Sứ Thần | Chap 2 - Vĩnh cửu
Tròn 4 tháng, nàng rời khỏi Konoha cùng ánh hồng anh đào sắc thắm để lại sự úa tàn và niềm đau muôn thuở
Bia mộ kia khắc tên nàng để tưởng nhớ, không giống những nơi khác.Chỗ yên nghỉ của nàng kế bên một cây anh đào to lớn, thật thanh bình!
Đóa hoa trắng đặt bên bia mộ nàng mỗi ngày đều được thay mới - chỉ có thể là tộc Uzumaki
6h, Uzumaki lại đến bên cùng đóa hoa, nhưng lạ thật, hôm nay hoa lại mang sắc vàng.Đóa hoa được đặt lên mộ, cậu ngồi xuống thẫn thờ, giây phút sau liền tâm sự :
- Hôm nay là sinh nhật tớ đấy, Sakura-chan!
Vẫn là nụ cười tỏa nắng hôm nào nhưng... nó như thiếu đi một cảm giác gì đấy...
- Tớ muốn mời Sakura-chan đi ăn Ramen nhưng không được rồi...Sakura-chan, hôm qua tớ được phân công đi làm nhiệm vụ với đội 10 ... Sakura-chan,bố mẹ cậu hôm qua đã mời tớ ở lại đấy.. Sakura- chan... Sakura- chan......
Những câu nói cứ tuôn ra như bất tận, cậu ngồi nhìn vào di ảnh của nàng mà giải bày hết tất cả
Bỗng, im lặng bao trùm..
- Sakura-chan.. tớ biết cậu vẫn sống mà.. tớ sẽ tìm, dù có chết đi nữa... cũng không thể để cậu chịu thờ vọng!
Uzumaki nói xong, lau nước mặt mỉm cười rồi quay về nhà.Trên cành anh đào, che mặt bí nhân nhìn người kia lặng lẽ rời đi rồi hắn ta nhảy toát khỏi cây
Kakashi vuốt nhẹ cạnh bia mộ nói nhỏ :
- Đứa nhỏ Naruto kia quan tâm em lắm đấy... nếu như lúc đó thầy không chủ quan thì em đã không ở đây... Naruto đã không như thế kia.. Konoha đã không mất đi một nhân tài...
.
.
Đã canh ba, hắn vẫn ngồi ở đó đến rạng sáng thì rời đi như chưa có gì
Konoha nhớ nhung nàng, vậy nàng đang nơi đâu?
...
Đừng ! Làm ơn.. đừng...!
Bừng tỉnh
Cái ánh đèn nho nhỏ khiến nàng lờ mơ đôi mắt, nàng có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi nhìn qua bên cạnh,một nam nhân?
Tóc đỏ, ngũ quan hài hòa, thật.. đáng mê người
Vươn tay đến chạm vào tóc hắn chợt hắn mở trừng mắt... bốn mắt nhìn nhau, định cất tiếng thì
- Nàng tỉnh rồi sao?
Hắn biết nàng là ai
- Nàng có khó chịu với ái ố mới không?
Ái ố mới?
Thịch!
Tim nàng thắt lại, khó thở, không được, nàng không thở được, cứu..
Đôi môi hắn va chạm trực tiếp với môi nàng
A!
Dễ chịu hơn rồi
- Ta vẫn còn vài trục trặc trong việc gắn ái ố có sự sống
- Người ...
- Là hôn thê
À?
Hắn xảo biện ư? Rõ ràng là bắt cóc trắng trợn vậy mà còn hoạt ngôn dụ dỗ nàng
Hắn đơn giản chỉ là muốn nhốt nàng lại ở bên cạnh, Vĩnh Cửu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro