa vào thân cho cô mà thôi. Có nhiều lúc cô muốn khóc lắm chứ, nhưng cô biết khóc cũng chẳng làm được gì nên cô chọn cách kìm nén nỗi đau.
Đi học cô bị bạn bè chê bai khinh bỉ, cô chỉ mặt những bộ đồ cũ kỉ, cô làm gì mà được mặt đẹp như em cô chứ, nhìn những vết tím bầm trên người cô, họ cho rằng điều đó đến với cô quả là rất đúng. Cô hầu như không có người bạn nào ngoài lớp trưởng của lớp cô, cậu vừa hiền lành vừa đẹp trai, bao nhiêu cô gái theo đuổi, nhưng cậu đều lạnh nhạt từ chối hết. Bao nhiêu vết thương trên người cô đều là do cậu khử trùng rồi băng bó, cậu biết cô chịu nhiều đau khổ nên rất hay an ủi cô. Cậu luôn là người động viên cô trong cuộc sống, nên cô rất quý cậu.
Một ngày đẹp trời, em gái cô đang chơi ở ngoài sân thì bị ngã, cô chạy tới đỡ nhưng em cô lại hất tay cô ra "cô là cái gì mà đụng vào người tôi?" em cô hét lớn
"chị là chị ruột của em mà!" cô nhỏ nhẹ trả lơi.
"CHỊ, giờ tôi mới biết cô là chị của tôi luôn á, cô nghĩ tôi là em của cô nhưng tôi coi cô chưa bằng một con chó!" em cô quát lớn
Cô chỉ biết cười cho số phận của mình, cô nhẹ nhàng hỏi "em chưa từng coi chị là chị của em sao?"
" đúng thế, cô biến đi cho khuất mắt tôi" cô hét lớn hơn
Cô cũng chẳng nói thêm được gì nữa, dù gì cũng biết rõ thân phận của mình rồi.
Cha mẹ cô nghe tiếng hét lớn, chạy ra xem thử có chuyện gì, thì thấy em cô đang ngồi dưới đất, mẹ cô chạy lại hỏi "con có sao không"
"con không làm gì hết tự nhiên chị ấy xô con em cô mặt vừa khóc vừa làm nũng trước mặt mẹ
" đồ súc sinh, tao sinh mày ra để làm cái quái gì không biết, mày lại làm hại con của tao, mày chẳng phải là con người nữa rồi" mẹ cô tức giận mắng cô
"mẹ à con không làm gì hết, là em ấy tự ngã!" cô quỳ xuống, ôm chân mẹ cô nói.
"buông tao ra, tao không có loại con như mày, tối này mày không được ăn cơm, tự tát mình 100 cái và quỳ ở ngoài sân 2 ngày cho tao" mẹ cô đẩy cô ra và nói
Cha cô chỉ biết đứng nhìn, tại vì ông có thương cô đâu, ông chỉ thương em gái cô mà thôi.
Sau hai ngày quỳ ở ngoài cô quyết định từ bỏ cộc đời này, cô cầm số tiền dành dụm mua một hộp socola tặng cho cậu, và một chiếc đầm trắng tuyệt đẹp dành cho cô. Cậu thấy cô có gì đó là lạ nên đi theo cô, cô tranh thủ về nhà làm mọi việc trong nhà, xong xuôi cô thay chiếc đầm trắng mình đã mua, tóc xõa nhìn cô trông thật giống một thiên thần. Cô đi lang thang trên cây cầu sắt to lớn ấy, cô vừa đi vừa tạm biệt cõi đời, cô chúc cho anh sống thật tốt, ở trên thiên đàng cô sẽ phù hộ cho anh. Cô đứng lại hóng gió một chút cơn gió nhẹ làm bay mái tóc dài của cô, trông cô bây giờ rất đẹp, cô đứng hóng gió nhưng cô đâu biết rằng có một người đang đứng ở xa lo lắng cho cô. Đúng lúc cô chuẩn bị vĩnh biệt cõi đời thì cậu chạy lại hét lớn
"ĐỪNG MÀ AN VY"
-------------------- còn --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro